Chap 16 + chap 17

Chap 16

". . . . . . . . . . . . . . . . ."

". . . . . . . . . . . . . . . . ."

Lệ Toa đi rồi Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt mặt đối mặt mà im lặng, không ai nói câu gì.

"Bạch Hiền. . . Cậu cũng đã thấy đấy, tớ cũng không gạt cậu nữa, Lệ Toa là bạn gái tớ, chúng tớ cùng một chỗ đã được 3 tháng rồi. Cô ấy yêu tớ và tớ cũng yêu cô ấy. ." Phác Xán Liệt là người đầu tiên phá tan không khí xấu hổ.

"Vì cái gì cậu lại gọi tớ là Bạch Hiền, sao không gọi tớ là Bạch Bạch cơ chứ?! Xán Xán. Cậu không phải nói là yêu tớ sao?? Tớ cũng yêu cậu cơ mà! Vậy nên cậu chỉ nói giỡn thôi đúng không? Cậu. .cậu không phải nói muốn kết hôn với tớ sao. .Cậu gạt tớ. .phải hay không? Chúng ta phải kết hôn. .cậu quên rồi à? ? Chúng ta lập tức sẽ kết hôn. .không phải sao. .? Tất cả đã chuẩn bị. .

Ngày kia sẽ kết hôn. . .Cậu không nhớ sao. .?" Biện Bạch Hiền đi đến trước mặt Xán Liệt, ngẩng đầu đầu nhìn người lớn nên cùng mình từ nhỏ.

"Tớ thấy hôn lễ này hoàn toàn rất hoang đường, hai đứa con trai làm sao mà kết hôn được? Không có con cái thì sau này sẽ thế nào? Hơn nữa tớ thích con gái. .đáng tiếc cậu lại là con trai. .bằng không tớ nhất định sẽ lấy cậu. .Bạch Bạch, tớ nghĩ cậu sẽ bối rối, huống hồ trước đây không hiểu chuyện, ý tứ trong lời nói thì tính làm gì chứ, bởi tất cả chỉ là vui đùa thôi, đâu phải là sự thật?" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đột nhiên lại nói một mạch ra những câu nói này.

"Nói dối nói dối cậu nói dối! ! Tớ không tin. . tớ không tin! ! Cậu đã nói muốn kết hôn với tớ! ! Cậu đã nói người cậu muốn lấy chỉ là tớ! ! Cậu nói cùng tớ kết hôn! !" Biện Bạch Hiền bịt chặt tai ngồi xổm trên mặt đất không ngừng lắc đầu.

"Tớ vẫn coi cậu là em trai, em trai ruột thịt hết lòng thương yêu. Tớ hy vọng cậu có thể cùng ba mẹ và thúc thúc a di hủy bỏ hôn ước, như vậy cậu vẫn là em trai ngoan của tớ, tớ đối với cậu vẫn sẽ là anh trai Xán Xán . ." Phác Xán Liệt muốn ngồi xổm xuống an ủi Bạch Hiền, nhưng đột nhiên Bạch Hiền lại đứng lên.

"Xán Xán, tớ không phải con gái nhưng tớ có thể sinh con. . Tớ có thai. . Cho nên chúng ta có thể kết hôn!" Bạch Hiền dùng hai bàn tay run rẩy túm lấy góc áo Phác Xán Liệt, lời nói vô cùng kích động.

Xán Liệt biết giọng nói bạch Hiền đang chìm trong hoảng sợ, bất quá chỉ nghe được "Cho nên chúng ta có thể kết hôn" liền nổi giận "Biện Bạch Hiền cậu chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn đó đến là điên rồi hả? Cậu nhớ kĩ tớ là con trai! ! Là con trai! ! Con trai thì không có khả năng mang thai! ! Lý do của cậu thật sự rất vớ vẩn đó. Cậu cho rằng chỉ số thông minh của tớ quá thấp hả? Tớ không thích điều này chút nào. Cậu từ nhỏ đã có vấn đề rồi hả? Cậu cũng là con trai đó! ! Chúng ta hoàn toàn không có khả năng kết hôn! !" Phác Xán Liệt dùng sức túm lấy bả vai Bạch Hiền.

Bạch Hiền bị Xán Liệt dọa tới rồi. Anh lần này vô cùng lạnh lùng, lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu. Cùng một chỗ với Phác Xán Liệt bao lâu nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, lần đầu tiên Xán Liệt hung dữ với mình, đối với mình bừng bừng lửa giận, cứ thế làm Bạch Hiền sợ đến mức quên cả khóc.

"Tớ không có nói sai. .Xán Xán tớ thật sự có thai. .Tớ không có lừa cậu. .A di cũng biết. .Là thật đó. .Xán Xán cậu phải tin tớ. ." Biện Bạch Hiền lại một lần nữa nắm góc áo Xán Liệt, sắc mặt cậu tái nhợt đi cực kì khó coi, giống như sẵn sàng ngất xỉu đi vậy.

"Mẹ tớ? Nói thật nhé, cậu bị biến thành như thế này từ bao giờ vậy, sao toàn nói dối vậy, vì muốn đạt được mục đích mà cái gì cũng đi nói dối! Hay có phải là, mẹ tớ bảo cậu nói như thế không? Muốn tớ với cậu kết hôn đúng không? A. . Không có khả năng. .Tớ không thích con trai! Cậu nhớ cho kĩ! Tiện nói luôn cho mẹ tớ biết! Tớ thích con gái! Con gái!" Phác Xán Liệt bắt đầu không kiên nhẫn "Nếu kiếp sau cậu mà là con gái, tớ nhất định sẽ lấy cậu. .Ngoan. .Trời không còn sớm nữa, mau về đi. ."

Phác Xán Liệt bấm thang máy, chỉ trong chốc lát cửa thang máy đã mở, Xán Liệt đẩy Bạch Hiền vào trong còn không quên nhắc nhở một câu "Nhớ rõ. .Nói với mọi người. .Hủy bỏ hôn ước. ." Cửa thang máy từ từ khép lại, một giọt lệ cũng theo khóe mắt Bạch Hiền chậm rãi tràn ra, rơi xuống nền tháng máy lạnh buốt.

(tbc)

Chap 17

Thang máy từ từ đi xuống, chỉ có duy nhất một mình Biện Bạch Hiền, thập phần cô độc. Ngẫm lại mới thấy mình vừa rồi thật đáng thương, nhưng càng buồn cười hơn chính là từ bao giờ mình đã biến thành bộ dạng như vậy. Biến thành một kẻ nói dối, giống như Xán Xán nói, vì đạt được mục đích mà không ngừng giở thủ đoạn? Còn nói mình có thai. Từ khi nào lại xấu xa như vậy? Chẳng trách Xán Xán không cần mình.

Cửa thang máy mở, Biện Bạch Hiền bước chậm ra ngoài, giống như một kẻ mất hồn. Ra khỏi căn hộ, trên đường tấp nập người qua, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Nhưng Biện Bạch Hiền dường như không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì. Cậu cứ đi, cứ đi. Trong nháy mắt, có cảm giác cậu đã tách biệt hẳn khỏi thế giới này. Không biết đã đi được bao lâu, Biện Bạch Hiền bắt đầu thấy đói, tỉnh ra mới phát hiện đã lạc đường mất rồi. Bốn phía đều xa lạ. Bởi vì Biện Bạch Hiền là út trong nhà, lại là con trai duy nhất nên từ nhỏ đã quen được cưng chiều như bảo bối. Mẹ trước kia nói , vì sinh sớm nên cơ thể cậu nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ nhắn hơn hai chị. Nhớ lúc đó mẹ bảo " Nếu Tiểu Hiền là con gái nhất định sẽ rất xinh đẹp, còn đẹp hơn chị hai, chị ba nữa, nhưng chính là không phải con gái. Tiểu Hiền vẫn đẹp nhất, là bảo bối của bố mẹ, bảo bối của cả nhà a ". Lúc trước nghe vậy không có để ý, giờ nghĩ lại thấy một trận đau lòng. Đúng a, tại sao mình không phải là con gái ? Là con gái thì có thể cùng Xán Xán kết hôn phải không ? Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến việc này nữa. Cậu rút điện thoại ra định gọi cho Ngô Thúc đón về nhà, nhưng điện thoại hết pin mất rồi, đành phải gọi taxi về. Tìm tới tìm lui vẫn không thấy tiền, có lẽ lúc xuống xe vì quá vội nên làm rớt.

" Ha ha ... Mày luôn làm người khác thấy đáng ghét.... Ông trời cũng ghét Bạch Bạch rồi phải không? Hm? Bởi vì Bạch Bạch không ngoan, bởi vì Bạch Bạch nói dối, bởi vì Bạch Bạch là đứa trẻ xấu... Cho nên ông không thương Bạch Bạch nữa. Xán Xán cũng không cần Bạch Bạch nữa ... " Biện Bạch Hiền tự nói với chính mình, nước mắt bất giác rơi. Cậu không lau nước mắt mà cứ thế đi. Biện Bạch Hiền một khi đã đói, sắc mặt liền trở nên nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu. Đi mệt rồi, cậu thấy trước mắt là biển lớn, ngồi trên cát, nhìn ánh tịch dương. Đúng là rất đẹp, nước mắt rơi sớm đã được hong khô.

" Bạch Bạch, tớ dẫn cậu đến nơi này "

Phác Xán Liệt kéo đôi tay của cậu đến vườn hoa sau nhà. Bạch Hiền ngồi lên xích đu còn anh ngồi cạnh cậu. Xán Liệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

" Bạch Bạch tớ thật sự rất thích cậu ! Cậu còn xinh hơn con gái nữa ^^ "

Tay Bạch Hiền bị nắm chặt, tim đập loạn xạ, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ kia lại thập phần đáng yêu.

" Bạch Bạch đỏ mặt kìa ! Thật dễ thương ! Mua ~ Bạch Bạch sau này lớn rồi sẽ làm vợ, nhất định phải gả cho Xán Xán nga ~ "

Phác Xán Liệt nói xong không chút do dự bobo má cậu

" Bạch Bạch cũng ... thích Xán Xán ... Bạch Bạch lớn lên sẽ lấy Xán Xán "

" Được ! Xán Xán chỉ cần Bạch Bạch làm vợ thôi "

Phác Xán Liệt vui mừng ôm chầm lấy Bạch Hiền.

Năm đó họ 8 tuổi, dưới trời hẹn ước lớn lên sẽ cùng kết hôn. Nhưng bây giờ, vẫn là dưới một trời sao cảnh lại không giống trước. Biện Bạch Hiền không khóc mà mỉm cười thật nhẹ. Cậu không hề biết nhìn mình cười lại khó coi như vậy, so với khóc còn khó coi hơn nhiều. Nhiều lúc hỏi Xán Xán liệu có yêu mình không, Xán Xán chỉ nói thích mình. Cậu lúc đó bị mật ngọt làm cho mờ mắt, căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại thấy thật ngu ngốc.

Từ khi nào tớ không thể kiểm soát? Cũng như lưỡi tớ chỉ có thể quấn trong miệng cậu. Cứ nghĩ đó là thói quen. Nhưng lúc cậu rời đi, tớ đã thấy nụ cười cô ấy trong lòng cậu.

Điện thoại cũng không còn tiếng cậu gọi tới. Tớ cứ tưởng có quá nhiều việc khiến cậu bận rộn nên không dám làm phiền cậu.

Tớ sẽ cho cậu tất cả vì nghĩ rằng đó là những gì cậu mong muốn. Tớ trong gương rõ ràng đang cười nhưng sao nước mắt cứ lăn qua kẽ môi?

Tớ không biết cậu đã có cô ấy. Cô ấy cũng có cậu bảo hộ. Hai người sẽ bách niên giai lão, tớ đều không biết. Cậu không yêu tớ. Tớ lại cứ nghĩ rằng bọn mình sẽ rất hạnh phúc. Tớ cứ nghĩ rằng tớ rất quan trọng với cậu. Thì ra tớ vẫn phải một mình đơn độc.

Cậu không yêu tớ.

Tớ lại không biết.

Cậu không yêu tớ.

Tớ bây giờ lại biết rất rõ.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top