Chap 57 + chap 58


Chap 57

Những hình ảnh hiện lên rõ ràng khiến Bạch Hiền ngày càng rối loạn, thậm chí cả lòng tin cũng bị sụp đổ, cậu cảm thấy được một trận lừa dối vô cùng nặng nề. Tất cả mọi người lừa cậu, Lộc Lộc không nói cho cậu, Thế Huân không nói cho cậu, Chung Nhân không nói cho cậu, Đào Đào cũng không nói cho cậu, Lệ Toa giúp Xán Xán gạt cậu, Xán Xán cũng lừa dối cậu, chỉ có mình cậu là đứa ngốc.

Bạch Hiền kích động cầm lấy di động, bấm dãy số quen thuộc, dùng sức để bấm đến nỗi có thể nghe được tiếng móng tay chạm vào màn hình.

"Alo, Bạch Bạch." Chỉ hai hồi chuông mà Xán Liệt đã nghe máy.

"..............." Đầu bên kia điện thoai Bạch hiền không nói gì, chỉ có tiếng hít thở không đồng đều.

"Bạch Bạch? Sao không nói gì vậy.. Làm sao vậy.." Xán Liệt nghĩ chắc Bạch Hiền không nói lời nào là còn vì vẫn giận anh.

"Bảo bối.. Tớ sai rồi..Ngoan..Tớ tuyệt đối sau này sẽ không to tiếng với cậu nữa, được không?" Xán Liệt vẫn không dám gọi điện cho Bạch Hiền bởi anh sợ cậu vẫn còn giận, nhắc đến chỉ khiến cậu thêm tức giận, hoàn toàn không ngờ bảo bối sẽ gọi điện cho mình.

"Không...phải...cậu...Xán Xán...Không...cần...tớ...Vì cái gì...Tớ sẽ ngoan...Đừng không cần tớ...Tớ sẽ ngoan..Bạch Bạch sẽ ngoan..." Giọng nói của Bạch Hiền bắt đầu có chút nghẹn ngào, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

"Bảo..bảo bối đừng khóc, tớ thật sự sai rồi mà, quên chuyện cũ đi được không?" Xán Liệt cảm thấy có gì đó không thích hợp liền thấy thật khẩn trương, không nghĩ sau đó Bạch Hiền bắt đầu gào khóc, trái tim không thể kìm chế được.

"Xán Xán..Tớ..Tớ rất sợ..Cậu đừng không cần tớ..Không cần chia tay với tớ có được không..Không cần quen với Lệ Toa nữa có được không..Không cần bỏ tớ lại có được không..Cậu có còn nhớ trước đây bảo muốn kết hôn cùng tớ không..Cậu còn nhớ rõ đúng không..Cậu nhất định còn nhớ rõ..Vì..vì cái gì lớn lên cậu lại không giữ lời..Cậu không thể nói mà không giữ lời được..Cậu không thể quên được..Bởi vì tớ nhớ rất rõ..Tớ đều nhớ rất rõ..Tớ rất thích cậu..Cậu đừng rời xa tớ mà..Tớ không nói dối nữa..Cam đoan đấy..Xán Xán tớ tuyệt đối sau này sẽ không nói dối nữa..sau này không nói nữa..Tớ sẽ ngoan..Cậu đừng ghét tớ có được không..Đừng không để ý đến tớ nữa có được không..Đừng quen với Lệ Toa nữa có được không..Đừng bỏ tớ lại có được không.." Bạch Hiền cứ nói liên tục, tuy không nói to nhưng lại khiến người nghe cảm thấy tâm tê phế liệt. Tất cả như biến thành những lời cầu khẩn, hèn mọn.

"Bạch..Bạch?" Xán Liệt như bị đập một cú chí mạng vào đầu, anh trăm triệu lần không nghĩ tới Bạch Hiền sẽ như vậy, lập tức sợ đến nỗi không nói lên lời.

"Cậu..cậu đừng..không cần tớ..Tớ ngoan..Tớ..nghe lời..Cho nên cậu..đừng..đừng cùng Lệ Toa ở một chỗ..có được không..Cậu đã nói muốn kết hôn với tớ..lấy tớ..tớ sẽ thật ngoan thật ngoan..Tớ..Tớ cái gì cũng nghe lời cậu..Cậu muốn tớ làm gì cũng được..Đánh tớ cũng được..Tớ không sợ đau..Xán Xán..Cậu..Cậu đừng đi..Tớ sợ lắm..Cậu đừng rời xa tớ..Vì sao cậu lại thích Lệ Toa..Cậu..cậu thật không có thích cô ấy đúng không..Cậu thích Bạch Bạch nhất cơ mà..Đúng không..Mấy người cùng nhau nói dối tớ đúng không..Tớ biết mấy người đều cố ý gạt tớ mà..Tớ không chơi đâu..Cậu thích tớ nhất..Cậu hiểu tớ nhất có đúng không..Cậu cần tớ đúng chứ..Xán Xán..đúng chứ.." Bạch Hiền căn bản không nghe Xán Liệt nói, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nhưng càng ngày càng lộn xộn. Cậu hô hấp bắt đầu hỗn loạn, vừa khóc vừa cười tựa như người điên, đương nhiên Xán Liệt đều không thấy được.

"Bảo bối cậu ngoan nào..Tỉnh táo lại đi đã..Tớ đến tìm cậu ngay đây.." Lời nói của Bạch Hiền giống như lưỡi dao sắc bén, đem cứa vào trong lòng Xán Liệt từng vết cắt sâu. Trong đầu Phác Xán Liệt bây giờ cũng chỉ là một mảng hỗn loạn, anh không biết cái tình huống bên kia điện thoại nghĩa là sao, cũng không có hứng để hỏi tại sao Bạch Hiền lại nhớ lại được. Điều duy nhất muốn làm bây giờ là nhìn thấy Biện Bạch Hiền, sau đó đem người đó đang bị thương vào lòng mà an ủi.

"Xán Xán a..Cậu không cần Bạch Bạch đúng không..Vì sao lại không cần Bạch Bạch kia chứ..Vậy thì Bạch Bạch cũng không cần cậu..Ha ha..Cụp..Tút..Tút..Tút.." Bạch Hiền đầu bên kia điện thoại đã lên cơn thần kinh, tiếng cười hòa cùng tiếng khóc ngày càng to.

"Tớ..tớ không có a! Tớ cần cậu..Xán Xán không có không cần Bạch Bạch...Alo..Alo!! Bảo bối? Bảo bối!" Xán Liệt còn chưa kịp trả lời cho hết thì Bạch Hiền đã cúp điện thoại, bên tai chỉ còn truyền đến âm thanh "tút tút" lạnh lùng.

Nhìn thấy điện thoại của Bạch Hiền đã cúp, anh toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, ngây người 3 giâu sau đó cầm áo khoác trên ghế chạy xuống nhà.

"Xán..Xán Liệt! Làm sao vậy! Con đi..này..này..." Xán Liệt thậm chí còn không nói một câu với bố mẹ, hành động vội vàng của anh làm mọi người trong nhà từ ba mẹ đến anh đều giật mình.

***

Trên màn hình vẫn còn hiện lên tin nhắn vừa gửi đi, tay Lệ Toa không ngừng run rẩy cùng đổ mồ hôi lạnh.

"Giai Giai..Như vậy có được không..Nếu như Xán Liệt biết cậu ấy sẽ rất tức giận.." Lệ Toa có vẻ rất sợ hãi.

"Đừng sợ Lệ Toa, đây là chuyện của bọn họ. Hắn ta tức giận thì làm sao, chẳng lẽ chúng ta nói sai gì?" Nhắc tới Phác Xán Liệt, Nhâm Giai Giai liền có chút phiền toái, cô cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Lệ Toa, cảm xúc vô cùng kích động.

"Nhưng mà..Giai Giai..Xán Liệt cậu ấy mà biết tớ cố ý nhắn tin cho Bạch Hiền thì phải làm sao..Sau đó..Cậu ấy sẽ chán ghét tớ..Tớ..tớ không muốn bị cậu ấy ghét.." Lệ Toa nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Giai Giai, vẻ mặt lo lắng nhìn đối phương.

"Lệ Toa! Cậu sao vẫn không hiểu vậy, đây tất cả đều do hắn tạo lên. Hơn nữa, tức giận thì sao chứ! Chán ghét thì sao chứ! Hắn có tư cách gì để cậu tiếp tục thích hắn nữa? Hơn nữa cậu nhớ kỹ, chúng ta chả làm sai gì cả, đây đều là sự thật, chỉ là nhắc lại sự thật thôi! Chúng ta chỉ giúp Bạch Hiền nhớ lại những gì đã quên, muốn trách thì trách Phác Xán Liệt, đều bởi vì hắn ta mà ra!" Nhâm Giai Giai nhìn biểu hiện của Lệ Toa, không khỏi kích động hơn.

"Ừm..Nhưng mà.." Lệ Toa bị thái độ của Giai Giai làm cho ngạc nhiên, nhất thời lắp bắp không biết nói gì.

"Không có nhưng mà gì hết! Không có nhưng mà gì hết! Lệ Toa, cậu chỉ cần nhớ cho kĩ là cậu làm đúng, cho dù sai lầm thì vẫn có tớ ở bên cạnh cậu!" Ngữ hí vẫn kiên định như cũ, tựa hồ thật sự họ chẳng có làm sai điều gì.

"Bọn họ..đáng bị thế..đáng bị thế..đáng bị thế......" Lệ Toa giống con rối, cứ lặp đi lặp lại.

"Bọn họ đáng bị thế, đều là do lỗi của bọn họ, lỗi của bọn họ..." Lệ Toa tựa hồ chẳng còn gì sợ hãi, chỉ im lặng dựa vào vai Giai Giai.

"Đúng, chúng ta không có sai, ngoan, đừng sợ." Nhâm Giai Giai nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Toa, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều.

***

Tại nhà của Ngô Diệc Phàm.

"Xán Xán không cần Bạch Bạch..Ha ha..Bạch Bạch cũng không cần Xán Xán..Ha ha ha..Bạch Bạch..không cần..Xán Xán..Bạch Bạch..Ô ô..Bạch Bạch rất sợ..Xán Xán..Xán Xán cậu ở đâu..Xán Xán đừng đi mà...Xán Xán..Bạch Bạch ngoan...Xán Xán...Không cần...ô ô...đừng bỏ tớ lại...Đừng mà!!! Đừng mà!!!! A!!!! Đừng!!!!! Tớ không muốn!!!!!! Oa a!!!!!!" Bạch Hiền vứt điện thoại xuống giường vừa khóc vừa cười, giống như sợ hãi lại vừa giống như vui vẻ, cả người như là bị điên cứ vừa khóc vừa cười. Đến cuối cùng dùng gối đập vào di động, sau đó rốt cục cũng bình tĩnh lại, nhảy khỏi giường trốn xuống dưới cái bàn. Cả người đều không ngừng run rẩy, không phải tức giận cũng không phải sợ hãi, cả người co thành một nhúm, ánh mắt không có tiêu cự.

"Bạch Bạch!! Bạch Bạch!! Mở cửa a!! Bạch Bạch!! Cậu làm sao vậy!!" Hoàng Tử Thao nằm ngủ ở phòng bên cạnh đột nhiên bị tiếng hét chói tai làm cho bừng tỉnh, nháy mắt hết buồn ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng Bạch Hiền, quên cả xỏ dép. Nhưng khi đến lại phát hiện phòng cậu bị khóa trái, gấp đến độ phải dùng hết sức đập cửa hét lên, rất sợ Bạch Hiền làm chuyện gì đó dại dột.

"Bạch Bạch!! Cậu mở cửa nhanh!! Đừng dọa tớ a!! Bạch Bạch!! Cậu..cậu không mở thì tớ sẽ phá cửa đó!! Sẽ phá thật đó!!" Tử Thao không nói thêm trực tiếp dùng chân đá vào cửa, mạnh đến nỗi chân đều bắt đầu nhức nhối nhưng cửa thì vẫn bị khóa như cũ. Cậu tựa vào cửa lắng nghe, phát hiện chỉ có im lặng đến ghê người, gấp gáp vội vàng lùi lại mấy bước sau đó dùng bả vai tông cửa. Cửa cuối cùng cũng bị phá, nhưng vì dùng lực quá lớn lên bả vai cũng tổn thương không nhỏ khiến cậu đau đến run lên. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ biết bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Bạch Hiền, cuối cùng tìm thấy Bạch Hiền đang vô cùng hoảng sợ ngồi trong tủ quần áo.

Lúc đầu Tử Thao đoán Bạch Hiền sợ quá nên trốn vào trong tủ quần áo, trên mặt vẫn còn lem nhem nước mắt.

"Bạch Bạch! Bạch Bạch làm sao vậy? Đừng sợ, có tớ đây!" Tử Thao lo lắng nắm hai bàn tay tái nhợt của Bạch Hiền, không ngờ nó lại lạnh đến như vậy.

"Không cần..không cần..Tôi muốn Xán Xán..Cậu tránh ra..Cậu là ai?? Tránh ra..Xán Xán..Tôi muốn Xán Xán cơ..Xán Xán..Xán Xán không cần tôi..Làm sao bâu giờ..Xán Xán không cần tôi.." Bạch Hiền hoàn toàn không thể khống chế được nữa.

"Bạch Bạch..Tớ..Tớ là Đào Đào a..Cậu bị làm sao vậy..Bình tĩnh một chút..Tớ đưa cậu ra.." Tử Thao nhận thấy Bạch Hiền không nhận ra mình, bọ dáng cũng có vẻ vô thố.

"Đào Đào..Tớ muốn Xán Xán..Đào Đào...Tớ.............." Bạch Hiền còn chưa nói hết đã hôn mê bất tỉnh.

(tbc)

Chap 58

"Alo..Alo!! Diệc Phàm anh..anh mau cùng Hưng Hưng ca về đi, Bạch..Bạch Bạch ngất xỉu rồi..Cậu..cậu ta rất kì quái..sau đó đột nhiên..ngất xỉu.." Tử Thao vừa ôm Bạch Hiền ra khỏi tủ quần áo liền lập tức gọi cho Ngô Phàm, vì quá hoảng hốt nên lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Sáng nay nhìn vẫn còn khỏe mà, sao đột nhiên giờ lại ngất đi? Kì quái như thế nào? Tử Thao đừng gấp, anh về giờ đây." Ngô Phàm nhận điện thoại của Tử Thao mà tâm trạng trùng xuống, vừa cúp điện thoại đã cùng Nghệ Hưng về nhà.

Dọc đường đi Trương Nghệ Hưng đều không nói gì, chỉ biết vặn hai tay lại với nhau. Ngô Phàm biết Nghệ Hưng sốt ruột đành một tay lái xe một tay nhẹ nhàng siết lấy tay người kia an ủi.

"Không có việc gì đâu, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi."

"Ừm...."

Quả nhiên Nghệ Hưng cũng không trả lời dài dòng gì, chỉ ậm ừ trả lời Ngô Phàm, trong mắt vẫn tràn ngập sự lo lắng.

Về tới nhà hai người liền vội vàng lên tầng, vào phòng thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi bên giường.

"Tử Thao..Em ban nãy trong điện thoái nói cái gì kì quái?" Ngô Phàm kéo Tử Thao sang một bên nhỏ giọng hỏi, vì cậu là người duy nhất biết chuyện Bạch Hiền bị ngất xỉu.

"Là..Là..em đang ngủ sau đó bị tiếng ồn từ phòng Bạch Bạch làm cho tỉnh giấc..Em thấy có gì đó không ổn..Ừm..Đành phải phá cửa..Đi vào nhìn thấy Bạch Bạch đang khóc trong tủ quần áo..Sau đó em nói chuyện với cậu ấy..Nhưng mà..Cậu ấy đột nhiên lại như biến thành con người khác..Sau đó..sau đó cậu ấy còn hỏi em là ai..Sau đó lại khóc nói muốn tìm Phác Xán Liệt..Nhưng lại nói là Xán Liệt không cần cậu ấy..sau đó ngất xỉu.." Tử Thao có vẻ lúng túng.

Ngô Phàm nghe xong Tử Thao nói mày không khỏi nhíu lại, biểu tình trở nên nghiêm túc.

"Cởi quần áo ra anh xem." Ngô Phàm đột nhiên mở miệng.

"A?"Tử Thao bị lời nói của Ngô Phàm làm cho sững sờ.

"Anh nói em cởi ra!" Bình thường Ngô Phàm rất đứng đắn, đối với Tử Thao rất ít khi đột nhiên tùy hứng, bây giờ đột nhiên lại cởi áo Tử Thao ra.

"Đau...a..." Tử Thao cảm thấy trên vai truyền đến một trận đau nhức.

"Đồ ngốc! Xương bị gãy rồi!" Ngô Phàm thấy biểu tình đau đớn của Tử Thao mặt càng trở nên khó coi.

"A? Chắc là bị lúc phá cửa vừa rồi.." Tử Thao chột dạ nói.

"Bằng không làm sao có thể tự nhiên bị thương được..." Tử Thao tiếp tục nhìn Ngô Phàm vẫn không nói gì.

"Alo, Chen, cậu về nước rồi sao? Tới nhà tớ một chuyến đi, càng nhanh càng tốt. Ừ cứ như vậy đi, tạm biệt." Chen là bạn học cũ của Ngô Phàm, sau đi Canada du học, hiện tại đang là bác sĩ nổi tiếng lẫy lừng.

"Hắc, sao mà gọi tớ đến vội vậy?" Chỉ 5 phút sau Chen đã đến nhà Ngô Phàm.

"Cậu khám cho em ấy đi." Ngô Phàm chỉ vào bả vai Tử Thao.

"Wow, cool ghê, làm cái gì vậy a? Cơ thể không phải là nghệ thuật sao?" Chen nói đùa.

"Này cậu kia, đừng có đùa nữa, okay?" Ngô Phàm lạnh nhạt.

"Ok, ok! Sorry~" Chen cười cười hối lỗi, anh đương nhiên chú ý tới cậu con trai trên giường.

Chữa thương cho Tử Thao xong, Chen tới bên giường Bạch Hiền, hai mắt cậu vẫn đang nhắm chặt.

"Cậu ta chỉ ngất đi thôi, không phải mệt nên ngủ một chút thôi sao? Hay là đã bị đả kích rất lớn?" Chen quay đầu nhìn Ngô Phàm.

"Cái thứ hai." Ngô Phàm trả lời đơn giản.

"Ok, i know, học sinh của tớ trước cũng đã nói qua, khi đó tớ không ở trong nước, vậy cậu bé này chính là người mà các cậu cứu sao?"

"Ừ, Tử Thao em cùng Chen ở lại với đây, anh cùng Nghệ Hưng nói chuyện riêng một chút." Nói xong Ngô Phàm liền kéo Nghệ Hưng ra khỏi phòng.

"Làm sao vậy.." Nghệ Hưng tâm tình rõ ràng là không tốt.

"Nghệ Hưng..Anh cảm thấy hình như Bạch Hiền đã nhớ lại hết rồi..Vừa rồi Tử Thao kể anh nghe trước lúc ngất xỉu Bạch Bạch chỉ nói 'Xán Xán không cần mình'..Cho nên..Em nghĩ thế nào?"

Nghe được Ngô Phàm nói xong Nghệ Hưng không khỏi thất kinh, biểu tình ngày càng cứng ngắc.

"Em biết mọi người đang nghĩ gì..Đừng hỏi em..Em hiện giờ không muốn nghĩ gì nữa.."

"Anh biết em đang lo lắng..Nhưng mà..anh vẫn phải nói. Giả sử Bạch Bạch nhớ lại kí ức ngắn kia của em ấy với Xán Liệt..Nhớ lại cũng tốt..Nếu nhớ lại..thì chúng ta có thể biết được chuyện trước kia của em ấy..Chỉ sợ tình huống không tốt kia.." Ngô Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Nghệ Hưng.

"Cái gì! Không được! Bạch Bạch không được nhớ lại! Không thể! Tuyệt đối không thể để em ấy nhớ lại chuyện đó!" Nghệ Hưng đột nhiên kích động gào to, anh mỗi khi nhớ lại bộ dáng Bạch Hiền trong kho hàng tối hôm đó, tựa như con búp bê bị hủy hoại, cả người dơ bẩn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, liền lo lắng không thôi.

"Nghệ Hưng! Bình tĩnh, anh cũng hy vọng em ấy không nhớ lại chuyện đó. Chúng ta cùng nhau hy vọng." Ngô Phàm còn muốn nói gì lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

"Nghệ Hưng, em vào trước đi, anh xuống xem em bấm chuông." Nói xong quay người đi xuống tầng.

Ngô Phàm lúc mở cửa nháy mắt ngây người một chút, anh không nghĩ người đó lại là Phác Xán Liệt. Bất quá vẻ mặt lầm tức lại trùng xuống, tiếp theo đó đóng cửa lại.

"Chờ..Từ từ đã! Làm ơn cho em vào đi, cho em gặp Bạch Bạch." Xán Liệt nhanh tay chặn cửa lại, bởi vì ngay từ đầu anh đã đoán được Ngô Phàm sẽ làm như vậy.

"Cậu đi đi, nơi này không chào đón cậu." Ngô Phàm lạnh lùng đuổi khách, không chút thiện ý.

"Anh làm ơn....Cho em vào đi....Anh làm ơn cho em gặp Biện Bạch Hiền đi....." Xán Liệt gấp đến độ hốc mắt cũng đỏ lên, ngữ khí tràn đầy vẻ bi khuất.

Ngô Diệc Phàm cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cho Xán Liệt vào.

"Cám ơn anh, Diệc Phàm ca." Xán Liệt nhớ rõ Ngô Phàm cũng từng giúp mình một lần rồi, đáy lòng lại thêm một trận cảm kích.

"Cám ơn tôi sao..Ai..Chỉ cần hai người có thể hạnh phúc tôi đã phải cám ơn cậu rồi..Phòng thứ hai tầng hai.." Ngô Phàm bất đắc dĩ xoay người đi.

Phác Xán Liệt cảm kích nhìn Ngô Phàm, rất nhanh chạy lên tầng đến phòng Bạch Hiền, người trong phòng đều bị vị khách không mời mà tới này dọa cho một trận.

"Xán Liệt..? Anh..Sao cậu lại tới đây..Bạch..."

"Cậu tới làm cái gì!" Tử Thao còn chưa nói xong thì Nghệ Hưng đã tiến lên đấm Phác Xán Liệt một quả.

"Cậu còn dám tới đây sao? Tôi yêu cầu cậu mau cút ra ngoài! Nơi này không chào đón mấy người như cậu!" Nghệ Hưng nhìn thấy Xán Liệt liền kích động, nắm chặt tay lại đám vào bên má phải Xán Liệt.

Tử Thao nhìn Nghệ Hưng như vậy cũng quên cả khuyên can, bởi vì quen Trương Nghệ Hưng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy, còn hung bạo động thủ đánh người. Nghệ Hưng luôn dịu dàng với người khác, hiện tại lại như thay đổi hoàn toàn.

Ngô Phàm đứng đằng sau cũng bị hành động của Nghệ Hưng làm cho ngạc nhiên nhưng lại cũng chỉ đứng nhìn, không có ngăn cản. Anh biết Biện Bạch Hiền quan trong đối với Nghệ Hưng thế nào, bởi vì Nghệ Hưng đã coi Bạch Hiền là người em trai thay cho người em trai đã qua đời của mình nên không muốn cậu bị tổn thương.

Phác Xán Liệt bị Nghệ Hưng đấm đá thế nào cũng chỉ im lặng, cho dù bị đánh đến đau cũng không mở miệng rên một tiếng, thậm chí khóe miệng bị đánh đến chảy máu, cả người ngồi trên mặt đất, ánh mắt vẫn chỉ dõi về người đang nằm trên giường kia.

"Thôi nào, Nghệ Hưng, đừng đánh nữa!" Ngô Phàm rốt cục cũng chịu ngăn Nghệ Hưng lại.

"Tại sao anh lại cho cậu ta vào! Đi ra ngoài, ra ngoài cho tôi! Đã một lần rồi giờ lại một lần nữa làm tổn thương cho người mình yêu thật sự rất vui vẻ sao? Như vậy cậu đã thấy thỏa mãn chưa? Cậu nếu không thích em ấy thì trả lại cho tôi! Đừng đến làm phiền Biện Bạch Hiền, em ấy không chịu nổi bị thương đâu!" Nghệ Hưng dù bị Ngô Phàm lấy tay giữ lại nhưng vẫn hướng phía Xán Liệt mà gào thét, hoàn toàn không còn bộ dáng như bình thường.

"Rất xin lỗi..." Ngoài ba chữ này, Xán Liệt không biết mình có thể nói gì được nữa.

"Xin lỗi hiện tại thì được cái ích gì! Cậu có biết em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương hay không! Cậu cho là một câu xin lỗi là có thể xong chuyện sao! Phác Xán Liệt cậu quá ích kỉ cậu có biết không! Cậu có nghĩ tới Bạch Bạch hay không? Hay là cậu cảm thấy em ấy thích cậu là điều đương nhiên? Cho nên gọi đến là phải đến, đuổi đi là phải đi? Có phải bình thường yêu em ấy như là bảo bối, khi chán rồi thì vứt đi như rác rưởi phải không? Cậu dựa vào cái gì! A! Cậu nói đi a! Cậu rốt cục là dựa vào cái gì! Có đáng để đứa nhỏ kia một mực khăng khăng ngây ngốc thích cậu hay không! Cậu sao lại có thể như vậy! Như thế là sao! Ngay từ đầu tôi đã không muốn đem em ấy trả lại cho cậu rồi, nhưng tôi lại nghĩ lại, Bạch Bạch yêu cậu có phải hạnh phúc hay không!" Nghệ Hưng càng nói giọng càng nghẹn lại.

"Tôi...."

"Tất cả đừng nói nữa, cậu ta tỉnh rồi.." Chen thản nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người đều im bặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top