Chap 63 + chap 64
Chap 63
Từng ngày từng ngày trôi qua thật nhanh, đám cưới của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã tính toán xong xuôi, dự định nghỉ hè sẽ tổ chức. Bởi vì Xán Liệt cho rằng, thời gian nghỉ hè có thể đủ cho cả tuần trăng mật và vân vân, vả lại hai bên cha mẹ đều đồng ý. Tình yêu của Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn mặn nồng như cũ, thậm chí còn ngọt ngào hơn, dùng lời nói của Kim Chung Nhân để nói thì là 'Kết hôn vợ vợ chồng chồng mỗi ngày đều hưởng tuần trăng mật'.
"Bạch Bạch, có hạnh phúc không?" Nghệ Hưng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Bạch Hiền, hai người ngồi ở ban công hóng gió.
"Có hạnh phúc." Bạch Hiền nở nụ cười hài lòng.
"Em hạnh phúc, vậy là đủ rồi." Nghệ Hưng cưng chiều vuốt vuốt tóc mái rủ trước trán Bạch Hiền, sau đó nhìn về phương xa.
"Hưng Hưng?" Bạch Hiền cảm thấy không khí không được tốt bèn gọi Nghệ Hưng.
"Ừm? Sao vậy?" Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền.
"Những lời đó là em nói mới đúng. Hưng Hưng..Anh không vui à.."
"Ngốc này, anh mừng còn chưa kịp nữa là, sao có thể không vui được? Anh chỉ rất nhớ..em."
"Hưng Hưng mới là đồ ngốc, em không phải là đi chết mà, sao phải nói vậy chứ ~ Em sẽ về a! Cho dù chết cũng phải về quấn lấy anh!! Ha ha ha ha! Ái ôi, đừng đánh em! Em sai rồi được chưa được chưa!"
"Phủi thui cái mồm, đừng nói gở chứ!" Nghệ Hưng nghe được Bạch Hiền nói, biết cậu nói đùa nhưng vẫn có chút tức giận, không khỏi nghiêm túc hẳn lên.
"Được rồi, không nói nữa ~ Hưng Hưng đừng giận nữa mà ~" Bạch Hiền biết giờ không phải lúc đùa, vội vàng nhận sai.
"Ngốc, ngày mai không phải có Đại hội thể dục thể thao sao, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Nghệ Hưng nói xong xoay người định đi.
"Ơ! Hưng Hưng! Từ từ đã, Xán Xán hôm nay về nhà rồi, anh ngủ với em nhé ~" Biểu tình con cún con.
"Bị Phác Xán Liệt biết thì phải làm sao bây giờ ~ Em không sợ cậu ta giận à?" Nghệ Hưng cố ý trêu chọc, anh cảm thấy Bạch Hiền ngày càng đáng yêu.
"Sợ a, nhưng em sợ ngủ một mình hơn! Huống hồ ~ Xán Xán sẽ không mắng em đâu ~ Cậu ấy đau giùm em còn không được nữa mà! Cho dù cậu ấy bắt nạt em thì em vẫn còn có anh mà! Hưng Hưng từng nói sẽ bảo vệ Bạch Bạch mãi mãi mà ~ Không được quỵt nợ! Cho nên nha ~~~~~ Anh ngủ với em đi ~ Được không???"
"Tất nhiên là.........được ~ Ha ha." Nghệ Hưng cố ý kéo dài giọng, nhưng chung quy là cũng đồng ý.
"Anh là tốt nhất !"
"Được rồi ~ Lớn thế này rồi mà còn làm nũng! Mau đi ngủ nha ~ Không thì Đại hội thể dục thể thao ngày mai sẽ không có tinh thần đâu!"
"Vâng, Hưng Hưng ngủ ngon!"
"Ừ, ngủ ngon!"
Nghệ Hưng nằm cạnh Bạch Hiền, lúc xác định Bạch Hiền đã ngủ rồi mới cựa mình. Không biết vì sao, anh cảm thấy rất bất an, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nhưng nghĩ lại cho rằng mình chỉ đa nghi thôi, không phải mọi chuyện đều rất tốt sao.
"Hi vọng em..hạnh phúc.." Nghệ Hưng nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Hiền, nhắm mắt lại ngủ.
"Cám ơn anh..Nghệ Hưng.." Trong bóng đêm Bạch Hiền mở mắt, mỉm cười, sau đó dựa vào Nghệ Hưng yên tâm mà ngủ.
***
Đây là Đại hội thể dục thể thao cuối cùng trước khi nghỉ hè, tất cả mọi người đều phải tham gia các hạng mục, chỉ có Bạch Hiền cơ thể không được tốt mà Xán Liệt cấm không được tham gia thi đấu. Không thể thay đổi được gì, Bạch Hiền đành phải thỏa hiệp với Xán Liệt.
Đại hội thể dục thể thao mở màn, mỗi lớp xếp thành một hàng. Bạch Hiền đứng bên trên, vốn định xem màn biểu diễn của lớp bên cạnh cho rõ. Rốt cục cũng thấy đoàn học sinh cầm quốc kì, mà Xán Liệt lại dẫn đầu đoàn học sinh đó, chậm rãi tiêu sái đi qua bục chủ tịch. Một tràng pháo tay nổi lên, Bạch Hiền nháy mắt cảm thấy vô cùng tự hào.
Thời gian buổi sáng cho đội biểu diễn nhanh chóng trôi qua, bởi vì giữa trưa phải bố trí sân, mọi học sinh đều phải đứng tại chỗ của mình nên việc Bạch Hiền tìm Xán Liệt cùng ăn cơm trưa hoàn toàn là không có khả năng.
Ăn qua loa xong bữa trưa, trận đấu buổi chiều chuẩn bị bắt đầu rồi. Tử Thao đi điểm danh ở đội thi nhảy cao, Bạch Hiền ngồi ở khán đài thật nhàm chán. Một người nên không có hứng coi trận đấu, chỉ biết lấy đồ ăn vặt mà Đại Ngưu mua cho mình và Tử Thao bỏ vào mồm ăn cho hả giận.
Nhìn đồng hồ phát hiện trận đấu của Xán Liệt sắp diễn ra rồi, Bạch Hiền vội vàng chạy xuống khán đài muốn đi tìm Xán Liệt. Lúc đi dọc hành lang lại bị một đàn anh gọi lại nhờ giúp lấy vật này vật nọ, Bạch Hiền đành phải chạy lại giúp đỡ.
"Đàn em này, em ở chỗ này đi, lát nữa lão sư tới, em giúp anh đưa cái này cho ông ấy là được rồi. Cám ơn nhé." Nói xong người kia bước đi.
Bạch Hiền cảm thấy thật nhàm chán, ngồi đập đập quả bóng chuyền, cậu đang mong lão sư kia đến mau mau để cậu còn đi gặp Xán Liệt.
"Nghe nói Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nghỉ hè này sẽ kết hôn đó."
"A, thật sự bị điên rồi à?"
"Đúng mà a, không biết có phải Xán Liệt bị ép phải kết hôn với Bạch Hiền không?"
"Cơ mà, con trai thì sẽ không thể có thai đâu."
"Lệ Toa không phải người rất tốt sao, Bạch Hiền kia cậu ta dựa vào cái gì? Là con trai mà chút khái khí của con trai cũng không có, giả bộ đáng yêu, giả bộ đáng thương, tớ ghê tởm."
"Dáng vẻ cũng ngốc như Lệ Toa vậy, rõ ràng là có thai rồi còn không bảo Xán Liệt phải chịu trách nhiệm."
"Đúng rồi đó, hai người họ đúng là hoàn hảo mà."
Cửa phòng thiết bị mở ra, một đám nữ sinh đang nói chuyện phiếm, trong số đó có Nhâm Giai Giai, cô chẳng nói gì.
"Bong...Bongbong..." Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy vô lực, quả bóng chuyền trong tay rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động khiến đám người bên trong phòng thiết bị giật mình.
"Mấy..mấy người nói cái gì!! Lệ Toa có thai!! Ai!! Là con của ai!! Có quan hệ gì với Xán Xán!! Mấy người rốt cục đang nói gì!!" Bạch Hiền kích động vọt tới cửa hét to với mấy nữ sinh bên trong.
"Dựa vào cái gì! Có tật xấu a! Đột nhiên hù chết người ta!" Mấy nữ sinh kia tất nhiên bị Bạch Hiền làm cho giật mình, nhưng Nhâm Giai Giai lại chẳng biểu hiện gì. Mấy nữ sinh kia liếc mắt nhìn Giai Giai, nháy mắt hiểu được ý của Giai Giai, lập tức quay lại nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt khinh thường.
"Nói gì? Hừ! Nói tên chồng của mày đấy ~ Phác Xán Liệt đấy!" Nữ sinh A khoanh tay nhìn Bạch Hiền.
"Sao thế, nghe không lọt nên đến đây nổi điên a? Với lại, chó lên cơn dại rồi sao ~ Đến đây nào, Bạch cẩu kêu mấy tiếng nghe coi, ha ha ha ha.." Nữ sinh B đứng trước mặt Bạch Hiền, cố ý lấy tay chọc chọc vào ót Bạch Hiền.
"Cút đi! Đừng đụng vào tôi!" Bạch Hiền hất tay ả ra, trừng mắt.
"Hử? Tính tình này là sao? Thật sự mày chỉ là nam sinh chỉ biết làm nũng thôi mà đúng không? Tiểu muội muội ~" Một nữ sinh tóc ngắn hơi cao đi tới, lấy tay đẩy Bạch Hiền. Lực tuy không nhỏ nhưng vẫn khiến Bạch Hiền loạng choạng. Không thể không nói, bởi vì là dân thể thao nên vóc dáng rất cao, thậm chí còn hơn cả Bạch Hiền.
"Tiểu muội muội có sao không thế? Ha ha, thế giới này bị sao vậy? Bởi vì mấy người làm cho hỗn loạn tới nơi rồi. Vô ích! Tôi không quan tâm các cô nói cái gì, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi!" Bạch Hiền nháy mắt thay đổi.
"Mày! Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai chứ! Không phải con trai đâu mà phải là thằng đê tiện! Ghê tởm, không sợ nhiễm HIV sao? Cha mẹ mày nuôi dạy mày thế nào vậy hả?" Nữ sinh tóc ngắn bị Bạch Hiền chọc giận liền chửi ầm lên.
"Tôi chỉ hỏi mấy cô lần cuối cùng! Nói hay không!" Bạch Hiền rõ ràng cũng có chút kích động nhưng lại không biểu lộ ra. Cậu không thèm để ý, túm cổ áo nữ sinh tóc ngắn kia, giọng nói trầm hẳn xuống.
"Mày..mày muốn làm..cái gì.." Hành động ngoài ý muốn của Bạch Hiền khiến mọi người đều kinh ngạc.
"Biện Bạch Hiền cậu muốn làm gì? Đánh con gái sao? Thật sự rất có tiền đồ a! Cậu muốn biết phải không? Hừ, con mẹ nó, tôi nói cho cậu biết!" Nhâm Giai Giai cuối cùng cũng lên tiếng.
"Trước tiên, chắc cậu hẳn cũng biết rõ Xán Liệt và Lệ Toa cùng một chỗ. Sau đó, chắc cậu cũng không thể quên Xán Liệt vì Lệ Toa mà vứt bỏ cậu. Tiếp theo, cậu cho rằng nam nữ mà chung một nhà sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Nói chuyện trong sáng thôi à? A, thế này này, người trong sáng chẳng còn đâu! Cuối cùng, nam nữ phát sinh quan hệ, cô gái mang thai là chuyện bình thường đúng chứ? Ôi, tôi quên mất, cậu không phải con gái, sao có thể sinh con được nhỉ? Là vậy ~" Nhâm Giai Giai vẻ mặt khiêu khích nhìn Bạch Hiền đang ngày càng khó coi.
"Tôi nói rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, nói trọng điểm. Tiếp tục đi." Bạch Hiền cố gắng làm cho mình bình tĩnh.
"Ok, tôi cũng lười không muốn vô nghĩa với cậu. Trọng điểm chính là, Lệ Toa là nữ sinh còn trinh, Phác Xán Liệt lại cướp đi lần đầu tiên của cô ấy,vì thế làm cho cô ấy có thai. Được rồi, trước đó thì không sao, nhưng lúc đó cậu lại xuất hiện, chính là vì cậu, Phác Xán Liệt mới bắt Lệ Toa đi phá thai, còn bắt Lệ Toa không được nói với cậu. Hừ, trái tim phải kìm nén lắm chứ? Mới xảy ra cái loại sự tình này. Cho nên tôi cũng không vòng vo nữa, tôi nói thẳng, tôi ghét cậu, càng ghét Phác Xán Liệt, các người đều là hung thú. Tình yêu của mấy người đã hủy hoại một đời người! Mấy người sẽ không được hạnh phúc đâu!" Rõ ràng là Lệ Toa tự mình phá cái thai đi nhưng Giai Giai lại nói Xán Liệt ép cô phá cái thai đi. Nhâm Giai Giai nói ngược lại tất cả việc thật, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Phác Xán Liệt.
(tbc)
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[Fanfic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 64
Posted on 04.09.2013
Chap 64
"Cô nói lung tung!! Xán Xán không như vậy!! Xán Xán sẽ không!! Cậu ấy sẽ không!!" Bạch Hiền nghe Giai Giai nói bắt đầu khống chế lại.
"Không tin cậu đi hỏi Phác Xán Liệt, nhưng mà hắn ta sẽ phủ nhận thôi, cậu cứ chờ xem!" Nhâm Giai Giai thêm dầu vào lửa.
"Sẽ không đâu!! Sẽ không!! Cô nói dối!! Cô nói dối!! Xán Xán sẽ không có con với Lệ Toa đâu!! Xán Xán chỉ thích mình thôi!!" Bạch Hiền tựa như đã mất hết sực lực.
Nhìn Biện Bạch Hiền như vậy, mấy người kia chụm đầu vào nói chuyện, hình như đang đưa ra kế sách gì đó.
"Hắn ta đều lừa mày thôi, kỳ thật Phác Xán Liệt thích Lệ Toa cơ mà, không thì làm sao có thể có con với Lệ Toa chứ."
"Đúng vậy, hơn nữa bây giờ vẫn còn thích Lệ Toa. Chắc mày không biết, Phác Xán Liệt thường xuyên chạy đến lớp tao tìm Lệ Toa."
"Hắn ta không phải lần trước còn bảo mày mang cà phê cho Lệ Toa sao. Ầy, thật đáng thương! Đúng là đồ ngốc chẳng biết gì."
"Hắn sẽ không lấy mày đâu, mày là con trai, lại không thể có con cho hắn được. Cho dù lấy mày cũng không thể có nhà ba người ~"
"Đừng nói nữa!! Đừng nói nữa!! Mấy người câm miệng hết cho tôi!!" Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng phát điên, cậu quơ tay lung tung muốn đánh mấy nữ sinh kia.
"Nhìn vào sự thật đi! Hừ! Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên điên đó nữa." Nhâm Giai Giai khinh thường nhìn Bạch Hiền đang ôm đầu ngồi dưới đất, bảo mọi người đi.
Thực ra người mà Giai Giai muốn ra tay là Phác Xán Liệt, không ngờ trùng hợp lại nhìn thấy ở dưới khán đài Bạch Hiền bị một đàn anh lớn tuổi gọi lại. Vì thế đột nhiên nghĩ ra kế hoạch, hỏi mấy chị em có muốn uống nước không mọi người cùng nhau đi mua. Lệ Toa vốn cũng định đi nhưng sợ biểu hiện của cô sẽ phá tan kế hoạch được đặt ra nên Nhâm Giai Giai đành phải viện cớ Lệ Toa là lớp trưởng phải ở lại trông lớp.
Mua đồ ăn vặt xong đi vào phòng thiết bị, Nhâm Giai Giai đột nhiên nhắc tới chuyện kết hôn của Bạch Hiền và Xán Liệt, vài người cũng hứng lên nói chuyện, chỉ có Nhâm Giai Giai mới biết, người đằng sau có thể nghe được chuyện này, chính là Biện Bạch Hiền. Dù sao thì, kế hoạch rất thành công.
"Sẽ không đâu..sẽ không đâu...Xán Xán sẽ không gạt mình...Xán Xán nói chỉ thích mình thôi...Xán Xán nói muốn kết hôn với mình...Xán Xán nói không thích Lệ Toa nữa...Xán Xán không thể cùng Lệ Toa một chỗ nữa...Xán Xán vì sao muốn gạt mình.....Vì sao....." Đám người Nhâm Giai Giai đi rồi, Bạch Hiền mới ngồi xổm xuống lầm bầm, nước mắt không kìm được lăn dài.
"Gạt người!! Phác Xán Liệt cậu gạt tôi!! Gạt tôi!! Tôi hận cậu!! Sau lưng tôi cậu vẫn còn quan hệ với Lệ Toa!! Cậu còn dám gạt tôi chỉ yêu mình tôi!! Cậu là kẻ lừa đảo!!" Bạch Hiền đột nhiên đứng dậy chạy ra phía ngoài đường, đúng lúc này cuộc thi chạy 100m cũng bắt đầu.
"Bạn học kia! Nguy hiểm! Mau tránh ra!!" Bạch Hiền dường như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục chạy. Đột nhiên, một vật lao về phía mình, giây tiếp theo Bạch Hiền chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng la, còn có tiếp gọi tên cậu thì phải? Nhưng người cậu đau quá..đau quá..
"Bạn học..Này.." Nam sinh kia vừa chạm vào mặt Bạch Hiền ngay sau đó lại bị Phác Xán Liệt đẩy ra.
"Tránh ra! Bạch Bạch? Bạch Bạch cậu không sao chứ! Bảo bối cậu đừng làm tớ sợ, trả lời tớ đi..Bảo bối..Bảo bối đừng ngủ mà! Bảo bối, tớ đưa cậu tới bệnh viện! Bảo bối!!" Xán Liệt thấy máu không ngừng chảy ra từ trán Bạch Hiền, nhất thời chính mình cũng muốn khóc luôn. Ôm lấy Bạch Hiền lao ra khỏi đám người, chạy ra đường cái bắt taxi.
"Đi bệnh viện! Mau lên! Đến bệnh viện mau! Bảo bối đừng ngủ! Bảo bối! Bảo bối trả lời tớ đi! Xán Xán đây, bảo bối đừng sợ, Xán Xán đây..." Nhìn thấy người trong lòng mặt trắng bệch, Phác Xán Liệt không kìm được nước mắt.
Ở bệnh viện, Xán Liệt lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Sau đó đám Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm vẻ mặt lo lắng chạy đến.
"Tại sao lại như vậy! Vì sao lại bất cẩn như thế! Phác Xán Liệt cậu không phải nói là sẽ bảo vệ em ấy sao! Con mẹ nhà cậu!!! Đừng cản tôi!! Buông ra!!" Nghệ Hưng tiến lên dùng sức túm lấy cổ áo Xán Liệt, hoàn toàn không kìm chế được cảm xúc.
"Nghệ Hưng em không cần như vậy, bình tĩnh lại đi. Ngoan, Bạch Bạch sẽ không có chuyện gì đâu!" Ngô Phàm ôm lấy Nghệ Hưng an ủi.
"Bạch Bạch..Bạch Bạch của em..Vì sao phải khổ sợ như vậy..Rốt cục đã làm điều gì sai mà phải chịu khổ như vậy..." Nghê Hưng không nhịn được òa khóc trong lòng Ngô Phàm.
"Sẽ không có sao đâu..ngoan.." Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng khóc, trong lòng cũng không kìm nổi, thật ra anh cũng lo cho Bạch Hiền, nhưng phải cố gắng chịu đựng. Đám Lộc Hàm cùng Tử Thao đứng một bên cũng lo lắng chờ đợi.
"Đing ——" Phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ! Cậu..cậu ấy thế nào?" Xán Liệt thấy bác sĩ đi ra, vội vàng xông đến hỏi.
"Này..Cậu không cần kích động như vậy..Người kia là người nhà cậu hả?" Vị bác sĩ đột nhiên bị Xán Liệt làm cho giật mình.
"Là tôi!"
"Là tôi!"
Hai tiếng đồng thời vang lên một lúc, của Nghệ Hưng và Xán Liệt.
"Tôi là anh trai em ấy!"
"Tôi là chồng cậu ấy!"
Bác sĩ hiển nhiên bị lời nói của Xán Liệt dọa tới, nghĩ thầm chắc người này lo lắng mà phát điên mất rồi, vì thế ông chọn Nghệ Hưng.
"Ừm, chấn động não nhỏ tôi, phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi cho nên người bệnh cũng không có gì đáng lo nữa, nhưng mà vẫn còn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm."
"Cám ơn bác sĩ!! Cám ơn!!" Nghệ Hưng lúc nói chuyện vô cùng gấp gáp, nhưng khi nghe nói đến đây rốt cục cũng thả lỏng.
"Ừ, bây giờ đem người bệnh chuyển đến phòng bệnh, lát nữa mấy người có thể gặp."
Nói xong bác sĩ bước đi, mọi người im lặng.
Vào trong phòng bệnh, Bạch Hiền đã tỉnh dậy, im lặng tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bảo bối.." Xán Liệt nhỏ giọng gọi Bạch Hiền, hi vọng cậu chú ý.
"..." Bạch Hiền nhìn Xán Liệt không nói gì.
"Cậu không sao rồi. Thật tốt quá..Đều là tớ sai.." Xán Liệt bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khó chịu của người trong lòng.
"Buông.Tôi.Ra." Bạch Hiền giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng.
"......Bảo bối?" Xán Liệt tưởng mình nghe nhầm, khó hiểu nhìn Bạch Hiền.
"Tôi nói cậu buông tôi ra có nghe thấy không! Buông! Cậu đi đi cho tôi! Tôi ghét cậu! Tôi hận cậu! Cậu cút đi cho tôi! Hừ! Cậu là kẻ lừa đảo! Đại lừa đảo! Đi a! A...Đầu của tôi đau quá....." Bạch Hiền không kìm chế được đẩy Xán Liệt ra.
"Bạch Bạch bình tĩnh, ngoan, tỉnh táo lại đi. Nói cho Hưng Hưng biết, làm sao vậy?" Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn Xán Liệt bị đẩy ngã trên mặt đất, vội vàng ôm lấy Bạch Hiền đang không khống chế được cảm xúc mà ảnh hưởng đến vết thương.
"Hưng Hưng..Xán Xán gạt em..Xán Xán không yêu em..Xán Xán yêu Lệ Toa..Xán Xán sẽ kết hôn với Lệ Toa..Xán Xán có con với Lệ Toa..Em cái gì cũng không phải..Em không có con cho Xán Xán..Xán Xán không kết hôn với em..Không cần..Cậu ấy không cần em nữa..Hưng Hưng..Xán Xán gạt em..Xán Xán nói vĩnh viễn chỉ yêu một người..Cậu ấy gạt em!! Cậu ấy là kẻ lừa đảo!! Em không tin cậu ấy nữa!!" Bạch Hiền trong lòng Nghệ Hưng oán giận.
Mọi người bị lời nói của Bạch Hiền làm cho á khẩu đến không nói được gì, đồng loạt nhìn về phía Phác Xán Liệt vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên ngồi dưới đất.
"Tớ không có a! Tớ chỉ yêu cậu thôi..Tớ không yêu Lệ Toa..Tớ không thích cô ấy..Thật đó..Tớ chỉ yêu duy nhất một người thôi..Con gì chứ? Sao tớ lại có con với cô ấy được! Tớ muốn kết hôn với cậu..Tớ chỉ lấy cậu thôi..Đừng không tin tớ mà..Tớ nói đều là thật.." Phác Xán Liệt kích động nắm lấy tay Bạch Hiền.
"Buông." Bạch Hiền không chút khách sáo hất tay Xán Liệt ra.
"Tin cậu sao? Cậu có biết tôi đã tin cậu như thế nào không? Cho dù cậu có cầm súng chĩa vào ngực tôi, cho dù cậu có bóp cò tôi cũng không tin tưởng cậu nữa. Cậu chỉ nói vậy thôi..có yêu tôi đâu? Từ giờ tôi trở nên suy tính, vô cùng không có cảm giác an toàn, ích kỉ, không tự tin, cảm xúc hóa, yếu khóc, lòng dạ hẹp hòi, không dễ dàng tin tưởng người khác, bi quan, tiêu cực, không chủ động, thiếu nhiệt tình, hời hợt, tự ti, hoài nghi thế gian này, nghi ngờ chính mình, mẫn cảm, táo bạo, ăn ở hai lòng, tham lam, đa nghi, bướng bỉnh, không cần thời gian, không hay nằm mơ, không nghe những lời ngọt ngào, không tin những lời đường mật nữa. Là cậu, tất cả đều vì cậu, cậu khiến tôi hiện tại biến thành như vậy. Tôi không thích tôi một chút nào, một chút cũng không! Tôi chán ghét chính mình! Bởi vì cậu! Tôi chán ghét chính mình!" Biện Bạch Hiền hướng phía Xán Liệt mà hét, tâm tê phế liệt, dường như muốn moi cả trái tim mình ra cho cậu ta xem, xem xem nó đã vỡ nát như thế nào.
"Tớ......." Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền như vậy rất đau lòng, anh muốn ôm chặt con người đó vào lòng. Nhưng những lời nói của Bạch Hiền lại làm cho Xán Liệt ngừng mọi động tác, anh không nói gì, cũng không chống đỡ, Biện Bạch Hiền hiện tại như một con nhím bị thương.
"Tôi yêu cậu như vậy..Tôi tin tưởng cậu như vậy..Tôi đem chính mình giao hết cho cậu..Nhưng cậu lại một lần nữa làm như không thấy..Một lần nữa đem đến cho tôi tổn thương..Cậu nói cậu yêu tôi..Cậu nói sẽ bảo vệ tôi..Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi...Nhưng khi những kẻ dơ bẩn đó tiến vào trong cơ thể tôi..Tôi đã không ngừng gọi tên cậu..Nhưng cậu lại ở nơi nào....Thân mật cùng bạn gái của cậu cùng một chỗ sao...Thân thể tôi ô uế...còn khả năng nào để yêu cậu nữa? Chúng ta...chia tay đi...Tôi mệt rồi..Tôi sẽ khiến mình rời xa cậu...Cũng xin cậu...rời xa tôi đi.." Bạch Hiền đột nhiên tỉnh táo lại, tàn nhẫn nói ra hết mọi chuyện.
Giờ phút này, cả phòng bệnh chỉ còn tiếng hít thở của bọn họ, còn có tiếng nước mắt của Xán Liệt rơi xuống nền nhà, rất nhẹ, dường như rơi mà không rơi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top