Chap 40 + chap 41

Chap 39 theo bản gốc (lại) không có nên mình sẽ post chap 40 nhé TTΔTT

Chap 40

Biện Bạch Hiền về phòng, đi đến phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

"Vì sao mình lại không muốn nhớ? Nếu không có gương...có phải chính mình nhìn thế nào cũng không biết đúng không?" Bạch Hiền nhìn chính mình trong gương lầm bầm tự nhủ.

Tắm xong nằm trên giường, lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu đủ loại câu hỏi, vô cùng hỗn loạn. Nhưng có một bóng dáng rất rõ ràng, không bao giờ...dĩ vãng cứ như vậy mơ hồ, thì ra trong mơ luôn luôn xuất hiện hình dáng người đó, Phác Xán Liệt.

"Phác...Xán...Liệt....Xán..Liệt.....Xán Xán...." Bạch Hiền nhìn trần nhà, trong miệng vô thức nói ra cái tên này. Mỗi lần gọi tên người đó, trong lòng cảm thấy có chút gì đó tràn ngập. Loại cảm giác này không thể nói là khó chịu, nhưng cũng không thể nói là thoải mái.

"Nhà..của chúng ta...nhà...của Xán Xán và Bạch Bạch..." Trong đầu vẫn lộn xộn vô cùng, chỉ có vài mảng hình ảnh trong kí ức rời rạc hiện lên.

Nghĩ đến mệt mỏi, cố uống cốc sữa nóng rồi ép mình ngủ.

Trong mơ, Bạch Hiền thấy mình trong một căn nhà mà so với nhà Ngô Phàm còn to hơn. Bên trong thật nhiều người lục tục đi lại, nhưng Bạch Hiền ngoài ý muốn lại nhận ra được rõ ràng họ. Chị cả, chị hai cùng ba mẹ ở bên trái, a di cùng thúc thúc, Xán Xán và anh cả, anh hai đứng bên phải. Còn thấy Xán Liệt đứng trước mặt mình mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, loại cảm giác này khiến Bạch Hiền muốn khóc. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu rất muốn khóc, khóc to lên, đem tất cả nước mắt ra mà khóc. Trong mơ cậu tựa hồ nhớ lại mới trước đây, chị cả ôm lấy cậu, chị hai hôn nhẹ lên mặt cậu nói "Tiểu Hiền thật đáng yêu, Tiểu Hiền thật xinh đẹp, so với chị hai còn xinh hơn. Em trai thật ngoan, chị thích em nhất, em chính là bảo bối của nhà chúng ta nha..." Còn nhớ khi đó chị hai luôn thích trang điểm ăn mặc cho mình như kiểu công chúa, ba mẹ thấy vậy cũng tủm tỉm cười ôm lấy mình, mẹ cũng sẽ hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nói "Đối với chúng ta có bảo bối là tuyệt nhất..." Sau đó có một ngày, bố mẹ mang mình đến nhà a di, đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy Xán Xán, cuốn cuốn tóc giống như kiểu mấy con cún con của mấy bà cô già, ánh mặt to rất đẹp. Tuy Xán Xán làm hỏng đồ chơi của mình nhưng cậu ấy cũng đem đồ chơi cậu ấy thích nhất cho mình. Hai đứa chơi đùa rất vui vẻ, mình cười, cậu ấy cũng cười, cậu ấy cười rất đẹp.

"Tiểu Hiền này ~ đến đây ~ đến chỗ mẹ này." Về nhà mẹ gọi mình.

"Tiểu Hiền này..Mẹ hỏi con nha...Con thích chơi cùng cậu bé bên nhà a di không?" Bạch Hiền buông món đồ chơi trong tay chạy tới, bị mẹ nhẹ nhàng ôm vào ngực thật thoải mái.

"Mẹ mẹ...là Xán Xán phải không? Tiểu Hiền thích Xán Xán..Xán Xán cho Tiểu Hiền đồ chơi cậu ấy thích..Xán Xán luôn cười với Tiểu Hiền..Xán Xán rất đẹp!!" Bạch Hiền hưng phấn đứng lên khoa chân múa tay, còn đem món đồ chơi ra khoe.

"Ừ...Tiểu Hiền này...Mẹ nói với con nha...Mẹ cùng a di là bạn tốt tốt lắm..Khi đó mẹ cùng a di cùng nhau mang thai..Lúc đó ước định cho hai đứa khi sinh ra lớn lên lấy nhau...nhưng còn quên giới tính hai đứa chưa xác định...Khi đó Tiểu Hiền còn đang trong bụng mẹ...Nhưng về sau phát hiện người kia cũng là con trai...Tuy rằng nam cùng nam kết hôn không phải không được...chỉ là mẹ muốn biết Tiểu Hiền muốn hay không...Tiểu Hiền vừa nói thích Xán Xán nên mẹ mới cao hứng...Thật ra cho dù không kết hôn thì Tiểu Hiền cùng Xán Xán cũng có thể thành bạn tốt đúng không.." Mẹ Biện ôm bảo bối vào lòng hỏi.

"Mẹ..Tiểu Hiền thích Xán Xán...Tiểu Hiền thích kết hôn với Xán Xán.." Khi đó Bạch Hiền không biết kết hôn là cái gì, nhưng cậu biết mình thích cậu bé tên Xán Xán kia.

Về sau, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đều lớn lên. Hai người từ nhỏ đã học chung trường, quan hệ thanh mai trúc mã vô cùng tốt. Năm ấy 16 tuổi, Bạch Hiền chuyển đến nhà Xán Liệt. Mẹ lại một lần nữa hỏi Bạch Hiền có muốn kết hôn với Xán Liệt hay không, cậu kiên định nói đồng ý, cậu đã đem tất cả lần đầu tiên của mình cho Xán Liệt rồi, thậm chí còn đánh cược một cuộc đời hạnh phúc bên cậu ấy.

"Xán Xán lớn lên muốn kết hôn với Bạch Bạch." Bởi vì cậu còn nhớ rõ những lời này. Đây là lời hứa hẹn của Xán Liệt trước đây, cậu vẫn không quên. Dần dần cứ theo thói quen gọi Xán Xán, cậu yêu Xán Liệt, yêu người từ nhỏ luôn cười với mình, người luôn bảo vệ mình.

Kí ức càng ngày càng rõ ràng, ràng ngày càng nối tiếp khiến Bạch Hiền nhớ thật nhiều thật nhiều. Trong mơ dần dần mờ nhạt đi, chỉ còn Phác Xán Liệt đang cùng cậu đối mặt.

"Bạch Bạch...Tớ sẽ không để cậu bị thương...Sẽ không cho phép cậu khóc...Bởi vì cậu là bảo bối của tớ...Bao giờ chúng ta trướng thành...chúng ta có thể kết hôn...lấy tớ nhé...được không?" Bạch Hiền cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, Xán Liệt rõ ràng nói như vậy nhưng vì sao trong lòng cậu đau quá.

"Xán Xán..Xán Xán..Tớ cũng.." Bạch Hiền choàng tỉnh, gối đã ướt một mảng. Buồn ngủ đâu không thấy nữa, cậu cứ như vậy ngơ ngác ngồi trên giường.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền như thường lệ rời giường xuống nhà ăn sáng.

"Bạch Bạch, sáng tốt a ~ hôm nay dậy thật sớm." Ngô Phàm đi xuống cầu thang, Tử Thao đi sau cứ ôm thắt lưng.

"Vâng, Đại Ngưu Đào Đào sớm tốt ~ Mau tới ăn sáng đi." Bạch Hiền hướng bọn họ vẫy vẫy tay.

"Nha đúng rồi, Bạch Bạch gần đây hay đau đầu. Hay để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra xem sao nhé." Ngô Phàm đang ăn đột nhiên nhớ ra.

"Đại ngưu...không cần đâu...em...em giống như...nhớ lại được gì đó...." Bạch Hiền nói đứt quãng, nghe thấy vậy cả Ngô Phàm và Tử Thao đều ngây ngẩn cả người.

"Nhớ lại? Thật vậy sao? Thật tốt quá!" Tử Thao kích động đứng bật dậy.

"Nhớ lại là chuyện tốt, được rồi Tử Thao em nhanh ăn đi, bằng không cứ thế này sẽ muộn học." Ngô Phàm nghe được Bạch Hiền nói nhớ được gì đó vốn nên cùng Tử Thao vui vẻ nhưng trong lòng lại có cảm giác không tốt.

Rất nhanh ăn xong bữa sáng, suốt dọc đường đi tới trường Tử Thao không ngừng hỏi Bạch Hiền chuyện trong quá khứ. Ngô Phàm không nói gì chỉ tập trung lái xe nhưng cũng không bỏ qua cuộc đối thoại của hai người đằng sau.

"Tốt lắm, đừng tán gẫu nữa, đến trường rồi." Ngô Phàm cười cười nhìn hai đứa phía sau dọc đường cứ líu ra líu ríu không biết mỏi mồm.

"Bạch Bạch!" Bạch Hiền vừa xuống xe đã thấy Xán Liệt vọt ngay đến trước mặt mình, tim như rớt ra ngoài.

"Anh làm gì thế hả?" Ngô Phàm nhanh tay nhanh mắt chặn Tử Thao đang kích động đứng trước mặt Bạch Hiền lại. Chắc người này là Phác Xán Liệt.

"Đại...Đại ngưu...cậu ấy là Xán Xán.." Bạch Hiền nhỏ giọng nói với Ngô Phàm.

"Anh biết rồi...Hai đứa vào trường trước đi...Tử Thao...Em cùng Bạch Bạch vào trước đi...Anh có chuyện nói với Xán Liệt..." Ngô Phàm dùng ánh mắt ý bảo Tử Thao đem Bạch Hiền đi trước, gọi Xán Liệt vào trong xe nói chuyện.

"Thế Huân đã kể tôi nghe chuyện cậu và Tiểu Bạch, tôi rất ghét cậu, không muốn đem Tiểu Bạch trả lại cho cậu thì làm sao?" Ngô Phàm vẻ mặt trêu chọc nhìn Xán Liệt.

"Em...em biết trước kia đều là em sai, em sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Em sẽ cố gắng làm Bạch Bạch nhớ lại em, một lần nữa chấp nhận em." Xán Liệt vẻ mặt chân thật nhìn Ngô Phàm.

"Được, xem ra chuyện Thế Huân nói với tôi tôi có thể tạm tin tưởng cậu. Nếu cậu không quý trọng cơ hội lần này, ai cũng không thể giúp cậu nữa, nhớ rõ không?" Ngô Phàm nghiêm túc nhìn Xán Liệt. Xán Liệt gật gật đầu.

"Đúng rồi, Tiểu Bạch hình như  nhớ được gì đó. Còn vấn đề về hay không, tôi không có ngăn cản, tùy em ấy thôi. Còn nữa chính là..em ấy rất yêu cậu...Cho dù cái gì cũng không nhớ rõ...em ấy chỉ nhớ rõ hai chữ...Xán Xán.." Ngô Phàm dùng quyền đánh vào bên ngực trái chỗ vị trí trái tim của Xán Liệt, lực đạo không mạnh nhưng cũng có thể khiến đối phương cảm thấy một chút đau đớn. "Nơi này của em ấy đau hơn cậu nhiều, hy vọng cậu đừng làm tổn thương em ấy, nhớ kỹ chưa? Xú tiểu tử!"

"Em hiểu rồi, cám ơn anh, Diệc Phàm ca!" Phác Xán Liệt cảm kích nhìn Ngô Diệc Phàm

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 41
Posted on 04.08.2013
Chap 41

Tới lớp học rồi mà Tử Thao vẫn không ngừng hỏi Bạch Hiền việc trước kia, Bạch Hiền một bên trả lời vấn đề của Tử Thao, một bên cũng nhớ lại. Cậu đột nhiên phát hiện, nguyên lai do lúc trước lơ đãng nên nhớ không được nhiều. Vì sao phía trước luôn luôn có cảm giác quen thuộc? Thì ra trường học này, phòng học này cậu đã học được 12 năm rồi, vị trí này cậu ngồi cùng quá 3 năm, nhưng hiện tại người bên cạnh lại thay đổi.

Đột nhiên, Bạch Hiền nhớ lại điều gì đó, cúi mặt xuống nhìn mặt bàn tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy một chỗ vui vẻ nở nụ cười.

"Đào Đào, xem này." Bạch Hiền chỉ chỉ góc bàn, Tử Thao nhìn qua...Trên mặt bàn có dòng chữ được khắc 【 Thật muốn lớn lên thật nhanh...Muốn làm vợ cậu...Muốn vĩnh viễn cùng cậu ở một chỗ...Chẳng bao giờ biệt ly.. BB ❤ CC 】

"Sặc! Sao lúc trước không có thấy? Này..Từ từ..Có lẽ nào...đây là cậu khắc?!?!" Tử Thao kinh ngạc quay hướng Bạch Hiền.

"Haha! Đúng vậy! Trước kia lúc học Xán Xán thường ngủ gật trên bàn, tớ rất nhàm chán không có việc gì mới khắc lên." Bạch Hiền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ.

"Thật đúng là nhàm chán! Cái loại này chỉ con gái mới làm thôi! Ha ha ha ha vậy ra trước kia cậu không xác định được xu hướng giới tính của mình hay sao a! Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!" Tử Thao vẻ mặt man rợ, tiếng cười cực kì khoa trương.

"Nha! Hoàng Tử Thao! Cậu dám nói tớ sao! Đừng quên tớ so với cậu vẫn lớn hơn! Tớ là ca ca nha! Cẩn thận tớ đánh cậu!!" Bạch Hiền đứng trước mặt Tử Thao làm bộ dứ dứ nắm tay.

"Ca ca tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi! Vóc dáng ca ca như vậy, đánh Tử Thao bị thương thì sao, Tử Thao đau lòng quá!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...." Bạch Hiền nghe Tử Thao nói vậy tức mình goc lên đầu cậu ta.

Cứ như vậy ầm ĩ đã qua một buổi sáng, đến thời gian ăn trưa, hai người vẫn đùa giỡn với nhau.

"Cái kia...Ngô Bạch..Bên ngoài có đàn anh tìm cậu.." Lớp trưởng đột nhiên ngắt lời hai người đang chơi đùa âm ĩ.

"Bạch Bạch!!" Bạch Hiền bỏ qua lớp trưởng, nhìn về phía cửa. Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền liền lập tức giơ tay múa may. Có lẽ anh hiện tại mới có thể cảm nhận được lúc trước Bạch Hiền không có lúc nào là không chú ý đến tâm tình của mình.

"Xán Xán! Sao cậu lại đến đây?" Bạch Hiền sửa soạn lại rồi chạy ra cửa, Tử Thao cũng theo sát đằng sau.

"Bởi vì tớ nhớ Bạch Bạch nha ~ Bạch Bạch chúng ta đi ăn cơm đi ~" Xán Liệt chợt nhận ra lời nói của mình thật buồn nôn, anh vui mừng phát hiện Bạch Hiền không có phản đối. Ôn nhu sờ sờ tóc Bạch Hiền, trong mắt tràn ngập cưng chiều.

"Ha ha! Thật đáng ghét! Chúng ta đi ăn cơm đi nào ~" Bạch Hiền đột nhiên kéo tay Xán Liệt cùng đi xuống nhà ăn. Một hành động nhỏ thôi nhưng khiến Xán Liệt cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh tin chỉ không lâu nữa thôi Bạch Hiền sẽ cùng anh về nhà, bọn họ sẽ sống như trước kia.

"Ôi chao..Các cậu các cậu xem! Kia không phải đàn anh Xán Liệt sao!! Anh ấy cùng đàn anh Chung Nhân sao lại ở chỗ này ăn cơm..Đây không phải là của cấp trung học thôi sao!"

"Đúng rồi! Này! Người đi bên cạnh anh ấy là ai a..nhìn rất quen.."

"Cậu bị ngu hả? Đó không phải là học sinh mới chuyển đến ban A Ngô Bạch đó sao! Nghe nói hình như là em trai Tử Thao!"

"Cậu mới là đồ ngu! Em trai cái đầu cậu! Kia rõ ràng là đàn anh Bạch Hiền! Thế nào lại thành Ngô Bạch! Tớ không có năm trăm cho vay đâu!"

"A! Đúng! Tớ đã nói là nhìn rất quen rồi mà! Chắc do thay đổi kiểu tóc nên tớ không nhận ra!"

"Kia đúng là không đúng a..Đàn anh Bạch Hiền không phải là phải cùng đàn anh Xán Liệt học đại học năm nhất sao..Thế nào lại vẫn đang học cấp 3.."

"Cũng đúng nha..Hơn nữa tại sao lại đổi tên thành Ngô Bạch nhỉ..Còn biến thành em trai Tử Thao nữa?"

"Cậu đừng nói tên này nữa..Năm trăm nghe thật kì kì nha! Vẫn là Bạch Hiền dễ nghe hơn!"

"Nha đúng rồi, nghe nói đàn anh Xán Liệt cùng Lệ Toa chia tay rồi đó. Đó không phải cơ hội tốt cho chúng ta sao!!"

"Chia tay? Sao chia tay a? Tuy rằng rất ghen tị với Lệ Toa, nhưng không thể không nói cô ấy rất hoàn mỹ, xứng đôi với đàn anh Xán Liệt cực kì."

"Đúng vậy...Gia đình ổn...Học giỏi...Nhân phẩm tốt...Khuôn mặt đẹp...Dáng người chuẩn...Thật sự là không chê được đâu.."

"Không hợp nên mới chia tay..Ai nha..Không quan tâm lí do tại sao chia tay..Bây giờ đàn anh Xán Liệt lại độc thân rồi..Chúng ta..haha.."

"$%#&*&.......^$#%#*......&%(&%^#&......"

Một số bạn học nhìn thấy Bạch Hiền bắt đầu lớn tiếng thảo luận, cậu một câu tớ một câu góp vui. ở một bên Lệ Toa nghe được không khỏi thay đổi sắc mặt, mày nhíu lại, đặc biệt nghe được 【 Biện Bạch Hiền 】cùng 【 Phác Xán Liệt 】sắc mặt lại càng phức tạp.

"Lệ Toa? Sao vậy? Sắc mặt không được tốt kìa?" Khuê Mật ngồi bên cạnh thấy lệ Toa sắc mặt khó coi liền quan tâm hỏi.

"A? Nha...tớ...tớ không sao...tớ ăn không vào, về lớp trước..." Lệ Toa giọng có lỗi nói với Khuê mật, quay đầu bước đi. 'Biện Bạch Hiền...Không phải mất tích sao...Thì ra ngày đó mình không nhìn nhầm...Người đang ngủ trong lớp lúc đó chính là cậu ta...Cậu đã trở lại đúng không...Vì sao lại trở về...Không đúng không đúng...Mình nghĩ gì vậy...Biện Bạch Hiền trở về không phải là chuyện tốt sao? Như vậy chắc Xán Liệt đã vui vẻ hơn rồi..Nhưng vì sao mình lại thấy khổ sở thế này...Không phải mình chính là người buông tay sao...' Lệ Toa bước đi nơi vườn trường, ánh mắt hơi đỏ lên.

***

Mấy ngày kế tiếp Xán Liệt những khi nào nghỉ liền chạy luôn tới ban A cấp ba, mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền ăn cơm trưa, tan học cùng cậu về nhà, đương nhiên là về nhà Ngô Phàm. Tử Thao mặc dù bị ngăn cản nhưng vẫn lo lắng, luôn đi theo phía sau hai người. Thi thoảng sẽ gợi chuyện tán gẫu một câu, nhưng cuối cùng vẫn lại biến thành chuyện phiếm của Xán Liệt và Bạch Hiền.

"Xán Liệt a...Tiểu Hiền đã tính bao giờ về chưa? Mẹ rất nhớ nó ôi a.." Bà Phác ngồi ăn cơm không nhịn được mở miệng. Từ khi bà nghe thấy Xán Liệt nói đã tìm được Bạch Hiền liền liên tục  thúc giục Xán Liệt đón cậu về nhà. Nhưng mỗi lần hỏi đến Xán Liệt, đối phương lại có vẻ mặt ngượng nghịu. Kỳ thật bà cũng đau lòng thay cho đứa con của mình, bà không muốn làm khó Xán Liệt, nhưng thực sự bà rất nhớ con người kia luôn gọi mình a di, tuy không phải gọi là mẹ nhưng là chính mình sắp trở thành mẹ của đứa nhỏ đó rồi. Bà nghĩ rất thích đứa trẻ kia làm nũng, tuy rằng mình cũng có ba đứa con nhưng là ba đứa này quá phận xuất sắc, giỏi đến nỗi không biết làm nũng thế nào. Chuyện này khiến người làm mẹ như bà có cảm giác mất mác, bà cũng thường xuyên hoài nghi chính mình, chúng nó có phải con mình không? Mình là mẹ chúng à? Nhưng từ khi Tiểu Hiền đến nhà, tất thảy mọi thứ đều trở lên khác hẳn đi, bà cuối cùng cũng có được cảm giác làm mẹ, bà ước gì đem được tất cả tình thương người mẹ cho đứa trẻ ngoan ngoãn này, loại cảm giác rất tốt đẹp.

"Vâng...mẹ...này...Tiểu Hiền cậu ấy hiện tại tốt lắm...Con cũng hy vọng cậu ấy sớm trở về..Bất quá chúng ta phải tôn trọng quyết định của cậu ấy...Con không muốn ép buộc cậu ấy...Con không muốn cậu ấy không vui..." Xán Liệt cũng mong Bạch Hiền mau về bên anh đấy chứ. Nhưng anh tôn trọng đối phương. Nói thật, Xán Liệt hiện tại đã rất thỏa mãn. Bạch Hiền dường như đã quên đi những chuyện không vui trước kia, hơn nữa trái với tưởng tượng của anh cậu không phản đối mình, mặc dù đã bị mất một phần trí nhớ, nhưng là anh vẫn tin bảo bối vẫn còn nhớ anh.

***

Cuối tuần bởi vì có Phác Xán Liệt làm bạn nên Bạch Hiền rất vui, buổi tối ngủ cũng phi thường ngon, thời gian tựa hồ trôi đi rất nhanh.

"Anh đã về rồi ~~~!" Đang ăn cơm ba người nghe thấy tiếng nói, đồng loạt buông bát đũa chạy vọt ra cửa.

"Hưng Hưng!!!!" "Hưng Hưng ca!!!!!" Bạch Hiền cùng Tử Thao nhìn thấy người, lập tức chạy lại ôm lấy Nghệ Hưng.

"Chặt a a ~~~~~~~~~" Nghệ Hưng đã đánh giá thấp chính mình. Anh cảm thấy mình bị hai người này ôm đến không đứng vững nữa, không nghĩ tới thắt lưng mình đột nhiên bị đau.

"Hai đứa này!! Mau buông ra nào!! Muốn ôm chết anh ấy sao!! Nghệ Hưng? Thế nào rồi? Có khỏe không?" Ngô Phàm tiến lên kéo hai đứa kia ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Nghệ hưng.

"Ừ! Em không sao! Bất quá...hình như thắt lưng lại đau rồi...Diệc Phàm a...Giúp em cái...Dìu em đến sô pha ngồi đã...Ôi!" Nghệ Hưng vẻ mặt ngây ngô cười túm lấy Ngô Phàm.

"Em xem em kìa..Đến đây đến đây..Ai!! Em cố ý à! Còn nữa hai đứa!! Phải giữ ý tứ a!! Không nghe lời anh phải không!!" Ngô Phàm đỡ lấy Nghệ Hưng có chút phát điên mà quát to, biểu tình siêu cấp đa dạng, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ đại trượng phu thường ngày.

"Diệc Phàm, anh đừng nói hai đứa nữa! Hai đứa nõ cũng không có cố ý nha! Đúng không đúng không ~ Bất quá em về không báo trước...hai đứa chúng chỉ là nhớ em quá thôi...Chắc là trong khoảng thời gian em đi vắng bi anh tra tấn thảm hại quá thooi~ Ha ha! Ai...Anh đừng nhéo em...Đau!!!" Nghệ Hưng cười hì hì đùa.

"Em...Hai đứa đó bị em làm hư thì có...mới có thể coi trời bằng vung thế kia..Ngay cả Bạch Bạch ngoan ngoãn cùng trở nên nghịch ngợm...Anh cũng sắp quản không được rồi..Em nói xem thế nào.." Ngô Phàm cố ý nhéo nhéo lưng Nghệ Hưng, hướng đối phương nói to.

"Ngô Đại Ngưu, em cảnh cáo anh đừng có bắt nạt Hưng Hưng ca!! Cẩn thận chúng em hội đồng anh!!" Tử Thao nhìn Nghệ Hưng bên cạnh Ngô Phàm đang la oai oái, lập tức hiêng ngang lẫm liệt đi ra chặn đường.

"Anh bắt nạt khi nào? Em cản được anh sao? Cẩn thận thân mình còn không quản được!!" Ngô Phàm cố ý đùa giỡn Tử Thao, đối phương cũng vì lời nói của anh mà tức giận đỏ bừng mặt.

"Được rồi! Thật là..Diệc Phàm anh đừng chọc Tử Thao nữa...Nhanh đi ăn cơm...Vừa mới thấy anh mấy người đã bỏ cơm chạy ra rồi." Nghệ Hưng cảm tháy buồn cười, nhìn biểu tình ủy khuất của Tử Thao đành phải nói chuyện với cậu.

"Hưng Hưng ăn cùng đi!!" Bạch Hiền tiến lên vỗ vỗ Nghệ Hưng.

"Được thôi."

Cơm chiều xong, vì vết thương ở thắt lưng tái phát nên Nghệ Hưng đành nằm trong phòng nghỉ ngơi.

"Tuần rồi em đều đi công tác, anh không muốn em bị phân tâm nên cũng không nói cho em. Mấy hôm trước Thế Huân nói cho anh biết em ấy nhận ra Tiểu Bạch, còn cái tên Xán Xán mà Tiểu Bạch hay lẩm bẩm kia chính là người quen của Thế Huân và Tử Thao. Cậu ta vóc dáng cũng không khác anh là mấy, là một người không tồi, tên Phác Xán Liệt. Cậu ta cùng Tiểu Bạch...........................Chính là như vậy, xong rồi anh có hỏi Tiểu Bạch có muốn về nhà không, em ấy hình như rất do dự. Vậy nên bọn anh quyết định đợi em về bàn bạc lại. Em thấy thế nào?" Ngô Phàm đem Nghệ Hưng ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng giúp Nghệ Hưng xoa xoa thắt lưng.

"Kỳ thật...Em biết anh do dự cái gì...Anh sợ Bạch Bạch về sau nhớ lại càng nhiều...Nhớ đến những chuyện đáng sợ đó...Nhưng em ấy phải học cách đối mặt, không phải sao...Em tin Phác Xán Liệt có thể bảo vệ em ấy...Tuy rằng nghe anh nói em rất tức giận với cậu ta...Nhưng anh tha thứ cho cậu ấy rồi thì em sao dám ý kiến gì...Cho Bạch Bạch về đi...như vậy hai bọn họ đều tốt hơn.." Nghệ Hưng nắm lấy ngón tay Ngô Phàm nói.

"Được, được rồi, nghe lời em. Giờ không còn sớm nữa, ngủ đi." Ngô Phàm hôn lên trán Nghệ Hưng.

"Ừm, hy vọng chúng ta quyết định đúng, cho dù sai lầm rồi cũng không sao, chỉ cần em ấy trở lại, chúng ta sẽ bảo vệ em ấy." Ngô Phàm và Nghệ Hưng trong lòng đều vô cùng đau. Cả hai đều coi Bạch Hiền là đứa em trai ruột thịt, không hy vọng cậu phải đón nhận những tổn thương.

(tbc)

Trích lời tác giả:

Chap này có 3 vấn đề chính:

1. Tình cảm của Xán Bạch hẳn là rất tốt đi =v=

2. Lệ Toa rốt cục là người tốt hay người xấu ( cho các bạn đoán haha ~ )

3. Hưng Hưng ca đi công tác cuối cùng cũng trở về :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top