Chap 61 + chap 62
Chap 61
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt cứ như vậy hòa hảo, cậu bệnh tình cũng dần dần thuyên giảm, vì thế cậu nói với Xán Liệt chuyện về trường đi học. Tuy Xán Liệt vẫn không yên tâm cho Bạch Hiền đi học lại nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt, anh không muốn Bạch Hiền không vui.
Thật ra về chuyện tin nhắn lần trước, Xán Liệt cũng có chút hiểu biết. Sau Lệ Toa có chủ động tìm mình nói chuyện, tuy Xán Liệt không chú ý lắm nhưng cũng nghĩ là Lệ Toa không cố ý gì đâu vậy nên cũng không truy cứu gì, dù sao anh đối với cô vẫn còn áy náy chuyện xưa. Xán Liệt cũng hiểu được ý muốn trong mắt Lệ Toa, những ngày kế tiếp, cho dù ở trường thường xuyên đụng mặt cô, Xán Liệt cũng chỉ giả vờ không thấy, đến một nụ cười cũng không, đi nhanh qua cô. Anh không muốn làm điều gì khiến nàng hiểu lầm nữa, Phác Xán Liệt anh trong lòng bây giờ chỉ có một người, đó là Biện Bạch Hiền.
Hôm đó ăn cơm xong xuôi ngồi trong phòng khách, Bạch Hiền đột nhiên đưa ra đề nghị muốn về lại trường đi học. Khi đó Xán Liệt đương nhiên định không đáp ứng, không ngờ Nghệ Hưng đột nhiên hướng phía mình nói: "Để làm gì? Sao Bạch Bạch không được đi học? Hay là cậu có gì giấu diếm em ấy? A! Phác Xán Liệt, cậu giỏi lắm a!" Trong giọng nói đầy vẻ châm chọc, đến đứa ngốc cũng hiểu được. Từ sau sự việc lần trước, Nghệ Hưng đối với Xán Liệt ác cảm rất lớn, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Xán Liệt thì Nghệ Hưng đều ôm thái độ bất mãn. Đối với Bạch Hiền thì cảm giác muốn bảo vệ ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Xán Liệt không biết nói gì, Ngô Phàm cũng không biết nói gì.
"Được rồi mà ~ Nghệ Hưng, Xán Liệt cậu ấy chưa trả lời mà, cậu ta chưa nói là không có Bạch Bạch đi học a." Ngô Phàm thấy chuyện này đang nghiêng phần thắng về một bên bèn mở miệng giúp Xán Liệt. Bởi vì một thời gian đã trôi qua, anh phát hiện Xán Liệt chưa bao giờ dám phản kháng lại Nghệ Hưng, thậm chí có chút sợ Nghệ Hưng. Nhưng cũng khó trách, từ khi chuyện kia mới bắt đầu, Nghệ Hưng liền thay đổi, tính tình trở nên ương nghạnh, đối với Bạch Hiền luôn bảo vệ, thường xuyên khiến chính anh cũng bị cho ăn dấm chua.
"Hừ! Bạch Bạch tối nay ngủ với anh!" Nghe Hưng liếc mắt nhìn Ngô Phàm sau đó lại liếc qua nhìn Xán Liệt, xoay người nắm tay Bạch Hiền, biểu tình nháy mắt thay đổi 720 độ, nhẹ nhàng nói "Bạch Bạch ~ tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi ~". Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu bởi vì cậu biết mọi chuyện Nghệ Hưng làm đều chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
"Không được!"
"Không thể!"
Nhìn thấy Nghệ Hưng chuẩn bị đi, Ngô Phàm cũng Xán Liệt ngồi một bên rốt cục cũng không nhịn được, đứng dậy tự động túm lấy tay người kia.
"Tối nay em ngủ với anh!" Ngô Phàm bá đạo bế Nghệ Hưng lên vai đi lên phòng. Phác Xán Liệt nghĩ thầm, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng may hôm nay Tử Thao về nhà nên không có ở đây, bằng không tuyệt đối ăn sẽ không tiêu, chắc chắn mọi chuyện sẽ không tốt đẹp thế này. Em lại nợ anh một lần nữa rồi, Ngô Diệc Phàm.
"Bảo bối, chúng ta cũng lên phòng đi." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ngữ khí cũng dịu dàng hơn, nhẹ nắm lấy tay Bạch Hiền dắt lên phòng. Người đánh bại được Phác Xán Liệt chỉ có Biện Bạch Hiền mà thôi.
Quả nhiên lên phòng Bạch Hiền bắt đầu quấn lấy Xán Liệt nói việc đi học, Xán Liệt cũng không phải không muốn cho Bạch Hiền đi học lại mà anh rất lo lắng. Thật ra nghĩ lại thì lo lắng đó không phải là thừa bởi Bạch Hiền bây giờ nhớ lại rồi, như vậy đối với Lệ Toa nhất định sẽ kháng cự lại. Nguyên nhân khiến Xán Liệt vẫn không đồng ý cho Bạch Hiền đi học lại cũng là như vậy, sợ Bạch Hiền gặp lại Lệ Toa sẽ không vui, Xán Liệt không muốn cậu không vui.
"Tớ muốn đi học cơ..Được chứ..Bằng không ở nhà tớ sẽ chết vì chán đó.." Nội tâm Xán Liệt đang đấu tranh mãnh liệt, anh thật sự rối muốn chết đây.
"Xán Xán..Cho tớ đi học đi..Nhé nhé nhé..Này? Đi mà Xán Xán, Bạch Bạch nhất định sẽ ngoan..có được không.. Xán Liệt không ngờ Bạch Hiền lại dùng chiêu này, đột nhiên làm nũng khiến Xán Liệt hoàn toàn bị đánh bại.
"Ừm..Bảo..bảo bối..cậu thắng..Ừ..Được rồi..tớ..tớ chấp nhận.." Bất đắc dĩ Xán Liệt đành phải đầu hàng.
"Hì hì..Biết cậu là tốt nhất mà!" Bạch Hiền vui vẻ ôm lấy Xán Liệt, hôn anh một cái.
"Nhưng mà..Bảo bối..tớ có một chuyện muốn nói với cậu.." Xán Liệt đột nhiên nghiêm túc.
"Ừm..?" Bạch Hiền cũng thôi không giỡn nữa, nhìn lại Xán Liệt.
"Có..chuyện..gì?" Cậu không thích Xán Liệt nghiêm túc, có lẽ là như một cái bóng cho nên mỗi khi Xán Liệt nghiêm túc Bạch Hiền cũng sẽ căng thẳng hẳn lên.
"Đứa ngốc của tớ, đừng có căng thẳng như vậy." Xán Liệt nhìn thấy người kia đầy khẩn trương, bật cười. Hai tay ôm lấy mặt Bạch Hiền, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cậu.
"Nhanh nói đi!" Bạch Hiền được Xán Liệt an ủi nháy mắt liền thả lỏng, giục đối phương nói tiếp.
"Chúng ta kết hôn đi!" Xán Liệt hai tay vẫn ôm lấy mặt Bạch Hiền mà nói.
"........" Bạch Hiền bị câu nói của Xán Liệt làm cho bất ngờ tới trợn mắt há mồm, không nói được lên lời.
"Nhé? Bảo bối?" Xán Liệt thấy Bạch Hiền không phản ứng liền gọi cậu.
"Phác Xán Liệt, cậu..nói lại lần nữa..một lần nữa.." Bạch Hiền cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh, tưởng mình nghe nhầm.
"Bởi vì tớ không biết kiếp sau còn có thể gặp lại cậu hay không cho nên kiếp này tớ nhất định không được bỏ qua cậu. Biện Bạch Hiền, cậu nghe cho rõ nhé. Tớ, Phác Xán Liệt, muốn cùng cậu, Biện Bạch Hiền, kết hôn! Tớ sẽ thực hiện hẹn ước ngày đó của tớ, muốn cả cuộc đời cậu giao cho tớ." Xán Liệt thật lòng nói.
"..............Tớ...đồng ý........" Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, nước mắt lăn dài. Những lời này cậu chờ lâu lắm rồi, chờ rất khổ sở nhưng may sao cuối cùng vẫn đợi được. 'Tớ đồng ý', ba chữ này rất đơn giản nhưng phải trải qua nhiều khó khăn mới thấm thía được. Khi đó có thể đầy nước mắt, có thể tràn đầy ủy khuất, nhưng hiện giờ nước mắt đó lại là của hạnh phúc.
***
Lúc Bạch Hiền nói cho Nghệ Hưng việc Xán Liệt cầu hôn với mình, Nghệ Hưng trầm mặc.
"Hưng Hưng..Anh..sao vậy?" Bạch Hiền tưởng Nghệ Hưng không vui.
"Anh vui thay cho em thôi, cậu ta rốt cục cũng thông suốt rồi..Bạch Bạch, em bây giờ, có hạnh phúc hay không?" Hốc mắt Nghệ Hưng có chút hồng.
"Có... Rất hạnh phúc... Em đã chờ thời khắc này từ lâu..." Bạch Hiền cười ngọt ngào, nhưng ngọt ngào đó lại không thể che dấu được nhưng nhạy cảm bên trong.
"Chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, tất cả đều phụ thuộc vào em thôi. Nếu em thích thì không ai ngăn cản. Sau này có chuyện gì không vui, cứ đến tìm anh." Nghệ Hưng nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền.
"Hưng Hưng..anh đối xử với em tốt quá.." Bạch Hiền im lặng dựa vào Nghệ Hưng.
"Đứa ngốc này, em nghe cho kỹ, bởi vì anh là bạn của em, cho nên anh tuyệt đối không để người khác lừa dối hoặc làm em tổn thương. Cứ nói chuyện với anh, anh sẽ ở bên em. Chúng ta không phải người ngoài, có việc gì cứ kể với anh, anh nguyện ý nghe em trút hết tâm sự, mãi mãi bên cạnh em. Anh sẽ không nói bí mật của em với người khác, cũng không chạm vào vết thương của em, anh chỉ muốn em biết, anh hy vọng em được vui, cho dù có khổ sở em nhất định cũng phải nghĩ đến anh, bởi vì em không chỉ có một mình. Em có anh, nếu chuyện vui, có anh chia sẻ, nếu chuyện buồn, có anh an ủi." Nghệ Hưng vuốt ve bàn tay Bạch Hiền, ôn nhu giống một người mẹ.
"Anh đối với em tốt như vậy..Em sợ em sẽ thích anh mất..Nếu không có Xán Xán..em thật muốn cướp lấy anh từ tay Đại Ngưu!" Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Nghệ Hưng.
"Tiểu tử ngốc, anh cũng thích em nha, nhưng mà mấy lời này nói với anh còn được chứ nhỡ vị kia nhà em nghe được, quỷ mới biết cậu ta có hay không đi mách với Diệc Phàm." Nghệ Hưng nói tới đây liền bật cười.
***
Sau việc tin nhắn qua đi không lâu, khi vào học, Lệ Toa chột dạ đi tìm Xán Liệt kể mọi chuyện, giải thích sự tình ngoài ý muốn. Lệ Toa không ngốc, trong trường mỗi khi gặp Xán Liệt, anh đều trốn tránh cô, chắc thật sự ghét cô rồi.
"Cậu biết không, nghe nói đàn anh Xán Liệt bên đại học cùng đàn anh Bạch Hiền bên cấp ba là một cặp đó."
"Tớ biết ngay mà, hèn gì suốt ngày dính lấy nhau."
"Đúng vậy đúng vậy, tớ còn nghe nói bọn họ sẽ kết hôn nữa."
"Ừ, hình như hai bên cha mẹ đều đáp ứng nữa."
"Họ có bị mù không, đồng ý sao?"
"Không phải đâu, nghe nói hai người lớn lên cùng nhau, hai bên cha mẹ đều tác thành từ bé rồi."
"Thật ngưỡng mộ nha.."
"Thì ra đàn anh thích con trai a, hèn gì chia tay với Lệ Toa..ừm.."
"Không thể ngờ thì ra Lệ Toa là người thứ ba á."
"Khụ khụ..bạn học à..ha ha..đừng nói nữa..mau đi thôi.."
Mấy cô gái đang trò chuyện nhìn thấy Lệ Toa đi đến nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng không kịp nữa rồi, những lời này lọt vào tai Lệ Toa không thiếu một chữ. Lúc cô nghe Bạch Hiền cùng Xán Liệt sẽ kết hôn, cảm giác lý trí cuối cùng của mình đã bị cắt đứt.
"Mình không phải là người tốt, cũng không có khả năng dây dưa gì, bạn bè thì vẫn là tình địch, quyền quyết định là ở anh, Phác Xán Liệt." Người thứ ba thì sao chứ? Lệ Toa mặt mày tối sầm.
(tbc)
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[Fanfic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 62
Posted on 03.09.2013
Chap 62
Rất nhanh sau đó, Biện Bạch Hiền quay lại trường học, cuộc sống lại trở về như quỹ đạo, nhưng cậu không biết rằng, khó khăn vẫn còn ở trước mắt.
"Này này! Phác Xán Liệt cậu không tồi a! Tiểu tử cậu, kết hôn mà cũng không tìm các anh em để chia sẻ một chút!" Tiếng của Kim Chung Nhân vẫn là ồn nhất cái nhà ăn.
"Hừ, hắc quỷ, cậu nói nhỏ đi được không. Ở đây nhiều người như vậy cậu có cần rống lên vậy không? Đầu chưa đi tẩy hả?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt nhìn Chung Nhân bởi vì cậu thấy Lộc Hàm bị tiếng rống của Chung Nhân làm cho giật mình đến nghẹn cơm mà ho khan liền không khỏi đau lòng, liền đó liền trách mắng.
"Hắc quỷ cái mông! Đồ Bạch quỷ vô thường! Cái gì mà đầu chưa tẩy chứ, cậu dám nói lại với tôi không? Cậu nghe thấy không a! Nghe không a! Đứa trẻ hư kia! Không hiểu màu da gợi cảm quyến rũ thế nào thì đừng nói lung tung, ok?" Chung Nhân bị từ 'hắc quỷ' của Thế Huân chọc muốn điên.
"Hầy, Chung Nhân, Thế Huân cậu ấy không phải thật sự hỏi anh đã tẩy đầu chưa thôi đâu, mà là đang nói anh đầu óc bất thường đó. Này, anh lườm tôi làm gì, đừng lườm tôi, tôi chỉ phiên dịch thôi mà." Tử Thao vẻ mặt không liên quan tới mình tiếp tục ăn.
"Ha ha ha ha, các cậu đùa vui ghê. Xán Xán, thấy tớ nói đúng chứ, vẫn là đến trường vui nhất!" Bạch Hiền nghiêng đầu, vui vẻ tựa vào vai Xán Liệt, nhìn bạn bè trước mắt mà tâm tình tốt hẳn lên.
"Bạch Bạch, hai đứa định khi nào thì kết hôn vậy? Đến lúc đó đừng quên anh nha ~ Anh phải làm chú rể của em! Bằng không anh sẽ giận nha! Em có sợ không?" Lộc Hàm giả vờ đứng đắn, tay cầm dĩa uy hiếp Bạch Hiền.
"Ha ha ha, Lộc Lộc ngốc! Lộc Lộc là phù dâu! Em là vợ của Xán Xán, Lộc Lộc là chú rể thì Xán Xán làm gì chứ? Tuy rằng Bạch Bạch không phải con gái, nhưng nếu tất cả cứ đòi làm chú rể thì không phải rất rắc rối sao! Hay là phân ra đi~ Đúng không? Xán Xán ~" Bạch Hiền giải thích với Lộc Hàm, nói xong còn quay lại đợi Xán Liệt khen ngợi.
"Bảo bối của tớ thông minh nhất! Cậu nói gì cũng đúng ~" Xán Liệt ánh mắt cưng chiều nhìn Bạch Hiền, miệng nở nụ cười ấm áp đến mức khiến kẻ khác đui mù.
"Hì hì!" Bạch Hiền giống như đứa trẻ được cho kẹo, cười hì hì.
Không thể không nói, từ lần tâm đối tâm mà thổ lộ, Biện Bạch Hiền ngày càng tươi tắn, cả ngày đều cười hì hì. Xán Liệt đột nhiên nhớ tới lời Chen lén nói cho mình nghe lần trước: "Xán Liệt, cậu không ngốc nên tôi tin cậu, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, chỉ số thông minh của Bạch Hiền vì đã nhiều lần bị đả kích nên có chút thương tổn, có lẽ tôi và cậu đều không biết trước kia ngoài chuyện cậu đối với cậu ấy ra đã phát sinh chuyện gì nữa mà phải chịu những thương tổn to lớn, nhưng hãy lấy hiện tại bù đắp lại chuyện xưa, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cơ mà phải nhớ,vẫn đang là cuộc chiến tranh, cậu phải kiên trì đánh trận này thật lâu, nếu không cả hai người sẽ thất bại, thịt nát xương tan. Cho nên tôi nhắc cậu, cậu phải khống chế được tình huống sau này, tránh cho tất cả sự việc có thể đả kích cậu ta, bất luận là to hay nhỏ, đối với Bạch Hiền mà nói đều là những đòn trí mạng. Cậu ta khỏi hẳn cũng không phải là không thể, bệnh tình tái phát không phải lúc nào cũng giống nhau. Mọi việc đều phải tuyệt đối cẩn thận." Xán Liệt nhìn vợ mình bên cạnh, không kìm nổi thấy cậu cười mà cũng cười theo.
"Chỉ cần cậu vui là được rồi, bảo bối." Không để ý đến những người xung quanh, nhẹ nhàng hôn lên má Bạch Hiền.
"Tớ đây phải làm phù rể! Xán Liệt cậu hiểu chứ! Đúng không?" Chung Nhân luôn dễ dàng được giành cho hai họng súng, cơ mà lần này là súng laze hẳn hoi. Mọi cái là từ Phác Xán Liệt đang bất mãn vì bị quấy rầy, cái còn lại là của Ngô Thế Huân mặt mày đen sì.
"Cậu xác nhận hôm nay không gội đầu chứ? Kim! Chung! Nhân!" Thế Huân nghiến răng gằn từng tiếng.
"Lộc ca là phù dâu thì phù rể chắc chắn là Thế Huân rồi, anh tốt nhất đừng có vào giúp vui, không thì chốc nữa cả đám sẽ xa lánh anh đó." Tử Thao khoát vai Thế Huân, bất đắc dĩ nhìn thấy đối phương lắc lắc đầu.
"Không, cơ mà..Tớ thì sao..Tớ phải làm sao bây giờ..Xán điểu cậu không thể bội bạc a.." Chung Nhân bắt đầu bộ dạng đáng thương nhìn Xán Liệt.
"Kim Chung Nhân, cậu dám nói lại lần nữa không? Tớ đã có vợ rồi, tớ và cậu không có khả năng đâu, không cho làm phù rể. 'Bội bạc'? Cậu trước hết về học lại ngữ văn đi rồi hãy nói chuyện với tớ, cậu dùng cái từ quỷ gì thế a? Tớ không muốn có phù rể mà chỉ số thông minh đáng thương thế đâu." Xán Liệt lườm Chung Nhân, anh thật không ngờ người anh em của mình chỉ số thông minh lại thấp đến như vậy, thật sự nhịn không được.
"Nhưng mà, Bạch Bạch, cậu quên tớ rồi sao....." Tử Thao quay đầu về phía Bạch Hiền, vả mặt ai oán bị bỏ rơi.
"A? Không..Không có đâu..Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu! Tớ đã bàn bạc với Xán Liệt hết rồi!" Bạch Hiền ngừng lại nhìn Xán Liệt mà cười đáng yêu.
"Ừ." Xán Liệt tự nhiên cũng quay lại nhìn bảo bối mà mình mà cười.
"Hì hì, đến lúc đó a~ Lộc Lộc, Đào Đào cùng Hưng Hưng đều là phù dâu của tớ ~ Sau đó Thế Huân, Chung Nhân cùng với Đại Ngưu đều là phù rể của Xán Xán ~ Quá vừa vặn!" Bạch Hiền vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người.
"Bạch Bạch thật lợi hại, quyết định như vậy quá chuẩn." Lộc Hàm gật đầu đồng ý, đồng thời thấy Bạch Hiền thay đổi anh cũng rất vui mừng.
"Vậy Bạch Bạch mặc áo cưới, Lộc ca, Quả đào với Hưng Hưng ca có phải là cũng mặc váy phù dâu không? Ha ha ha ha ha ha ha..........Á.........Đau quá!" Ngón chân và đùi Chung Nhân truyền đến một trận đau nhức.
"Kim Chung Nhân!"
"Kim Chung Nhân!"
Lộc Hàm cùng Tử Thao đồng loạt trừng mắt với Chung Nhân, Lộc Hàm không nặng không nhẹ đạp vào đùi Chung Nhân, Tử Thao dùng sức đạp chân Chung Nhân.
"Á!! Mấy người làm gì a! Mưu sát phải không! Rất đau đó, có biết không!" Chung Nhân đau quá hét toáng lên.
"Không đau thì đá cậu làm chi?" Lộc Hàm trưng vẻ mặt ta đây mặc kệ, tiếp tục uống trà sữa.
"Anh nói ít thôi, ăn nhiều cơm sẽ không đau." Tử Thao cũng không thèm để ý Chung Nhân nữa, tập trung ăn cơm.
"Quả nhiên mấy người đều chống lại tôi! Mấy người đều nhằm vào tôi! Ghen tị với tôi! Ư...." Chung Nhân còn muốn nói gì đó nhưng lại bị vật gì đó chặn miệng.
"Đừng hao tốn sức lực nữa, anh phun hết nước bọt lên cơm tôi rồi, tôi ăn thế nào đây? Quên đi, bớt buồn đi, cho anh ăn chút đồ ăn của tôi, Kim! Đại! Thiểu!" Tử Thao rốt cục không cam lòng lỗ tai bị quấy rối thêm nữa, trực tiếp lấy cái bánh bao nhét vào mồm Chung Nhân. Chung Nhân hẳn là vẫn may mắn, bọn họ nói chuyện lâu như vậy rồi nên bánh bao cũng không còn nóng, bằng không cậu sẽ gặp tai nạn luôn đó.
Một bàn mà luôn là tiêu điểm của cả phòng ăn, bất quá họ vẫn theo thói quen, cãi nhau ồn ào náo nhiệt không thôi. Nhưng cách bàn Xán Liệt không xa có một bàn đối lập, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
"Giai Giai..Cậu chắc là cũng nghe rồi đấy.." Lệ Toa từ đầu tới giờ không rời sự chú ý khỏi cái bàn kia, ánh mắt nhìn chằm chằm từ thân ảnh cao lớn đến cả thân ảnh nhỏ hơn ngồi bên cạnh anh.
"Ừm..Ý cậu định nói là chuyện Phác Xán Liệt kết hôn với Biện Bạch Hiền?..Ha ha..Họ sợ mọi người không biết chắc?..Thật buồn cười..Bọn họ không ngại bị mất mặt sao? Con trai cùng với con trai? Cũng không biết cha mẹ họ làm sao mà có thể đồng ý không biết. Khôi hài thật..Biện Bạch Hiền đúng là..Tớ cũng không biết hình dung cậu ta thế nào nữa..Không biết xấu hổ chăng? Cậu ta rốt cục không phải con trai có phải không? Nha được rồi ~ Suýt nữa thì quên, hình như không phải ~ Tình nguyện gả cho người con trai đã từng từ chối mình, ha ha, thích con trai đến thế sao? Đến nỗi phải như vậy nha." Nhâm Giai Giai khinh thường nhìn bàn bên kia, đối với cô ta mà nói, khuôn mặt tươi cười kia khiến cô rất phản cảm.
"Chính là thế, có phải con gái đâu mà suốt ngày làm vẻ đáng yêu, thật ghê tởm. Vì sao ngày nào anh Chung Nhân cũng cười với cậu ta kia chứ, nhìn cái dáng kìa, ẻo lả thấy mà ghét." Nữ sinh A nói.
"Đúng vậy đúng vậy, suốt ngày chỉ biết giả ngu. Ai mà biết được cậu ta ngốc thật hay ngốc giả, chắc là ngốc quá nên mới bị lưu ban, không ngờ còn chung lớp với Tử Thao, còn chung bàn nữa. Xì.." Nữ sinh B nói tiếp.
"Đúng vậy, dáng người như chết yểu vậy, chắc là bố mẹ cậu ta không thích nên bị ngược từ nhỏ rồi, thật giống Chu Nho. Là con trai mà lại đi dựa vào người khác, chậc chậc.." Nữ sinh C tiếp lời.
"Mắt nhỏ, dáng người chẳng có gì đặc biệt, còn cả ngày làm bộ đáng yêu, tớ ghê tởm. Tớ chẳng muốn đánh giá tiếp nữa, tớ sợ không ăn được mất." Nữ sinh D nói.
Ngồi cùng bàn với Lệ Toa đều là bạn bè của cô, tất cả đều đang nói về Bạch Hiền, không thể không nói, con gái khi ghen tâm lí rất đáng sợ. Nhưng mà Lệ Toa cũng không nói gì, chỉ nhìn bàn bên kia mà ngẩn người, hình như không nghe thấy mấy bạn cùng bàn nói gì.
"Biện Bạch Hiền, tôi thật sự rất ghen tị với cậu, nhưng mà..tôi...không muốn làm cậu tổn thương..." Lệ Toa nắm chặt tay, nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng tất cả đều không thoát khỏi mắt Giai Giai, cả lời nói kia nữa.
'Cậu không ra tay được thì để tớ ra tay, cậu chỉ cần tiếp tục ngoan ngoãn làm thiên sứ là được rồi.' Nhâm Giai Giai tự nhủ.
(tbc)
khoảng cách từ giờ đến chap cuối ngày càng gần ;__;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top