Chap 33 + chap 34


Chap 33

Biện Bạch Hiền trở về nhà liền đi thẳng vào phòng. Sau đó tối Ngô Phàm về, Tử Thao đem chuyện một ngày ở trường học cùng Bạch Hiền kể cho Ngô Phàm nghe, càng nghe đối phương mặt mày càng nhăn nhó.

"Em nói Bạch Bạch vừa về nhà đã vào phòng? Đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm?" Nghệ Hưng đã nhắc Ngô Phàm phải chăm sóc Bạch Hiền, không thể để đói, bởi bác sĩ nói em ấy dạ dày không tốt lắm, nếu nhịn thì sẽ bị đau.

"Bạch Bạch...Anh là Đại Ngưu...Anh vào được không?" Ngô Phàm đứng trước cửa phòng Bạch Hiền, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Được..." Ngô Phàm nghe thấy Bạch Hiền rầu rĩ đáp lại, mở cửa ra thấy Bạch Hiền ngồi ôm đầu trên giường, hình như đang suy nghĩ chuyện gì.

"Bạch Bạch làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Ngô Phàm nhẹ sờ đầu Bạch Hiền, nhỏ giọng an ủi đối phương. Nhưng Bạch Hiền chỉ lắc đầu không nói gì, đem cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt có chút trống rỗng.

"Vậy là sao? Cơm không ăn, như vậy Hưng Hưng về sẽ đau nha. Hiện tại Hưng Hưng đang lo việc không có nhà nên hãy nói với Đại Ngưu, Đại Ngưu giúp em tìm cách. Ngoan ~ nói cho Đại Ngưu biết có phải có chuyện gì không vui a?" Ngô Phàm kiên nhẫn hỏi Bạch Hiền.

"Đại Ngưu...Em giống như quên thật nhiều thật nhiều chuyện...nhưng em cũng giống như đều nhớ rất rõ...Sau đó mỗi lần muốn nghĩ tới đầu óc lại trống rỗng...Tựa như hôm nay ở trường học...em giống như đã đi qua rất nhiều lần...lại cũng giống lần đầu tiên...Lớp học cũng quen thuộc quá...đến vị trí ngồi cũng vậy...nhưng bốn phía đều là những khuôn mặt xa lạ...Căn tin cũng quen lắm...cũng vị trí kia...đồ ăn cũng là hương vị đó...cả quang cảnh cũng làm em có cả giác quen thuộc vô cùng.. Giống như quen thuộc tới từng ngóc ngách...nhưng cũng hoàn toàn xa lạ...Xa lạ đến không biết nơi tiếp theo là nơi đâu..Cái cảm giác đó cứ quấn lấy em...làm em đau đầu quá...Thậm chí có lúc còn không có nơi nào...nghe được trong cảm giác một loại đau lòng..Tựa như em mơ thấy một người...em không ngừng gọi tên cậu ấy...hình như đều như một...Mỗi lần em gọi tên cậu ấy...tim liền đau một chút...Sau đó mỗi lần chạm được vào cậu ấy...cậu ấy liền bỏ em mà đi...Sau đó em rất đau lòng rất đau lòng...Rõ ràng ngay trước mắt mà em lại không ôm được cậu ấy...làm cho em thấy thật bất lực vô cùng...Tựa như em thấy được cậu ấy...lại không thấy được hình dáng cậu ấy...Tựa như...em cuối cùng hét to Xán Xán...nhưng là em không nói được cả tên cậu ấy...Tựa như đến tên mình em cũng không nhớ rõ.........." Bạch Hiền thanh âm ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng không nói được nữa, cả người lùi về đầu giường. Ngô Phàm mới phát hiện Bạch Hiền khóc, trong lòng như ăn phải bát dấm chua thấy chua xót vô cùng. Anh không suy nghĩ gì, ôm lấy con người đang lui về đầu giường mà khóc kia, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Bạch Bạch không khóc nha...Khóc là không yêu...Bạch Bạch phải cười lên...Bạch Bạch ngoan...Đại Ngưu thương...Chúng ta muốn Bạch Bạch ngoan...Đại Ngưu cùng Hưng Hưng và Đào Đào đều yêu Bạch Bạch...Bạch Bạch không vui chúng ta cũng không vui...Cho nên không được khóc nữa nghe không? Đại Ngưu chiều theo em...sẽ giúp em dần nhớ lại...Bạch Bạch còn chưa ăn cơm tối đâu...Anh gọi người mang cơm tối lên nhé?" Trước ngực Ngô Phàm đã ướt một mảng lớn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng an ủi người trong ngực đang khóc không ngừng.

"Không...không...không cần...Bạch Bạch...Bạch Bạch không muốn ăn..." Mắt Bạch Hiền do khóc nên chuyển sang hồng hồng, không chịu nín khóc. Đại Ngưu ôm cậu làm cậu cảm thấy trong lòng thật ấm áp...giống như baba vẫn thường ôm ấp...giống như trước đây khóc lóc vẫn thường được baba ôm như vậy an ủi..Nhưng lại không thể nhớ nổi bộ dáng của baba...Giống như Xán Xán cũng từng ôm mình an ủi quá...Nhưng vẫn như vậy không nhớ được bộ dáng Xán Xán...

"Uống cốc sữa nóng kia nhé, được không? Uống xong ngủ một giấc, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, khóc nhiều mệt rồi." Ngô Phàm gọi người mang sữa nóng lên, nhìn Bạch Hiền cái miệng nhỏ nhỏ uống xong, giúp cậu đắp chăn rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng ôm cậu, dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ. Có lẽ khóc mệt thật, Bạch Hiền lập tức ngủ luôn.

"Ngay cả đang ngủ mà cũng buồn thế này sao?" Ngô Phàm đau lòng nhìn người đang ngủ, mí mắt còn ướt, khóe mắt tựa vẫn còn nước, lông mày vẫn nhíu lại. Nhẹ nhàng đem đèn ở đầu giường vặn nhỏ xuống, đóng cửa ra ngoài.

"Alo, ca. Là em, Thế Huân." Ngô Phàm phiền loạn không về phòng mình mà về thư phòng. Di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên hiện thị biết được đó là em trai mình đang gọi.

"Ừm, thế nào? Thế Huân." Ngô Phàm vẫn yêu thương đứa em trai này, cầu gì được vậy, từ nhỏ đã yêu thương. Bởi vì chính mình cảm thấy có lỗi với nó, từ nhỏ đến lớn mình đều được nâng niu trong vòng tay cha mẹ, quả thật hôm nay đã thành tài. Mà đối với Thế Huân họ lại chẳng hề quan tâm, lúc nào nhắc tới nó cũng đem mình ra so đo. Cứ thế tính cách nó trở nên quái gở, bất quá đối với mình tốt hơn một chút. Có một ngày nó nói với mình "Ca ca, đây là người em thích, em rất thích cậu ấy, em muốn anh gặp cậu ấy có được không?" Ngô Phàm cũng lâu chưa gặp Thế Huân liền cao hứng, như vậy tràn ngập sức sống. Hoàn toàn đáp ứng nó, tin tưởng chính em trai của mình, cho dù bị thương về nhà, chính mình sẽ bảo vệ nó cả đời.

"Ngô Bạch...không phải em của Tao đi." Ngô Thế Huân dùng câu khẳng định để hỏi ra câu nghi vấn.

"Đúng...Bạch Bạch em ấy không phải...Làm sao...làm sao em biết?" Ngô Phàm cảm thấy Thế Huân biết điều gì đó.

"Em hôm nay cũng Lộc ca nhìn thấy cậu ấy đi cùng Tao. Tao cùng Lộc Hàm không biết cậu ấy, vì quan hệ giữa họ và Phác Xán Liệt chưa thân thiết lắm. Tao cùng Phác Xán Liệt gặp nhau không quá vài lần, mà Lộc Hàm cùng Xán Liệt quen nhau cũng chỉ có mới hai tháng thì em và Lộc Hàm bắt đầu kết giao. Đồng thời, theo em biết, Xán Liệt bốn tháng trước còn cố tình trốn tránh cậu ta, hơn nữa lúc đó Xán Liệt có bạn gái rồi cho nên số lần em thấy cậu ta vô cùng ít, không nói tới Lộc Hàm và Tao rồi. Bất quá em còn nhận ra cậu ta, tuy rằng có chút hoài nghi thế nào lại có người giống người thế này. Hơn nữa nghe Chung Nhân nói Biện Bạch Hiền mất tích nên em thấy ở trường học là rất bất khả thi. Cơ hôm nay em thấy biểu tình của cậu ấy khi nghe tên Phác Xán Liệt thì xem ra em đoán không sai." Thế Huân nói nhanh, Ngô Phàm nghe đã hiểu trọng điểm.

"Biện Bạch Hiền...Phác Xán Liệt? Bạch Bạch chính là Biện Bạch Hiền...Xán Xán kia chính là Phác Xán Liệt?" Ngô Phàm nghĩ một hồi rồi nói, mày không khỏi nhíu lại.

"Đúng." Ngô Thế Huân tựa hồ cũng trầm mặc.

"Tốt lắm, anh đã biết. Em nhanh đi ngủ đi, muộn rồi." Ngô Phàm nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi liền giục Thế Huân đi ngủ.

"Vâng, ca...ngủ ngon."

"Ừm, Thế Huân ngủ ngon, mộng đẹp."

(tbc)

khoảng 1 đến 2 chap nữa sẽ thỏa mãn nhu cầu các bạn =))

Chap 34

"Bạch Bạch, dậy nào." Ngô Phàm lay lay cánh tay Bạch Hiền.

"Ưm.." Bạch Hiền mọi hôm đều dậy rất sớm, nhưng hôm nay ngủ ngon quá nên thiếu chút nữa ngủ quên.

Chạy nhanh đứng dậy rửa mặt, thay đồng phục nhìn mình trong gương. Mắt có chút quầng thâm, thế nhưng cái mắt sưng húp còn lợi hại hơn. Lập tức vọt vào phòng tắm, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, lại ngẩng đầu nhìn vào gương, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp mắt hôm qua trong mơ, ánh mắt ôn nhu, trong lòng hiện lên một chút đau thương. Lắc lắc đầu, làm chính mình đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

Sửa soạn nhanh chóng rồi xuống tầng, Tử Thao đang ăn sáng, Ngô Phàm ngồi cạnh vừa đọc báo vừa uống cà phê.

"Đại Ngưu, Đào Đào. Sáng tốt lành!" Bạch Hiền ngồi vào bàn cơm khuôn mặt tươi cười.

"Bạch Bạch sớm tốt, mau tới ăn sáng. Cậu hôm nay dậy muộn nha! Có phải ngày đầu tiên đi học mệt mỏi quá không ~" Tử Thao giúp Bạch Hiền đem đồ ăn đưa cho cậu.

"Ừm..." Bạch Hiền rầu rĩ trả lời cho xong, không thèm để ý nữa cúi đầu ăn sáng. Vì cậu không biết phải giải thích thế nào, nói cho Tử Thao biết sao hôm qua mình khóc. Không được, không thể lại làm cho bọn họ lo lắng.

Ăn xong bữa sáng, Ngô Phàm chở Bạch Hiền cùng Tử Tao đến trường học, dọc đường cùng nhau vui đùa ầm ĩ làm Bạch Hiền tựa hồ cũng quên đi chuyện không vui.

"Thế Huân, lát tan học chúng ta đi tìm Bạch Bạch rủ họ đi chơi đi ~" Đi học thật nhàm chán, Lộc Hàm quay xuống nói với Thế Huân.

"Được thôi." Thế Huân vẻ mặt cưng chiều đáp lại Lộc Hàm.

Tiết sau Lộc Hàm kéo Thế Huân lao xuống phòng học dưới tầng.

"Ôi chao! Chung Nhân thật đúng lúc!" Lộc Hàm chạy qua ban A1 vừa vặn nhìn thấy Chung Nhân từ trong đi ra.

"Chào! Lộc ca~ anh cùng Thế Huân muốn đi đâu?" Chung Nhân nhìn thấy Lộc Hàm chạy lại chỗ mình lập tức tiến lên chào hỏi, thế là nhìn luôn thấy Thế Huân ở sau.

"A~ chúng ta a ~ chúng ta đi tìm Tử Thao đi chơi, em trai nó mới chuyển vào học, là một cậu bé rất đáng yêu. Vốn hôm qua định giới thiệu cho mấy đứa một chút rồi, đáng tiếc là em cùng Xán Liệt đi lại đi về mất." Lộc Hàm cười hì hì nói, Thế Huân trầm mặc đứng sau lưng, vẻ mặt ôn nhu nhìn Lộc Hàm.

"Chẳng lẽ so với Lộc ca của chúng ta vẫn còn người đáng yêu hơn sao?!" Chung Nhân có tính hay nói giỡn, lúc này giở bộ mặt mê gái ra nhìn Lộc Hàm.

"Kim Chung Nhân." Thế Huân thản nhiên nói ra cái tên này, nhưng lại làm người ta có cảm giác không rét mà run.

"Ôi chao! Làm gì vậy hả! Tuy rằng cậu nhảy lớp so với tôi rất lợi hại đi, nhưng mà tôi so với cậu vẫn hơn tuổi đấy nhé! Tôi là ca! Cậu thế nào lại dám gọi trực tiếp tên tôi ra!" Chung Nhân có chút khó chịu mắng Thế Huân, kỳ thật thì cậu biết tỏng Thế Huân chính là cục cưng ngoan của Lộc Hàm rồi.

"Cho nên sao?" Thế Huân mặt không đổi nhìn Chung Nhân, biểu tình không có gì dao động.

"Cho nên...Ngô Thế Huân cậu!" Chung Nhân bị thái độ của Thế Huân chọc tức đến không nói lên lời, đành dùng ánh mắt cầu cứu Lộc Hàm.

"Được rồi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, nhiều người thế này không sợ dọa người ta sao a. Còn nữa, Thế Huân mít ướt ~ Chung Nhân nói đúng, cậu ấy sao với Thế Huân lớn tuổi hơn nên là ca ca, Thế Huân không thể nói chuyện với ca ca như vậy nha! Đã biết chưa?" Lộc Hàm nhận được tín hiệu cầu cứu của Chung Nhân, quay đầu nắm tay Thế Huân, ôn nhu nói.

"Được, đã biết." Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm, nháy mắt biến thành đứa trẻ biết nghe lời.

"Anh biết Thế Huân của anh rất ngoan mà!!" Lộc Hàm vẻ mặt chiều chuộng nhìn Thế Huân, còn cười ngọt một cái.

"Thật hâm mộ nha! Lộc ca à em bị hai người ngọt đến chết mất." Chung Nhân biết hai người kia là đôi tình nhân ngọt ngào nhưng vẫn khó tránh khỏi bị lời nói của Thế Huân chọc cho mù mắt.

"Được rồi, không đùa nữa. Nha đúng rồi! Xán Liệt thế nào rồi? Tâm tình có tốt lên chút nào không?" Lộc Hàm nhìn lướt qua Chung Nhân thấy Xán Liệt một tay chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy là tâm tình không tốt rồi.

"Anh cũng thấy rồi đó, không có cách, haiz." Chung Nhân cũng quay đầu lại nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Lộc Hàm bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Hay là kêu Xán Liệt nữa, chúng ta cùng  nhau đi tìm Tử Thao chơi đi ~ Nhân tiện giới thiệu em trai cậu ta cho mấy đứa biết mặt. Quyết định vậy đi, Xán Liệt!!!" Lộc Hàm không nói hai lời bay thằng vào lớp hô to tên Xán Liệt. Xán Liệt đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình nên nhìn lên, phát hiện là Lộc Hàm liền đứng dậy đi ra.

"Lộc ca, Thế Huân. Sao vậy? Sao ở đây hết thế?" Xán Liệt vẻ mặt mờ mịt nhìn ba người đứng ở cửa. Có lẽ mình ngẩn người đến nỗi họ đến bao giờ cũng không biết.

"Lộc ca nói em trai Tử Thao mới chuyển đến, Lộc ca còn nói em trai kia rất đáng yêu nha, chúng ta cùng nhau gặp mặt một chút, một chút thôi. Ngày hôm qua vốn không nhìn thấy rồi, là tại cậu không thoải mái đòi về nhà. Tớ cũng rất muốn nên bây giờ cùng nhau xuống đi." Chung Nhân lập tức nói nhiều, làm cho Xán Liệt nghe loáng thoáng, bất quá cũng coi như hiểu biết.

Xán Liệt kỳ thật không muốn đi, không có hứng. Lớp Tử Thao chính là lớp trước kia anh cùng Chung Nhân còn có Bạch Hiền học cùng nhau, anh không dám đối mặt, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng anh cũng muốn đi, cũng thật sự bởi vì cùng Bạch Hiền nơi đó hơn một năm, cho nên còn có thể nhớ lại gì đó.

"Đi thôi đi thôi! Đừng suy nghĩ nữa ~" Lộc Hàm nhìn Xán Liệt do dự, trực tiếp đem đẩy ra khỏi phòng học, cùng nhau xuống tầng.

Thế Huân theo sau, vẫn không nói gì.

"Bạn học, giúp mình gọi Tử Thao được không? Cám ơn ha ~" Lộc Hàm đứng ở cửa nhờ bạn học kêu Tử Thao ra, bạn học kia nhìn thấy Lộc hàm mặt liền đỏ lên. Lộc Hàm có thể coi như là loại cây cỏ đáng yêu, nam nữ đều ăn được nên người thích rất nhiều. Bất quá mọi người đều biết Lộc Hàm cùng Thế Huân cùng một chỗ rồi nên đều phải giấu trong lòng.

"Tử Thao, đàn anh Lộc Hàm tìm cậu." Đang nghịch di động Tử Thao nghe thấy tiếng bạn học gọi mình, ngẩng đầu lên nhìn phía cửa phòng học. Phát hiện Lộc Hàm cùng Thế Huân đến tìm mình, Chung Nhân với Xán Liệt cũng cùng đến đây. Quay đầu muốn nói với bạch Hiền mà lại phát hiện người bên cạnh đang gục xuống bàn ngủ say. Tử Thao sáng sớm nay phát hiện Bạch Hiền vẻ mặt ủ rũ, chắc là ngủ không tốt, vô cùng đau lòng quyết định để cậu nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi thê chốc lát. Tử Thao không đánh thức Bạch Hiền, mà chậm rãi đứng dậy, nhắc bạn học xung quanh nói nhỏ thôi rồi đi ra cửa.

"Hắc, Lộc ca. Mọi người sao lại đến đây." Tử Thao tiến đến chào hỏi.

"Không có a, nhàm chán quá nên muốn xuống cùng em.." "Xán Liệt!" Lộc Hàm nói nửa câu đã bị Lệ Toa cắt lời.

"Đàn anh Lộc Hàm! Em là Lệ Toa ~ Chao ôi, mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Lệ Toa nhìn mấy người không khỏi có chút tò mò. Cùng Tử Thao chào một cái, ánh mắt tiếp tục di chuyển, tựa như nhìn đến một điểm mà ngay ngẩn cả người. Có chút run rẩy, không quá rõ ràng, bất quá hết thảy đều bị Thế Huân thu hết vào mắt.

"A~ anh nhớ ra em rồi, em là lớp trưởng bên ban B đại học không. Xin chào nha ~ Mà sao trên tay ôm nhiều đồ thế này, có cần giúp không?" Lộc Hàm nhớ rõ cô, bở cô là bạn gái cũ của Xán Liệt nên mấy lần ăn cơm có gặp nhau, là một cô gái tính cách không tồi.

"Không có sao, lớp trường thôi. Cơ mà cũng hơi nặng, Xán Liệt, Chung Nhân, hai người có rảnh không? Giúp mình ôm một tí đi, nhé?" Lệ Toa nhìn Xán Liệt.

"Cũng được." Chung Nhân đón lấy chồng sách bài tập trên tay Lệ Toa, số còn lại Lệ Toa đưa cho Xán Liệt.

"Làm ơn giúp một chút đi mà, thật ngượng quá. Đàn anh Lộc Hàm em đi trước, tạm biệt anh. Tử Thao, ừm...Thế Huân, tạm biệt." Lệ Toa vẻ mặt xin lỗi nhìn Lộc Hàm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thế Huân liền có chút vô thố, đành nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đi lên lầu.

"Ôi, không có việc gì đâu, đi thôi ~ Tạm biệt." Lộc Hàm ôn nhu cười cười, cảm thấy cô gái này đúng là không tồi.

Thế Huân đứng sau Lộc Hàm mặt không đổi, nhìn không nói câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top