Chap 27 + chap 28
Chap 27
Thời gian cứ như vậy một ngày mà đã thành quá khứ, thấm thoát đã hơn một tháng, nhưng việc tìm Biện Bạch Hiền vẫn chưa có tiến triển gì, mặc dù vậy hai nha vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm Bạch Hiền.
"Bảo bối. .cậu rốt cuộc là ở đâu. . ." Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm trên giường, nhìn tủ ở đầu giường, máy tính trên bàn, trên tường còn treo ảnh họ chụp chung. Một chút nước lướt qua con ngươi nhưng không thể ngăn cản được nước mắt đã theo hai bên khóe mắt chảy xuống.
Trong phòng tựa hồ vẫn còn ngập mùi hương của Bạch Hiền. Nhớ rõ khi đó chính mình trêu cậu ta "Bạch Bạch giống như em bé nha~ Bạch Bạch mềm mềm này, còn có mùi thơm nữa, có phải dùng trộm sữa tắm của tớ đúng không? Ha ha ha, tuy rằng nhà tớ có tiền nhưng không có thể để dùng nhiều lãng phí vậy đâu! Ha ha ha ha. . ." Khi đó Bạch Hiền bị Xán Liệt nói mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn đối phương.
Bên trong tủ quần áo của Bạch Hiền còn đầy quần áo ngủ họa tiết hình Totoro. Còn nhớ hồi đó Bạch Hiền nói với mình "Xán Xán, cậu xem cậu xem, thật là giống cậu. .Răng nhiều thiệt nhiều ha ha ha ha!!" Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thật sự là có chút giống thật.
Trên sô pha vẫn còn con Totoro Bạch Hiền thích nhất. Nhớ lúc đó Bạch Hiền thích totoro điên cuồng, nguyên nhân vì nó rất giống anh, thật không biết nên giận hay nên cười.
Đứng dậy đem Totoro ôm lên giường liền chăm chú nhìn. Nếu là trước kia Bạch Hiền nhất định sẽ nói "Xán Xán không cười thì sẽ không giống! Cười một cái thôi!" Bây giờ trong lòng Xán Liệt rất hoảng, thực sự là cười không nổi. Anh hận mình vì sao cái gì cũng nhớ rõ, hơn nữa còn rất rõ ràng. Cố tình quên đi một cậu bé phiền phức lúc nào cũng đi theo sau mình gọi 'Xán Xán, Xán Xán'. Cố đình quên đi chính mình đã bằng lòng với Bạch Hiền là nam, rằng Phác Xán Liệt muốn kết hôn với cậu. Cố tình quên đi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã quyết định giữ lấy, nhưng là vì cái gì mà lại phản bội, muốn làm tổn thương, để bây giờ chính mình hối hận. . .
"Bạch Bạch, mai tớ sẽ quay về trường đi học, lúc đó Phàm cùng Hưng Hưng ca cũng đều lên lớp rồi, cậu ở một mình cũng rất nhàm chán. A! Bằng không như thế này đi! Cậu theo tớ tới trường đi học, nhìn cậu chắc cũng tầm tầm tuổi tớ nên chúng ta cùng lớp chắc không sao! Như vậy tớ cũng thấy an tâm nữa, cậu thấy thế nào?" Hoàng Tử Thao hưng phấn nhìn Bạch Hiền, hai mắt sáng lấp lánh.
"Cùng Đào Đào à. .Được. .Bạch Bạch cùng Đào Đào cùng lên lớp. ." Qua hơn một tháng trời, Bạch Hiền hiện tại cuối cùng cũng có thể nói một câu đầy đủ.
Tới tối, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng về đến nhà nhìn thấy hai cục cưng đang nô đùa trên sô pha.
"Được rồi, hai thằng nhóc này. Đừng làm loạn nữa, tắt TV đi ăn cơm." Ngô Phàm cởi áo khoác đưa cho người hầu rồi cùng Nghệ Hưng đi đến phòng ăn. Bạch Hiền nhìn Ngô Phàm về rồi cùng ngừng đùa giỡn với Tử Thao, ngoan ngoãn đi tới bàn ăn ngồi xuống.
"Bạch Bạch ~ mau ăn cơm nha, sao vậy? Có điều gì muốn nói à?" Nghệ Hưng ngồi đối diện Bạch Hiền, từ nãy tới giờ nhìn Bạch Hiền đều thấy cậu ta không thoải mái.
"Hưng. .Đại Ngưu. .Bạch Bạch muốn cùng Đào Đào lên lớp. ." Bạch Hiền vội càng nói, sợ đối phương không chịu cho nên giọng nói cũng vô cùng nhỏ.
"Đi học? Tại sao đột nhiên lại muốn đi học?" Ngô Phàm vì lời nói của Nghệ Hưng mà dừng động tác, rồi lại vì lời nói ngoài ý muốn của Bạch Hiền nên thanh âm cũng có phần lớn tiếng.
"Làm gì vậy làm gì vậy? Ngô Diệc Phàm anh làm gì vậy? Anh dọa Bạch Bạch rồi này! Anh lớn tiếng làm gì cơ chứ? Không phải chỉ là đi học thôi sao! Thế này đi, không phục thì chúng ta đấu một trận đi a, hung dữ cái gì chứ!" Hoàng Tử Thao nhìn bộ dạng bị dọa tới của Bạch Hiền, bản tính gà mái bảo vệ gà con cũng nổi lên, hướng Ngô Phàm quát to.
"Không. .Anh không phải có ý đó. .Bạch Bạch, anh không có ý hung dữ với em, anh chỉ là có chút giật mình, em đừng sợ. Hơn nữa anh cũng chưa nói không đồng ý a, còn nữa Hoàng Tử Thao em muốn tạo phản a, em không có việc nào làm đúng không, ngứa ngáy tay chân hả? Đánh nhau? Em xác định chứ? Tính đánh thế nào? Chấp trên giường không?" Ngô Phàm mặt hối lỗi nhìn Bạch Hiền, sau quay đầu nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt Tử Thao cảm thấy rất đáng yêu.
"Được rồi, hai người thật là, không sợ đám người hầu chê cười sao. Bạch Bạch, chúng ta đừng để ý tới bọn họ, em muốn cùng Đào Đào lên lớp phải không? Anh đây ngày mai sẽ giúp em làm thủ tục chuyển trường, cho em cùng Đào Đào chung lớp, như vậy có thể giúp đỡ nhau anh cùng Ngô Phàm cũng an tâm.' Trương Nghệ Hưng nhìn hai người cãi nhau trước mắt thấy thật buồn cười, nhưng không muốn cùng bọn họ "thông đồng làm bậy" nên chỉ nhẹ giọng nói với Bạch Hiền.
"Vâng, vậy tốt quá ^^" Bạch Hiền đối với Nghệ Hưng cười một cái đáng yêu.
"Bạch Bạch thật ngoan, mau ăn cơm sau đó lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai đi cùng anh nha ^^. Còn hai người các ngươi, thật là. Có mau yên không a, rốt cuộc có ăn không a, vẫn ầm ĩ như trẻ con thế à, nhìn xem nước miếng văng tứ tung lên cơm rồi này, Tử Thao em không cần để ý đến anh ấy, mau ăn cơm." Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn hai tên ngốc kia.
"Hừ, không chấp với anh nữa! Em phải ăn cơm! Bạch Bạch ngày mai chúng ta cùng đi ~" Tử Thao làm mặt "Đại gia không chấp nhặt loại tiểu nhân như ngươi" nhìn Ngô Phàm, sau đó bắt đầu ăn cơm, chắc là đói ghê lắm.
Còn Biện Bạch Hiền vẫn lặng lẽ ăn cơm, bởi vì Hưng Hưng đã đồng ý giúp mình chuyển trường, trong lòng đặc biệt vui vẻ, như vậy là mỗi ngày không phải ở nhà nhàm chán nữa rồi. Còn có trường học như thế nào? Trong ấn tượng hình như đã từng đến, hình như có rất nhiều người, hình như cũng là nơi không tệ.
Cơm nước xong, Bạch Hiền không cùng Tử Thao đùa nghịch mà lập tức lên phòng tấm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, thật mong chờ nha! Ngày mai là có thể đi học! Không hiểu tại sao lại cảm thấy nóng ruột, giống như sẽ gặp chuyện gì đó. .Lăn lộn gần một giờ Bạch Hiền cũng ngủ, nhưng tựa hồ giấc ngủ không an lòng.
Trong mơ, Bạch Hiền thấy phía trước có một thân ảnh, ngũ quan rất mơ hồ, không thấy rõ lắm. Vóc dáng cao cao giống Đại Ngưu làm cậu đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, muốn tiến đến ôm người đó. Nhưng Bạch Hiền càng đuổi thì thân ảnh kia lại càng xa, đến cuối cùng dần dần biến mất. "Xán Xán. .Xán Xán đừng đi, đừng bỏ lại Bạch Bạch. .Xán Xán. .Đừng đi. .Xán Xán!" Bạch Hiền lại một lần nữa trong mộng bừng tỉnh, nhiều đêm cũng như vậy đột nhiên bừng tỉnh hoặc khóc đến tỉnh thì thôi, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể nhớ nổi bộ dáng của Xán Xán.
"Xán Xán, Bạch Bạch rất nhớ cậu. .ô ô. .Xán Xán. ." Bạch Hiền ôm đầu, đem mặt vùi sâu, cứ như vậy tựa vào đầu giường, khóc mệt liền ngủ thiếp đi.
(tbc)
Chắc các bạn ai cũng biết Totoro ha =v=
Chap 28
Sáng sớm Bạch Hiền đã rời giường, bởi vì đêm qua ngủ không ngon nên trên mặt ít nhiều có điểm mệt mỏi.
"Bạch Bạch, tối qua lại thấy ác mộng à? Nếu không hôm nay không phải tới trường đâu, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nhé?" Bạch Hiền ngủ không ngon nên hai quầng mắt thâm quầng vẫn khiến Nghệ Hưng chú ý, đứa nhỏ này luôn gặp phải ác mộng.
"A! Bạch Bạch gặp ác mộng có sao không? Ngày nào cũng vậy thì phải có biện pháp a, nếu không hôm nay đừng đi, dù sao chỉ là chuyển trường thôi mà, lúc nào đến cũng được!" Tử Thao nghe Nghệ Hưng nói mới chú ý mặt Bạch Hiền mệt mỏi thật.
"Bạch Bạch muốn đi đến trường. .Bạch Bạch không sao. .Đại Ngưu. ." Biện Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng với Tử Thao nói mình ở nhà nghỉ ngơi đừng đi đến trường lập tức luống cuống đứng lên, chạy tới bên Ngô Phàm tìm giúp đỡ.
"Được rồi được rồi, quên đi nào. Nếu Bạch Bạch nói không có việc gì thì cho em ấy đi. Dù sao cũng là cùng lớp với Tao có thể chăm sóc em ấy, có thể có việc gì chứ. Không có sao đâu không có sao đâu, cho em ấy đi đi." Ngô Phàm nhìn Bạch Hiền bộ dạng như sắp khóc thật sự không đành từ chối, đanh phải để cậu ta đi.
"Kia. .Ừm. .vậy được, bất quá Bạch Bạch nếu thấy khó chịu thì phải nói cho Hưng Hưng nha, nhất định phải nhớ rõ nha." Trương Nghệ Hưng cũng không có cách nào, đành phải nhanh nhanh ăn sáng chuẩn bị khởi hành.
Dọc đường đi Nghệ Hưng cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc tới nơi rồi, Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền ở phía sau cãi nhau ầm ầm ĩ ĩ, giống hai đứa trẻ nít. Ngoài chịu đựng ra Nghệ Hưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Bạch Hiền cũng không lỡ trách mắng. Nhìn hai tiểu tử phía sau đùa giỡn, trên mặt tràn đầy cưng chiều.
Cứ như vậy cũng tới trường học, Bạch Hiền xuống xe liền ngây dại.
"Ô oa~ Hưng Hưng!! Hưng Hưng!! Anh xem anh xem! Thật nhiều người nha! Bọn họ thật giống Đào Đào!! ^^" Bạch Hiền hưng phấn nắm lấy tay áo Nghệ Hưng, cho dù lớn tiếng kêu to nhưng vẫn không giấu được đầy mùi hơi sữa.
"Ừ, đúng vậy đúng vậy ~ đây là đồng phục, Bạch Bạch đi học cũng phải mặc nha!" Nghệ Hưng cưng chiều vỗ vỗ đầu Bạch Hiền.
"Được rồi đừng đứng ngoài này nữa, người khác đang nhìn kìa. Bạch bạch chúng ta nhanh đi nào!" Hoàng Tử Thao kéo tay Bạch Hiền chạy vào trong trường.
"Ừ. ." Bạch Hiền ngoan ngoãn theo sau.
Vốn trường học này là trường có tiếng, bình thường đều là cho những người thừa kế gia tộc, xí nghiệp hoặc là con nhà đại gia vào học, cho nên mọi người đối với học sinh chuyển trường cũng đầy tò mò. Tỷ như: người này là người của tập đoàn nào a, nhà đó so với mình có quyền thế hay không a. . . . .mọi việc là như thế.
Bạch Hiền rảo bước tiến vào vườn trường liền không biết hình dung cảm giác lúc này thế nào, giống như bốn phía vô cùng quen thuộc, đã tới vô số lần, bất quá lại có chỗ nào không đúng, tỷ như. . .thiếu cái gì?
Người đi qua cơ hồ đều là học sinh cấp 3, cho nên không biết ai với ai, hầu như chú ý cậu rất xinh nên cũng có người ngoái đầu lại nhìn.
Không lâu sau thủ tục chuyển trường của Bạch Hiền cũng làm xong xuôi, nhận đồng phục rồi ngày hôm sau có thể đến đi học. Nói tạm biệt với Tử Thao sau đó theo Nghệ Hưng về nhà.
Bạch Hiền về đến nhà vẫn rất hưng phấn, thấy Ngô Diệc Phàm trong phòng khách liền lập tức chạy lại khoe "Đại Ngưu Đại Ngưu, em ngày mai có thể đi học nè! Trường học thật nhiều người, ước gì ngày mai đến mau mau!!"
Ngô Phàm thật sự không biết nói gì, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai tuổi này rồi mà thích đi học. Bất quá chỉ cần Bạch Bạch vui vẻ là tốt rồi, còn lại đều không sao cả, huống hồ cùng Tử Thao một chỗ như vậy vừa đỡ buồn vừa đỡ phải nghe con panda nhà mình than thở trường học có bao nhiêu nhàm chán.
"Bạch Bạch đêm nay ngủ sớm một chút, phải giữ sức mai đi học tạo ấn tượng tốt với lão sư nha~ bây giờ có muốn lên phòng nghỉ ngơi không? Chờ Đào Đào về chúng ta sẽ ăn cơm." Ngô Phàm dịu dạng vuốt tóc Bạch Hiền cười nhẹ.
"Vâng, ăn cơm chiều xong phải đi ngủ! Đại Ngưu, Hưng Hưng ~ Bạch Bạch lên phòng nghỉ ngơi trước!" Nhìn bóng dáng vui vẻ của Bạch Hiền khuất sau cầu thang, Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm liếc mắt nhìn nhau trong lòng cùng có một loại cảm giác không nói lên lời nào để an ủi, họ đều hy vọng Bạch Hiền được vui vẻ, bời vì cậu rất đáng thương.
Buổi tối sau cơm chiều, Tử Thao cùng Bạch Hiền chơi điện tử. Bạch Hiền muốn đi nghỉ nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của đối phương đanh ngoan ngoãn chơi cùng Tử Thao.
Ngô Phàm từ thư phòng ra chợt nghe thấy tiếng cười rất to trong phòng Tử Thao, nghĩ thầm đứa bé này thật hư, ngày mai muốn lên lớp sớm mà giờ này còn chưa ngủ. Đi vào phòng liền nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Bạch Hiền trên tay vẫn cầm trò chơi điều khiển từ xa một lát liền hiểu được sự tình, Ngô Phàm liền tắt màn hình lớn đi, một tay vác Tử Thao lên vai.
"Bạch Bạch mai muốn lên lớp nha, nhanh ngủ đi, ngoan ~ Buổi tối lạnh nhớ đắp chăn kẻo bị cảm! Hưng Hưng mai đi công tác nên anh ngày mai sẽ đưa em với Đào Đào đi học, tốt lắm mau về phòng nghỉ ngơi đi." Ngô Phàm nhẹ nhàng nói với Bạch Hiền. Bạch Hiền khẽ gật đầu rồi trở về phòng.
"Ngô Diệc Phàm anh làm cái gì vậy! Bỏ tay xuống! Cẩn thân em. .em đánh đấy tin không??" Tử Thao bị Ngô Phàm vác trên vai rồi lại bị anh ném lên giường.
"Sao? Còn muốn đánh nhau không? Xem ra lần trước chưa đủ kịch liệt phải không? Vậy hôm nay ta tiếp tục nào, hiện tại còn thừa thời gian, muốn đấu bao hiệp nữa a bảo bối?" Ngô Phàm đặt Tử Thao dưới thân, bộ dáng nói chuyện vô cùng vô lại.
***
Biện Bạch Hiền trở về phòng, rất nhanh đi tắm rồi trốn vào ổ chăn chuẩn bị đi ngủ.
"Bạch Bạch , đã ngủ chưa? Không ngủ thì anh vào nhé." Là tiếng của Trương Nghệ Hưng.
"Chưa. Bạch Bạch chưa ngủ, Hưng Hưng vào đi!" Bạch Hiền thấy tiếng Nghệ Hưng lập tức chui từ ổ chăn ra.
"Anh mang sữa nóng cho em, em uống đi, như vậy có thể ngủ ngon được." Nghệ Hưng đặt ly sữa lên đầu giường nhìn thấy Bạch Hiền tóc vẫn ướt liền nhíu mày. "Bạch Bạch không ngoan nha, tóc không khô thì không được ngủ đâu, như vậy mai sẽ rất đau đầu. Nào, ngồi dậy anh giúp em sấy khô."
Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi dậy bên giường để Nghệ Hưng giúp mình sấy tóc. "Bạch bạch, mai anh đi công tác, anh không có nhà nhớ phải tự chăm sóc mình, rõ chưa? Không nên ăn lung tung bởi dạ dày sẽ đau nha~ Tóc không khô thì không được ngủ, sẽ rất đau đầu, có gì nhờ Đại Ngưu hay Đào Đào sấy cho, Bạch Bạch sợ đau mà đúng không ~ Còn nữa, bạch Bạch mỗi ngày đều không ngủ ngon, Hưng Hưng nhìn thương lắm, vậy nên phải nhớ trước khi đi ngủ uống sữa nóng, anh cũng nói với Phàm rồi, không biết anh ấy có nhớ hay không. Tốt lắm, tóc không còn ướt nữa, mai là ngày đầu tiên đi học, phải ngoan ngoãn nghe lời lão sư nha, không hiểu gì về bảo Phàm giảng cho, nếu anh ấy không rảnh thì gọi điện cho anh, anh sẽ giúp em. Thôi, anh cũng không nói nữa, sữa sắp nguội rồi, uống nhanh sau đó đi ngủ. Buổi tối phải chú ý, cửa sổ đừng mở quá to, cẩn thận kẻo cảm là phải tiêm đó. .Mau ngủ đi, anh đi đây." Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền uống hết sữa, giúp cậu đem chăn đắp rồi xoay người ra khỏi phòng.
Bạch Hiền cảm thấy trong lòng thật ấm áp, ở đây đã một tháng, một tháng mà đã cảm nhận được họ đối với mình đầy yêu thương. Hưng Hưng giống người mẹ cẩn thận chăm sóc mình, Đại Ngưu giống người cha quan tâm bảo vệ mình, Đào Đào giống anh trai dạy mình vui vẻ. Bạch Hiền cảm thấy mình thật hạnh phúc, ước chi mãi mãi như bây giờ thì thật tốt, luôn có người bên cạnh bảo vệ mình. Nhưng mà ba mẹ của mình đâu? Còn có. .Xán Xán đâu. . .? Mọi người ở nơi nào. . . . . . . . . .
Ban đêm bởi vì có ly sữa nóng của Nghệ Hưng, bạch Hiền khóe miệng còn vương nét cười đi ngủ vô cùng an ổn, hình như mộng rất đẹp. .Trong mơ có baba yêu quý của mình. .mama. .Hưng Hưng. . Đại Ngưu. .Đào Đào. .còn có Xán Xán mơ hồ xuất hiện. . Cậu nhìn thấy anh cười với cậu, mà nét mặt vẫn không chút thay đổi. . Tiến đến ôm lấy anh, lần này anh không có biến mất. .Mộng này thật ngọt ngào. .Ngọt đến nỗi chính mình cũng không muốn tỉnh lại. .
Trước giờ tớ nghĩ trong mơ bị mất cậu, cái loại cảm giác mơ hồ bất lực làm tớ thấy sợ hãi. Tớ một tiếng hét gọi tên cậu, sau đó cứ như vậy mà bừng tỉnh. Tỉnh lại thì thế nào? Vẫn là mờ mịt mơ hồ bất lực, còn có tuyệt vọng. Nhưng tớ vẫn tình nguyện ở trong mơ, bởi vì ít nhất trong mơ tớ còn có thể tìm thấy cậu. Hiện tại trong mơ tớ tìm thấy cậu rồi, cái loại vui sướng ngọt ngào này làm tớ thỏa mãn vô cùng. Tớ cảm nhận được rõ ràng cậu đang tồn tại, dũng cảm tiến lên ôm lấy cậu, thật may mắn cậu không có biến mất. Coi như tớ một lần thật thật thật sự có được cậu, cho dù tớ vẫn như cũ không thấy rõ bộ dáng cậu, nhưng là tớ ở trong mơ vẫn ôm lấy cậu. . . Xán Xán. . .Tớ rất nhớ cậu. . Cậu không cần làm gì đâu, chỉ cần làm cho tớ ở trong mơ tìm được cậu, cứ như vậy cùng một chỗ, vĩnh viễn chẳng bao giờ biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top