Chap 31 + chap 32


Chap 31

"Đào Đào...Đào Đào!! Tan học rồi...đứng lên đứng lên!! Đừng ngủ nữa...Đào Đào.." Chuông tan học vang lên, Bạch Hiền nhìn bên cạnh tiếng chuông vẫn không ảnh hưởng tới Tử Thao vẫn đang ngủ say như chết, đành nhẹ nhàng gọi cậu ta dậy. Thấy đối phương không phản ứng, bụng mình lại đói đành phải dùng lực đánh một cái.

"A...gì? Hả..Tan học rồi?" Tử Thao ngủ xong một giấc đẹp, tỉnh dậy ngơ ngác nhìn Bạch Hiền.

"Đào Đào, Bạch Bạch đói bụng rồi..." Bạch Hiền xụ mặt nhìn Tử Thao mới tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ.

"Ai nha, thật xin lỗi Bạch Bạch, tớ mệt quá! Đi thôi, chúng ta tới căn tin ăn cơm." Tử Thao cào cào tóc, vẻ mặt có lỗi nhìn Bạch Hiền.

"Đào Đào, căn tin là cái gì?" Bạch Hiền bám tay áo Tử Thao cùng nhau đi, vì Đại Ngưu nói phải đi theo Đào Đào.

"Căn tin a...Ừm..Căn tin chính là nơi ăn cơm trong trường học a, sau đó còn có rất rất nhiều học sinh khác cũng đến ăn cơm." Bạch Hiền nghe Tử Thao giải thích, khi nghe thấy sẽ có rất rất nhiều người trong lòng có chút hơi kích động.

"Mọi người cùng ăn á? Ha ha, thật là náo nhiệt!" Bạch Hiền vui vẻ nhìn Tử Thao.

"Có thể nói cho tớ biết vì sao cậu thích đông người thế không? Vì sao lại thích náo nhiệt?" Tử Thao vẫn nghi hoặc, từ khi đến trường học, Bạch Hiền có vẻ cái gì cũng rất cao hứng.

"Bạch Bạch không biết, Bạch Bạch thấy nhiều người thì rất vui. Bạch Bạch không thích cô đơn, rất đáng sợ..." Bạch Hiền kỳ thật cũng không biết tại sao mình lại thích những nơi náo nhiệt, cậu cảm thấy như vậy rất tốt, hơn nữa còn có cảm giác an toàn. Đồng thời cậu cũng không thích vắng người, như vậy cậu sẽ thấy một loại sợ hãi khó nói.

Dọc đường đi đến căn tin không ngừng nói chuyện, bên trong căn tin có rất nhiều người. Căn tin ở tầng này dành cho học sinh tầng 1 và 2. Căn tin bề ngoài rất đẹp, trong ngoài toàn bộ đều là thủy tinh trong suốt. Không gian rất rộng, khung cảnh cũng vô cùng thoải mái, cây cối ở đây đều là loại quý hiếm. Đồng thời còn được chia làm hai tầng, tầng thứ nhất cho học sinh trung học, tầng thứ hai cho sinh viên đại học.

Tử Thao kéo Bạch Hiền vào căn tin, chuẩn bị đem cậu ngồi vào vị trí thường mình vẫn ngồi. Nhưng Bạch Hiền giống như có vị trí riêng của mình, không chút do dự chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ ngồi xuống.

"Bạch Bạch, muốn ngồi bên này à?" Tử Thao ngồi xuống chỗ đối diện Bạch Hiền.

"Ừ, thoải mái." Bạch Hiền không biết mình vì sao lại chọn chỗ này, nhưng cậu có một loại xúc động, tựa như chỗ này chính là của mình.

Không lâu sau cơm đến, mùi thức ăn thơm phức. Cái miệng nhỏ của Bạch Hiền ngoan ngoãn ăn, ngẩng đầu phát hiện đối phương đang lấy cà rốt ra từng miếng từng miếng một. Khi ăn cơm biểu tình giống như hương vị cũ, đã lâu không được nếm lại.

"Bạch Bạch? Sao vậy? Bạch Bạch không phải đói bụng sao, sao không ăn? Nhìn gì tớ chứ?" Tử Thao phát hiện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn mình liền có chút mất hứng.

"Đào Đào không ngoan! Đại Ngưu bảo trẻ em không được biếng ăn, Đào Đào phải làm trẻ ngoan, Đào Đào không được biếng ăn!" Bạch Hiền hơi hơi nhăn mày nhìn Tử Thao.

"Ngô Diệc Phàm anh ta cũng biếng ăn còn dám nói người khác..Thôi! Không cần để ý tới anh ta! Bạch Bạch ăn nhanh lên, không thì dạ dày sẽ đau đó!" Tử Thao vẻ mặt không sao cả nói, kỳ thật trong lòng đang rủa xả Ngô Phàm không biết bao nhiêu lần.

"Đào Đào không ngoan, Đào Đào lười ăn! Đào Đào không ăn Bạch Bạch cũng không ăn, hừ!" Bạch Hiền nói xong liền buông đũa ở tay, đem đồ ăn trước mặt để sang một bên. Cả mặt mày đều nhăn nhó tựa như sắp tức chết.

"Được được được, tớ ăn tớ ăn, Bạch Bạch không cần tức giận. Ngoan, tớ ăn cậu cũng ăn phải không?" Tử Thao nhìn Bạch Hiền sắp khóc , cậu biết đối phương đã vô cùng đói rồi nhưng vì bất mãn mình biếng ăn nên mới lấy chuyện ăn uống ra chống cự. Được rồi, Hoàng Tử Thao chỉ có thể nhận thua, Bạch Hiền thắng rồi. Tử Thao đành phải ăn từng miếng từng miếng cơm một mặc dù cậu thật sự rất ghét cái hương vị này.

Bạch Hiền nhìn Tử Thao nghe lời ăn cơm, chính mình cũng đem đống đồ ăn mới đẩy qua kia vội vã ăn. Kỳ thật bụng rất đói, nhưng thấy Tử Thao không ăn nên mình cũng không muốn ăn, bất quá Tử Thao thấy mình tức giận liền ngoan ngoãn ăn cơm, lúc đó mới dám ăn, hơn nữa cậu cũng thừa nhận đồ ăn căn tin rất ngon, chả trách có nhiều người.

***

Đi đến căn tin người ta đi lại tấp nập, Chung Nhân nhìn thấy Xán Liệt lười nhác liền tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Xán Liệt chọn bàn bên cạnh ngồi xuống, bởi trừ sàn nhà ra thì tất cả đều là bằng thủy tinh trong suốt, cho nên anh có thể nhìn được quang cảnh tầng dưới, cho nên anh có thể nhìn thấy Chung Nhân đang chuẩn bị mang cơm lên đây.

"Xán Liệt ~" Xán Liệt nghe thấy có người gọi mình mới phát hiện ra Lệ Toa đang ở phía trước mình. Lệ Toa học cùng cấp với anh, chỉ là anh học ban A, cô học ban B.

"Xán Liệt, ăn cơm chưa? Chào, Chung Nhân ~" Lệ Toa ngồi cạnh Xán Liệt, nhìn thấy Chung Nhân cũng vừa tới, thuận tiện đập tay một cái chào hỏi.

"Chào ~ Lệ Toa, đã ăn chưa? Chưa thì cùng ăn đi." Chung Nhân cười hỏi Lệ Toa.

"Được thôi. Đúng rồi, Tiểu Bạch kia đâu? Đi toilet sao?" Lệ Toa nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy cậu bé kia đâu.

"Cậu ta...không thấy..." Xán Liệt rõ ràng bị chạm trúng vết thương, yếu ớt trả lời.

Chung Nhân đem sự tình kể qua cho Lệ Toa nghe, Xán Liệt ngồi cạnh chọc chọc đồ ăn, xem chừng không thiết ăn uống.

"Đều do em...Nếu không bởi vì có em...đều là em làm hại hai người đến như vậy...Hy vọng cậu ấy không có việc gì...Xán Liệt anh đừng quá lo lắng...Không có việc gì đâu...Cậu ấy sẽ trở về thôi..." Lệ Toa vẻ mặt xin lỗi nhìn Xán Liệt.

"Không trách em, với lại em không liên quan. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính anh, nếu không bởi vì anh không rõ tấm lòng của mình, cũng sẽ không biến thành như vậy, hiện tại hối hận cũng là vô bổ." Xán Liệt mặt không chút thay đổi trả lời.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Giờ là lúc ăn cơm, đừng nói chuyện này nữa." Chung Nhân cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đành phải hòa giải.

Xán Liệt không nói gì, vẫn như cũ không ăn lấy một hột cơm..Bạch Bạch, cậu hiện tại đang ở đâu? Đến khi nào tớ mới tìm thấy được cậu? Tớ rất nhớ cậu...thật sự rất nhớ cậu... Xán Liệt trong lòng giờ cực loạn, trước kia ở trường Bạch Hiền luôn đi theo mình, lúc ăn cơm cũng đi theo, mình còn nói cậu ta ăn gì mà nhỏ nhỏ như con thỏ vậy. Bạch Hiền mặt sẽ hồng hồng cúi đầu, hoặc là nhìn Xán Liệt hừ mũi một cái "Hừ!". Đến cả tỏ vẻ phản kháng cũng rất đáng yêu.

Nghĩ vậy Xán Liệt đột nhiên nhớ lại trước kia mình và Bạch Hiền luôn cùng ngồi ở một chỗ, anh xuyên qua lớp thủy tinh nhìn xuống vị trí đó, trong nháy mắt cảm giác tim bị đâm một chút. Là ảo giác phải không? Vì sao lại thấy giống Bạch Bạch như vậy? Hay vì mình nhớ cậu ta quá nên sinh ảo giác?

Xán Liệt chớp mắt vài cái, khoảng cách quá xa rất mơ hồ nên nhìn phải cố hết sức. Khi anh định từ bỏ nghĩ đó chỉ là ảo giác thì người kia đột nhiên đứng dậy. Lúc Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cảm giác trong lòng đau đớn một trận càng mãnh liệt, một loại xúc động trào lên. Cuối cùng nhịn không được, không nói hai lời liền lao xuống tầng. Bên cạnh Chung Nhân và Lệ Toa bị anh dọa tới, căn bản không kịp hỏi Xán Liệt ra sao, chỉ có thể theo anh xuống tầng.

Phác Xán Liệt rất nhanh chạy xuống tầng dưới, nhưng vị trí đó đã rỗng tuếch, làm sao chẳng còn bóng người nào? Đằng sau Chung Nhân cùng Lệ Toa thở hổn hển, biểu tình nghi hoặc. "Này, cậu làm cái gì thế a? Muốn làm cái gì a? Đột nhiên như vậy là sao?" Chung Nhân nhìn biểu tình Xán Liệt có gì đó không đúng.

"Tớ...tớ hình như nhìn thấy Bạch Bạch..." Ánh mắt Xán Liệt tựa hồ có điểm buông thả, ngốc ngốc nói ra những lời này.

"Không thể nào? Có phải cậu gặp ảo giác không? Tiểu Bạch thế nào lại xuất hiện ở trường học? Cậu nhìn nhầm rồi.." Chung Nhân vỗ vỗ Xán Liệt đang ngẩn người.

"Đúng vậy, Xán Liệt. Chắc là anh nhìn nhầm rồi, Tiểu Bạch nếu ở trường học thế nào chúng ta lại không tìm được chứ, hơn nữa cậu ấy thế nào lại không đi tìm anh? Còn có, đây là căn tin trung học...hay là...anh nhớ cậu ấy quá nhiều nên sinh ảo giác?" Lệ Toa tiếp lời Chung Nhân an ủi Xán Liệt.

"Ha ha...có lẽ vậy đi..." Loại cảm giác đau lòng này thật sự tồn tại, có lẽ thật sự nhớ cậu ta, cứ thế nên xuất hiện ảo giác...

Nhớ nhung là khổ sở, một khi trong lòng còn khắc tên của cậu ấy, không có cậu ấy ngày ngày sẽ cảm thấy vô cùng mất mát...

Nhớ nhung là dày vò, một khi trong lòng ghi lại hình dáng cậu ấy, không có cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng nhớ nhung...

Nhớ nhung là thống khổ, một khi trong lòng có vị trí của cậu ấy, ngày không có cậu ấy sẽ thấy vô cùng hụt hẫng...

(tbc)

chắc các bạn cũng đoán được có chung trường không rồi nha 罒ω罒

Chap 32

"Mình không ăn, hai người ăn đi. Mình về ban trước." Xán Liệt không có chút hứng thú ăn uống, hiện tại lại thêm chuyện này ăn cũng không vào, xoay người muốn đi.

"Cậu thấy chúng tớ có nuốt trôi nổi không, được rồi không nói giỡn nữa, chúng ta đều ăn no rồi. Đi thôi, cùng về ban nào." Chung Nhân khoác vai Xán Liền, cùng anh bước đi.

Lệ Toa đi theo sau bọn họ, nhưng là cũng không nói một câu, cứ như vậy vẻ mặt lo lắng nhìn Xán Liệt, trong mắt không giấu nổi quan tâm. Nhìn bóng dáng Xán Liệt, phát hiện anh đã gầy đi rất nhiều, Lệ Toa biết Xán Liệt không vui, cũng phát hiện ra Xán Liệt đã thay đổi, trở nên trầm hơn so với trước kia. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi đó bị nụ cười như tỏa nắng của anh mê hoặc, vậy nên liền cho rằng Phác Xán Liệt luôn thuận theo như thế. Nhưng rồi sau đó, dần dần mới phát hiện mình sai lầm rồi, bởi vì lúc đó cô đã bỏ qua vấn đề quan trọng nhất, chính là lúc đó cô thấy Phác Xán Liệt hướng về phía Biện Bạch Hiền mà cười, chính mình đã bỏ qua điểm này.

Xán Liệt về lớp liền ngồi vào bàn, Chung Nhân thấy đối phương thật sự buồn phiền không có chút nào muốn đi chơi cùng mình, bèn đem Ipad đứng lên.

Bên này ăn cơm trưa Bạch Hiền ôm lấy Tử Thao nói phải dắt đi quanh trường học. Kỳ thật Bạch Hiền vừa mới tới trường học này liền có loại cảm giác rung động khó hiểu, nửa như rất quen thuộc nửa như không biết hình dung nó thế nào.

Giữa trưa mặt trời rất lớn, Tử Thao mang Bạch Hiền đi dạo cả trường học, cuối cùng đến vườn sinh thái. Trong vườn đủ loại cây cối nên có nhiều chỗ râm mát không bị ánh nắng mặt trời phủ đến. Đi đến trong đình nghỉ chân, tìm chỗ nghỉ ngơi.

"Hắc, Tử Thao!" Bạch Hiền nhìn chủ nhân của giọng nói không có từ gì để mô tả ngoài 'xinh đẹp', dù là con trai nhưng rất xinh đẹp, cũng mặc đồng phục giống mình, xem ra cũng là đàn em.

"Lộc ca!" Tử Thao nghe thấy người gọi tên mình lập tức quay đầu, nhìn thấy người kia liền tươi cười.

"Đã lâu không gặp ~ chào, cậu ta là ai vậy? Học cùng em sao?" Lộc Hàm nhìn người đang nắm tay áo Tử Thao, so với Tử Thao thấp hơn đến nửa cái đầu.

"Cậu ta là..em trai? Đúng rồi, em trai em ~" Tử Thao nhìn Lộc Hàm có chút vô thố, không biết nên giới thiệu quan hệ của mình với Bạch Hiền thế nào, đành phải thuận theo Ngô Phàm nói Bạch Hiền là em trai mình ra giới thiệu.

"A ~ thật đáng yêu nha ~ không cần trốn đâu, nói anh biết em tên gì?" Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền cười ngọt một cái.

"Em...em tên là...Ngô Bạch.." Bạch Hiền tuy thích nhiều người, thích náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy người lạ lại sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Vậy mà lúc này đây nghe thấy lời nói của Lộc Hàm lại cho cậu cảm giác thân thiết, giống loại cảm giác Hưng Hưng cho cậu, rất ấm áp. Hơn nữa quan trọng là có Tử Thao bên cạnh, Bạch Hiền có cảm giác an toàn vô hình.

"Ha ha, hay xấu hổ giống Thế Huân. Anh là Lộc Hàm, anh gọi em là Tiểu Bạch nè ~ Thật vui được làm quen với em nha." Lộc Hàm nhìn khuôn mặt hồng hồng xấu hổ của người trước mặt đột nhiên nhớ đến thiếu niên kia, trên mặt hiện lên vẻ cưng chiều. Đối với Bạch Hiền, Lộc Hàm dần dần rất có cảm tình, thấy cậu bé này thật sự là đáng yêu, làm người ta muốn bảo vệ vô cùng.

Chỉ trong chốc lát làm quen, Bạch Hiền đối với Lộc Hàm như hoàn toàn không có sợ sệt hay cảnh giác nữa, hai người cùng nhau đùa giỡn ồn chết đi được. Thì ra Lộc Hàm là người phụ trách quản lí vườn sinh thái của trường học, so với mình lớn hơn 2 tuổi, năm nay học đại học năm hai. Bạch Hiền rất thích đàn anh Lộc Hàm, đã đẹp mà tích cách còn ôn nhu.

"Được rồi, Bạch Bạch, phải về lớp thôi, chúng ta về đi." Tử Thao đi qua nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất mặt dích bùn cũng không biết tên Biện Bạch Hiền kia, đành phải cười trừ giúp cậu lau lau.

"Lộc Lộc đâu...Lộc Lộc có đi cùng chúng ta không?" Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm vẻ mặt không muốn xa.

"Ha ha, Tiểu Bạch quyến luyến anh sao? Chờ anh dọn một chút sẽ đi cùng ~" Lộc Hàm buồn cười nhìn biểu tình không muốn xa của Bạch Hiền, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Rất nhanh thu dọn mọi thứ rồi cùng Bạch Hiền và Tử Thao đi về phía phòng học.

Tới cửa lớp ban A cấp ba, Bạch Hiền không muốn xa Lộc Hàm, bảo đừng về.

Lúc nghe nói vậy Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, xoay người chạy về trước cửa gọi lại bọn họ "Tử Thao, Tiểu Bạch, chờ một chút."

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm kêu tên mình không quên quay lại hô "Lộc Lộc sao vậy, Lộc Lộc cũng không muốn xa Bạch Bạch đúng không!!" Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm vẻ mặt chờ mong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Ha ha, đúng vậy ~ Tiểu Bạch đáng yêu như vậy Lộc Lộc đương nhiên là không muốn rời rồi ~ bất quá anh có chút việc, lát sẽ gặp em và Tử Thao." Lộc Hàm ôn nhu cười trừ.

"Lộc ca, sao vậy?" Nữ sinh dọc hành lang nhìn thấy Lộc Hàm có chút ngạc nhiên mà thì thầm với nhau, cũng lại có một tốp nói về Bạch Hiền thật đáng yêu, vân vân và mây mây. Tử Thao nghe mấy tiếng đó có chút không còn kiên nhẫn quay về chỗ ngồi, không nghĩ Lộc ca đột nhiên nói với mình và Bạch Bạch có ý gì.

"Chúng ta nghỉ hè rồi chưa gặp, tan học chơi bóng chút đi. Chỗ cũ, mọi người ôn lại chuyện, nhớ mang cả Tiểu Bạch đến ~" Lộc Hàm nói xong chào Bạch Bạch và Tử Đào.

"Đào Đào, chỗ cũ là sao?" Bạch Hiền ngồi trên quay xuống hỏi Bạch Hiền.

"Chỗ cũ a... Chỗ cũ chính là sân bóng rổ bên cạnh, tan học cùng mấy đàn anh cùng nhau chơi bóng, đều là chung trường, tình cảm cũng tốt. Bạch Bạch có muốn đi không?" Tử Thao giải thích chỗ cũ cho Bạch Hiền, bọn học trước kia thường cũng nhau chơi bóng, cả thời gian nghỉ hè chưa chơi thêm trận nào. Nói xong còn hỏi thêm có chơi bóng co tinh thần tốt hơn không, cậu cũng không muốn bị mệt.

Tới giờ tan học rồi, nhưng hôm nay tiết cuối là tiết Vật Lý. Mọi người đều chán ghét tiết này, bởi vì lão sư Vật Lý luôn thao thao bất tuyệt kéo dài tiết học. Tử Thao cảm thấy khai giảng ngày đầu tiên đã chán chết, đến 20 phút sau mới tha, tất cả mọi người như phát cuồng.

"Lão tặc Vật lý thật đáng ghét!! Đáng ghét!! Muốn đem đánh cho một trận chứ, thật là!!! Hận chết lão tặc Vật lý!!" Tử Thao trên đường đi oán giận, Bạch Hiền ôm túi sách trước ngực đi cùng nhìn khuôn mặt tức giận của Tử Thao.

"Ai!! Em đến đây!!" Tử Thao vừa đến sân bóng rổ liền lớn tiếng hô to vì thấy bóng dáng Lộc Hàm.

"Sao lại chậm như vậy, hai người thật đúng là rùa. Cầm lấy này, bắt người khác phải chờ, đứa ngốc." Lộc Hàm nhìn hai đứa thở hổn hển, đưa đồ uống trên bàn cho họ.

Bạch Hiền nhận đồ uống, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lộc Hàm còn có một người. Chàng trai này hơi gầy, gương mặt trái xoan so với Đại Ngưu rất giống nhau. Bạch Hiền cảm giác chàng trai này với Lộc Hàm quan hệ không giống nhau. Lộc Hàm là ánh nắng mặt trời ấm áp còn chàng trai này đích thị là ngọn gió lạnh mùa đông.

"Giới thiệu với hai đứa nha, Thế Huân a ~ Cậu ta là Ngô Bạch, gọi cậu ấy Tiểu Bạch cũng được, cậu ta với em đều hay xấu hổ giống nhau ha ha! Tiểu Bạch, gọi người này là Thế Huân, Ngô Thế Huân." Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm giới thiệu mình có chút xấu hổ, bất quá người kia cũng chẳng kém.

"Này, Bạch Bạch có thấy Thế Huân rất giống Ngô Diệc Phàm không? Thế Huân là em trai Ngô Phàm nha, cậu ta rất thông minh cho nên được nhảy đến 2 lớp, hiện tại cùng cấp với Lộc ca." Tử Thao nhìn Bạch Hiền đang nghi hoặc liền giải thích.

"Thế Huân với Đại Ngưu? Vậy Thế Huân là Ngưu nhỏ?" Bạch Hiền nói xong làm Tử Thao với Lộc Hàm phá ra cười, Thế Huân đứng ở phía sau cũng không chút tức giận, chỉ xấu hổ cười trừ.

"Đúng rồi, Hắc Chung với Xán Liệt sao không đến?" Tử Thao theo sau đột nhiên hỏi. Bạch Hiền bên cạnh nghe thấy cái tên 'Xán Liệt' trái tim đột nhiên có một loại đau đớn, dù chỉ trong nháy mắt thôi nhưng làm cậu đau muốn ngất xỉu.

"Bọn họ a, Chung Nhân nói Xán Liệt gần đây không được vui, cho nên tan học liền về nhà ngay không tới ~ Tiểu Bạch? Tiểu Bạch sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế?" Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lông mày gắt gao nhăn lại liền lo lắng hỏi.

"A? Không có gì, chỉ là đột nhiên khó chịu... Đào Đào tớ muốn về nhà.." Bạch Hiền thấy mình không thoải mái, nhưng lại không biết tại sao mình không thoải mái, cậu giờ chỉ muốn về nhà.

"Tử Thao, Tiểu Bạch không thoải mái vậy đưa em ấy về nhà đi." Lộc Hàm lo lắng nhìn Bạch Hiền.

"Được, lái xe ở cửa, Bạch Bạch chúng ta đi thôi, Lộc ca ngày mai gặp nha." "Lộc Lộc tạm biệt." Tử Thao đưa Bạch Hiền rời khỏi sân bóng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top