Chap 18 + chap 20
Bên kia không up chương 19 vì bản gốc không có :((. Thông cảm nha mb. Enjoy💋
Chap 18
Trời chiều dần dần biến mất, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Xung quanh vắng vẻ một người còn không có, Biện Bạch Hiền một mình ngồi bị gió biển thổi đến lạnh run người. Cậu hiện tại đang vô cùng rối bời, từng đoạn hồi ức vừa rồi hòa trộn lại với nhau mạnh mẽ tái hiện lại, đến nỗi đầu đau tới mức tưởng muốn nổ tung. .
"Ọc ọc ~~~~~~~~~~~" Bụng cậu đang rất đói, đứng dậy còn không được huống gì đi đường được nữa. 'Hình như những lần gần đây nhất chờ Xán Xán về nhà cùng nhau ăn cơm có bao giờ đói bụng thế này đâu. . mà cậu ấy cũng không về. . mình cũng chả ăn uống được gì. .' Bạch Hiền nghĩ lại trong lòng lại một trận đau xót. "Thế nhưng tại sao lại vẫn muốn! Biện Bạch Hiền không nên muốn nữa! ! Nếu còn muốn thì phải trở về nhà! !" Thấy chỉ ngồi im cũng không phải biện pháp hay, Bạch Hiền đứng dậy muốn tìm chỗ nào cứu rỗi cái bụng của mình, sau đó tìm cách về nhà. Vậy nên cậu men theo đường vừa đi để tìm đường về nhà, chợt nhớ ra nơi đây khung cảnh lờ mờ không có lấy một ngôi nhà. Gan Bạch Hiền nhỏ vô cùng, bờ biển này người không có đèn đường cũng không, căn bản chiếu đèn để làm gì. Cậu tăng tốc độ đi hơn một chút.
'Thật lạ lùng, tại sao mình lại có cảm giác có người đi theo mình. .' Biện Bạch Hiền thi thoảng liếc mắt một cái, trong lòng sợ hãi bắt đầu miên man suy nghĩ. Lúc đó vừa vặn một chiếc taxi đi đến, Bạch Hiền trực tiếp đưa tay ngăn lại, không nói hai lời lập tức lên xe.
"Đi đâu?" Lái xe tủm tỉm cười nhìn Bạch Hiền.
"Tôi. .tôi phải về nhà. ." Bạch Hiền còn chưa phục hồi lại tinh thần.
"Về nhà a~ được ~ tôi đưa cậu về nhà ~" lái xe vẫn như cũ tủm tỉm cười nhìn Bạch Hiền, nhưng nụ cười lúc này lại vô cùng bỉ ổi.
Bạch Hiền hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì vô lí, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên xe. Một ngày mệt mỏi khiến Bạch Hiền tựa vào cửa sổ, nghe nhạc trong xe, nhìn ngoài cửa người xe qua lại, cố ép thần kinh cần trầm tĩnh lại, vô tình ánh mắt liền lộ vẻ buồn ngủ, bởi vậy cậu không có để ý tới bên cạnh mình gã lái xe khuôn mặt với nụ cười hèn hạ vô cùng.
(tbc)
* mình quên chưa note nhỏ với các bạn là bạn au bảo fic này là "ngược cả thể xác lẫn tâm hồn" ;____;
[!] – Theo bản gốc au không up chap 19 nên mình up luôn chap 20, mong các bạn hiểu cho ;_;
– Vì chap 18 hơi ngắn nên mình up chap 20 luôn cho các bạn, mong chap này an ủi các bạn được đôi chút ^^
Chap 20
Tiễn Bạch Hiền xong, Phác Xán Liệt quay vào trong cùng Lệ Toa ăn sáng, nhưng ăn hoàn toàn không an lòng, không đòi thìa loại Ronald Reagan cũng không đòi đồ ăn này đồ ăn nọ. Trong đầu cứ quanh quẩn chuyện Bạch Hiền về nói rõ với ba mẹ hủy bỏ hôn ước. . Bọn họ có đồng ý không? Chính anh đã khẳng định là không thể, vậy đối với Bạch Bạch cũng là không thể rồi. Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng không có một chút đau khổ nào, vậy mà từ bao giờ trên môi bất giác hiện lên một nụ cười khổ, nhưng chính anh lại không phát giác ra.
"Anh yêu, sao vậy? Sao không ăn món này món kia a?" Giọng nói của Lệ Toa làm Xán Liệt phục hồi tinh thần, "Không có, chỉ có một việc." Anh không muốn Lệ Toa phát hiện ra điều gì, cúi thấp đầu nhưng không ăn được cái gì.
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, Lệ Toa liền cùng Xán Liệt cùng nhau xem TV. Hai người ngồi trên sô pha, Lệ Toa ôm lấy tay Xán Liệt, đầu tựa vào vai anh xem TV, thi thoảng phát ra tiếng cười rất nhỏ. Bình thường thì Xán Liệt sẽ cười cùng nhưng bây giờ những chương trình đó không ảnh hưởng tới anh chút nào. Nếu bây giờ Lệ Toa mà chú ý tới Xán Liệt, cô sẽ phát hiện ra bạn trai mình bắt đầu ngẩn người.
Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha lại không yên lòng lần nữa. Chương trình ca nhạc trên TV xem mà không có vào. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Biện Bạch Hiền, không ngừng hiện lên hình ảnh Biện Bạch Hiền. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi, tưởng tượng lúc đó ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, an ủi cậu ấy. Biện Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt, mối tình thầm kín bấy lâu theo khóe mắt có nước mắt tràn ra, trừ phi Phác Xán Liệt là người sống thực vật, bằng không sẽ không bao giờ để Bạch Hiền phải suy nghĩ như vậy. Cũng có lẽ trừ phi anh là động vật máu lạnh, bằng không sẽ tuyệt đối không nhận ra được, hiểu được nỗi đau đó. Nhưng Phác Xán Liệt không những không an ủi, còn làm cho con người nhỏ bé trước mặt rời đi nhanh chóng. Phác Xán Liệt luôn miệng nói Biện Bạch Hiền thay đổi mà lại không biết người thay đổi sâu sắc nhất không phải Biện Bạch Hiền mà chính là anh, Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt vẫn như cũ không yên lòng đến không ăn nổi một miếng cơm trưa, cả buổi sáng trong óc chỉ có suy nghĩ: Cậu ta đã về nhà chưa? Đã ăn cơm chưa? Còn khổ sở hay không? Chuyện hôn ước đã nói chưa? Chắc là không muốn tạm biệt mình một tiếng đây. . Không đúng không đúng. . Mình nhất quyết không muốn việc đó. .Mình chỉ coi cậu ta là em trai thân thiết thôi. .Mình thích con gái cơ. . Hơn nữa mình có bạn gái, không nên ở cạnh bạn gái mà nghĩ tới người khác, thật xin lỗi Lệ Toa. Nhưng Phác Xán Liệt liệu có thật quan tâm đến cảm nhận của Biện Bạch Hiền? Rõ ràng từ bé đã luôn dính lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên cười hì hì nhìn anh, luôn miệng gọi anh "Xán Xán, Xán Xán". Sau vì yêu thương anh nên tin tưởng anh, tự nguyện đem chính mình không do dự trao cho anh. Như vậy là loại si tình nhất thiên hạ, Phác Xán Liệt làm sao làm cậu tổn thương được đây? Không biết. . Ai cũng không biết tại sao. . chính là do bản thân Phác Xán Liệt. .
Chỉ một ngày trôi qua mà Lệ Toa đã chú ý đến sự thay đổi của Phác Xán Liệt, cô nhìn Xán Liệt cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đồng thời cũng là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng như vậy của anh. 'Vì sao lại ngẩn người đến như vậy? Vì sao không an lòng? Anh có gì phiền não à?' cuối cùng nhịn không được nữa, Lệ Toa dọn cơm trưa gọi Xán Liệt còn đang trong phòng khách.
". . . . . . ."
". . . . . . . ."
Sau một lúc trầm mặc, Lệ Toa là người đầu tiên xóa tan không khí đó.
"Xán Xán, anh hôm nay sao vậy? Sao hôm nay đột nhiên nhìn thấy bất an vậy?"
"A? Không có a. .Chỉ là. .nghĩ đến một chuyện, không có gì quan trọng đâu!"
"Anh không cần gạt em, em chắc chắn là có chuyện gì đó. Là vì cậu con trai sáng sớm nay tên Bạch Hiền đúng không? Cậu ta. .cậu ta chính là Bạch Bạch?" Lệ Toa có chút do dự nói ra cái tên này.
"Em? Sao em biết Bạch Bạch?" Xán Liệt nghe đến tên Bạch Bạch liền lập tức kích động, nhưng chỉ mấy giây sau liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
"Buổi tối anh ngủ ôm em, sau đó gọi tên người này. Em cứ tưởng anh chưa quên được bạn gái cũ, vậy thì em lầm rồi, phải là bạn trai cũ mới đúng." Trước kia Phác Xán Liệt một tuần đến một, hai lần, lâu dần số lần càng tăng lên, thường xuyên hơn. Hai người dù đang ở cùng phòng, ngủ chung giường nhưng mỗi khi quan hệ, đến đoạn cao trào Phác Xán Liệt đều thốt ra cái tên đó, cho dù mệt đến mức chỉ biết ôm cô ngủ nhưng vẫn không quên gọi tên người đó. Lệ Toa vẫn giữ vị trí chủ động, vẫn dáng vẻ bình tĩnh vào ban đêm, Xán Liệt đều đưa lưng về phía cô, cô cũng chỉ có thể dựa vào người kia mà ngủ, ít nhất còn có cảm giác đang giữ anh bên người. Chỉ có khi nào đột nhiên nửa đêm Xán Liệt xoay người lại ôm cô vào lồng ngực, Lệ Toa vô cùng sung sướng, cô thấy vô cùng hạnh phúc, tình cảm này không phải chỉ do mình đa tình, mà là do cái tên kia dần dần truyền vào lỗ tai cô, cô mới chợt nhận ra, mình sai lầm rồi.
"Không. . không phải. . Cậu. . cậu ta chính là. .Anh. .anh trước nay đều coi cậu ấy là em trai. ." Xán Liệt bị lời nói của lệ Toa làm cho bất ngờ, việc này chính mình còn không biết. Anh nửa đêm ôm lấy Lệ Toa sẽ gọi tên Bạch Bạch? Không có khả năng. .sẽ không có khả năng đâu. .Cậu ta. .cậu ta chỉ là đứa em trai a . .
"Xán Liệt, em yêu anh không có nghĩa là muốn anh phải hối hận. Tuy rằng em không biết lí do tại sao anh và cậu ta lại chia tay, hoặc là nói căn bản hai người không cùng một chỗ, tóm lại em thấy cậu ấy rất rất yêu anh, thậm chí còn hơn em nhiều rất nhiều, đến nỗi anh cũng yêu cậu ấy, nhưng chính anh lại không thừa nhân. .Không cần không tin đâu, chỉ cần nghe theo tấm lòng, đừng làm cho chính mình hối hận. Mà em. . .ha ha. . em biết anh không yêu em. .Anh bên em cùng một chỗ. .có lẽ chỉ thích một chút thôi, vậy đủ rồi. Cám ơn anh đã bên em cùng một chỗ, em yêu anh, em hy vọng anh được hạnh phúc, vậy nên chúng ta chia tay đi." Phác Xán Liệt không biết, con gái như Lệ Toa, tuy vẻ ngoài nhìn yếu đuối như một bông hoa, thật ra bên trong cô lại rất kiên cường, bởi vì yêu Xán Liệt mà chính mình làm bản thân tổn thương.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top