Chap 48 + chap 49


Chap 48 (warn H)

"Cậu..không nhớ gì sao?" Lệ Toa tựa như nói cho chính mình nghe.

"Ừm, bất quá tôi nhớ rõ, tôi vốn cùng cậu học đại học năm nhất, nhưng là có việc ngoài ý muốn nên phải học lại cấp ba, bất quá không phải tôi thi trượt nên mới bị lưu ban nha! Cho nên, chúng ta hẳn là bằng tuổi nhau đi, cũng có thể tính là bằng hữu?" Bạch Hiền hướng Lệ Toa mỉm cười, hoàn toàn quên cả việc họp.

"Này..A? À đúng..Có thể, đương nhiên có thể, ha ha!" Lệ Toa thấy Bạch Hiền cười liền có chút thất thần.

"Đúng rồi, Lệ Toa cậu nói chúng ta trước kia gặp nhau rồi đúng không? Khi nào vậy nhỉ? Tôi vừa thấy cậu liền có cảm giác quen thuộc, sau đó còn nhớ tôi với cậu có chút ấn tượng, bất quá là cái gì thì không nhớ được, cậu có thể nói cho tôi không?"

"Tôi..Chúng ta..Chúng ta trước đây đã từng gặp qua. Nói đúng ra thì..là bởi tôi và Xán Liệt..."

"Bạch Hiền ca! Anh nói anh tới đây họp, em tìm anh nửa ngày rồi, thì ra anh ở chỗ này." Ngô Thế Huân không biết khi nào đã đến đằng sau Lệ Toa, ngắt lời cô.

"Thế..Thế Huân..? Ha ha~ thật là, em cũng đi họp sao? Thay lớp trưởng à?" Bạch Hiền thông minh bị sự xuất hiện đột ngột của Thế Huân làm giật mình, bất quá rất nhanh sau phản ứng lại.

"Không có nha, em chính là lớp trưởng a~ Anh không biết à? Nha, cơ mà được rồi, em vốn chả ra dáng lớp trưởng tí nào mà. Em bình thường lười ra đây họp thôi mà, thật là nhàm chán, Bạch Hiền ca cùng Lệ Toa nói chuyện gì vậy?" Thế Huân lúc này ngữ điệu nhiệt tình ngoài ý muốn, hoàn toàn không có chút lạnh lùng thường ngày, vờ ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền.

"A? Chúng ta sao? Không có gì đâu, Lệ Toa nói chúng ta trước kia đã gặp nhau, sau đó anh không nhớ được nên có chút tò mò, vậy nên mới đang hỏi, kết quả thì em xuất hiện dọa chết chúng ta rồi. Bất quá, Thế Huân em có quen Lệ Toa hả? Như vậy xem ra anh cũng quen, bọn Xán Xán chắc cũng quen rồi! Đúng rồi Lệ Toa cậu vừa nói Xán Xán sao vậy? Bị Thế Huân dọa một chút liền quên luôn, thật xấu hổ nha ~"

"Quen a, đương nhiên quen, tất cả mọi người là bạn bè, Lệ Toa với Xán Liệt cũng là bạn bè."

"Như vậy a! Nếu nói quen là bạn bè, chúng ta có thể cùng chơi nha! Chúng ta đến trưa đều có thể cùng ăn cơm cùng nói chuyện, Lệ Toa cậu có muốn không? Nhiều người thì càng vui, hơn nữa toàn con trai thôi cũng buồn!"

"A..? Cùng nhau sao...Tôi.."

"Tan họp! Các học sinh về nhà cẩn thân nha ~" Lại một lần nữa giọng nói ngắt lời Lệ Toa.

"Ai nha ~ Được rồi được rồi, quyết định vậy đi! Ngày mai gặp ~ Lệ Toa, Thế Huân tạm biệt nhé ~" Không đợi Lệ Toa tiếp tục nói hết, Bạch Hiền rất nhanh sửa soạn lại mọi thứ rồi chạy ra cầu thang phòng học, bởi vì cậu biết Xán Xán đang đợi cậu.

"Cái kia..Bạch..Bạch Hiền! Tôi..." Lệ Toa muốn gọi Bạch Hiền lại, đáng tiếc cậu đã chạy đi rồi.

"Cô..Ngày mai cùng nhau đến đây đi, không anh ấy sẽ hỏi nhiều hơn. Nhân tiện nói một câu, Lộc Hàm đối với cô ấn tượng cũng không tệ lắm, tôi đối với cô vô cảm, cho nên hy vọng cô đừng để mọi người thất vọng." Thế Huân cũng chầm chậm đứng lên sửa soạn lại đồ của mình, lúc đi đến bên Lệ Toa chỉ nói đủ để hai người nghe, ngữ khí lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Ngô Thế Huân đi rồi, hoặc là có thể nói, Lệ Toa không biết cậu ấy đi khi nào, lẽ nào là nhắc mình? Đến khi phòng học đều không còn bóng người, Lệ Toa còn đứng một chỗ ngẩn người.

"Mình..nên...làm sao bây giờ?"

***

Buổi tối, nhà họ Biện.

Ăn xong cơm tối, hai người trở lại phòng, tắm xong nằm trên giường nói chuyện.

"Xán Xán, tớ hôm nay lúc họp có quen được một cô gái tính tốt lắm ấy nha. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tớ còn có chút ấn tượng, không nghĩ là mình quen cơ!" Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt hưng phấn nói, ngón tay cũng ở trên ngực Xán Liệt đưa đi đưa lại.

"Nha? Bạch Bạch quen được gái đẹp? Sao tớ không biết Bạch Bạch quen được gái đẹp vậy? Là ai thế?" Xán Liệt có nén cảm giác nhột nhột trước ngực, ôn nhu vuốt vuốt khuôn mặt Bạch Hiền.

"Ai nha..đừng như vậy..nhột lắm nhột lắm! Tớ nói cho cậu mà! Chờ tớ một chút! Người đó tên Lệ Toa, là lớp trưởng lớp cạnh lớp cậu đó. Không chỉ xinh mà còn rất thông mình, tên nghe cũng hay! Cậu nhất định cũng quen đúng không, vậy nên tớ nghĩ chắc mọi người đều quen, chi bằng trưa mai cho cô ấy ăn cơm cùng chúng ta đi ~"

Xán Liệt nghe đến cái tên Lệ Toa từ trong miệng Bạch Hiền phát ra, cả người đều ngây dại.

"Này? Xán Xán? Cậu làm sao vậy?" Bạch Hiền phát hiện đối phương đang đùa giỡn đột nhiên ngừng lại, bất quá cũng không để ý nhiều bởi vì mình đang làm việc của mình (ừm, chính là cái việc lấy ngón tay di di di di khiêu khích Phác Xán Liệt –v-). Xán Liệt túm lấy tay cậu, bắt lấy một ngón tay đang giơ ra, sau đó tự mình quyết định.

"Hừ ~ cậu đúng là đồ lang sói! Cậu nói những lời vừa rồi là ý gì, tớ không thể quen được con gái đẹp sao! Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn a! Thật sự là không có vương pháp! Vương pháp ở đâu, ở đâu!" Bạch Hiền cũng túm lấy ngón tay Xán Liệt đang chọc chọc mình, biểu tình giống như bạn nhỏ thích trả thù.

"Vương pháp? Tớ chính là vương pháp! Bảo bối thật có tinh thần! Kia Tiểu bạch thỏ có muốn cùng con đại lang sói này chơi trò chơi không?" Xán Liệt nghe những lời nói của Bạch Hiền không khỏi bật cười, tay cũng bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay nãy làm chuyện xấu đang lướt đến trước ngực Bạch Hiền, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quấy rối, dẫn tới người kia bắt đầu thở nhanh hơn.

"Ưm..Cậu a..Cậu là vương pháp..A..Vậy cậu cũng..ưm phải là..tên ưm..vua xấu xa!!" Bạch Hiền nhu thuận nằm trong lòng Xán Liệt, không có phản kháng nhưng mà vì những động tác của Xán Liệt mà khó chịu vặn vẹo thân mình.

"Ai làm cho ái phi của tớ mê người chứ, tớ mà làm vua thì chỉ cần mĩ nhân thôi chứ không thèm giang sơn." Xán Liệt trêu đùa hôn lên cái cổ mẫn cảm của Bạch Hiền.

"Ưm..Tớ mới không cần ư..làm ái phi.." Bạch Hiền có chút bất mãn mà giật giật thân mình.

"Ừ ừ ừ, tớ nói sai rồi, bảo bối không phải là phi tử đâu, bảo bối là hoàng hậu ~" Xán Liệt yêu chiều hôn lên trán Bạch Hiền, sau đó khéo léo hôn lên môi.

"Ư.." Nghe được tiếng rên rỉ của Bạch Hiền, tay Xán Liệt càng làm càn. Tay lại một lần tiến vào trong áo, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy một bên đang nổi lên.

"Ưm a.." Tiếng rên rỉ của Bạch hiền đột nhiên lớn hơn, làm cho Xán Liệt càng ngày mãnh liệt, hôn Bạch Hiền mà khóe miệng cũng nhếch lên mang ý cười nhè nhẹ.

Đầu tiên là lấy hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ, làm Bạch Hiền cảm thấy hơi hơi đau, sau đó ngón tay không an phận mà vân vê, cảm giác tê dại làm Bạch Hiền có chút mê dại. Không biết từ khi nào đã bị Xán Liệt đặt dưới thân, một bên tay không ngừng trêu đùa, một bên cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đang sưng lên của cậu.

"Ưm..a.." So với ngón tay còn có cảm giác kích thích hơn làm Bạch Hiền không nhịn được kêu lên, hai tay ôm lấy cái đầu trước ngực mình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên mơ hồ nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi kia.

"Bảo bối..cậu rất đẹp.." Xán Liệt ngẩng đầu lên, nước bọt còn lại trên môi Bạch Hiền trong bóng đêm có chút lấp lánh, Bạch Hiền không giấu được biểu tình hiện tại, thở gấp hơn.

"Xán Xán.." Nhẹ nhàng đưa tay ra, nâng mặt Xán Liệt lại gần, bốn mắt nhìn nhau, cậu nhẹ giọng mê hoặc nói, "Xán Xán..tớ muốn.." Bàn tay nhỏ bé kéo bàn tay to của Xán Liệt xuống phía dưới.

"Bảo bối..cậu thật nhiệt tình..tớ không kìm chế được nữa rồi.." Xán Liệt trên môi cười tà, dùng sức đè lên trên Bạch Hiền.

"Xán Xán..ưm.." Chưa nói hết câu, hai người lại mau chóng kết lại cùng một chỗ, Xán Liệt ôm lấy hai má Bạch Hiền mà hôn sâu hơn. Đầu lưỡi cực nóng quét đi toàn bộ lí trí của Bạch Hiền, thật mạnh mẽ quét toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng cậu, làm cậu hô hấp trở nên hỗn loạn. Sau đó Xán Liệt thô lỗ túm lấy một chân Bạch Hiền quấn lấy mình, kéo mạnh quần cậu xuống, bàn tay to trực tiếp bao trùm lên phần thân dưới hơi hơi nhô lên của cậu.

"Ưm..Xán Xán.." Để mặc động tác của Xán Liệt, Bạch Hiền không tự chủ được, nhẹ nhàng vặn vẹo eo cao thấp hoạt động, dịch rất nhanh liền làm ướt tay Xán Liệt.

"Thoải mái không, bảo bối?" Anh liếm lấy vành tai cậu, âm thanh mê hoặc như tan ra trong không khí làm Bạch Hiền không khỏi gắt gao túm lấy áo anh lột ra.

"A a..Xán Xán..Tớ muốn cậu..ưm.." Bạch Hiền thở dốc làm Xán Liệt cười đến không ngậm miệng lại được, nhìn bảo bối đáng yêu thuần khiết giờ phút này đang cuồng loạn vì anh, trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn.

"Tuân lệnh, bảo bối của tớ." Xán Liệt ngồi xuống dưới, cho hai chân Bạch Hiền quàng lên vai mình, sau đó há mồm ngậm lấy cự vật đang đứng thẳng lên kia.

"Ưm a..a..Xán Xán..Ư..Xán.." Ấn lấy cái đầu đang ngậm lấy vật của mình, Bạch Hiền không kìm nổi bật kêu ra tiếng. Người này luôn cho mình cảm giác mãnh liệt như vậy, bất luật thân ảnh kia cao lớn thế nào, vẫn luôn đối với mình đầy cưng chiều, khiến Bạch Hiền khó có thể kìm nén được chính mình.

(tbc)

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 49
Posted on 13.08.2013
Chap 49 (warn H)

"A..a a..Xán Xán..không..ư.." Bạch Hiền tâm trí hỗn loạn không còn nhận thức được gì, khoái cảm truyền đến khiến toàn thân bủn rủn, sau đó cảm giác được ngón tay Xán Liệt tiến vào phía sau mình.

"Ưm a..Xán Xán..chậm..chậm một chút..A.." Ngón tay từng chút từng chút thâm nhập vào cơ thể, cảm giác mãnh liệt kia khiến Bạch Hiền chảy cả nước mắt làm cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn được Xán Xán yêu thương, muốn được cậu ấy hung hăng giữ lấy. Tay Bạch Hiền bối rối ôm chặt lấy Xán Liệt làm anh ngẩng lên.

"Hử? Có chuyện gì vậy? Bảo bối muốn tớ làm gì sao?" Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, liếm đi phần dịch của cậu dính trên người mình, Xán Liệt trêu đùa hỏi.

"Ưm a.." Xán Liệt tăng thêm thành hai ngón tay, để bên trong của cậu cuốn chặt lấy. Rất nhanh ngón tay chạm vào vách tường bên trong liền truyền đến cảm giác làm cho anh cơ hồ nhịn không được.

"Xán Xán..tớ yêu cậu.." Bạch Hiền chủ động ôm đầu Xán Liệt kéo lại gần môi mình.

"Tớ muốn..Xán Xán..Tớ muốn cậu..cho tớ.." Hai gò má đỏ bừng, Bạch Hiền nhẹ nhàng cắn lấy môi Xán Liện, tất cả điều này khiến Xán Liệt không khỏi than nhẹ.

"Bạch Bạch, không nghĩ là cậu lại nhiệt tình như vậy. Bất quá, bảo bối cậu muốn tớ cho cái gì?" Nói thì nói như vậy nhưng Xán Liệt vẫn không chút khách khí cho cậu nhỏ đã chờ rất lâu của mình vào trong cơ thể Bạch Hiền.

"A a a..Xán..Xán..Ưm a a.." Phần thân lớn của Xán Liệt chậm rãi đi vào cái lỗ nhỏ hẹp của Bạch Hiền, thình lình tiếp nhận vật quá lớn như vậy khiến Bạch Hiền muốn rơi nước mắt, trong lòng nháy mắt có loại cảm giác được lấp đầy.

Phác Xán Liệt nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt Bạch Hiền, đau lòng mà hôn lên, anh rất ít khi nhìn thấy nước mắt Bạch Hiền, cho dù trước kia dùng thái độ lãnh đạm đáng trách đối đãi cậu, nhẫn tâm cự tuyệt cậu, cũng chưa từng gặp bảo bối trước mặt mình khóc lóc như thế này. Loại nhận thức này làm Xán Liệt cảm thấy khổ sở.

"Bảo bối, đau thì cứ khóc đi, chỉ là trước mặt tớ khóc cũng tốt, tớ sẽ cùng cậu, vẫn sẽ.." Nói xong lại di chuyển thân mình, khiến phần thân của mình tiến sâu hơn.

***

Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đều làm đến khuya, thế nên hai người đều đến trường muộn.

Giờ ăn trưa, sáu người lại tụ tập ở nhà ăn.

"Hôm nay Phác Xán Liệt đến thật trễ nha ~ hại người ta chờ lâu muốn chết! Đáng ghét! Đồ quỷ ~ mau khai sự thật, tối hôm qua làm gì đi ~" Kim Chung Nhân nhích sát vào người Xán Liệt, dùng ngữ điệu cực kì khoa trương vung tay vung chân.

"Kim Chung Nhân! Tránh xa tớ ra một chút, có cần bảo mẹ tớ cho ít đồ con gái mặc không, không thấy buồn nôn à?" Thấy Bạch hiền ngồi cạnh khó chịu, Xán Liệt chỉ có thể ghét bỏ đầy Chung Nhân ra, kiên nhẫn nói, có trời mới biết anh thật sự muốn chém Chung Nhân ra ngàn mảnh.

"Tại sao hôm nay Phác Xán Liệt đến muộn mà Bạch Bạch cũng đến muộn? Từ từ, Phác Xán Liệt anh làm gì không đúng với Bạch Bạch nhà tôi phải không? Nói mau!" Tử Thao lúc đầu có chút phản ứng nhưng sau khi nghe Chung Nhân nói liền không kìm được mà hỏi. Bất quá giây tiếp theo cậu phát hiện không thích hợp cho lắm, hai mắt trừng lên nhìn Xán Liệt, bộ dáng gà mái bảo hộ gà con xuất hiền, ôm lấy Bạch Hiền.

"Hoàng Tử Thao cậu mau buông Bạch Bạch của tôi ra! Còn nữa! Cái gì mà Bạch Bạch nhà cậu! Bạch Bạch rõ ràng là của nhà tôi!" Xán Liệt nhìn Tử Thao ôm lấy Bạch Hiền rốt cục không nhìn được, lớn tiếng quát. Bất quá giây tiếp theo anh liền hối hận, bởi vì anh tiếng anh quát lên không chỉ khiến mọi người trong căn tin chú ý mà còn dọa đến bảo bối của anh.

"Nha?! Xán Liệt lớn tiếng như vậy để làm gì, em dọa Bạch Bạch rồi kìa! Hai người đều đến muộn? Này có ý gì đây? Xán Liệt đến muộn anh thấy chẳng có gì lạ, nhưng mà bé ngoan Bạch Bạch cục cưng của chúng ta cũng đến muộn sao? Xem ra sự tình không đơn giản nha! Nói mau, hai đứa tối hôm qua kịch liệt thế nào? Làm đến ngay cả thời gian cũng không nhớ rõ? Xán Liệt em phải biết kiềm chế, đừng đem Bạch Bạch quần tới mệt quá, anh sẽ rất đau lòng nha ~ Thật đáng khen!! Nhìn cái nào..Mắt thâm hết rồi nè!" Lộc Hàm nghe bọn họ đối thoại cũng không nhịn được góp vui một cái. Không thể không nói, câu góp vui này thực sự rất xuất sắc.

"Lộc ca..Anh tại sao lại như vậy.." Xán Liệt có chút bất lực nhìn Lộc Hàm, mà Lộc Hàm chỉ vô tội nhún nhún vai.

"Khụ khụ! Sao nào? Tất cả mọi người nói xong chưa, chúng ta cũng phải cho vị băng sơn vương tử của chúng ta chút đất để nói chứ nào?" Chung Nhân nhìn Thế Huân nháy nháy mắt.

"Kim Chung Nhân! Cậu!" Xán Liệt có khí mà không thể phát, biểu tình cũng càng lúc càng trầm xuống.

".........." Ngô Thế Huân không nói gì mà nhìn Chung Nhân đầy khinh thường, căn bản ban đầu không muốn tham gia cái trò chơi nhàm chán này rồi. Quay đầu nhìn Lộc Hàm, phát hiện Lộc Hàm cũng đang nhìn mình, biểu tình hình như cũng đang chờ đợi điều gì đó. Bất đắc dĩ, đối với cậu mà nói, Lộc ca là nhất, cậu không muốn Lộc ca phải thất vọng. Vì thế đành phải quay đầu lại, mặt không chút biểu cảm nhìn Xán Liệt, nói ra hai chữ không có chút cảm tình thậm chí ngữ điệu không có chút phập phồng, "Chúc mừng".

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, không chỉ có đương sự Phác Xán Liệt, ngay cả những người ngồi xung quanh cũng không nhịn được mà phun hết đồ uống trong miệng ra. Mặt Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền giờ phút này chỉ có thể nói là đỏ cả mảng, vô cùng thú vị.

"Kim Chung Nhân! Tớ đã cảnh cáo cậu! Cậu không nên khiêu chiến cực hạn của tớ phải không? Xem ra gần đây đối với cậu quá tốt rồi đi? Hửm? Cho nên càng ngày càng làm càn? Thèm ngược phải không? Tốt lắm, cậu cứ chờ đi! Đừng đùa, tớ đây sẽ có biện pháp tra tấn cậu." Xán Liệt buông đồ uống trong tay ra, cười nhưng như không cười, sắc mặt thâm trầm nhìn Chung Nhân, ngữ khí thản nhiên mà lại khiến mọi người có cảm giác lạnh run.

"Hơ..Xán Liệt ca ca em sai rồi em sai rồi mà! Mọi người chỉ đùa một chút thôi mà, đừng tin đừng tin! Có đúng không.. ha ha ha ha..Tiểu Bạch Bạch! Cậu xem Xán Xán nhà cậu kìa, thật hung dữ nha!" Chung Nhân nhìn sắc mặt Xán liệt ngày càng khó coi, đành phải tìm chiến lược mới là nhờ Bạch Hiền cầu cứu.

"Chung..."

"Bạch cái đầu cậu! Chung Nhân xem ra cậu đúng là ngứa thịt thật rồi!" Bạch hiền đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ đã bị Xán Liệt ngắt lời.

"Xán..Xán Xán.." Bạch Hiền vẻ mặt bị dọa đến, đáng thương nhìn Phác Xán Liệt.

"A? Bạch Bạch, không phải đâu, tớ không phải mắng cậu. Thật đó thật đó, tớ không có mắng cậu đâu. Ngoan!!" Xán Liệt nhìn thấy biểu tình của Bạch Hiền liền có chút vô thố.

"Xán Xán không cần như vậy đâu, Bạch Bạch không thích." Bạch Hiền đương nhiên biết Xán Liệt không mắng mình, nhưng nãy vẫn không tránh khỏi đột nhiên bị Xán Liệt phát hỏa gào to dọa tới.

"Ừ! Ừ! Tớ không mắng, tuyệt đối không mắng nữa." Xán Liệt vẻ mặt lấy lòng nhìn Bạch Hiền, điều này làm cho mọi người, đặc biệt là Kim Chung Nhân cằm rớt luôn xuống đất.

"Ừm, tớ chỉ biết Xán Xán là tốt nhất! Hì hì ~ Này, Lệ Toa ~ Bên này bên này ~ Chúng tôi ở đây ~ Mau tới đây ~" Bạch Hiền tâm tình rất tốt nhìn Xán Liệt, đột nhiên đảo mắt nhìn thấy Lệ Toa vội vàng lớn tiếng la lên.

Hành động của Bạch Hiền ngoại trừ Ngô Thế Huân thì đều khiến mọi người biểu tình trầm xuống. Chính là vừa đến nhà ăn, đứng ở cửa mà lệ Toa bị Bạch Hiền gọi lại nên cô cũng lâm vào trạng thái xấu hổ, không biết nên tiến hay lùi. Thời gian tựa hồ dừng lại trong nháy mắt.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top