Chap 46 + chap 47


Chap 46

Bạch Hiền bị Xán Liệt hôn lấy cũng quên cả giãy giụa, chỉ cẩn thận đáp lại. Tựa hồ người vừa rồi không phải cậu, bây giờ đã biến lại thành tiểu bạch thỏ như trước rồi. Không thể phủ nhận, cậu thích được được Xán Xán ôm, thích Xán Xán hôn cậu, thích Xán Xán...Dù sao chỉ cần là Xán Xán thì cậu đều thích.

Hai người vào phòng tắm, Xán Liệt buông Bạch Hiền xuống, tự mình lấy tay thử nước ấm trong bồn. Cảm thấy độ ấm đã vừa phải liền xoay người, vừa vặn phát hiện tiểu bảo bối đang nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đầy biểu tình vô tội, khiến hạ thể Xán Liệt một phen không khỏi căng thẳng. Đúng là thanh niên tinh lực dồi dào, khó tránh khỏi việc bị kích thích, huống hồ còn xa Bạch Hiền một thời gian, Xán Liệt căn bản cũng rất muốn. Như vậy tức là một thời gian rồi không có phát tiết.

Xán Liệt cố nén lại huyết khí, bắt đầu giúp Bạch Hiền cởi quần áo. Bạch Hiền cũng chỉ ngoan ngoãn đứng im, để Xán Liệt giúp mình cởi quần áo, khuôn mặt ngày một hồng lên. Hơi nóng trong phòng tắm bắt đầu lan tỏa, quả thực khiến người ta phải xấu hổ.

"Bảo bối..." Hai người ngồi ở trong bồn tắm, Xán Liệt ngồi sau lưng Bạch Hiền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Ưm...Xán Xán..." Bạch Hiền hiện tại cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, giọng nói trả lời cũng có phần vô lực, càng một nhỏ dần.

"Bảo bối...Tớ...Tớ muốn..." Xán Liệt ở bên vành tai Bạch Hiền, vươn đầu lưỡi liếm liếm khiến người trong lòng một trận run rẩy. Kéo dọc lưỡi một cái từ tai xuống đến cổ đối phương.

"Ưm...Xán...Xán Xán...Đừng...đừng liếm...Tớ...Cậu...Cậu như vậy...Tớ rất nhột...Ưm a....." Bạch Hiền bị Xán Liệt hôn tới cả người đều trở nên vô cùng mẫn cảm, cho dù hôn nhẹ một chút thôi cũng khiến cậu có cảm giác như bị điện giật, không khỏi rên rỉ thành tiếng.

Bởi vì Bạch Hiền đột nhiên bật ra những tiếng rên rỉ, dục vọng của Xán Liệt lại một lần nữa nổi dậy, phần thân dưới sưng lên vô cùng đáng sợ.

Bạch Hiền cũng cảm thấy được vật nóng nóng cứng cứng phía sau mình, lập tức thấy xấu hổ. Trong lòng cảm thấy rất phức tạp, có chút sợ hãi không nói được lời nào. Trong kí ức, việc nên làm bọn họ cũng làm, mà không nên làm cũng làm qua rồi. Chính cậu hiện tại không biết rốt cục mình đang sợ hãi cái gì.

Xán Liệt nhìn thấy phản ứng của Bạch Hiền như vậy cũng không biết làm sao, nghĩ thầm chắc bảo bối không muốn...Đành dừng tất cả động tác lại, đứng dậy rời khỏi bồn tắm lớn. Có lẽ bởi vì lâu rồi không làm, cũng có lẽ anh chưa tha thứ được cho chính mình. Xán Liệt cũng không bắt ép Bạch Hiền, đối với anh mà nói, Bạch Hiền bây giờ chính là bảo bối của anh. Là bảo bối đặt trong lòng bàn tay sợ rơi mất, một chút thương tổn cũng không thể có. Anh nguyện ý chờ, đợi cho tới khi nào trong lòng bảo bối thật sự tha thứ cho anh.

"Bạch Bạch, tớ muốn đi tắm, sẽ trở lại sau. Nếu cảm thấy nước trong bồn lạnh thì phải lập tức vặn nước nóng, đừng để bị cảm." Xán Liệt nói xong lập tức vọt ra chỗ vòi hoa sen tắm nước lạnh để làm lạnh cái dục vọng chết tiệt của mình đi. Trời tháng chín, không phải là lạnh nhưng khi nước chạm vào da thịt vẫn khiến anh không khỏi nổi da gà.

Bên này, khi Xán Liệt rời đi, bồn tắm lớn chỉ còn lại một người, Bạch Hiền liền ngây ngẩn cả người. Giờ phút này cậu không có phản ứng gì, cũng không biết nên có phản ứng gì, cứ như vậy ngốc ngốc không nhúc nhích. Cho dù ngâm mình trong nước ấm nhưng cậu lại có loại cảm giác lạnh lẽo, lạnh cực kì, đến xương cũng lạnh, lạnh đến cả trái tim cũng bắt đầu ê ẩm đau. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc tràn đến. Hình ảnh như vậy, giống như đã từng quen biết, tuy vậy cảm giác mất mác gì đó hoàn toàn xa lạ. Cậu chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu một mảng hỗn loạn, phía trước những cảnh tượng kì quái lại hiện ra, một bóng người kỳ quái rồi lại tiếp một bóng người khác xuất hiện.

"Xán Xán....Xán Xán....." Bạch Hiền cảm thấy rất sợ hãi, đầu cũng có cảm giác choáng váng, theo bản năng gọi ra hai từ này, sau đó trước mắt liền tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

"Bạch Bạch!" Giọng nói Bạch Hiền quá nhỏ, hơn nữa lại bị tiếng nước át nên Xán Liệt căn bản không nghe được Bạch Hiền gọi tên anh. Vì vậy lúc Xán Liệt đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Bạch Hiền hai mắt nhắm chặt, té xỉu dựa vào bồn tắm, cả người chậm rãi trượt dần, nước cũng chuyển sang lạnh cóng, nhìn như vậy chắc đã ngất đi một thời gian rồi. Vội vàng đem cậu ôm ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao lại, ôm ra khỏi đó đặt trên giường.

Tất nhiên điều Bạch Hiền lúc tỉnh lại nhìn thấy chính là mình đang được ôm vào trong ngực của Xán Xán. Xán Xán ôm rất ấm áp, mùi hương dịu dàng trên người anh, cảm giác an tâm làm cho Bạch Hiền nháy mắt đã quên đau đầu, không khỏi dụi dụi vào lồng ngực người kia.

Xán Liệt cũng cảm giác được người trong lồng ngực mình đang cựa quậy nhẹ, nghĩ chắc tỉnh lại rồi.

"Bảo bối..Tỉnh lại chưa? Thấy có tốt không? Hay có chỗ nào khó chịu?" Điều chỉnh lại tư thế cho người kia thoải mái một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm. Xán Liệt hơi hơi cúi đầu, nhìn bảo bối đang rúc vào lồng ngực mình, ôn nhu hỏi.

"Ừm...." Bạch Hiền thanh âm có chút buồn buồn, có chứa một tia không tình nguyện.

"Vừa rồi từ phòng tắm vòi hoa sen đi ra thấy cậu ngất ở bồn tắm thật sự làm tớ sợ muốn chết, đều do tớ, đều do tớ không tốt, không nên bỏ cậu lại, bảo bối yên tâm, tớ tuyệt đối sau này sẽ không làm như vậy, nhé?" Xán Liệt giọng nói đầy vẻ ôn nhu cùng chiều chuộng.

"Không..Xán Xán đáng ghét..đáng ghét.." Bạch Hiền vùi đầu vào lòng Xán Liệt, không chịu ngẩng lên, giọng nói vẫn buồn buồn như cũ, nhưng khác với vừa rồi chính là, trong giọng nói lại có một tia làm nũng.

"Ừ, đều là tớ sai, là tớ hư, tớ hư nhất, bảo bối đừng giận được không? Tức giận thì cơ thể sẽ không tốt.." Xán Liệt vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ trán Bạch Hiền, hy vọng nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng người kia lại cúi rất thấp. Không do dự, đành phải hôn lên tóc bảo bối, ngữ khí cùng biểu tình vô cùng ôn nhu, chắc đến cả ba mẹ Phác Xán Liệt cũng chưa bao giờ thấy con mình như vậy.

"Hing hing..." Bạch Hiền không nói gì, chỉ phát ra âm thanh giống con cún con, khiến người ta cảm thấy được sự oan ức. Không biết vì sao nghe Xán Liệt nói, rõ ràng ôn nhu như vậy, nhưng là lại làm cho cậu cảm thấy trong lòng một trận chua xót? Thật sự muốn đập đầu cũng không biết là vì cái gì. Không phải anh vốn như vậy sao? Trong kí ức Xán Xán không phải đều cưng chiều, chiều chuộng mình như vậy sao? Vì sao bây giờ lại có loại cảm giác thế này? Loại cảm giác kỳ quái này thật sự khiến Bạch Hiền không thoải mái, tựa như lúc ở trong phòng tắm vậy, không hiểu tại sao lại khó chịu nữa. Tựa như trong phim truyền hình có nữ diễn viên thầm mến thiếu gia, vậy mà bị thiếu gia xem nhẹ, vậy mà một ngày nọ thiếu gia kia đột nhiên nói với cô, không biết từ khi nào đã yêu cô rồi. Ừ..Được rồi! Cuối cùng chỉ một câu đó thôi là hết phim. Sớm biết đã nghe Đại Ngưu nói rồi, đừng cùng Đào Đào xem mấy bộ phim tình yêu bèo bọt đó, mặc dù sau đó cậu vẫn xem. Nghĩ vậy tâm tình Bạch Hiền tốt lên một chút, liền ngẩng đầu nhìn Xán Liệt.

"Hửm? Bảo bối làm sao thế? Vẫn không vui à..Vậy tớ phải làm gì để cậu tha thứ cho tớ? Chỉ cần cậu nói ra thì cái gì tớ cũng nguyện ý làm!" Xán Liệt nhìn bảo bối trong lòng đang ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng lấy lòng.

"Thật chứ?" Bạch Hiền ngữ khí mang theo chút hoài nghi, biểu tình cũng có chút xem nhẹ.

"Bảo bối cậu như thế là không tin tớ..Tớ thực rất là tốt mà.." Vẻ không tin của Bạch Hiền khiến Xán Liệt bị đả kích nặng, bất quá không có sao, chỉ cần bảo bối vui vẻ, Phác Xán Liệt này việc gì cũng có thể làm.

"Vậy được rồi ~ Tớ muốn uống sữa! Cậu đi lấy giúp tớ một cốc sữa nóng đi! Sau đó, quan trọng là, cậu hại tớ ngất xỉu..Hại tớ đêm nay không làm được bài tập! Tớ không làm xong thì không thể báo cáo kết quả được á..Học trước một năm rồi nên chắc cậu làm không khó..Hừ! Sau đó còn nữa! Có thể gọi tớ là bảo bối! Nhưng là, cấm suốt ngày hét lên như thế! Bằng không chúng ta tách ra luôn đi..Tớ cũng muốn thử xem sao..Như thế nào? Thông minh như cậu sẽ hiểu ý tớ đúng không ~" Bạch Hiền biểu tình như kiểu tiểu thư đài các nhìn Xán Liệt, cằm cũng nâng cao.

"Tớ..này..Bảo bối cậu..Ừm..Được..được rồi..Tớ bây giờ đi lấy sữa nóng cho cậu..Cậu từ từ nha..Tớ lập tức sẽ.." Xán Liệt bị sự thay đổi trong nháy mắt của Bạch Hiền dọa tới, lắp bắp nói. Đây có phải Bạch Bạch trước kia của anh không? Bạch Bạch biết nghe lời lại hay đỏ mặt đây sao?

"Ừ..Đi mau đi mau..Nhanh lên nha!" Bạch Hiền rời khỏi cái ôm của Xán Liệt, dùng chăn cuộn tròn mình lại.

Xán Liệt ra khỏi phòng rồi mới nhớ ra, hiện tại nơi đây không phải nhà anh. Anh quên mất tiêu, cũng vì phòng mình và phòng Bạch Bạch bài trí giống nhau làm anh sinh ra cái cảm giác đây là nhà mình. Không do dự đành kiên trì đi xuống phòng bếp, chắc là trong tủ lạnh có sữa.

"Xán Liệt? Không ngủ được vào phòng bếp làm gì? Hay là ăn chưa no? Chị bảo người làm vài món nhé? Tiểu Hiền đâu? Đã ngủ chưa?" Biện Vưu Na trên cầu thang bước xuống, phát hiện đèn phòng bếp bật.

"Chị..Em không đói, là Bạch Bạch nói muốn uống sữa, em xuống lấy cho cậu ấy một cốc. Chị đi đâu? Sao chưa ngủ?" Xán Liệt đột nhiên bị sự xuất hiện của Vưu Nan làm giật nảy mình, bất qua giây tiếp theo lại khôi phục ổn định.

"Nè, cho em. Không có gì đâu, chị cùng a di nói chuyện, bà ấy đi ngủ chị xuống lấy cốc nước ấm, sau đó thấy em đang lục tủ lạnh thôi. Bất quá, Tiểu Hiền muốn uống sữa hả?" Vưu Na mở tủ lạnh, đem sữa đưa cho Xán Liệt, sau đó lấy cho mình cốc nước đá.

(tbc)

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 47
Posted on 11.08.2013
Chap 47

"Cám ơn chị. À, em cũng thấy là lạ, Bạch Bạch trước kia không thích uống sữa, bây giờ đột nhiên lại muốn uống." Xán Liệt cầm lấy cốc sữa Vưu Na đưa cho mình, bắt đầu đi đun nóng.

"Tiểu Hiền không thích uống sữa? Em nghe ai nói đấy? Tiểu Hiền sao không thích?" Biện Vưu Na nghe Xán Liệt nói vậy cảm thấy mờ mịt, không hiểu gì.

"Em không thích sữa, cũng chưa từng thấy Bạch Bạch uống, hẳn là cậu ấy cũng không thích a." Xán Liệt đối với phản ứng của Vưu Na liền giải thích.

"Ai, Tiểu Hiền của chúng ta đúng là rất tốt. Phác Xán Liệt, chỉ số thông minh của em đúng là số 0 phải không? Chị nói cho em biết, Tiểu Hiền không phải không thích uống sữa, mà là bởi vì em ấy biết em không thích uống sữa nên em ấy mới không uống, thật là! Không uống không có nghĩa là không thích, nhé? Ai..Em..Chính em cũng lo lắng nhiều rồi, chị cũng không muốn nói thêm cái gì, tin tưởng em như vậy mà. Chị lên phòng, em cũng ngủ sớm chút đi." Biện Vưu Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người lên phòng.

"Bạch Bạch..." Biện Vưu Na đi rồi, Xán Liệt vẫn đứng ngốc ở một chỗ. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh trước đây của bọn họ. Hình như lúc ấy là hồi tiểu học, Biện Bạch Hiền ngày ngày đều uống sữa, có một hôm đưa cho mình một hộp. Trong kí ức chỉ nhớ mình mới uống một ngụm liền ném xuống, bởi vì cái hương vị kia không biết hình dung thế nào, chỉ biết là không thích. Hình như từ đó về sau không còn thấy Bạch Hiền uống sữa, vậy nên những điều chị vừa nói là sự thật sao, vì mình sao...

Lấy sữa đã đun nóng, Xán Liệt đi lên phòng.

"Bảo bối, sữa này." Xán Liệt đem cốc đặt lên chiếc tủ ở đầu giường.

"Xán Xán chậm chạp..Tớ muốn ngủ luôn.." Bạch Hiền ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, ngáp một cái thật to.

"Lúc tìm sữa tốn chút ít thời gian, bảo bối uống nhanh đi, uống xong rồi ngủ, ngày mai còn đi học mà." Xán liệt ngồi bên giường, ngọn đèn ấm áp trong phòng làm cho không khí vô cùng tốt đẹp.

Uống sữa xong, Bạch Hiền liền ngoan ngoãn quay về giường, cùng Xán Liệt nằm xuống. Xán liệt thuận thế nằm xuống ôm người kia vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, dỗ dành cậu ngủ. Đến khi cảm thấy hô hấp đều đều của người trong ngực, Xán Liệt mới chậm rãi rút tay về. Nhẹ nhàng đứng dậy giúp Bạch Hiền chỉnh lại chắn, sau đó ngồi vào bàn học, giúp cậu làm bài tập chưa làm xong. Anh sợ bảo bối của anh mà không làm xong bài sẽ bị lão sư trách mắng.

Kỳ thật, bài tập này đối với Xán Liệt mà nói thì là bài dành cho trẻ mẫu giáo, không đến 15 phút là đã xong. Nhưng anh vẫn ngồi ở bàn học nửa giờ, lúc nhìn thấy ảnh chụp ở trên bàn học liền ngẩn người. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền, mẹ và a di đã bảo mình và bảo bối chụp chung một kiểu. Dáng người nho nhỏ, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt phấn nộn, thật sự một chút cũng không biến mất. Cậu đáng yêu như vậy, làm tớ rung động. Có lẽ trong trái tim mình hiện tại cũng không biết trước kia mình rốt cục thật sự phản kháng cái gì, có lẽ là không cam lòng vận mệnh bị an bài? Rất choáng váng, thật sự rất choáng váng.

Nhanh chóng trở lại bên giường, ôm chặt lấy người kia, chắc là thiếu đi cảm giác an toàn rồi. Đây đều là mình tự tay gây lên, không phải sao?

"Bảo bối, trí nhớ của cậu hỗn loạn như vậy, rốt cục cái não nhỏ này nhớ nhiều hay ít? Liệu tớ có thể ích kỉ hy vọng cậu đem tất cả quên hết đi không? Làm cho mọi thứ trở lại như lúc chúng ta mới gặp nhau đi, như vậy cậu sẽ được hạnh phúc." Xán Liệt nhỏ giọng thì thầm nói, tựa hồ nói cho Bạch Hiền nghe, tựa hồ cũng nói cho chính mình nghe. Trong ngực người kia vẫn như cũ yên lặng ngủ.

"Bảo bối, thật xin lỗi." Nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Hiền, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ gió thổi mát nhè nhẹ, trong phòng vẫn có cảm giác ấm áp, đêm im lặng.

***

"Bạch Bạch ~ Tối qua về nhà có quen không?" Sáu người ngồi trong một góc nhà ăn, Lộc Hàm quan tâm hỏi.

"Vâng, rất quen nha ~ Ngủ rất ngon!" Bạch Hiền uống trà sữa đang cầm trên tay, cười hì hì trả lời.

"Này! Sao lại như vậy được chứ! Cậu ngủ rất ngon á? Sao thế được? Không bị Phác Xán Liệt ăn hả? Rất khả nghi nha!" Chung Nhân lại tuôn ra một tràng câu hỏi không thích hợp tí nào.

"Kim ―― Chung ―― Nhân!!" Xán Liệt sắc mặt vô cùng khó coi.

"Đồ ngốc, cậu cho người khác đều giống cậu mỗi ngày chỉ biết dùng thân dưới tự hỏi sao?" Ngô Thế Huân mặt lạnh tanh nói.

"Cái gì a! Ai dùng thân dưới tự hỏi! Cậu thì không cần thân dưới hả? Chỉ sợ dùng còn hơn tôi ha!" Đối với Kim Chung nhân mà nói, Ngô Thế Huân vẫn là đệ đệ, không thèm chấp.

"Đủ chưa hả, hai người muốn thế nào nào, muốn nói tiếp đi chỗ khác mà nói. Bạch Bạch, chúng ta đừng nghe." Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn hai người kia, tiện thể bịt luôn tai Bạch Hiền lại.

"Có người ngứa thịt đúng không?" Xán Liệt ngữ khí bình thản, lại khiến người khác nghe thấy không khỏi rợn gáy.

"..........." Thế Huân nhìn Lộc Hàm, không nói nữa.

"Được rồi! Tớ câm miệng.." Không khí rất xấu hổ, Chung Nhân ngoắt cái nói sang chuyện khác, bằng không sợ bị Xán Liệt trừng cho nội thương chết mất.

Mọi người ở cùng một chỗ thời gian trôi qua rất nhanh, ngày ngày trừ đi làm ầm ra thì vẫn là làm ầm, ngày qua cũng không tồi. Bạch Hiền ở lớp rất ngoan khiến cả bạn học và chủ nhiệm đều khen không tiếc lời, hoàn toàn thu phục được bao nhiêu đệ tử, bởi thế rất nhanh được bầu làm lớp phó.

"Bạch Hiền kia..Tuấn Miên ca tìm cậu..Gọi cậu lên văn phòng.." Người gọi là cậu bạn làm ủy viên học tập.

"Ừ, tớ đi ngay, cám ơn cậu nhé." Bạch Hiền đáng yêu cười với cậu ta.

"Báo cáo! Lão sư..Tìm em sao?" Bạch Hiền cười vào trong văn phòng.

"A~ Bạch Bạch tới rồi, là như này, hôm nay lớp trưởng bị bệnh không đi học em cũng biết đúng không? Cho nên anh nghĩ tan học em đi thay em ấy có được không?" Kim Tuấn Miên nhìn thấy Bạch Hiền đến, cho cậu ngồi xuống, vẻ mặt ôn nhu hỏi.

"Vâng, lão sư, em biết rồi. Không có việc gì nữa em xin phép quay về lớp." Bạch Hiên ngoan ngoãn gât đầu.

"Tốt..a từ từ..Cái kia, Bạch Bạch a~ Anh muốn nói với em, sau này em cứ theo bạn học gọi anh là Tuấn Miên ca đi, nghe lão sư nó già già kiểu gì ấy, anh còn trẻ mà ~" Tuấn Miên làm biểu tình của tuổi trẻ nhìn cậu (đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết biểu tình này là cái biểu tình gì – -)

"Ha ha, vâng, lão..Nha không phải..Tuấn Miên ca..Em về lớp trước đây.." Bạch Hiền bị biểu tình của Tuấn Miện làm cho bật cười, chào lão sư rồi ra khỏi văn phòng.

"Này ~ Bạch Bạch ~" Lúc đi cầu thang Lộc Hàm thấy Bạch Hiền liền ngoắc ngoắc cậu lại.

"Lộc Lộc ~ Thế Huân ~" Bạch Hiền nghe thấy có người gọi tên mình, ngước mắt lên phát hiện Lộc Hàm cùng Thế Huân.

"Bạch Bạch sao lại ở đây? Đến văn phòng làm chi?" Lộc Hàm vui vẻ sờ sờ đầu Bạch Hiền, anh thật sự coi cậu bé này như em trai mình.

"Lớp trưởng lớp em bị bệnh không đi học cho nên lão sư gọi em tới văn phòng, bảo em chiều này thay cậu ấy đi tham dự hội nghị trường." Bạch Hiền nhẹ cười, cậu cũng thích người giống Tỷ tỷ này, còn cả Tiểu ca ca kia nữa.

"A ~ Thế sao a! Bạch Bạch của chúng ta giỏi quá! Làm cả chức lớp phó nha ~" Lộc Hàm tươi cười.

"Không có đâu không có đâu..Có thể giữ chức lớp phó là em đã vui rồi.." Bạch hiền thẹn thùng cúi đầu.

Ngô Thế Huân đứng một bên vẫn không mở miệng lần nào, nhưng không có nghĩa là cậu đang nghe. Trái lại, cậu đang lo lắng một chuyện, hội nghị trường đều có đại diện các lớp đi họp. Cho nên..Biện Bạch Hiền sẽ gặp Lệ Toa....

Cuối cùng cũng tới tan học, Tuấn Miên cho gọi mọi người lại họp. Bạch Hiền vẫn ở cầu thang chỗ tầng hai chuẩn bị đi. Vì là lần đầu nên không khỏi có chút hồi hộp.

Tìm bừa một vị trí ngồi xuống, chuẩn bị bút đầy đủ đợi lão sư họp.

"Xin chào! Xin hỏi...Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?" Một giọng con gái vang lên chen ngang vào dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.

"A..xấu hổ quá..Tôi mới ngẩn người nên không nghe bạn nói..Bạn..Xin chào! Có thể a..Đương nhiên là có thể!" Bạch Hiền quay đầu nhìn nữ sinh diện mạo rất thanh tú kia, tóc dài, mắt to, khéo miệng khiến người khác dễ có cảm tình. Nhưng là..Vì sao..Có cảm giác quen thuộc lắm..Hơn nữa..Loại cảm giác quen thuộc này..khiến Bạch Hiền không thấy thoải mái gì..

Luôn luôn chọn ngồi ở sau Lộc Hàm, lười đi họp mà hôm nay Ngô Thế Huân phá lệ đi họp, làm cho Lộc Hàm cùng lão sư đều mợ rộng tầm mắt. Nhưng lúc Thế Huân đến chỗ cầu thang phòng học nhìn thấy vị trí ngồi của Lệ Toa, ngồi bên cạnh cô ta là..Biện...Bạch...Hiền..?? Lệ Toa ngồi ở chỗ kia thì không có gì lạ, bởi vì đó là chỗ của cô ta rồi, cơ mà..Vì sao Bạch Hiền lại ngồi chỗ kia?

Trong phòng người đến càng nhiều, Thế Huân đành phải tìm một vị trí gần nhất ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi bàn Bạch Hiền.

"Xin chào, tôi tên Lệ Toa, là lớp trưởng bên ban A2." Lệ Toa nhìn Bạch Hiền tươi cười.

"Xin chào,tôi là Biện Bạch Hiền, là lớp phó ban A cấp ba, vì lớp trưởng nghỉ nên tôi đi thay." Bạch Hiền cũng cười nhìn Lệ Toa, nhưng trong lòng lại có cảm giác không được thoải mái.

"Hơ..Cái đó..Bạch Hiền cùng học, cậu..Không biết tôi sao? Chúng ta trước đã gặp nhau rồi, cậu không nhớ sao?" Lệ Toa vẻ mặt tiếc nuối.

"Gặp..gặp rồi sao? Xin lỗi trí nhớ tôi có chút hỗn loạn, cho nên một số chuyện không nhớ ra..Nhớ không được, thực xin lỗi." Bạch Hiền cảm thấy mình rất rất khó chịu, giống như có gì đó nhộn nhạo không bình thường.

(tbc)

tớ biết nhiều bạn muốn ngược ngay cơ tại bây giờ ngọt đến mức tiểu đường sún răng rồi mà tớ xin lỗi tớ không giúp được a =)) các bạn ráng chờ sau này ;u;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top