Chap 23 + chap 24

Chap 23

Nhà họ Biện.

Biện Vưu Na về nhà đem sự tình kể hết cho ba mẹ nghe, bà Biện shock đến nỗi không phục hồi được tinh thần, ông Biện ngược lại rất bình tĩnh.

"Tiểu Na. .con. .con nói cái gì? Tiểu Hiền mất tích?" Giọng nói bà Biện run rẩy, nước mắt sắp tràn mi hỏi Biện Vưu Na.

"Vâng. .Em ấy tắt di động nên không liên lạc được. ." Vưu Na cúi thấp đầu, cắn môi. Cô rất lo lắng, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng yêu thương em trai mình, không nỡ làm em ấy bị thương, nhưng hiện tại em trai em đang ở đâu? Chị lo cho em lắm, mau về đi được không, chị rất nhớ em. .

"Chúng ta ngồi đây lo lắng cũng không phải cách hay, tới bên nhà họ Phác mọi người cùng nhau bàn bạc thương lượng." Ông Biện ôm lấy vai vợ, đau lòng nhìn bà.

Nhà họ Phác.

Phác Xán Liệt đi vào phòng Biện Bạch Hiền, thật sạch sẽ, thật ngay ngắn, tất cả đều y nguyên.

Từ bao giờ Bạch Hiền đã không quay về phòng này, lúc nào cũng ở phòng mình "Xán Xán ~ Bạch Bạch thích phòng của cậu cơ ~ Bạch Bạch phải ở phòng cậu cơ ~ được không ~~ Xán Xán ~~ hả? Này tiểu quỷ!" Phác Xán Liệt nghĩ đến bộ dạng làm nũng đáng yêu của Bạch Hiền trước mặt mình, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Tới bên bàn học của Bạch Hiền, ngồi trên ghế Bạch Hiền vẫn ngồi, mở ngăn kéo thấy bên trong sạch sẽ gọn gàng. Đứng dậy vòng qua bên giường, nằm trên giường Bạch Hiền, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Bây giờ cậu thế nào, có sao không?

Trở mình một cái chợt thấy có vật gì đó, lật gối lên liền thấy một quyển sổ có mã. Phác Xán Liệt trong lòng hiếu kì trỗi dậy, nhập thử sinh nhật Bạch Hiền vào, sai. Nhập cả sinh nhật của mình vào, vẫn sai. Sau nửa giờ không giải được, trong lòng có chút buồn bực, tuy rất muốn xem bên trong nhưng lại không nỡ phá nó. Không giải được, chỉ có thể vì mình không phải chủ nhân của nó.

Phác Xán Liệt đem quyển nhật kí mang về phòng mình, đặt ở đầu giường rồi xuống tầng ăn cơm. Trong nhà không khí ngột ngạt, mọi người sắc mặt ai cũng không tốt lắm. Xán Liệt cũng không nói nhiều lời, chỉ vùi đầu ăn cơm, anh hiểu, ai tâm tình cũng không tốt, làm người gây chuyện như anh càng không có tư cách nói cái gì.

"Ngày mai thúc thúc với a di bên đó đến, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút việc tìm Tiểu Hiền. Xán Liệt con mệt mỏi rồi, ăn xong lên tầng ngủ đi." Ông Phác lên tiếng. Ông cho tới bây giờ cũng chua từng thấy bộ dạng hồn bay phách lạc này của con bao giờ, tự nhiên đau lòng cũng nổi dậy.

"Được, ba" Xán Liệt không nhiều lời cái gì, tiếp tục vùi đầu ăn cơm nhanh chóng.

Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, Xán Liệt ôm gối của Bạch Hiền ngủ cũng không được. Quay đầu gắt gao nhìn tờ lịch, trong đầu đột nhiên nhớ đến ngày họ kết hôn. Chắc là không phải đâu. Anh ôm hy vọng nhập ngày kết hôn vào quyển nhật kí, kết quả quyển nhật kí bật mở. Đột nhiên vô cùng hạnh phúc, Xán Liệt không biết phản ứng thế nào, cứ như vậy ngẩn người nhìn quyển nhật kí, trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời.

Nhìn vào một trang:

【 Hôm nay ba mẹ đồng ý cho mình đến nhà Xán Xán. .

Về sau có thể cùng Xán Xán sống rồi. .cùng lên lớp cùng nhau tan học vui vẻ ~ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Xán Xán ^^. .

Nhà Xán Xán thật to. .giống nhà Bạch Bạch quá. . Cơ mà hình như phòng Xán Xán rộng hơn phòng Bạch Bạch. .

Dù thế nào mỗi ngày đều được nhìn thấy Xán Xán đã vô cùng vô cùng hạnh phúc rồi ♥ ~

Hôm nay thời tiết thật tốt ^^ bởi vì tâm tình Bạch Bạch cũng rất tốt ~~ 】

Đây là ngày đầu tiên Bạch Bạch đến nhà, cậu ta vẫn còn thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Cầm lấy tay mình dắt lên phòng còn giở giọng làm nũng mau tới xem phòng tớ này, thật sự đáng yêu.

【 Hôm nay cùng Xán Xán với nhau. .thật xấu hổ. .sau đó còn cùng Xán Xán. .thật là xấu hổ quá không viết ra được đâu. .^///^

Tuy rằng rất đau! ! Nhưng mình không khóc ~ bởi vì mình thấy hạnh phúc thôi hà ^^

Xán Xán nói đây là việc vợ chồng phải làm. .Vậy tức là mình với Xán Xán đã là vợ chồng rồi ~~

Tuy chưa có kết hôn..nhưng rất rất hạnh phúc! Thật yêu cậu nha! ! Xán Xán ♥ ~~】

Đó là lần đầu tiên cùng Bạch Bạch quan hệ, cậu ta dáng vẻ khẩn trương đáng yêu, bộ dạng xấu hổ cũng mê người. Có lẽ mình thật sự thích cậu ta, bằng không cũng phải hơn vậy. Hiện tại biết điều đó là quá muộn, cậu ta có thể tha thứ cho mình sao?

【 Từ hôm nay mình với Xán Xán cùng chung một phòng rồi. . Cùng nhau ngủ thật vui thật vui. .

Rất thích được Xán Xán ôm vào ngực. .Ngay cả mộng cũng trở lên đẹp làm sao ♥ ~

Còn có nữa ~ thật ra Xán Xán ngủ có chảy nước miếng đó ^^ ha ha! 】

Cậu thật sự yêu tớ thấy hạnh phúc như vậy sao? Bây giờ chính tớ làm tổn thương cậu liệu cậu có còn yêu tớ không?

Đêm đã khuya, Phác Xán Liệt vẫn như cũ nhìn quyển nhật kí của Bạch Hiền. Càng giở đến những trang sau, tay anh càng run rẩy.

【 Xán Xán gần đây hình như không vui. .Có phải mình làm sai cái gì không?

Thật muốn biết cậu ấy phiền não ở đâu. .nhưng mình không dám hỏi. .Hơn nữa Xán Xán ngày càng trở nên không để ý đến mình nữa. .

Thời tiết hôm nay không tốt T^T vì Xán Xán tâm tình không tốt. . 】

Lúc này phải khi mình với Lệ Toa cùng một chỗ không. .Mình rốt cục là cái loại gì cơ chứ? Không nhớ rõ nổi nữa. .

【 Xán Xán gần đây ít về nhà hẳn, không có ngủ với mình nữa. . Xán Xán hình như bận nhiều. .

Thật muốn biết cậu ấy bận cái gì. .nhưng lại không dám. .Hỏi sợ phiền cậu ta TT Biện Bạch Hiền chính là thằng nhát gan. . . . . . . . 】

Thì ra tớ đáng chết đến vậy. .thật hối hận. .Bảo bối tớ sai rồi. . .

【 Xán Xán gần đây cũng không về nhà. .Một mình ngủ sợ lắm. .lúc nào cũng không ngủ ngon được. . .

Chỉ có thể ôm gối của Xán Xán. . trên may còn có mùi hương. .

Như vậy mới lừa bản thân có Xán Xán bên cạnh ^^ ít nhất có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. .? 】

Giống như tớ cũng đang ôm gối của cậu đúng không? Tớ thật hiểu được tâm trạng cậu. .Bảo bối của tớ, tớ sai thật rồi. .

【 Ngày mai mình muốn đi tìm Xán Xán. . .Mình muốn nói cho cậu ấy mình rất nhớ cậu ấy!!

Cậu ấy giống như quên chuyện kết hôn mất rồi nhỉ? Chắc không đâu. .Mình sẽ đi nhắc cậu ấy nhớ sau đó cùng nhau về nhà!!

Vậy nên hôm nay ngủ sớm một chút. .Ngày mai có thể gặp Xán Xán. .không thể mất ngủ để sắc mặt kém mà làm Xán Xán lo lắng được!! 】

Không có tớ cậu hay mất ngủ ư. .Vì sao lại tới tìm tớ. .Vì sao lại để bị tổn thương. . Tớ thật hận mình vì đã làm cậu đau khổ. . . .

Phác Xán Liệt tiếp tục giở nhưng những trang còn lại đều để trống. Anh ôm quyển nhật kí ngẩn người, anh không biết Bạch Hiền có thói quen viết nhật kí, hơn nữa viết suốt hai năm rồi. Viết toàn về cuộc sống, tuy rằng đa số đều viết về anh. Trong lòng đau một trận, quả là khó chịu, xem ra thật sự bị Kim Chung Nhân nói đúng rồi, EQ của mình kém xa IQ, một chút cũng không bằng. . .

(tbc)

– Chap sau Hiền Nhi trở lại với chúng ta, các bạn chuẩn bị trước tâm lí nhe /______\

[!] Có nhiều ý kiến trái chiều rằng muốn mình bỏ chap này tại ngược thân Bạch Hiền quá nhưng thật sự mình không thể làm dở dở ương ương được nên vẫn quyết định sẽ post cả chap. Thêm nữa mình định bôi trắng một vài đoạn abcxyz đó đó các bạn biết rồi đấy nhưng có bạn cũng phản hồi là mình bôi trắng sẽ không đọc được vì các bạn ấy đọc bằng đt ;_;. Vậy mình quyết định cuối cùng là Public nguyên chap, không pass cũng không bôi trắng, các bạn đọc hay không tùy thuộc vào các bạn thôi, đã quyết đọc fic ngược phải cam chịu vậy ;_;. Nhớ giữ vững tâm lí a TTuTT

Chap 24

Biện Bạch Hiền cảm thấy cả người vô cùng hỗn loạn, bốn phía một mảng u ám, đến nỗi không thấy nổi năm ngón tay.

"Khụ khụ. ." Cổ họng bỏng rát thật đau, giọng nói khàn khàn, rất muốn uống nước. "Xán. .có người không?" Theo thói quen lập tức kêu cái tên này, nhưng cũng ngay lập tức ngừng lại thấy xúc động. Nơi này là đâu? Sao lại tối thế này? Không được, mình sao lại không nhớ gì, chỉ nhớ lúc trước ở nhà chuẩn bị đi ra ngoài tìm Xán Xán, sau đó. .sau đó. .

Đột nhiên trước mắt hiện lên cảnh tượng làm Bạch Hiền thấy khiếp sợ, mình cũng một cô gái nói chuyện, sau đó Xán Xán theo sau cô ấy từ trong phòng đi ra.

"Xán Xán. .Xán Xán. .Tớ. ." Biện Bạch Hiền vốn muốn cùng Xán Liệt nói chuyện, nhưng dần dần mới phát hiện anh không thoải mái, Xán Xán giống như hoàn toàn không biết cậu tồn tại, hơn nữa vừa thấy cậu đến Phác Xán Liệt hoàn toàn xem nhẹ lại càng không quan tâm đến vấn đề lớn, vì cái gì chuyện đó phát sinh với hai người?

Trong đầu đứt quãng nhớ lúc được lúc không. .mình đi tìm Xán Xán. .sau đó nhìn thấy cảnh đó, sau nữa bị đuổi đi? Ha ha. .Hẳn là bị đuổi đi. .Khi đó không dám nhìn biểu tình của Xán Xán, sợ nhiều người khác đến thấy, biểu tình lúc đó vội vã muốn cậu bỏ đi. .Vì cái gì? Chán ghét tớ phải không. . A đúng. .hình như là. .vì tớ không phải con gái. .bởi vì cậu có bạn gái. .cho nên phải hủy bỏ hôn ước. .

Nghĩ đến chuyện hủy bỏ hôn ước, Biện Bạch Hiền trong lòng có một loại cảm giác chua xót. Cậu không muốn. .không muốn hủy bỏ hôn ước. .Lấy Xán Xán chính là ước mơ từ bé. .Nói cậu buồn cười cũng đúng, nói cậu vô dụng cũng thế. Yêu thương có thể thế nào? Trên TV đều có những loại tình yêu luôn luôn đau khổ, thế nhưng cuối cùng vẫn hạnh phúc về sau. Nhưng mà thủy chung không phải sự thật, hoặc có thể nói là trái ngược hoàn toàn.

Đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, ít ra có rất nhiều người yêu cậu, ba mẹ chị cả chị hai, sắp tới còn thành người cùng nhà với thúc thúc a di và anh cả anh hai. Quan trọng là cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, ngày ngày cùng một chỗ. Cùng nhau cười, cùng nhau mỗi khi tan học cãi nhau ầm ĩ. Cùng nhau ngủ, mỗi đêm đều có thể rúc vào trong lồng ngực anh, an tâm đi vào giấc ngủ, sau đó có cảm giác tỉnh lại trước mắt sẽ hiện lên người chồng dung mạo điển trai. Bất quá hiện tại xem ra trước kia chỉ có mình nghĩ đến, hoàn toàn không nghĩ giống anh. Thật đáng thương, tớ cảm thấy mình thật đáng thương, ngày ngày đều sống trong ảo tưởng. .

Hình ảnh trước mắt không ngừng hiện lên, mình đi một mình tới bờ biển ngồi ngẩn người sau đó đi lên một chiếc taxi.

Đột nhiên hình ảnh chạy nhanh, sau đó nháy mắt dừng ở một đoạn ngắn. Cảnh tượng bây giờ đáng sợ tới mức toàn thân phát run, cậu thấy cảnh chính mình bị gã lái xe đặt dưới thân, bàn tay to thô ráp sờ soạng lung tung trên người mình, kế tiếp là kéo quần điên cuồng chiếm giữ. Lúc đầu cậu không ngừng phản kháng, kêu to, đến sau không con sức nữa đành để mặc hắn đong đưa.

"Không. .không được. .đừng đụng vào tôi. .A!!!! Tránh ra a !!! Đừng đụng vào tôi!!" Biện Bạch Hiền ôm đầu ngồi thụp xuống, đầu cậu đau quá, trái tim giống như bị xé rách. Điên cuồng lắc đầu, muốn đem hình ảnh trước mắt xóa tan, cậu không muốn nghĩ, không muốn thấy nữa.

Hình ảnh như cũ vẫn tiếp tục, đầu Bạch Hiền ngày càng đau, trên người cơn đau cũng dần dần trỗi dậy.

"Cậu bé này quả thực không tồi, so với phụ nữ rõ ràng là chơi sướng hơn, ta đây thích chết!"

"Đúng rồi a, da thịt ngon thế này."

"Hôm nay thực là nhặt được của trời, tiểu tử này mau nhanh, ta thật tiếc phải rút ra."

Những lời nói ô uế không ngừng vang bên tai, khuôn mặt ba người đàn ông cứ luân phiên nhau ở trên mình ra ra vào vào, toàn thân đều bị họ tra tấn. Nguyên làn da trắng noản hiện tại đều xanh xanh tím tím không chỗ nào nguyên vẹn, bắp đùi không ngừng chảy máu, hỗn tạp nhiều tinh dịch của đàn ông lẫn lộn vào nhau thật ghê tởm.

Biện Bạch Hiền không ngừng thấy buồn nôn, cậu trong lòng hẳn là đau đến chết. Cậu không muốn thấy hình ảnh dơ bẩn của mình nữa, cậu bắt đầu cảm thấy chính mình dần trở nên bị vấy bẩn vô cùng. .Chính cậu cũng không rõ vì sau chuyện này lại xảy đến với cậu? Vì sao cậu phải hứng chịu điều đó? Vì sao. . .

Vì sao? Tất cả mọi người đều ghét Bạch Bạch . .đều phải trêu đùa Bạch Bạch. .Bạch Bạch đau quá. .Vì sao phải đối xử với Bạch Bạch như vậy? Bạch Bạch có ngoan. .Bạch Bạch lần sau sẽ không nói dối nữa. .Bạch Bạch sẽ nghe lời. .Không nói như vậy nữa có được không. .Bạch Bạch thật khó chịu. .Ông trời à. .Bạch Bạch hứa sẽ nghe lời mà. .Đừng chán ghét Bạch Bạch có được không? Biến Bạch Bạch thành con gái đi. .Bạch Bạch muốn lấy Xán Xán. .

Xán Xán. .Bạch Bạch sẽ nghe lời. .Cậu nói điều gì Bạch Bạch nghe theo điều đó. .Chỉ cần đừng hủy bỏ hôn ước có được không? Bạch Bạch rất muốn gả cho cậu. .từ nhỏ đã muốn gả cho cậu. .cậu đã nói muốn kết hôn với Bạch Bạch. .quên rồi sao. . Bạch Bạch hứa sẽ ngoan. .không dám lừa là có thai nữa đâu. .Bạch Bạch sai rồi. .Xán Xán còn giận à? Đừng không để ý tới Bạch Bạch. .đừng không cần Bạch Bạch. .Nếu Xán Xán thích con gái. .Bạch Bạch sẽ bảo ông trời biến Bạch Bạch thành con gái. .sau đó gả cho Xán Xán. .Bạch Bạch phải làm vợ Xán Xán. .Bạch Bạch thật sự rất yêu Xán Xán. .Xán Xán, cầu tin cậu đừng rời xa tớ. . . . . . .

Biện Bạch Hiền suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn, suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ. Cậu mệt mỏi rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Bạch Hiền khờ dại nghĩ tất cả khi nãy chỉ là mơ thôi, cảm giác mình vẫn là Bảo Bối của Xán Liệt, Xán Xán vẫn đang cũng mọi người chuẩn bị cho hôn lễ. Cuộc sống không có người thứ ba xuất hiện, không có Lệ Toa, không có mấy tên lái xe, không có. . . . . .

Một lần nữa Bạch Hiền mất đi tri giác, nhưng lần này không chỉ tri giác mà còn là cả linh hồn dường như cùng nhau mất đi, chờ đợi cậu bây giờ chỉ là cái đáy tối om, là vực sâu vô tận. . .

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top