Chap 59 + chap 60
Chap 59
Biện Bạch Hiền dần dần mở to mắt, một tiếng cũng không nói ra, cứ như vậy nằm trên giường ngây ngốc.
Phác Xán Liệt chật vật ngồi dậy từ dưới đất tới bên giường, Nghệ Hưng không thể ngăn anh lại được.
"Bạch Bạch! Tớ tới đón cậu!"
Bạch Hiền dường như không nghe thấy Xán Liệt nói gì, vẫn ngây ngốc như cũ, ánh mắt mờ ảo.
Nghệ Hưng xông đến đẩy Xán Liệt ra, Xán Liệt không chuẩn bị nên bị xô ngã, tuy rất muốn nổi giận nhưng anh chỉ chịu đựng, bởi vì anh không có tư cách để tức giận.
"Bạch Bạch? Anh là Hưng Hưng a, em thấy thế nào? Sao không nói gì vậy? Bạch Bạch?" Nghệ Hưng muốn Bạch Hiền chú ý đến mình, nhưng hai mắt đối phương vẫn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ngô Diệc Phàm cũng nhìn ra có điều gì đó không ổn, đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Bạch Bạch? Em có nghe thấy không? Anh là Đại Ngưu.."
"Có ý gì vậy? Đến cái tên cũng không nghe thấy sao! Bạch Bạch không có bị điếc! Vì sao lại không nghe thấy!" Xán Liệt kích động, vết thương khóe miệng cũng theo đó mà nhói lên.
"Đúng vậy! Bạch Bạch sao lại không nghe thấy gì! Anh đang nói lung tung cái gì vậy!" Tử Thao cũng có chút kích động nhìn Ngô Phàm.
"..........." Chỉ có Nghệ Hưng không nói gì, nhìn Bạch Hiền đang ngẩn người trên giường, hốc mắt có điểm hồng.
Ngô Phàm cũng không trả lời câu hỏi của Xán Liệt và Tử Thao, mắt nhìn về người đứng bên cạnh vẫn đang trầm mặc, Chen.
"Cậu muốn vậy thì tớ cũng không vòng vo nữa, cậu bé này chỉ sợ bởi vì nhận được đả kích quá lớn nên não bộ chưa tiếp thu được kịp thời. Bất quá tình huống lần này so với lần trước không chừng......." Chen bất đắc dĩ nhìn Ngô Phàm rồi lại nhìn Bạch Hiền vẫn đang im lặng.
Ngô Phàm không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo nói tiếp.
"Con người a, thường thường khi bị tổn thương thật to lớn lại không biết phản ứng thế nào, giống như cậu ta. Con người a, cũng thường thường mắc sai lầm mới hối hận thèm được tha thứ, tựa như cậu ta." Chen dừng lại lấy tay chỉ Xán Liệt, ánh mắt tuy vẫn nhu hòa nhưng chẳng có chút ấm áp.
"Rốt cục em ấy cũng phải chịu nhiều áp lực, nhưng chúng ta cũng không thể giúp gì được, về phần muốn khôi phục hay không, cái này dựa vào chính em ấy..Có lẽ em ấy có thể kiên cường vượt qua, rất nhanh trải qua giai đoạn tồi tệ này, cũng có thể sẽ sa sút đi nhiều..Anh nghĩ anh không cần nói nhiều lời nữa. Tóm lại, anh không phải thân nhân của em ấy, cũng không phải chồng của em ấy, cho nên anh bất lực, thật có lỗi. Bất quá anh biết mọi người hiểu em ấy muốn gì, em ấy cần cảm giác an toàn." Ngô Phàm cất bước kéo Chen cùng Nghệ Hưng ra khỏi phòng.
"Vì sao em cũng phải đi, em muốn ở lại với Bạch Bạch."
"Anh không phải không muốn cho em ở lại với Bạch Bạch, nhưng em ấy tỉnh rồi hẳn rất đói bụng, em ấy thích gì thì em làm cho em ấy ăn đi, không phải sao?"
Nghệ Hưng như bừng tỉnh, không truy cứu Xán Liệt đang ở cạnh Bạch Hiền nữa, trực tiếp xuống nhà vào bếp. Ngô Phàm cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gọi Tử Thao đến, bảo cậu xuống giúp Nghệ Hưng sau đó chính mình cũng đi theo.
"Phác Xán Liệt, cậu không phải chỉ nợ tôi một lần?" Ngô Phàm mặc niệm, có lẽ anh thật sự mềm lòng, cảm thấy Xán Liệt rất đáng thương nên mới ba bận bốn lần giúp đỡ Xán Liệt.
Trong phòng.
"Bạch Bạch nói chuyện với tớ nhé, cậu đừng như vậy có được không?"
"Bạch Bạch...."
"Bảo bối...."
"Bảo bối..Tớ sai rồi..Tớ thật sự sai rồi.."
"Bảo bối..Tớ rất yêu cậu..Tớ sẽ không rời xa cậu..Không bao giờ..rời bỏ cậu.."
"Tớ cam đoan sẽ không mắng cậu nữa đâu..Vô luận thế nào đều ở bên cạnh cậu..nhé? Cậu nói chút gì đi.."
"Bảo bối..Chúng ta về nhà nhé..Tớ đưa cậu về.."
"Bảo bối..Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.."
"Bảo bối..Tớ ai cũng không cần..Tớ chỉ cần cậu thôi..Tớ sai rồi..Không nên đối xử với cậu như vậy.."
"Đều là bởi vì tớ tự cho mình là đúng..Đều là bởi vì tớ không để ý đến hậu quả..Đều là bởi vì tớ..Tớ không nói cho cậu biết..Kỳ thật tớ mới là người không hiểu chuyện..Rõ ràng thích cậu..Rõ ràng là yêu cậu..Nhưng lại ngu xuẩn nói ra những lời đó.."
"Bạn gái cái gì chứ..Tớ không thích cô ấy..Tớ chỉ thích cậu..Thật sự chỉ thích cậu thôi..Cho dù ở cạnh cô ấy tớ cũng chỉ biết nghĩ về cậu.."
"Đều là do tớ không hiểu chuyện..Bảo bối xin cậu đấy..Tha thứ cho tớ..Được không.."
"Xán Xán yêu Bạch Bạch..Xán Xán muốn lấy Bạch Bạch làm vợ..Tớ nhớ rõ, còn nhớ rất rõ..Tớ không quên đâu..Tớ thật sự..Không phải vui đùa đâu..Mặc kệ cậu là con trai hay con gái..Tớ chỉ cần cậu..Được không?"
"Chúng ta về nhà đi..Tớ đưa cậu về nhà..Nhé?"
"Bảo bối về nhà rồi chúng ta kết hôn..Nhé?"
Biện Bạch Hiền ánh mắt ươn ướt, một giọt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi lăn xuống. Sau đó, Bạch Hiền chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn Xán Liệt.
"Xán...Xán..." Thanh âm khàn khàn.
"Ừ! Tớ ở đây!" Xán Liệt kích động nắm chặt tay Bạch Hiền.
"Xán Xán..Tớ khát..Tớ muốn uống nước.." Bạch Hiền thanh âm rất nhỏ.
"Được! Bảo bối cứ từ từ! Tớ lập tức đi lấy cho cậu đây."
Xán Liệt rất nhanh chạy xuống lầu bảo Ngô Phàm cho mình một cốc nước ấm. Lúc Nghệ Hưng biết Bạch Hiền đã phản ứng lại liền vui tới nỗi không nói lên lời, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho Xán Liệt.
***
Những ngày kế tiếp, Ngô gia có thêm một người, đó chính là Phác Xán Liệt.
Ngày nào cũng như ngày nào, Xán Liệt chẳng đi đâu, chỉ dính bên người Bạch Hiền, so với trước kia còn dính chặt hơn, sợ chỉ không cẩn thận một cái sẽ đánh mất Bạch Hiền.
Mà Bạch Hiền vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, tựa hồ đã quên tất cả loại không thoải mái trước kia, thi thoảng cả Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm đều không biết rốt cục là đã hồi phục hay chưa. Những lúc như vậy Xán Liệt chỉ có thể ôm lấy cậu, bởi vì ngoài ôm lấy cậu an ủi, Xán Liệt thật sự không biết phải làm gì.
Anh sợ hãi khi nhìn Bạch Hiền như vậy, điên cuồng gào thét, tựa như con thú nhỏ bị thương, thậm chí còn có khuynh hướng tự ngược, không ngừng đập đầu vào vách tường đến khi xuất hiện vết máu. Xán Liệt chỉ có thể cố gắng ngăn lại, Bạch Hiền lại đành phải thừa dịp anh không chú ý sẽ dùng vật thể sắc nhọn tấn công chính mình, đâm đến khi chảy máu mới thôi, sau đó cười thê lương nhìn Xán Liệt nói: Cậu xem ~ Ha ha..Bạch Bạch chảy máu rồi..Như vậy Xán Xán sẽ đau lòng cho Bạch Bạch..Như vậy Xán Xán sẽ không bỏ rơi Bạch Bạch rồi..Xán Xán sẽ không đi rồi..Ha ha sẽ không đi nữa ~" Sau đó lại tự tra tấn chính mình, vừa khóc vừa cười đến khi kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại lại về Biện Bạch Hiền im lặng trầm tĩnh, vì vậy, Biện Bạch Hiền đó khiến Xán Liệt cảm thấy rất sợ hãi bởi vì rất trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ, thậm chí nói gì cậu cũng làm theo, tựa như một con búp bê máy móc, có mệnh lệnh sẽ thi hành, không phản kháng cũng không trách cứ.
Buổi tối Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, đợi đến khi cậu đi vào giấc ngủ mới dám ngủ, nhưng cứ khi nào Bạch Hiền bên cạnh phát ra những tiếng nức nở, Xán Liệt lại tỉnh lại, sau đó cả đêm nhìn chằm chằm người trong lòng.
Trí nhớ Bạch Hiền vẫn ở trạng thái hỗn loạn như vậy, ngày trôi qua đều không có chuyển biến tốt đẹp.
Ngày khai giảng càng gần, Xán Liệt cũng ngày càng lo lắng, bởi vì ở trường học chứ không phải ở nhà chăm sóc Bạch Hiền, nhỡ khi đang ở trường học mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ?
Vì thế dù khai giảng chỉ còn đúng một tuần nữa, Xán Liệt vẫn lo lắng không muốn cho Bạch Hiền đi học lại. Đương nhiên, Bạch Hiền không phản đối gì, chỉ thản nhiên nói: "Tớ ở nhà."
Chiều thứ hai là ngày khám lại, Chen đến rất đúng giờ. Xán Liệt cùng Tử Thao phải đến trường, Ngô Phàm cũng vì chuyện ở công ty mà cả ba đều không có ở nhà. Cho nên trong nhà chỉ có Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền, thêm cả Chen bây giờ nữa tổng cộng là ba người.
"Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?" Chen nhẹ nhàng hỏi Bạch Hiền. Thực ra Chen không phải là bác sĩ tâm lí, nhưng đối mặt với bệnh nhân này lại chuyển sang bác sĩ tâm lí.
"Ừm..Tốt lắm..." Bạch Hiền phản ứng lạnh nhạt, làm cho người khác không biết nên vui hay nên buồn.
"Ừ...Vậy cậu tính cứ như vật tới khi nào? Cứ im lặng như búp bê ấy. Tình cảm đâu, vì sao lại không bộc lộ ra?" Chen vẫn như cũ nhẹ nhàng hỏi.
"Bởi vì yêu nhiều lắm, cho nên rất khổ sở." Ngữ khí thản nhiên lại chua xót, Bạch Hiền dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
"Bởi vì mình không vui mà khiến người khác cũng không vui, chuyện vui hay chuyện buồn cũng chỉ giữ lại trong lòng tự mình chịu đựng, tự mình an ủi mình, cũng không có biểu lộ ra ngoài. Bởi vì cậu cảm thấy được nếu nói ra có thể có người hiểu, có người cảm động, nhiều nhất vẫn là khiến họ cảm thấy ngột ngạt." Chen bất đắc dĩ cười cười, thời gian gần đây bên cạnh Bạch Hiền nên cũng có chút hiểu biết.
Bạch Hiền không nói gì, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây đang bị giá thổi rơi xuống.
"Này..Cậu có biết thế nào là bồi bạn không?" Chen đột nhiên đưa ra câu hỏi, kéo lại tâm trí Bạch Hiền.
Bồi bạn..Sao không?
Chính mình cũng từng hỏi Hưng Hưng câu hỏi như cậy, nhớ rõ khi đó anh trả lời mình rằng: Bồi bạn a~ Bồi bạn chính là những lúc em cần hay không cần, Hưng Hưng anh đều ở bên cạnh!
Cho nên..cậu biết.
Nhưng là..cậu sợ cái cảm giác bồi bạn lắm..
Chính mình tình nguyện làm người im lặng..bởi vì cậu sợ..
Nếu thói quen có người luôn bên cạnh..sẽ lo lắng có một ngày mất đi người kia..
Cậu từng mất rồi..Cái loại cảm giác này rất khổ sở..Không biết cảm thụ thế nào nữa..
Nếu không có bồi bạn..cũng có nghĩa là không có được..Không có được cũng sẽ nhớ nhung..Nhớ nhung cũng rất thống khổ.
Cậu hiện tại..mình đầy thương tích..
(tbc)
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[Fanfic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 60
Posted on 01.09.2013
Chap 60
Phác Xán Liệt gần đây cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế buổi tối thường xuyên nói chuyện với Bạch Hiền.
Ăn cơm xong hai người trở về phòng, trong khoảng thời gian này Bạch Hiền không có về nhà, Xán Liệt cũng chỉ còn cách ở lại nhà của Ngô Phàm, tuy mọi người trong nhà không có ý tốt lắm song vẫn không có cách nào khác.
Tắm xong, hai người lên giường nằm. Bạch Hiền im lặng nằm trong lòng Xán Liệt, trạng thái có vẻ rất hưởng thụ.
"Bảo bối.." Xán Liệt cúi đầu nhìn Bạch Hiền.
"Ừm.." Bạch Hiền không làm gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu..không vui sao.." Xán Liệt hỏi một vấn đề đạt đến trình độ ngốc.
"Không.." Bạch Hiền vẫn như cũ, nhẹ nhàng đáp lời.
"Cơ mà..cậu không nói chuyện..Làm chuyện gì cũng không có hứng thú..Sao có thể gọi là vui vẻ được? Cậu như vậy tớ rất khó chịu..Giống như bây giờ..như vậy.." Vừa nói vừa lộ ra biểu tình bị tổn thương.
"Tớ không sao.." Bạch Hiền thanh âm rất nhỏ, hình như có chút mệt nhọc.
Xán Liệt rút cánh tay đang bị Bạch Hiền gối đầu lên, cả người đè lên trên Bạch Hiền.
"Bảo bối..tớ yêu cậu.." Nói xong liền hôn lên môi Bạch Hiền.
"...." Bạch Hiền không phản kháng nhưng cũng không phản ứng gì, cứ để mặc như vậy cho Xán Liệt hôn.
Xán Liệt cảm thấy không cam lòng khi mọi việc diễn ra như vậy. Đừng lạnh lùng như thế chứ, đừng không phản ứng gì như vậy, đừng hết yêu chứ...
Anh dùng lực nhẹ nhàng cắn cắn môi Bạch Hiền, dùng đầu lưỡi tấn công khắp khoang miệng Bạch Hiền, nhưng sau đó lại phát hiện Bạch Hiền vẫn như cũ không có phản ứng gì. Tay dần dần kéo xuống áo ngủ của Bạch Hiền, Xán Liệt không bỏ qua một đường nét nào, môi nhẹ phất qua phần xương quai xanh xuống đến trước ngực, hai đầu hồng hồng nổi lên đầy vẻ thẹn thùng, nhưng chủ nhân của chúng trên mặt tựa hồ không có cảm xúc gì hết. Áo bị cởi ra đến bờ vai, Xán Liệt dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy chỗ nổi lên trên ngực Bach Hiền, các ngón tay bên tay kia cố ý đùa bỡn bên còn lại.
Thấy Bạch Hiền vẫn không có chút gì là có phản ứng, Xán Liệt cảm thấy sốt ruột, dùng răng nanh thay cho đầu lưỡi cắn một cái.
"Ưm a..." Tiếng rên rỉ rốt cục cũng không thể khống chế được mà bật ra từ yết hầu.
"Bảo bối..giao cho tớ.." Xán Liệt nghe thấy tiếng của Bạch Hiền trong lòng như trút được một tảng đá nặng, nói xong định cởi quần Bạch Hiền ra nhưng lại bị cậu ngăn lại.
"Tớ mệt rồi..Tớ muốn ngủ..Ngủ ngon.." Bạch Hiền không nhìn Xán Liệt, chỉ yên lặng chỉnh lại áo ngủ của mình, sau đó nằm nghiêng nhắm mắt lại.
Không thể không nói phản ứng bất ngờ của Bạch Hiền làm Xán Liệt ngây dại, dục hỏa cũng lập tức bị nước lạnh làm cho nguội lạnh.
"Ngủ ngon.." Phác Xán Liệt rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào cả, anh không muốn làm Bạch Hiền không vui. Đành phải thay cậu sửa lại chăn, tắt đèn bàn, ôm Bạch Hiền đang nằm đưa lưng về phía mình vào lòng, sau đó trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở của hai người.
Thật ra Bạch Hiền không có buồn ngủ, chỉ là đột nhiên có chút bài xích với sự việc đó, cậu không biết tại sao lại có cảm giác như vậy.
Bất quá cậu cho rằng thái độ hiện tại vẫn là chưa được, bởi vì cậu đã mê man tới mức nông nổi, cậu không biết nên đối mặt với Xán Liệt thế nào, ngày nào người đó còn ở trước mắt, trong lòng vẫn là rất đau.
Bạch Hiền mỗi ngày đều suy nghĩ, nếu Xán Liệt cho tất cả bi thương, thất vọng, khổ sở đều là giả, vậy có cái gì là thật đây? Chỉ tiếc trên thế giới này có rất nhiều giả dối, nhưng là cậu phải trải qua quá nhiều khổ sở, bi thương cùng tuyệt vọng lại là thật sự. Tuy rằng nói bi thương là loại cảm giác không bị thời gian giam cầm nhưng vì sao lại không thay đổi?
"Cậu..vẫn còn chưa ngủ à.." Giọng nói trầm thấp của Xán Liệt đột ngột phá tan sự im lặng của căn phòng.
"............." Bạch Hiền vì lời nói đột ngột của Xán Liệt mà giật mình, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng.
"Tớ biết cậu còn thức.." Xán Liệt tiếp tục nói.
"............." Bạch Hiền không nói gì.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì..Tớ cũng biết chuyện này đối với cậu là một đả kích rất lớn..Có lẽ cậu không tiếp thu được..Không thể tha thứ cho tớ..Nhưng tớ hiện tại chỉ yêu có một người là Biện Bạch Hiền..Tớ ai cũng không cần..Chỉ cần cậu..Tớ yêu cậu..Tớ muốn kết hôn với cậu..Đây không phải là nói đùa đâu..Tớ muốn hỏi cậu một câu..Cậu..còn yêu tớ không..?" Xán Liệt cuối cùng cũng hỏi được câu muốn hỏi, không khỏi có chút lo lắng.
"..........." Bạch Hiền trầm mặc, cậu rất loạn, não bộ rất loạn. Tâm cũng rất loạn.
Có lẽ nếu là trước kia sẽ không do dự mà trả lời "Yêu!". Nhưng hiện tại, cậu sợ mình không có dũng khí. Bởi vì cậu sợ bị tổn thương, sợ bị lừa gạt rồi vứt bỏ. Có lẽ Xán Liệt cũng không biết, trước kia chỉ cần Xán Liệt nói với cậu một câu chúc ngủ ngon, Bạch Hiền đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
"Cậu biết không..Lúc cậu không ở bên cạnh tớ..bởi vì không có cậu..tớ mỗi đêm đều ngủ không ngon..Khi đó tớ đã nghĩ..có phải không có cậu nên tớ mới mất ngủ hay không.." Bạch Hiền thản nhiên nói.
"Đến lần sau..Cậu có Lệ Toa..Cậu nói không thương tớ nữa..Cậu nói chỉ coi tớ là em trai..Cậu nói tất cả đều là vui đùa..Cậu nói cậu không có khả năng lấy tớ..Cậu nói..bởi vì tớ là con trai..Nhưng là..Tớ là con trai thì sao chứ..Khi đó tớ rất buồn..muốn hỏi cậu một câu.người trước kia nói vĩnh viễn cùng một chỗ..là cậu..sẽ không rời đi..là cậu..rốt cuộc đã đi nơi nào mất rồi.." Bạch Hiền đưa lưng về phía Xán Liệt nên Xán Liệt ắt hẳn không thể nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Bạch Hiền.
"Yêu bắt đầu luôn ngọt ngào, sau đó chán ghét mà bắt đầu ruồng bỏ, tịch mịch, không cam lòng cùng khổ sở. Tớ từng khát vọng có thể cùng cậu tay trong tay cả một đời, nhưng rồi sau lại mới hiểu được thì ra từ trước tới nay chỉ là tớ một mình khờ dại. Trước kia, khoảng thời gian tớ tự nhận là tươi đẹp nhất, tớ từng yêu sâu đậm một người, người đó chính là Phác Xán Liệt. Nhưng càng về sau, thương quá, đau quá, tuyệt vọng quá mới hiểu được, căn bản cậu không cho tớ tình yêu, cậu chỉ cho tớ sự an ủi mà thôi." Phác Xán Liệt im lặng nghe Bạch Hiền nói, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thì ra chính mình đã mang đến cho cậu ấy nhiều tổn thương cùng bất an như vậy.
"Cũng từ khi cậu bỏ đi, tớ mất ngủ. Mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến cậu, tớ không ngừng hối hận, vì sao lại không biết quý trọng, giữ chặt cậu. Đến khi đánh mất cậu rồi mới thấy hối hận, tất cả đều đã quá muộn. Tớ từng đi vào phòng cậu, vô tình phát hiện nhật kí của cậu, bên trong ngoài viết về tên ngốc tên là Phác Xán Liệt ra thì không có người nào khác. Biện Bạch Hiền yêu sâu đậm Phác Xán Liệt, cả thế giới chỉ có Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt lại không hiểu chuyện, không cam lòng bị ép buộc, kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa tớ cũng phát hiện, thì ra tớ không hiểu cậu như cậu hiểu tớ. Cậu đi rồi tớ rất hối hận, tớ có thật nhiều thật nhiều chuyện muốn vừa ôm vừa kể cho cậu nghe, nói với cậu tớ sẽ không đi nữa, sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa..Nói với cậu..Tớ thật sự..rất yêu cậu..rất yêu cậu.."
"Bảo bối..Cho..cho tớ một cơ hội nữa..được không..Cho tớ một lần nữa yêu lại cậu..Cũng cho tớ tiếp tục yêu thương cậu..yêu cậu..bảo vệ cậu.."
"......................................Ừ."
Giống như Tử Thao đã từng nói, tình yêu vốn giống như hai người phạm nhân gian, chỉ cần một người không yêu, người kia liền tiếp cận. Quả thật người tiếp cận lần này chính là cậu, Phác Xán Liệt. Nhưng tớ cũng muốn xem mình thông minh được bao nhiêu.
"Cám ơn cậu đã cho tớ cơ hội, cũng cảm ơn cậu đã cho chính mình một cơ hội. Tớ tin tình yêu của chúng ta có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, cho dù sau này còn nhiều chuyện khó giải quyết hơn nhưng chúng ta vẫn có thể đem nó bài trừ, bởi vì tớ tin như vậy. Tớ yêu cậu, cho nên tớ sẽ liều lĩnh, chỉ để cậu có thể hạnh phúc".
"Ừ." Bạch Hiền rốt cục cũng xoay người lại, chủ động ôm lấy Xán Liệt, đầu vùi sâu vào trong lồng ngực anh, thật sâu thật sâu.
Cả một đêm hai người đều không ngủ, dường như khổ sở đã kết thúc, lại tựa hồ ngọt ngào mới bắt đầu.
Tình yêu chính là nước sôi, tuy bình thường không mùi không vị, nhưng khi khát sẽ khác.
Trái lại, có thể là kẹo cao su, lúc đầu đem đến cho người ta cảm giác thật ngọt thật ngọt, đến cuối cùng mất đi hương vị, thậm chí bắt đầu cảm thấy khát nước liền đem vứt bỏ.
Như vậy hiện tại Lệ Toa chính là như kẹo cao su, còn mình vì cậu ấy mà trở thành nước sôi đúng không?
—Biện Bạch Hiền—
Yêu a, người nào chưa từng bị gạt bỏ, chưa từng bị tổn thương, như thế nào mà hiểu được?
Khát vọng mới có được hạnh phúc..Đương nhiên cũng có thể là uể oải và thất vọng. Nhưng là phải trải qua uể oải và thất vọng mới có thể hiểu được mà quý trọng.
Cho đến khi người vẫn luôn yêu mình không còn yêu mình nữa, khi đó mới có thể hiểu được mà hối hận không kịp, mới có thể hiểu được và quý trọng con người vẫn luôn yêu mình kia.
Tớ a, chính là như vậy.
—-Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top