Chap 42 + chap 43


Chap 42

"Ô! Bạch Bạch hôm nay là cuối tuần mà sao không ngủ thêm chút nữa, sáng sớm thế này đã dậy làm gì?" Nghệ Hưng xuống nhà thấy Bạch Hiền đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV liền vừa hỏi vừa đi vào bếp lấy hai cốc nước ấm.

"Em ngủ không được nên dậy sớm thôi ~ Hưng Hưng sao cũng dậy sớm vậy? Thắt lưng đau cần nghỉ ngơi nhiều nha." Bạch Hiền nhận cốc nước Nghệ Hưng đưa cho mình, nhích người sang nhường chỗ cho anh.

"Anh a~ Anh cũng ngủ không được ~ Thắt lưng anh đỡ hơn nhiều rồi, không đau ~ Anh cũng đi một tuần không về rồi, muốn làm bữa sáng cho cả nhà. Đào Đào và Đại Ngưu đều đang ngủ, cuối tuần rồi nên cho bọn họ ngủ thêm chút nữa, lát gọi học xuống ăn sau." Nghệ Hưng tựa vào sô pha, vừa trả lời Bạch Hiền vừa đưa cốc nước lên uống.

"Hưng Hưng vẫn là tốt nhất!! Đại Ngưu nấu ăn cả em và Đào Đào ăn đều sợ...Mỗi lần hương vị đều kì quái.." Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói chuẩn bị bữa sáng lập tức bò đến ôm lấy tay đối phương không ngừng làm nũng.

"Ha ha ha! Xem ra khoảng thời gian anh không có nhà các em bị ngược đãi vô cùng thê thảm a ~ Thật sự làm khó dễ em rồi! Nha đúng rồi, Bạch Bạch a ~ Tối hôm qua Đại Ngưu đã nói cho anh biết hết rồi..Kỳ thật nhớ lại rồi là chuyện tốt a ~ Anh cũng vui thay cho em..Còn chuyện về nhà hay không..Ý em thế nào? Có muốn về nhà không?" Nghệ Hưng đặt cốc nước xuống, vẻ mặt chiều chuộng nhìn Bạch Hiền.

"Em...Hưng Hưng em...em cũng không biết..Em thấy rối lắm...Em muốn về nhà...Bởi vì em nhớ ba mẹ...Nhưng lại cũng không muốn về nhà...Bời vì em luyến tiếc nơi này...Nhớ Đại Ngưu với Hưng Hưng lắm..Đào Đào cùng Xán Xán học chung rồi nên có thể gặp...Hai người các anh giống ba mẹ em lắm...Em không biết phải làm thế nào.." Bạch Hiền cúi đầu, không ngừng vặn vẹo ngón tay, giọng nói cũng vô cùng rầu rĩ.

"Đồ ngốc! Nếu nhớ có thể về thăm tụi anh a! Nơi này cũng là nhà của em, em thích khi nào về cũng được nhớ không?" Nghệ Hưng cười cười sờ đầu Bạch Hiền.

"Thật vậy chứ! Muốn về là có thể về sao!" Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói xong giọng vui vẻ hẳn lên.

"Đương nhiên a! Hưng Hưng mà lại lừa Bạch Bạch sao? Bé ngốc này..Tuy anh cũng rất luyến tiếc em...nhưng vì em mất trí nhớ cũng lâu chưa về nhà..Ba mẹ rất lo lắng đó.." Nghệ Hưng nhẹ nhàng quát quát cái mũi nhỏ của Bạch Hiền.

"Vâng...Hưng Hưng tốt nhất...Bạch Bạch thích Hưng Hưng nhất!!" Bạch Hiền cả người bổ nhào vào lòng Nghệ Hưng.

"Ha ha ha...Bạch Bạch nói thích anh nhất...Bị người ta nghe được sẽ phát ghen đó...Đặc biệt là Xán Xán của em...Nhìn thấy em ôm anh như vậy nhất định sẽ ghen đó ~" Nghệ Hưng cố ý dùng giọng nói xấu nói người trong lòng mình, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng.

"Người ta nói gì cũng là sự thật thôi! Bất quá Hưng Hưng em chờ anh về lâu lắm...Anh đi công tác một tuần không về...Em có nhiều thật nhiều chuyện muốn nói với anh nha.." Bạch Hiền tựa đầu vào vai Nghệ Hưng, nhỏ giọng nói.

"Ừ..Tốt! Anh cũng rất nhớ Bạch Bạch, mong về nhà sớm thôi. Hiện tại thì..phải đi chuẩn bị bữa sáng đã...Em chắc đói bụng rồi..Nếu không làm chốc nữa hai người kia dậy cũng rất đói bụng nha! Còn rất thiều thời gian cho chúng ta nói chuyện cơ mà, nói chuyện thông đêm cũng được, tùy em, ok không?" Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Bạch Hiền, ý bảo đối phương đứng lên.

"Ha ha ha ha...Hưng Hưng ca kể chuyện cười hay ghê...như hai mẹ con!!! Vậy mẹ yêu à ~ Cho con cùng mẹ làm bữa sáng nhé ~ ha ha ha!!!" Bạch Hiền cũng đứng dậy theo Nghệ Hưng vào phòng bếp.

Bởi vì dậy muộn nên biểu tình hiện giờ của Ngô Phàm có chút uể oải. Nhưng một lúc sau nhìn thấy trong bếp Nghệ Hưng và Bạch Hiền đang vừa làm đồ ăn sáng vừa đùa giỡn, tâm tình nháy mắt tốt lên nhiều.

"Hai người dậy sớm liền làm ầm ĩ cả lên, thật đúng là có tinh thần..Bữa sáng của anh đâu?" Giọng nói Ngô Phàm đột nhiên phát ra phía cửa phòng bếp, không khỏi khiến hai người đang đùa giỡn kia giật nảy người.

"Đại...Đại Ngưu!!" Bạch Hiền vẻ mặt bất ngờ quay mặt lại nhìn Ngô Phàm.

"Diệc Phàm anh đi đứng ra sao không phát ra tiếng vậy...Hù chết bọn em...Đúng rồi sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát à? Tử Thao còn ngủ à? Bữa sáng xong rồi...Anh đợi một chút nha.." Nghệ Hưng tuy vẻ mặt trách cứ nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động.

"Tiểu Trần gọi điện thoại cho anh, nói công ty có việc. Anh cúp điện thoại mới phát hiện em không ở bên cạnh, cũng không có buồn ngủ nữa nên mới dậy. Vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng hai người đùa giỡn, thât là có sức sống a...Nha đúng rồi...Anh ăn sáng xong sẽ đến công ty một chuyến...cơm trưa không ăn đâu...Sau đó...thắt lưng của em thế nào...còn đau không?" Ngô Phàm đến mở tủ lạnh lấy một ly nước chanh, vừa uống vừa nói.

"Vâng...Vậy được rồi ~ hì hì..Kỳ thật em không muốn mấy người bỏ bữa đâu ~ Thắt lưng cũng tốt hơn nhiều rồi, không đau..Nha~ Bạch Bạch nha ~ em lên gọi Tử Thao xuống ăn sáng đi ~ Diệc Phàm anh đừng ôm em nữa a...Em...ai nha...thiếu chút nữa là rơi rồi...anh cứ ôm như vậy em không tiện ôi...buông ra nào..." Nghệ Hưng cầm bát đặt lên bàn mém nữa là rơi, Ngô Phàm buông tay đặt trên lưng Nghệ Hưng ra, giúp dọn đồ.

"Đào Đào ~ Đào Đào !!! Cái đồ lười này nữa!! Dậy mau!! Dậy mau nào!! Xuống nhà ăn sáng nào ~~ ăn sáng!!! Đào ~~~~ Đào ~~~~!!!!!!" Bạch Hiền hướng người trên giường cuộc chăn lại thành một cục to tướng Tử Thao mà hét.

"Ai nha!! Ngô Diệc Phàm làm đồ ăn sáng ăn không vô! Tớ tình nguyện ngủ!! Tớ muốn ngủ!!!" Tử Thao bị làm phiền liền hô to rồi dùng chăn đem chùm kín mình chặt hơn.

"Không phải không phải! Không phải mà! Không phải Đại ngưu làm đâu!! Là Hưng Hưng làm!!" Bạch Hiền vẫn cố rút cái chăn bông ra khỏi Tử Thao.

"Cậu nói cái gì?! Không phải Ngô Phàm làm sao!! Là Hưng Hưng ca làm à!! Sao không nói sớm!! Tớ đói bụng chết...Từ từ nào...Tớ đi đánh răng rửa mặt ngay đây.." Tử Thao nghe Bạch Hiền nói Nghệ Hưng làm đồ ăn sáng lập tức xốc chăn nhảy dựng lên khiến Bạch Hiền suýt nữa ngã sấp xuống.

"Em nói với Bạch Bạch rồi, em ấy cũng quyết định trở về. Hy vọng chúng ta quyết định như vậy không hại gì tới em ấy." Nghệ Hưng tựa vào ngực Ngô Phàm, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía phòng Tử Thao.

***

Buổi chiều Ngô Diệc Phàm vì xử lí chuyện công ty nên không ở nhà, Nghệ Hưng cũng đến công ty giúp đỡ, đem kết quả chuyến công tác đã hoàn thành đi báo cáo. Bạch Hiền cùng Tử Thao ăn cơm trưa xong đi ra ngoài theo hẹn, Lộc Hàm cùng Xán Liệt hẹn bọn họ đến chơi bóng.

"Hắc! Bạch Bạch! Bên này!! Bên này ~~" Phác Xán Liệt mắt vừa nhìn thấy Bạch Hiền và Tử Thao liền lớn tiếng gọi Bạch Hiền.

"Xán Xán!! Hì hì!!" Bạch Hiền nghe được tiếng Xán Liệt, không chút do dự hướng phía Xán Liệt chạy lại, trên mặt nở nụ cười ngốc ngốc.

"Đứa ngốc! Đừng chạy nhanh như vậy, ngã thì làm sao..Tớ sẽ rất đau lòng.." Xán Liệt cưng chiều quát quát cái mũi nhỏ của Bạch Hiền.

"Sẽ không đâu! Ha ha..Lộc Lộc, Chung Nhân, Thế Huân ~~" Bạch Hiền vẫn đứng trước Xán Liệt ngây ngô cười, nhìn thấy phía sau anh là Lộc Hàm cùng Thế Huân và Chung Nhân liền vội vàng chào.

Trận đấu bóng rổ chia làm hai đội « Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân » một đội, « Lộc hàm, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao » một đội.

Cả trận đấu bóng rổ buổi chiều, nói là thi đấu, kỳ thật căn bản là xem cảnh vợ chồng ân ái của Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Chung Nhân cảm thấy mắt mình đúng là nên mù đi, vô luận là chuyền bóng hay dẫn bóng, thậm chí là cả động tác ném bóng đều vô cùng vô cùng ám muội, một cái không chú ý Bạch Hiền sẽ bị Xán Liệt ôm vào trong ngực. Bé cưng cũng chỉ là có điểm xấu hổ, trốn không thoát chỉ biết khuôn mặt hồng hồng tùy Xán Liệt ôm lấy.

Thời gian nghỉ ngơi Bạch Hiền bị Xán Liệt kéo tới bên cạnh, đưa một lon nước chanh cho cậu. Bạch Hiền bị ôm lấy eo, ngồi trên đùi Xán Liệt.

"Ai nha...Xán Xán như vậy không tốt.." Bạch Hiền cũng không có giãy giụa, thậm chí còn thấy thích thích. Vì cậu nhớ lại được rất nhiều điều, thậm chí còn nhớ lại quan hệ trước kia của mình và Xán Liệt, bởi vậy hai người cũng không còn quá xa lạ.

"Có gì không tốt..Bảo bối thật đáng yêu, còn xấu hổ nữa kìa.." Xán Liệt cười hì hì tựa vào bên tai Bạch Hiền nhỏ giọng nói, còn thổi thổi vào lỗ tai trêu chọc đối phương.

"Xán Xán đừng thổi nữa..Tớ rất nhột..Xán Xán..Ai nha..Xán Xán cậu..Hãy nghe tớ nói này..." Bạch Hiền cuối cùng chịu không nổi, lấy tay cẩn thận ẩy Xán Liệt ra.

"Được rồi được rồi..Bảo bối cậu nói gì tớ đều nghe..Sao vậy??" Xán Liệt nghiêm túc trả lời Bạch Hiền.

"Xán Xán..Hưng Hưng đã về rồi...Tớ cũng đã bàn với anh ấy vấn đề về nà.." Bạch Hiền ngồi trên đùi Xán Liệt, cúi đầu nhìn vạt áo Xán Liệt nhỏ giọng nói.

"Về sao...sẽ về đúng không..Bạch Bạch cậu sẽ về sao...Thật tốt quá...Yêu cậu chết mất!!! Muah!" Xán Liệt nghe xong Bạch Hiền nói, kích động ôm lấy người kia, hôn một cái lên môi cậu.

"Ê ~ đừng diễn cảnh vợ chồng đắm đuối nữa..Lại đây tiếp tục chơi đi." Cách đó không xa Chung Nhân hét về phía này.

"Đi thôi, bảo bối. Chúng ta đi chơi bóng thôi." Xán Hiền tâm tình rất tốt, nắm lấy tay Bạch Hiền chạy về sân bóng rổ. Dường như mọi thứ đang trở lên tốt đẹp hơn, đúng không? Trước kia vì không biết quý trọng, hiện tại nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tuyệt đối không để chính mình lần nữa làm bảo bối bị tổn thương.

Hết thảy tựa hồ đều phát triển theo hướng tốt đẹp lên..Nhưng hạnh phúc thật sự có tồn tại được không..Có thể tồn tại được bao lâu..

(tbc)

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 43
Posted on 07.08.2013
Chap 43

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi ~" Nhìn nguyên một đám mồ hôi đầm đìa, Lộc Hàm nhìn thời gian nhắc mọi người.

"Ừ, không còn sớm nữa, nên về đi." Chung Nhân tiếp lời Lộc Hàm, Thế Huân tạm biệt mọi người rồi cùng Lộc Hàm ra về.

"Xán Xán đừng tiễn nữa, kêu Ngô bá bá tới đón cậu đi. Người toàn mồ hôi nhỡ cảm lạnh thì sao, đúng không?" Bạch Hiền biết Xán Liệt định đưa mình về nhà nhưng lo lắng cho đối phương bị cảm lạnh nên bảo anh về trước.

"Không có gì đâu! Tớ khỏe lắm, sẽ không bị cảm mạo.." Xán Liệt không giấu được cười một cái, suýt nữa chọc mù mắt Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân.

"Xán Xán nghe lời đi. .Không thì tớ sẽ ..không..về nhà...Tớ sợ Xán Xán lây bệnh cảm mạo cho tớ...Bạch Bạch sợ tiêm nhất..." Bạch Hiền vẻ mặt vô tại, cúi đầu nhỏ giọng nói.

"A..Được rồi được rồi..Bảo bối tớ sai rồi..Đừng giận nữa..Xán Xán ngoan..Xán Xán về nhà..Vậy thì một mình Bạch Bạch phải về nhà cẩn thận nha!!" Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Bạch Hiền đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Phác Xán Liệt! Anh cho tôi là vật tàng hình à?! Cái gì tên là Bạch Bạch một mình về nhà? Tôi không phải là người sao?" Vốn đang bình tĩnh đứng ở một bên nghe thấy Xán Liệt nói vậy Tử Thao không khỏi có chút phát điên.

"Ha ha! Đúng rồi đúng rồi! Có Đào Đào theo tớ về mà ~ Xán Xán đừng lo lắng nữa!" Bạch Hiền một bên trấn an Tử Thao một bên cười cười với Xán Liệt.

"Dù thế nào cậu ta cũng là đứa trẻ nít, cậu ta bảo vệ cậu tớ không an tâm nha! Được rồi ~ Lái xe đến rồi, cậu cũng mau lên xe đi. Nhớ về nhà thì gọi điện cho tớ, sau đó lập tức đi tắm, không thể cảm mạo nga~ Tạm biệt ~" Xán Liệt tiếp tục trêu chọc Tử Thao, nhìn thấy xe của Ngô Phàm mới vội nhắc nhở tiểu bảo bối của mình.

"Ôi ~ biết rồi nha!! Tạm biệt Xán Xán ~ Tạm biệt Chung Nhân ~" Bạch Hiền vừa thấy xe đến, vội vàng đem Tử Thao kéo mạnh vào trong xe, sau đó chính mình cũng chui vào.

Phác Xán Liệt nhìn cửa xe đóng lại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra ý tha thiết không rời. Đột nhiên xe đi cách đó không xa thì dừng lại, chỉ thấy Bạch Hiền từ trên xe nhảy xuống, chạy về phía mình. Xán Liệt thấy Bạch Hiền đột nhiên như vậy liền ngây ngẩn cả người, cứ như vậy ngây ngốc đứng bất động.

"Muah~ Xán Xán tớ về nhé ~ Thật sự đi về nè! Phải nhớ đến tớ nha!" Bạch Hiền rất nhanh vọt tới trước mặt Xán Liệt, cũng không thèm để ý đến Chung Nhân biểu tình kinh ngạc đứng bên, không do dự kiễng chân lên hôn một cái lên môi Xán Liệt.

Phim của Phác Xán Liệt ngừng chiếu ở đây, vì Bạch Hiền đã chạy lại về xe rồi. Chỉ còn lại anh cùng Chung Nhân cả hai đều sửng sốt như nhau.

"Nha! Xe đến kìa, đi a! Đứng đó để làm gì! Giống cái đồ ngốc đó.." Xán Liệt nhìn thấy Ngô thúc mở cửa xe ra, vội vàng vỗ vỗ Chung Nhân đang ngẩn người bên cạnh.

"Cậu nói cái gì cơ? Cậu không phải cũng ngẩn người sao! Thật không ngờ Tiểu Bạch lại nhiệt tình như thế a~ Ai nha mẹ tôi ơi! Xem ra sau này tớ phải chuẩn bị kính râm thật tốt, nhìn thấy hai người là phải đeo vào, để tránh đôi mắt đẹp như này của tớ bị người ta chọc mù!" Bị Xán Liệt vỗ vỗ Chung Nhân mới hồi phục lại tinh thần, cho dù có chút oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Xán Liệt lên xe.

***

"Hưng Hưng!! Hưng Hưng!! Em về rồi nè!! Hưng Hưng !!" Bạch Hiền vừa về đến cửa ngay cả giày cũng chưa cởi liền hét to.

"Ôi ôi ôi!! Anh đây anh đây! Nghe thấy rồi ~ nghe thấy rồi ~ đang chuẩn bị đồ ăn ngon cho mấy em chứ đâu! Ôi! Tiểu bảo bối của anh! Sao người toàn mồ hôi thế này a! Mau đi tắm đi! Cẩn thận đừng bị cảm! Nhanh lên nhanh lên! Tử Thao em cũng mau đi tắm đi! Tắm xong xuống dưới ăn cơm! Mau đi đi..." Nghệ Hưng nghe thấy Bạch Hiền hét to liền giật mình, vội vàng chạy ra phòng khách, ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi. Nhưng khi nhìn thấy người kia đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hưng phấn cười hì hì nhìn mình, nháy mắt không biết nói gì. Bất quá vẫn nhắc họ đi tắm, sợ họ bị lạnh sẽ cảm mạo.

"Ừ, Đào Đào hôm nay rất thèm món Hưng Hưng đúng chứ a ~ Chúng ta mau đi tắm rửa đi!!" Bạch Hiền nhanh chóng kéo Tử Thao lên tầng.

"Vậy thì không phải ăn đồ Ngô Phàm nấu rồi! Da!!!!! Đi thôi, tắm xong có thể ăn cơm!!" Tử Thao nghĩ đến dạ dày mình không phải tiếp nhận đồ ăn Ngô Phàm nấu nữa, vô cùng vui vẻ.

Trương Nghệ Hưng thấy bóng dáng hai người khuất sau hành lang trên tầng không khỏi lắc đầu cười một cái. Anh cũng phát hiện, Biện Bạch Hiền đã thay đổi..Từ khi nhớ lại được chuyện trước kia..Từ khi gặp Phác Xán Liệt..Em ấy đã thay đổi..So với trước kia hoạt bát hơn nhiều..So với trước kia cởi mở hơn nhiều..So với trước kia cười cùng nhiều hơn..Bất quá có một điều không thay đổi..Em ấy đối với mình vẫn là đứa trẻ thích làm nũng.. Nhìn thấy em ấy vui vẻ như vậy, bất giác lại thấy có chút buồn..Đừng để bị tổn thương nữa nhé..Rõ ràng em ấy là bảo bối trong lòng bàn tay..hy vọng em ấy vĩnh viễn hạnh phúc..

Bạch Hiền về phòng bắt đầu cởi quần áo đi tắm, đến khi ngồi trong bồn tắm lớn mới chợt nhớ ra một chuyện. Cậu chợt nhớ ra mình về nhà rồi mà quên gọi điện cho Xán Xán. Vội vàng lao ra phòng tắm cầm di động trên bàn, phát hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ của Xán Liệt, lập tức nhấn nút gọi lại.

"Alo! Alo! Xán Xán sao không! Xán Xán ~ tớ về nhà rồi! Vừa về liền đi tắm luôn, quên gọi lại cho cậu!" Bạch Hiền có chút kích động nói.

"Tớ còn tưởng bảo bối của tớ lại mất tích rồi cơ! Bảo bối làm tớ lo lắng lắm có biết không? Làm tớ sợ muốn chết, nhưng thôi về nhà là tốt rồi. Bảo bối nói gấp như vậy, không phải đang tắm đột nhiên nhớ phải gọi cho tớ chứ, vậy nên không mặc gì chạy ra khỏi phòng tắm gọi điện thoại cho tớ đi?" Giọng nói Xán Liệt mang theo chút vui đùa nói.

"Không..Không có đâu! Cậu mới không có mặc quần áo đó.. Tớ thế nào lại có thể không mặc quần áo chạy ra chứ..Sao có thể được! Như vậy cảm mạo thì thật là không tốt!! Hừ!! Không thèm nói với cậu nữa! Tạm biệt!" Nếu không có Xán Liệt nhắc nhở, Bạch Hiền thiếu chút nữa quên mình từ phòng tắm chạy ra đúng là chả mặc cái gì. Nhưng không muốn xấu mặt nên cậu cũng không chịu thừa nhận. Đành phải vội vàng cúp điện thoại, đỏ mặt chạy về phòng tắm.

Điện thoại đột nhiên bị ngắt, Xán Liệt có chút xấu hổ. Bất quá điều anh lo lắng chính là không phải mình đã nói đúng đi? Bảo bối không mặc gì? Không phải sẽ bị cảm sao! Ai..Đột nhiên nghĩ đến đây..Bảo bối của anh hình như đã thay đổi rất nhiều..không hay xấu hổ như trước kia thì phải? Trở nên giống như Chung Nhân nói sao? Đây chính là cậu ấy trước kia ư? Nhưng đều là do mình không đủ hiểu biết mà thôi..à sai rồi..mình căn bản không muốn biết nhiều quá..Cũng may bảo bối còn yêu mình..Vấn giống như trước kia thích ở bên cạnh mình..Huống hồ bảo bối hiện tại cũng một lần nữa tiếp nhận mình..Còn yêu cầu gì tốt hơn chứ? Đây là hạnh phúc lớn nhất..không phải sao? Anh chỉ ước so bảo bối có thể mãi mãi vui vẻ như vậy..

"Bạch Bạch ~ Tử Thao ~ xuống dưới ăn cơm nào!" Nghệ Hưng vừa bê đồ ăn vừa gọi.

"Tới đây ~ tới đây ~ em tới đây ~!!" Bạch Hiền vừa nghe thấy tiếng Nghệ Hưng gọi liền lập tức trong phòng chạy ra, vừa ra gặp ngay Tử Thao cùng trong phòng chui ra. "Đào Đào ~ chúng ta cùng ăn cơm đi!!"

"Ừ! Giọng Bạch Bạch nghe thật đáng yêu nha ~" Tử Thao nhìn Bạch Hiền mặc áo ngủ, khuôn mặt ửng đỏ nhìn mình. Nghe Bạch Hiền dùng giọng mũi như trẻ con nói với mình, nháy mắt cảm thấy đáng yêu cực kì.

"Ở bên ngoài chơi một ngày, bụng cũng đói rồi ha? Nhanh ăn cơm đi.." Ngô Diệc phàm không biết về từ khi nào, giúp Nghệ Hưng dọn cơm ra.

"Ừ ~ Hưng Hưng nấu ăn thật ngon nha!!" Bạch Hiền tấm tắc khen.

"Bạch Bạch? Sao giọng em lại thành như vậy? Giọng mũi sao nặng đến thế? Mặt cũng là..sao cứ hồng hồng vậy?" Nghệ Hưng phát hiện ra Bạch Hiền có chỗ không phải, lập tức lo lắng hỏi.

"Không biết nữa..Tắm xong cứ như vậy..A ~~~~~ ắt xì!!" Bạch Hiền giống trẻ con mắc lỗi, vẻ mặt vô tội trả lời Nghệ Hưng. Nhưng đột nhiên cảm thấy mũi ngưa ngứa, nhịn không được hắt xì một cái.

"Ai nha! Bị cảm rồi! Rõ ràng em cùng Tử Thao tắm cùng lúc..sao vẫn bị cảm! Bất quá Tử Thao không bị làm sao..Ai..Xem ra cơ thể Bạch Bạch yếu rồi..phải bồi bổ mới được. Nào, ngoan~ nhanh ăn cơm, ăn xong anh cho uống thuốc.." Nghệ Hưng lo lắng nhìn Bạch Hiền, giọng nói không giấu nổi trách móc.

"Vâng..Có thể lúc đi về trên đường bị gió thổi lạnh.." Bạch Hiền có chút chột dạ trả lời, cậu đương nhiên sẽ không nói cho Nghệ Hưng, cậu biết cảm mạo kỳ thật là do không có mặc quần áo mà từ phòng tắm chạy ra gọi điện cho Xán Liệt ~ Thật sự là hoàn toàn dọa người..

Ăn cơm xong Nghệ Hưng bắt Bạch Hiền về phòng nghỉ ngơi, mình đi tìm thuốc cảm rồi lên sau.

"Cốc cốc..Bạch Bạch anh vào nhé.." Nghệ Hưng gõ gõ cửa, vào phòng thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường.

"Hưng Hưng.." Bạch Hiền thấy Nghệ Hưng cũng chậm chạp ngồi dậy. Đầu của cậu dường như cũng bắt đầu thấy chút váng vất, khi nói chuyện ngữ khí cũng mềm mềm không còn sức lực.

"Ừ, ngoan ~ uống thuốc đi, ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏi." Nghệ Hưng ngồi bên giường, đem Bạch Hiền ôm vào lòng, ép cậu uống thuốc.

Bạch Hiền nghe lời uống thuốc, lại nằm xuống giường. Nghệ Hưng giúp cậu đắp chăn cẩn thận, lại phát hiện góc áo bị nắm lấy.

"Hưng Hưng ngủ với em đi..Em sợ tối.." Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

"Cũng được..Vậy Bạch Bạch chờ Hưng Hưng nhé..Hưng Hưng đi tắm rồi tới liền..Bạch Bạch cứ ngủ trước đi..Nhé?" Nghệ Hưng sờ sờ đầu Bạch Hiền, ôn nhu trả lời cậu. Người bệnh khi bị bệnh đúng là yếu ớt, xem ra thật là..

"Vâng..Hưng Hưng nhanh lên.." Bởi vì bị bệnh nên cả người mệt mỏi. Giờ phút này trong đầu Bạch Hiền là một mảng hỗn loạn, thi thoảng xuất hiện một vài kí ức ngắn. Tỷ như ba người đàn ông nào đó..Tỷ như một cô gái rất xinh đẹp..Tỷ như khuôn mặt không chút thay đổi của Xán Xán nhìn mình..Tựa hồ bọn họ đang nói gì đó..Nhưng mình hoàn toàn không nghe được..Suy nghĩ càng ngày càng loạn..Cậu rất sợ hãi..rất sợ hãi..đành phải túm lấy Nghệ Hưng..hy vọng Hưng Hưng có thể ở lại cùng mình.

Nghệ Hưng giúp Bạch Hiền chỉnh lại chăn, rời phòng. Lúc về phòng mình chuẩn bị tắm lại bị Ngô Phàm từ sau ôm lấy.

"Nghệ Hưng.." Nghệ Hưng cảm thấy được đôi môi người kia hôn ở cổ, dần dần rải xuống dưới, tay cũng không biết điều mà thâm nhập vào bên trong áo sơ mi.

"Từ từ..Diệc Phàm..đêm nay không được..Bạch Bạch bị bệnh..Em ấy muốn em ngủ cùng..cho nên.." Nghệ Hưng xoay người, vẻ mặt khó xử nhìn Ngô Phàm.

"................................." Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng không nói gì.

"Thật xin lỗi..lần sau được không..lần sau..ngoan.." Nghệ Hưng giống như đối xử với trẻ con, hôn Ngô Phàm một cái, sau đó vẻ mặt có lỗi nhìn chồng mình. Đều nói đàn ông giống trẻ con, cho nên chỉ có cách dỗ dành.

"Ừ...Vậy được rồi...Em mau đi tắm đi.." Ngô Phàm cũng chả biết nói gì, đành phải chấp nhận.

"Vâng..Em biết anh là tốt nhất mà.." Tiếp theo lại là một nụ hôn sâu.

Nghệ Hưng rất nhanh tắm xong, về phòng Bạch hiền, nhẹ nhàng chui vào chăn nằm.

"Hưng Hưng.." Bạch Hiền cảm giác được Nghệ Hưng đã trở lại, lập tức rúc vào lòng đối phương.

"Anh tưởng Bạch Bạch ngủ rồi chứ..Sao còn chưa ngủ..Ngủ không được à.." Nghệ Hưng cũng ôm lấy Bạch Hiền.

"Hưng Hưng..Đầu em thật sự rất hỗn loạn..Thật nhiều những hình ảnh kì quái..Em rất sợ..rất sợ..Bạch Bạch rất khó chịu..Bạch Bạch muốn mẹ.." Bạch Hiền thanh âm mềm mềm.

"Bạch Bạch ngoan..Bạch Bạch không sợ..Hưng Hưng đây..Hưng Hưng sẽ bảo vệ Bạch Bạch..Ngoan..Ngủ đi.." Nghệ Hưng nghe Bạch Hiền nói vậy, trong lòng cũng không biết tiếp thu thế nào, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Dỗ dành người trong ngực ngủ, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cậu.

"Bạch Bạch rất thích Hưng Hưng..Hưng Hưng giống..mẹ..mẹ..............." Hình như là nói mớ, Bạch Hiền càng ngày càng nhỏ giọng, mơ mơ màng màng ngủ.

"Hưng Hưng cũng thích Bạch Bạch..Bạch Bạch ngủ ngoan..Hưng Hưng cũng rất luyến tiếc Bạch Bạch..Luyến tiếc..Bảo bối ngoan..Cho em về nhà thật sự rất tốt..Chỉ mong em đừng để bị thương lần nữa..Khổ sở lần nữa..Anh sẽ bảo vệ em..Hưng Hưng sẽ một lòng bảo vệ Bạch Bạch.." Nghệ Hưng đau lòng nhìn người trong lòng đã ngủ say, nhớ tới em trai đã qua đời của mình, mũi không khỏi nghẹn lại. Cố nén nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Hiền.

"Ngủ ngon..bảo bối..Tỉnh lại sẽ tốt hơn thôi.." Hai người ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ.

(tbc)

Có vài điều editor là tớ muốn nói (nhảm) =)):

– mấy chap sau cứ ngọt đều nhé =))))

– muốn ngược các bạn đợi gần cuối, nhắc lại lần nữa là fic này có 66 chap :">

– tớ rất yêu Chung Nhân :3 =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top