Chap 66 (hạ)
Chap 66 (hạ)
"Bảo bối, tớ về rồi đây ~" Phác Xán Liệt vui vẻ đẩy cánh cửa phòng bệnh.
"Xán Liệt..Bạch Bạch không.." Ngô Diệc Phàm chưa nói hết câu đã bị Nghệ Hưng cắt ngang.
"Cậu về rồi sao? Bạch Bạch đâu? Bạch Bạch không phải ở cạnh cậu sao? Sao lại về có một mình thế này?" Nghệ Hưng chất vấn Xán Liệt.
"Bạch..Bạch Bạch? Cậu..cậu ấy không phải ở kia..đâu mất rồi? Cậu ấy đâu rồi?" Xán Liệt nhìn về phía giường mới phát hiện trên giường chẳng có ai nữa.
"Người đâu à? Tôi còn đang hỏi cậu đấy? Em ấy đáng ra phải ở trong phòng này chứ, sao không thấy nữa rồi? Tôi đã nói tôi không giao em ấy cho cậu rồi cơ mà! Cậu trả Bạch Bạch đây cho tôi! Trả lại cho tôi!!" Nghệ Hưng kích động túm lấy cổ áo Xán Liệt, không kiềm chế được mà to tiếng.
"...................." Xán Liệt không nói gì, để mặc Nghệ Hưng túm lấy cổ áo mình, đồ ăn mua được cũng rơi vương vãi trên sàn.
"Không...thấy...sao lại..?Không phải chứ! Cậu ấy nói đói bụng bảo em đi mua sủi cảo, cậu ấy sẽ chờ em về mà! Bọn em đã làm hòa rồi, sao cậu ấy lại biến mất chứ?" Xán Liệt như người điên mà vọt tới bên giường bệnh, ném hết chăn gối xuống mặt đất, sau đó quỳ rạp trên sàn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao, không phải cậu đã tha thứ cho tớ rồi sao, sao cậu lại biến mất cơ chứ, Bạch Bạch cậu ở đâu rồi..Cậu mau ra đây đi..mau ra đi..." Xán Liệt ngồi dưới sàn lẩm bẩm.
"Gọi điện thoại hỏi xem, hay là em ấy ra ngoài đi dạo rồi?" Nghệ Hưng cũng bắt đầu gấp gáp, cầm di động ấn một dãy số.
"Đừng gọi, gọi cũng vô dụng thôi, di động ở trong ngăn tủ, em ấy không mang đi đâu." Ngô Phàm lấy di động của Nghệ Hưng, giọng nói trầm thấp.
"Có lẽ...chúng ta phải suy nghĩ xem cậu ấy đi đâu đã..Bởi vì cậu ấy thay quần áo rồi..chắn chắn là đã ra khỏi bệnh viện.." Tử Thao mở tủ thấy bên trong là bộ quần của Bạch Hiền đã được gấp gọn gàng.
Câu nói của Tử Thao khiến tất cả mọi người trong phòng lâm vào trạng thái trầm mặc, cả phòng bệnh chỉ còn lại tiếng hít thở.
"Thật ra em có chuyện này muốn nói...Có lẽ là Bạch Bạch sẽ đi ra bờ biển...bởi vì trước kia em có nói với cậu ấy khi nào chán có thể ra đó để giải sầu..." Hoàng Tử Thao phá tan không khí yên lặng trong phòng.
"Bờ biển?" Phác Xán Liệt trừng lớn mắt.
"Bờ biển!" Trương Nghệ Hưng cả kinh.
"Bờ biển..." Ngô Diệc Phàm sắc mặt trầm xuống.
Cả ba người cùng thốt ra từ mấu chốt vào cùng một lúc, nhưng ngữ điệu lại không hề giống nhau.
"Đi, nhanh đến bờ biển." Nghệ Hưng biết không có thời gian nói xem ai đúng ai sai nữa, túm lấy Ngô Phàm chạy ra khỏi bệnh viện. Xán Liệt cùng Tử Thao cũng chạy theo sau.
"Bạch Bạch..Cậu nhất định đừng để xảy ra chuyện gì nhé.." Môi Xán Liệt run rẩy, trong lòng không ngừng tự nhủ.
***
Biện Bạch Hiền ra khỏi bệnh viện, cứ đi tên đường mà cũng không biết mình muốn đi đâu cả, tiện tay gọi một chiếc taxi rồi lên xe.
"Đi ra biển." Bạch Hiền chỉ nói vậy rồi tựa đầu vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong lòng vô cùng trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả. Có lẽ do gió thổi vào mắt đau, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.
10 phút sau tới nơi, Bạch Hiền sờ sờ túi tiền, thấy bên trong còn tờ 100 tệ, không hỏi giá mà đưa luôn cho lái xe, chỉ một lát sau đã không còn bóng người.
Biện Bạch Hiền ra chỗ hàng ghế ngồi một lát, dường như nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ nhưng lại bị gió thổi tan.
Bởi vì thời tiết đã chuyển lạnh nên bờ biển không có lấy một bóng người, chỉ có một mình Bạch Hiền. Lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt trống rỗng mà đứng dậy bước về phía biển.
Lúc da thịt tiếp xúc với nước biển, Bạch Hiền không khỏi rùng mình một cái vì lạnh, nhưng cậu không để ý nhiều, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Tớ thật sự không muốn yếu đuối như vậy, tớ cũng là nam nhi mà. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu coi thường tớ. Tớ sợ cậu không có kiên nhẫn, tớ sợ cậu hoàn toàn không có hứng thú nghe chuyện cũ của tớ. Vậy nên tớ cứ ở phía sau cậu, một câu cũng không nói ra được. Tớ thậm chí còn sợ cậu đột nhiên quay đầu lại, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, sau đó tớ sẽ khóc mất." Sóng đánh lên chân cậu, thân ảnh Bạch Hiền cũng ngày một mơ hồ.
"Tớ yêu cậu..nhưng mà..tớ không thể chờ cậu..Tớ đã thích cậu..từ nhỏ đã thích cậu..nhưng cái cảm giác thiếu đi sự an toàn đối với tớ mà nói..lo lắng quá nhiều đổi lại để yêu cậu..Thật sự tớ là con người tham lam..Tớ khao khát được cậu yêu thương..Khao khát được cậu ôm lấy..Khao khát có thể ở bên cậu cả đời..Nhưng bây giờ tớ trở nên ích kỉ..cự tuyệt tất cả các cơ hội để yêu...nếm thử cảm giác buông tay tất cả..lấy cớ để không phải ở cạnh nhau nữa..Không phải là tớ không muốn chấp nhận cậu..mà là tớ không thể chấp chận chính mình.." Nước biển đã ngập đến phần eo, cả người tựa như hòa vào dòng nước. Đôi môi Bạch Hiền vì lạnh mà tím tái lại, giọng nói không ngừng run rẩy nhưng vẫn nói tiếp.
"Làm sao bây giờ..tớ hình như còn nhớ không rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa rồi..Nhớ không rõ câu đầu tiên cậu nói với tớ..Nhớ không rõ chúng ta lúc cùng chơi đùa như thế nào..Nhớ không rõ cậu thường hay lải nhải bắt tớ phải đi ngủ sớm không được thức đêm..Nhớ không rõ dáng vẻ hay nhận thua của cậu..Nhớ không rõ những câu nói chúc ngủ ngon mà tối nào cậu cũng nói với tớ..Nhớ không rõ lúc cậu lo lắng nắm lấy tay tớ..Nhớ không rõ cái ôm ấm áp của cậu..Nhớ không rõ khuôn mặt lạnh lùng của cậu..Nhớ không rõ lúc cậu ôm bạn gái nói chia tay với tớ..Nhớ không rõ cậu nói tất cả chỉ là vui đùa, thật sự cậu không thích tớ..Tớ..hình như không nhớ rõ hình dáng cậu nữa rồi..Tớ hình như đã thích cậu lâu lắm rồi..đã dùng cả đời này để yêu cậu..Đến sinh mệnh cuối cùng cũng đã quên..Đã quên bóng hình cậu, giọng nói cậu..quên cả tên của cậu rồi..Tớ chỉ nhớ rõ..Tớ từng yêu sâu đậm một người con trai..Nhưng cậu ấy không có yêu tớ..không yêu tớ.." Bạch Hiền cứ đi về phía trước, nước mắt hòa vào nước biển, thân ảnh ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.
"Đừng mà Bạch Bạch!! Đừng đi nữa!! Mau trở lại đi!! Bạch Bạch!!!" Nghệ Hưng vừa xuống xe nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia liền gấp đến hét to.
Bạch Hiền căn bản không nghe thấy gì, có lẽ do tiếng sóng biển đã đánh tan đi tiếng gọi của Nghệ Hưng, hoặc cũng có lẽ cậu không muốn nghe, cứ tiếp tục đi xa hơn. Lúc này nước biển đã ngập đến ngang ngực, cũng chuẩn bị không thể nhìn thấy cậu nữa rồi.
Phác Xán Liệt không nói gì, ngay lạp tức chạy ra biển. Cho dù con người ta có thông minh đến đâu, đến khi cấp bách cùng không khỏi ngu ngốc. Xán Liệt chạy trên cát không ngừng ngã xuống, sau đó lại đứng dậy chạy, rồi lại ngã, rồi lại đứng dậy, không ngừng lặp đi động tác đó, cứ như người điên mà lao ra biển. Rốt cục sau nhiều lần ngã xuống, cuối cùng anh cũng chạm được vào làn nước biển, sóng không ngừng bắn lên người.
Nhìn thấy vị trí của Bạch Hiền nước đã lên tới bả vai, Xán Liệt gấp đến độ đỏ cả mắt bởi anh nhớ Bạch Hiền không biết bơi, nếu đi tiếp chắc chắn sẽ chết chìm, vậy lên Xán Liệt nhanh chóng bơi hết tốc lực về phía cậu.
Nghệ Hưng ban đầu cũng định nhào xuống biển nhưng lại bị Tử Thao và Ngô Phàm ngăn lại, vì trừ Ngô Phàm ra, cả hai người họ đều không biết bơi, nếu giờ nhảy xuống thì chết chắc. Ngô Phàm vì ngăn cản Nghệ Hưng không thì cũng sẽ xuống đó luôn rồi, đành chỉ có thể lo lắng nhìn ra đó.
Sóng đánh tới, Biện Bạch Hiền nháy mắt đã bị nước biển bao phủ, nháy mắt cái gì cũng không nghe thấy được nữa, trong đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ: ba, mẹ, chị cả, chỉ hai, Hưng Hưng, Đào Đào, Đại Ngưu, Lộc Lộc, Thế Huân, Chung Nhân, Lệ Toa. Cảnh vật biến đổi, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mình đang ở trong lễ đường, phía trước có một người dáng vẻ cao gầy đang mặc lễ phục hình như đang đợi mình, đó là Xán Xán, cậu ấy đang cười với mình. Bạch Hiền vui vẻ đi về phía Xán Liệt, một chút nữa thôi là có thể chạm vào tay Xán Liệt, mọi người đang vỗ tay kìa.
"Khụ..khụ..khụ!!" Bạch Hiền không ngừng phun ra nước biển, cuối cùng cũng có chút tri giác.
"Bạch Bạch? Bạch Bạch tỉnh lại! Bạch Bạch....." Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền mà khóc, khóc đến tâm tê phế Liệt.
"Đừng để bị cảm lạnh, chúng ta đi bệnh viện thôi." Ngô Phàm lên xe lấy tấm thảm lông hình con mèo Bạch Hiền mới mua lần trước đưa cho Xán Liệt quấn lấy hai người họ rồi lên xe.
Tới bệnh viện.
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào?" Xán Liệt cả người ướt sũng thấy bác sĩ đi ra vội vàng chạy đến hỏi.
"Ừm..Người bệnh chỉ là cảm lạnh thôi, không có gì đáng ngại..Cơ mà..mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước..Tôi không biết có phải trước kia người bệnh đã phải chịu thương tổn hay đả kích gì quá lớn không mà..ảnh hưởng đến hệ thần kinh..Hiện tại xem ra..nếu tái phát..tình huống không tốt có thể.." Bác sĩ có chút khó xử nhìn Xán Liệt.
"Không tốt là sao? Đó là chuyện gì? Sao phải chuẩn bị tâm lí?" Nghệ Hưng vẫn đang yên lặng, nghe thấy bác sĩ nói vậy không khỏi gấp gáp.
"Không..không tốt có thể..Vì bệnh trước kia vẫn chưa hồi phục mà..người bệnh có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh rất lớn..Tôi chỉ có thể làm được như vậy..trí lực có vấn đề..chỉ giữ được lúc 8-10 tuổi..Hồi phục hay không không phải là không thể..đều dựa vào cậu ấy hết.." Bác sĩ nói xong liền bỏ đi.
"Xán Liệt! Xán Liệt!" Nghe những lời của vị bác sĩ, Xán Liệt nháy mắt mất hết sức lực mà ngất xỉu trên mặt đất. Trong ấn tượng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng người gọi tên mình, nhưng anh mệt mỏi quá, ngay cả sức để mở mắt cũng không có.
...
Lời cuối sách
"Xán Xán.." Lúc Bạch Hiền mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Xán Liệt.
"Bạch..Bạch Bạch!" Xán Liệt không ngờ Bạch Hiền vẫn còn nhớ mình, anh cảm thấy mình xúc động muốn khóc luôn.
"Xán Xán..ôm cái nào.." Bạch Hiền như một đứa trẻ mà dang hai tay ra đòi ôm Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đương nhiên không cần nói lần thứ hai, ôm chặt lấy người kia.
"Bạch Bạch..có nhớ..bọn anh không?" Ngô Diệc Phàm cẩn thận hỏi Bạch Hiền.
"Xán Xán.." Bạch Hiền nhìn thoáng qua Ngô Phàm, cùng Nghệ Hưng với Tử Thao đang đứng cạnh, cuối cùng quay lại nhìn Xán Liệt, gọi tên anh tràn đầy nghi vấn.
"Bạch Bạch..cậu không nhớ bọn họ sao?" Xán Liệt khó xử nhìn về ba người kia.
"......." Bạch Hiền bĩu môi, lắc lắc đầu.
Thật sự Bạch Hiền chuyện trước kia đã quên hết rồi, theo đúng lời bác sĩ nói hôm đó, kí ức bây giờ chỉ dừng ở lúc 10 tuổi.
Ở trong bệnh viện, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, thậm chí đám Lộc Hàm cũng thay phiên đến thăm Bạch Hiền. Tuy không nhớ hết nhưng trong lòng đã có cảm tình, rất nhanh liền thân thiết.
Xuất viện xong Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà mình, Bạch Hiền hưng phấn về nhà họ Phác.
Rất nhanh sau đó Xán Liệt nói chuyện kết hôn với cha mẹ, tất cả mọi người đều đồng ý.
"Xán Xán..Mẹ tớ nói chờ Bạch Bạch lớn lên mới có thể kết hôn..Sao giờ đã kết hôn rồi.." Bạch Hiền ngu ngơ không hiểu, rõ ràng lớn lên mới có thể kết hôn mà.
"Bởi vì Xán Xán rất thích Bạch Bạch, Xán Xán chỉ muốn ngay lập tức bắt lấy Bạch Bạch mang về nhà, nếu không người khác mà bắt lấy Bạch Bạch thì Xán Xán sẽ khóc mất." Xán Liệt dùng ngữ khí ngây thơ hòa cùng Bạch Hiền.
"Hì hì..Xán Xán thật đáng ghét..Bạch Bạch cũng muốn lấy Xán Xán.." Bạch Hiền thẹn thùng cúi đầu, má ửng đỏ.
"Cậu lấy tớ hay tớ lấy cậu cũng không có quan trọng, tớ chỉ cần cậu thôi, cả đời này sẽ bảo vệ cậu." Xán Liệt thấy Bạch Hiền trở lại như trước kia, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng hiện tại thì ngọt ngào vẫn nhiều hơn.
"Bảo bối, tớ yêu cậu." Giờ phút này, một cái hôn một cái ôm còn hơn ngàn vạn lần câu nói mật ngọt.
"Bạch Bạch cũng yêu Xán Xán." Bạch Hiền tinh nghịch cười.
'Tớ rốt cục vẫn có thể đợi để làm vợ của cậu, tớ rất hạnh phúc. Tha thứ cho tớ nói dối, bởi vì tớ thủy chung vẫn không có cách nào khiến chính mình của ban đầu yêu cậu, nhưng mà tớ sẽ cố gắng dùng chính mình của hiện tại để yêu cậu nhiều hơn.' — Biện Bạch Hiền.
'Nợ cậu yêu thương, nợ cậu một hôn lễ, nợ cậu cả một đời, tớ từ giờ sẽ trả lại cho cậu. Tớ sẽ không rời bỏ cậu lần nữa, vĩnh viễn sẽ không. Tớ yêu cậu, bảo bối.' — Phác Xán Liệt.
.
Ngày 16 tháng 11 năm 2012, « Biện Bạch Hiền » và « Phác Xán Liệt » chính thức kết thành vợ chồng.
==== HOÀN ====
.
.
.
.
Đôi lời của author:
Bởi vì có chút chuyện, hơi kì một chút nên mình không thích số 67, vậy nên đem chương cuối là 66 chia thành phần là Thượng và Hạ, hơi dài một chút.
Có lẽ không phải ai cũng thích kết cục này, nhưng mình rất thỏa mãn vì dù sao nó cũng là tâm huyết của mình.
Kết cục cuối cùng, có một cảm giác luyến tiếc nhẹ.
Lúc đầu mình tính toán viết đến 10 vạn chữ sẽ kết thúc, không nghĩ là sẽ vượt xa nhiều đến vậy.
Đừng trách mình vì văn phong của mình không dùng mấy từ ngữ mĩ miều gì mà chỉ dùng những từ ngữ bình thường nhé.
Cuối cùng, nghỉ hè mãi rồi cũng phải kết thúc.
Rất cảm ơn đã theo bước mình lâu như vậy, mình không biết nói gì hơn nữa, cúi người chào một cái nào ^^.
Ân tựu thị tương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top