Chap 65 + chap 66 (thượng)
Chap 65
Cả phòng bệnh chìm trong sự im lặng đến ghê người, chẳng ai dám nói gì.
"Cậu...Tớ...Tớ không hiểu..Bảo bối cậu đang nói cái gì vậy...Ai dơ bẩn..." Phác Xán Liệt mắt vẫn còn nước, biểu tình như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Không biết!! Tôi không biết!! Đi ra ngoài!! Không cần!! Mấy người không cần lại đây!! Đi ra ngoài hết đi!! A!! Không cần!! Đau quá!! A!! Dừng đụng vào tôi!! A!! Cứu với!! Cứu tôi!! A!!" Bạch Hiền không kìm chế được cảm xúc, tựa như nhìn thấy chuyện gì đó không tốt. Tay khua khoắng lung tung hất văng mấy đồ bên cạnh, Chung Nhân với Tử Thao đứng bên cạnh đều bị Bạch Hiền khua những vật đó ném vào. Dưới sàn đầy những mảnh vỡ, Bạch Hiền gắt gao tự ôm lấy mình, lùi về phía đầu giường không ngừng run rẩy, ánh mắt không thèm chú ý đến ai.
"Bạch Bạch...em sao vậy...Anh...anh là Hưng Hưng a...Bạch Bạch..Diệc Phàm! Anh mau gọi bác sĩ đến đây đi!" Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, anh lo lắng nhìn mọi chuyện đang xảy ra, chỉ biết ôm lấy cậu, an ủi cậu. Nhưng hiện tại Bạch Hiền giống như con nhím bị thương, cả người đầy những thương tích, chìa ra những cái gai sắc nhọn đáng sợ làm người ta không thể tới gần.
Bác sĩ đến tiêm thuốc cho Bạch Hiền, lúc đầu Bạch Hiền vẫn tiếp tục phản kháng nhưng sau đó thuốc phát tác mà im lặng ngủ.
"Xán Liệt, cậu...đi theo tôi một chút..Nghệ Hưng..anh muốn nói chuyện riêng với Xán Liệt..Thế Huân..các em..ở đây đi..cùng Nghệ Hưng ở lại với Bạch Bạch.." Ngô Phàm đưa mắt nhìn Nghệ Hưng rồi quay ra nhìn Thế Huân.
".............." Nghệ Hưng không trả lời Ngô Phàm, ánh mắt chuyển từ Xán Liệt về nhìn Bạch Hiền.
".............." Xán Liệt cũng không nói gì, biểu tình phức tạp nhìn Bạch Hiền sắc mặt không tốt đang nằm trên giường, ngoan ngoãn đi theo Ngô Phàm ra khỏi phòng.
"Chuyện Bạch Bạch vừa nói, cậu chắc hẳn vẫn thấy khó hiểu đúng không? Thật ra, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng vừa rồi em ấy nói thì tôi đã biết mình đoán đúng. Tôi cho rằng, có một số việc tôi phải nói cho cậu nghe, mặc kệ cậu muốn hay không muốn biết."
Ngô Phàm nghiêm túc nhìn Xán Liệt.
"................" Phác Xán Liệt không nói gì, cúi đầu thật thấp, tóc mái che khuất ánh mắt, không thấy vẻ mặt như thế nào, chỉ thấy im lặng gật gật đầu.
"Tôi lần đầu nhìn thấy em ấy là ở trong một kho hàng cũ. Khi đó bởi vì xe tôi hỏng, xuống xe kiểm tra thì nghe thấy một giọng nói nhỏ. Vì tò mò nên tôi và Nghệ Hưng vào trong xem có gì. Hình ảnh lúc đó tuyệt đối làm người ta phải tan nát cõi lòng, Tiểu Bạch lúc đó nằm trên mặt đất trong nhà kho hôi hám đó, toàn thân không cử động được. Em ấy không có mặc quần áo, cả người không có một mảnh vải, phần thân dưới đầy những vết máu. Như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không biết đã xảy ra chuyện gì." Ngô Phàm nói đến một nửa thì dừng lại nhìn người trước mặt, thấy người kia hốc mắt đã đỏ nhưng vẫn cố nén nước mắt, không cho nó rơi xuống. Mặc dù không đành lòng nhưng Ngô Phàm vẫn chọn tiếp tục nói, bởi vì tất cả chuyện này Phác Xán Liệt nên biết hết.
"Khi đó, tôi cùng Nghệ Hưng đem em ấy về nhà. Bởi vì vết thương rất sâu, dọc đường em ấy bị sốt cao, còn ở trạng thái hôn mê nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm, có thể nghe được rõ ràng em ấy gọi tên cậu. Mãi cho đến lúc tỉnh lại, từ đầu tiên em ấy nói vẫn là tên của cậu, rõ ràng mọi chuyện trước kia đều không nhớ nhưng lại chỉ nhớ độc mỗi tên của cậu. Vì sao chứ? Bởi vì em ấy quá yêu cậu, yêu đến tận xương tủy, cho dù muốn quên cũng không quên được, có hiểu không? Giống như Tiểu Bạch vừa nói vậy, lúc em ấy ở trong hoàn cảnh bị người ta làm cho tổn thương đã không ngừng gọi tên cậu, hy vọng cậu có thể tới cứu em ấy. Nhưng lúc đó cậu lại ở đâu? Không cần tôi nói cậu cũng hiểu đúng chứ? Chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì." Từ lúc xảy ra chuyện ở trong phòng bệnh, thật sự Ngô Phàm cũng thấy vô cùng hỗn loạn. Bởi vì anh đối với chuyện cũ của Bạch Hiền, ngoài đau lòng ra thì không còn bất cứ cảm xúc nào khác.
"Nghệ Hưng rất thương Tiểu Bạch, tôi nghĩ tôi cũng không cần nói thêm gì nữa, phải không? Nghệ Hưng đã đối với Tiểu Bạch như chính em trai ruột của mình, cậu hiểu mà. Trước kia, em ấy không thích cậu, nhưng vì Bạch Hiền mà em ấy vẫn chấp nhận cậu, nhưng tình huống bây giờ có vẻ không lạc quan. Tôi không thể lần nào cũng có thể giúp cậu được, lần này tôi chỉ có thể giữ Nghệ Hưng giúp cậu, còn đâu tôi không có cách nào nữa, chỉ phụ thuộc vào cậu nữa thôi, tôi thật sự là lực bất tòng tâm." Ngô Phàm vỗ vỗ vai Xán Liệt an ủi, sau đó quay người về phòng bệnh.
Thật ra Ngô Diệc Phàm không phải là nói dối, bởi vì chuyện trước kia mà Nghệ Hưng đối với Xán Liệt vẫn đầy ác cảm. Nhưng vì Biện Bạch Hiền, Nghệ Hưng đành phải dần dần chấp nhận Xán Liệt, tuy rằng nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Vì thế nên chuyện lần này rất có thể sẽ không tha thứ, thậm chí không thèm chú ý nữa.
Hiện tại, trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt vẫn ngơ ngác đứng đó. Lúc Ngô Phàm đi rồi, Xán Liệt không hé răng nói gì, cả người như vô lực mà trượt xuống dưới sàn, cứ như vậy ngơ ngác tựa vào ghế dựa chỗ hành lang. Hành lang bệnh viện vô cùng yên lặng, yên lặng tới mức chỉ nghe được tiếng khóc đứt quãng của Xán Liệt.
"Bảo bối..rất xin lỗi.." Xán Liệt dùng mọi sức lực cắn lên cánh tay, thật chí cắn sâu đến chảy máu cũng không ngừng lại. Rất đau, nhưng chỉ có loại đau này mới làm cho mình khá lên được một chút.
Tình yêu này, rốt cục là ai sai?
Có lẽ tất cả đều sai rồi.
Biện Bạch Hiền sai, sai ở chỗ quá yêu Phác Xán Liệt. Yêu đến quên cả chính mình, yêu đến tự tổn thương chính mình, yêu đến vứt bỏ chính mình.
Lệ Toa cũng sai, sai ở chỗ quá yêu Phác Xán Liệt. Yêu đến để lạc chính mình, yêu đến mù quáng chính mình, yêu đến thay đổi chính mình.
Mà Phác Xán Liệt, ngay từ đầu lựa chọn làm trái với chính mình đã sai lầm rồi, hơn nữa còn vô cùng sai lầm, dẫn đến tổn thương tới những người vô tội.
Nếu ngay từ đầu không có Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không có Phác Xán Liệt sau này bướng bỉnh phản kháng, nếu không có Lệ Toa thì sẽ không có cục diện như bây giờ, cho dù hối hận thế nào cũng chỉ là vô bổ.
***
Những ngày tiếp theo, Bạch Hiền vẫn chưa ổn định nên vẫn phải nằm viện để theo dõi, chuyện trường học Ngô Phàm cũng giúp cậu xin nghỉ rồi. Nghệ Hưng ngày nào cũng tới bệnh viện thăm Bạch Hiền, thậm chí còn ở lại với cậu qua đêm. Thức ăn là chuyện không thể thiếu, sợ thức ăn bệnh viện không đủ dinh dưỡng, Nghệ Hưng ngày nào cũng nấu cơm rồi mang đến đút cho Bạch Hiền ăn.
Vậy Phác Xán Liệt ở đâu? Thật ra anh ngày nào cũng đến chỗ Bạch Hiền, nhưng chỉ biết đứng nhìn, chỉ cách một bức tường, đầy cửa ra là có thể vào với cậu. Cho dù như vậy, anh vẫn thấy thỏa mãn. Đang lo không có cơ hội tiếp xúc với Bạch Hiền thì Xán Liệt nhận được cuộc gọi của Ngô Phàm.
"Chiều nay Nghệ Hưng tới công ty cùng tôi, buổi sáng cậu đừng tới bệnh viện, không thì em ấy nhìn thấy cậu sẽ nghi ngờ."
"Vâng, em biết rồi."
"Ừ...Việc còn lại, chỉ có thể phụ thuộc vào cậu thôi..Tôi không giữ em ấy được lâu đâu.."
"Cám ơn..anh Diệc Phàm.." Giọng nói Xán Liệt có chút nghẹn ngào, đối với Ngô Phàm anh có rất nhiều cảm kích.
"Này..Chúc cậu thành công.." Ngô Phàm cúp điện thoại.
Buổi sáng Xán Liệt đến trường đi học bình thường, mọi bài học đều không có hứng thú.
Tới chiều, sau khi Ngô Thế Huân xác định là Nghệ Hưng đã theo Ngô Phàm đến công ty rồi, Xán Liệt mới dám đến bệnh viện tìm Bạch Hiền.
Tới cửa phòng bệnh, Xán Liệt đột nhiên thấy lo lắng, tay giơ lên định gõ cửa nhưng sau đó lại hạ xuống. Anh rất lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều lần nhưng bây giờ anh vẫn luống cuống. Anh rất sợ, Xán Liệt không biết đối mặt với Bạch Hiền thế nào, cũng không biết lấy tâm trạng gì để nói chuyện với Bạch Hiền. Anh chỉ biết, Bạch Hiền bây giờ không muốn thấy anh, bởi vì anh vẫn còn nhớ Bạch Hiền của ngày hôm đó đuổi anh đi, bộ dạng tuyệt vọng không muốn tin tưởng. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đối mặt, không phải sao? Tất cả những sai lầm đó đều do mình gây lên phải không? Sao lại không thể không chịu trách nhiệm được.
Xán Liệt vứt tất cả mọi cảm xúc hỗn độn sang một bên, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Bảo bối..tớ đây.."
".............." Phòng bệnh không có tiếng trả lời.
"Bảo bối...Tớ..tớ vào nhé..." Xán Liệt vừa mới chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng không tránh khỏi có chút bối rối.
Nhẹ nhàng mở của rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa, tất cả đều rất khẽ.
Bạch Hiền biết Xán Liệt đến nhưng vẫn lẳng lặng tựa vào giường bệnh, đầu quay ra phía cửa sổ.
"Bảo bối..." Xán Liệt muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Hiền ngắt lời.
"Có nhiều lúc, biết nhiều chuyện quá cũng không phải là điều tốt, còn không bằng quên đi tất cả những chuyện tâm tê phế liệt, cậu nói có phải không?" Bạch Hiền không quay lại nhìn Xán Liệt, giống như đang hỏi Xán Liệt, mà cũng giống như hỏi chính mình.
"Nhưng quên đi tất cả cũng không vui vẻ được, bởi vì hạnh phúc đã cùng nhau tan biến, sao có thể vui vẻ được?" Xán Liệt đi đến bên giường Bạch Hiền, kéo ghế ngồi xuống.
"Phải không? Có lẽ trước kia, thế giới của tôi chỉ có cậu. Nhưng một ngày nào đó trong tương lai tôi lại mất trí nhớ, Thượng Đế cho tôi lựa chọn nhớ một người, tôi sẽ nói, ai cũng được, chỉ cần không phải là cậu." Bạch Hiền chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Xán Liệt, dường như vẫn đang tự nói với bản thân.
"Tình cảm không ai có thể quyết định được, cậu rõ ràng là vẫn còn yêu tớ, vì sao lại không thể...cho chúng ta cơ hội?" Giọng nói của Xán Liệt có chứa ý cầu khẩn.
"Giống như cậu nói, chúng ta rõ ràng vẫn còn yêu nhau, nhưng tôi vẫn không có cảm giác đang ở gần cậu. Cậu đã rời tôi xa quá, đừng lại đến an ủi tôi nữa. Phải biết rằng, mỗi đường khâu của cậu đều mang đến cho tôi khổ sở. Tôi không muốn phải chịu đựng như vậy, tôi rất sợ đau mà, cậu không biết sao? Nơi này, thật sự đau muốn chết." Bạch Hiền găt gao nắm lấy tay Xán Liệt đặt lên vị trí tim của mình.
"Chung quy vẫn là tuyệt vọng quá mới có thể sống thêm một lần nữa. Lần này cứ coi như tôi đang trốn tránh đi, tôi chỉ muốn tìm thời gian để mình yên tĩnh một chút, tự hỏi chính mình xem có nên chia tay với cậu hay không. Có lẽ cùng cậu một chỗ là vui vẻ, nhưng khi nhớ lại lại luôn chua xót không chịu nổi. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đều có thể dùng từ yêu để giải quyết, thời gian trôi qua, tôi cuối cùng cũng biết thật ra tôi đã sai rồi, căn bản là tôi dùng sai rồi." Buông tay Xán Liệt ra, ánh mắt Bạch Hiền lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như người vừa rồi nói không phải là cậu.
"Nhưng...tớ không muốn buông cậu...Tớ sợ tớ sẽ không tìm thấy cậu nữa..một giây cũng không thể..." Xán Liệt cúi đầu không nhìn Bạch Hiền nhưng tay lại nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói không kìm được mà nghẹn lại. Anh bây giờ giống như người bại trận, nói chuyện có vẻ khúm núm.
"Cậu sao lại không hiểu cơ chứ! Đánh mất rồi tìm lại còn có thể trở lại như trước kia không? Đừng ngu ngốc nữa, không hay đâu. Yêu khiến chúng ta mất nhiều nước mắt như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu? Người thủy chung cũng có thể thay đổi, chỉ cần có dám quên đi hay không. Chỉ cần cậu đừng khiến tôi nhớ lại mọi chuyện cũng đủ khiến tôi sống hết nửa quãng đời còn lại rồi. Vậy nên, chúng ta chia tay đi, Lệ Toa là cô gái tốt, một cô gái rất hợp với cậu, chúc hai người hạnh phúc." Bạch Hiền cố hết sức rút tay về, dùng chăn quấn lấy mình, vẫn không nhìn về phía Xán Liệt.
"Cậu có bao giờ nghĩ...không có cậu...tớ sao có thể hạnh phúc được?" Nước mắt đã không kìm chế được, chậm rãi lăn dài. Hai tay Xán Liệt bây giờ trống rỗng, run rẩy, còn đọng lại chút hơi ấm của Bạch Hiền.
"................." Phòng bệnh lại rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng các thiết bị đang hoạt động ...
[Fanfic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 66 (thượng)
Posted on 06.09.2013
Chap 66 (thượng)
"Lần nữa..cho tớ một cơ hội nữa có được không?" Giọng nói Xán Liệt đầy vẻ cầu khẩn.
"............." Bạch Hiền làm như không nghe thấy, chẳng động đậy.
"Tớ cam đoan với cậu, sẽ tuyệt đối không như lần trước nữa. Đúng là, cậu nên tức giận, nên trách tớ, khi đó đều là tớ không tốt, là tớ không an phận vận mệnh được an bài, là tớ chống lại hại cậu bị thương, là tớ nói mà không giữ lời, là tớ...không bảo vệ cậu cho tốt..Nhưng mà, tớ bây giờ đã biết hết mọi sai lầm của mình rồi, tớ thật sự rất yêu cậu, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy cậu, dáng người bé nhỏ, rất đang yêu mà bảo tớ rằng thích Xán Xán lắm. Thật ra ngay từ lúc đó tớ đã thua rồi, tớ giao cả trái tim cho cậu, tớ..không chia tay với cậu đâu.." Xán Liệt nắm chặt lấy tay Bạch Hiền, thấy hơi ấm vừa rồi đã biến mất, giờ chỉ còn bàn tay lạnh như băng.
"Câm miệng! Cậu..cậu đừng nói gì nữa, tôi dù thế nào cũng không muốn nghe thêm, chúng ta không có khả năng đâu! Cậu có hiểu hay không! Đừng nói chuyện trước kia với tôi, không thể trở lại được đâu, càng không có khả năng cùng nhau thêm lần nữa! Không có khả năng......" Bạch Hiền khóc đến tâm tê phế liệt nhìn Xán Liệt.
"Tớ không hiểu! Tớ không muốn hiểu! Tớ không hiểu tại sao cậu rõ ràng là yêu tớ mà không chịu cho chúng ta thêm một cơ hôi! Tớ không cần Lệ Toa! Tớ ai cũng không cần! Tớ chỉ cần cậu thôi! Phác Xán Liệt chỉ cần Biện Bạch Hiền! Vợ của tớ chỉ có thể là cậu!" Trái tim Xán Liệt giờ phút này loạn vô cùng, anh sợ lắm, sợ Bạch Hiền lại một lần nữa từ chối mình.
"Cậu cứ luôn cho mình là đúng như vậy, vĩnh viễn lấy mình làm trung tâm như vậy sao! Cậu có nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không! Tôi nói tôi không còn yêu cậu nữa! Cậu hiểu chưa! Không yêu nữa! Vì sao cứ bám lấy tôi! Vì sao luôn tự cho mình là thông minh vậy! Lần này cậu đã sai lầm rồi! Tôi mời cậu ra ngoài ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu đi đi." Bạch Hiền cố gắng đẩy Xán Liệt ra nhưng do cơ thể chưa hồi phục nên sức còn yếu, dùng lực cũng không mạnh nên đương nhiên không có hiểu quả.
"Tớ không cần, tớ sẽ không đi đâu hết! Tớ sẽ ở cạnh cậu, mãi mãi bên cạnh cậu, cả đời này đều bên cạnh cậu, tớ tuyệt đối sẽ không rời xa dù chie một bước." Xán Liệt không để ý đến sự phản kháng của Bạch Hiền, dùng hết sức kéo người kia vào trong lòng.
"Cả đời? Hừ! Nói thì dễ lắm, nhưng có thực hiện được đâu. Giống như trước kia, cậu nói lớn lên muốn kết hôn với tôi, tôi ngốc nghếch tin tưởng, kết quả ra sao? Đợi cho tình cảm đối với tôi nguội lạnh, dần dần dẫn đến bất hòa cùng phản bội, chia tay vô tình. Cậu đang cho tôi một lời hứa hẹn sao? Tôi đã phải chịu đừng rất đau đớn, trả giá quá nặng, cho dù cậu hoàn toàn là của tôi đi nữa, tôi cũng không muốn khổ sở thêm lần nữa đâu. Cho nên tôi cầu xin cậu, đừng cho tôi hy vọng nữa được không, tôi đã bị rơi rất đau rồi, đau đến không đứng dậy được nữa. Cậu buông tôi ra, đừng đến đây quấy rầy tôi nữa, tôi mệt mỏi rồi...Cậu về với cuộc sống của cậu đi, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa, cứ nghe theo cậu vậy, cậu vẫn như trước là anh trai của tôi, tôi đồng ý làm em trai của cậu. Lệ Toa là một cô gái tốt, cậu nên cùng một chỗ với cô ấy, cô ấy có thể cho cậu nhiều hơn tôi cho cậu. Cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc, tôi không nên..."
"Biện Bạch Hiền cậu muốn thì tớ cũng nói cho rõ! Tớ nói ai tớ cũng không cần! Tớ chỉ cần cậu thôi! Chỉ mình cậu mà thôi! Ngoài cậu ra ai cũng không cần! Cậu không phải là em trai tớ, tớ cũng không phải là anh trai cậu, chúng ta có hôn ước, cậu chỉ có thể là vợ của tớ!"
"Đủ rồi! Phác Xán Liệt! Tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà! Cậu vì sao lại muốn tôi nhắc lại nữa chứ! Tôi đã bị ô uế cậu hiểu không! Bọn họ cưỡng hiếp tôi! Bọn họ ** tôi! Tôi là con trai! Tôi ngay cả sức phản kháng cũng không có! Cả tư cách để tồn tại cũng không còn nữa rồi! Tôi căn bản không xứng để cậu yêu! Tôi không phải như trước kia cái gì cũng không biết nữa rồi! Không còn là đứa bé trong sáng thuần khiết của ngày xưa nữa rồi cậu hiểu không! Tôi không phải con gái! Lệ Toa có thể sinh con cho cậu còn tôi không thể! Bởi vì tôi là con trai! Bởi vì cậu thích con gái mà! Tôi không cho được cậu thứ cậu muốn! Tôi không cho cậu được một gia đinh đầy đủ đâu! Cậu rốt cục có hiểu hay không.." Bạch Hiền lại một lần nữa không kìm chế được mà rơi nước mắt, thấm đẫm ngực áo Xán Liệt.
"Không đủ! Tới cũng nói lại lần nữa! Tớ sẽ không đi đâu hết! Tuyệt đối sẽ không! Cho dù cậu có ô uế thế nào đi chẵng nữa! Ở trong lòng tớ cậu vẫn luôn là Bạch Bạch trong sáng thuần khiết! Cậu vẫn là của tớ! Tớ sẽ yêu cậu, bảo vệ cậu. Không sinh con thì có sao, tớ không cần con, tớ chỉ cần cậu, người tớ yêu chính là cậu, tớ không quan tâm đến chuyện sinh con hay không một chút nào hết! Bảo bối à..Cậu vẫn là Bạch Bạch của tớ, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé.." Từng câu nói của Bạch Hiền như liều thuốc độc len lỏi vào sâu trái tim Xán Liệt, đau đến mức anh sắp hít thở không thông nữa rồi. Nhưng mọi đau đớn đó cũng không là gì, chỉ cần là Biện Bạch Hiền, tra tấn thế nào anh cũng chịu.
"Cậu..vì sao lại luôn..như vậy.." Có lẽ khóc nhiều nên mệt mỏi rồi, Bạch Hiền chỉ nhỏ giọng oán trách một tiếng, sau đó tựa vào lồng ngực Xán Liệt ngủ.
"Nếu có thể hối hận, tớ tuyệt đối sẽ dùng cat tính mạng này để yêu cậu, cho dù chết tớ cũng cam lòng. Bảo bối, rất xin lỗi, cho cậu nhiều đau buồn như vậy, từ giờ trở đi hãy để tớ yêu cậu đi.." Xán Liệt ôm Bạch Hiền đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Hai người cùng nằm trên giường bệnh, Xán Liệt hài lòng ôm Bạch Hiền cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thật sự trong khoảng thời gian này Xán Liệt không nghỉ ngơi một chút nào, lúc nào cũng không ngủ được, hiện tại có thể ngủ yên một giấc rồi.
Ánh nắng mặt trời cuối ngày chiếu vào phòng bệnh, hai thiếu niên nằm trên giường vẫn đang nghỉ ngơi, mùi hương hoa bách hợp theo gió từ từ thổi vào trong.
Bạch Hiền xác nhận Xán Liệt vẫn ngủ say mới mở mắt. Vứt bỏ lớp mặt nạ ra, Bạch Hiền về với dáng vẻ đơn thuần ban đầu, chăm chú nhìn người con trai anh tuấn bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng một phần phức tạp.
"Cho tớ hứa chỉ một lần cuối cùng làm chuyện không đúng nữa thôi, tớ hiện tại chỉ muốn ngắm cậu thật kĩ, để tớ mãi mái nhớ được hình dáng của cậu." Đây là người mà mình cả đời yêu thương, chỉ sợ sau này sẽ không gặp lại nữa, Bạch Hiền rất quý trọng cơ hội này. Cậu bây giờ giống như Bạch Bạch của trước kia, chỉ biết có mình Xán Xán của Bạch Bạch, cả thế giới chỉ có Xán Xán của Bạch Bạch.
"Xán Xán...Bạch Bạch thật sự...rất yêu cậu..." Bạch Hiền cẩn thận đưa tay ra, chạm lên má Xán Liệt, hôn nhẹ lên môi người kia, sau đó cứ ngơ ngác nhìn anh đến khi thiếp đi.
Hai người đều yên ổn mà ngủ, lúc Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm về lại bệnh viện cũng là lúc chạng vạng. Vừa mở cửa, đập vào mắt đã là thân hình dài của Xán Liệt ôm chặt lấy che khuất của Bạch Hiền.
"Phác Xán Liệt!!! Cậu..........." Nghệ Hưng định nói lại bị Ngô Phàm lấy tay bịt miệng lại.
"Hư..Bạch Bạch đang ngủ mà..Bọn họ khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy..Cho bọn họ ngủ thêm chút đi..Có chuyện gì thì nói sau.." Ngô Phàm nhỏ giọng nhắc Nghệ Hưng. Nghệ Hưng quay lại nhìn hai người đang nằm trên giường cũng không nói gì nữa.
Ngủ suốt đến 6 giờ tối, Bạch Hiền rốt cục cũng vì cơn đói làm cho thức giấc, đáng ra giờ này cậu đã được ăn cơm rồi.
"Ừm..." Cảm thấy Bạch Hiền trong lòng mình đang cựa quậy, Xán Liệt cũng tỉnh dẩy theo.
"Bảo bối tỉnh rồi à, chắc đói cụng rồi đúng không? Cậu ăn gì để tớ đi mua." Xán Liệt vô cùng quý trọng giờ phút này, an tâm ôm lấy Bạch Hiền.
"Tớ muốn ăn sủi cảo, cậu mua cho tớ đi ~" Bạch Hiền để mặc Xán Liệt ôm, cọ cọ mặt vào lồng ngực Xán Liệt, chỉ có hai người thế này mới dám làm nũng.
"Ừ, vậy cậu chờ tớ, tớ đi mua nhanh rồi sẽ về." Xán Liệt yên tâm, hôn lên môi Bạch Hiền, đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Ừ..........tớ chờ cậu............" Bạch Hiền cười, ngoan ngoãn hôn lại Xán Liệt.
"Ngoan lắm, cậu nghỉ chút đi." Nói xong Xán Liệt đẩy cửa phòng bệnh.
"Tớ sẽ chờ cậu...nếu...tớ còn cơ hội...có thể đợi cậu..." Nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt khuất dần, Bạch Hiền cười mà nước mắt rơi ra.
Xán Liệt đi không lâu thì Bạch Hiền thay trang phục, mặc áo khoác. Cậu không mang di động, dù sao cũng không cần, đi ra khỏi phòng bệnh, không biết mình muốn đi đâu.
Lúc Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đi vào phòng bệnh, nhìn thấy giường bệnh trống không, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền biến mất tăm.
"Hả? Sao lại không có ai?" Tử Thao nhìn vào phòng tắm, bên trong cũng không có người.
"Bạch Bạch đâu rồi? Sao...sao lại không thấy?" Nghệ Hưng đưa tay sờ nệm thấy nó không con ấm nữa, chỉ là một mảng lạnh lẽo.
"Có thể em ấy ra ngoài cùng Xán Liệt rồi thì sao? Em ấy chắc đi ăn cơm, chúng ta ngồi đây chờ em ấy về." Ngô Diệc Phàm cũng có chút ngạc nhiên khi trong phòng không có ai, nhưng anh vẫn biết bình tĩnh lại mà khuyên hai người kia.
"Hy vọng là như vậy.." Nghệ Hưng mặt không chút thay đổi ngồi lên sô pha.
Thời gian ngày một trôi đi, sắc mặt Nghệ Hưng ngày càng khó coi, Ngô Phàm cũng chốc chốc lại nhìn đồng hồ, Tử Thao nằm dài trên giường trầm ngâm.
(tbc)
HE tui thề HE :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top