Chap 12 + chap 13
Tại vì mình chỉ copy và một chap hơi ngắn nên mình sẽ gộp lại nha 😊👌 và ở bên nhóm mình xin copy thì nhóm nói là không có chap 11 nên mình sẽ qua thẳng chap 12 luôn. Mọi người thưởng thức ❤️💓
Chap 12
"Vậy Xán Xán này. . Xán Xán có yêu Bạch Bạch không. . Xán Xán lớn lên phải đồng ý kết hôn với Bạch Bạch a ~" Biện Bạch Hiền ngượng ngùng giống một cô gái nhỏ, đem mặt dán vào lồng ngực Xán Liệt, tận hưởng hương vị đặc biệt nơi Xán Liệt.
"Đương nhiên rồi ~ Bạch Bạch của tớ rất đáng yêu, tớ chỉ hận không thể đem giấu bà xã đi! Thích chết luôn ~ " Phác Xán Liệt xoa cái đầu xù trong ngực, trong lúc đó Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm môi anh một chút, sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Khi đó Phác Xán Liệt có thể không có ý thức được ý tứ trong lời nói của Bạch Hiền, cũng có thể căn bản không thật sự nghe lời nói của Bạch Hiền.
Chính là khi đó Biện Bạch Hiền ngây ngốc một lòng yêu Xán Liệt, trong đầu toàn là Xán Liệt, đắm chìm trong ngọt ngào nơi anh mà không thật sự lo lắng về lời nói của Xán Liệt.
Cho nên cứ khi nào cậu hỏi anh có hay không thích cậu, anh đều trả lời là cũng thích. . cho nên cứ khi nào cậu nói anh phải đáp ứng chuyện kết hôn sau này, anh cũng đều hoàn toàn hoàn toàn xem nhẹ. .
Biện Bạch Hiền chính là đứa ngốc. . Ngay từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt đã là đứa ngốc. . Cho đến bây giờ cậu chỉ có biết tới Phác Xán Liệt cũng là đứa ngốc. .
Cũng từ lần đó về sau, Biện bạch Hiền trở nên ngày càng dính lấy Phác Xán Liệt, buổi tối đi ngủ không trở về phòng, trực tiếp ở lại phòng Xán Liệt cùng anh ngủ.
Có lẽ tại thời điểm mới bắt đầu, Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt mà ỷ lại đã dẫn đến ban ngày đều dính cùng một chỗ, tắm cùng nhau ngủ cùng nhau. Thậm chí khi không ngủ được chỉ cần Xán Liệt ôm lấy cậu, cùng nhau ngủ, cậu sau đó sẽ ngủ thực ngon, hai năm đến giờ vẫn duy trì như thế.
Biện Bạch Hiền vẫn không nghĩ ra, hiện tại là vì lí do gì?
Là từ cái thời điểm đó bắt đầu, giống như có chỗ nào đó bất thường. . mà quan hệ giữa cậu và Xán Xán trở nên dần dần phai nhạt? Hoặc còn nói là bất hòa. . Chỉ có thi thoảng một hai câu nói ngọt ngào làm cho Bạch Hiền lừa dối chính mình, xem như giữa hai người còn có sự tin tưởng. Rõ ràng hôm nay cùng ở trường học, Xán Liệt còn gọi mình là Bạch Bạch, còn bắt mình phải BOBO. Nghĩ vậy cậu mới phát hiện ra là từ cái thời điểm đó bắt đầu, Xán Liệt kêu mình là Bạch Bạch ngày càng ít, kêu Tiểu Bạch hoặc Bạch Hiền ngày càng nhiều.
Vì cái gì mà dần dần cảm thấy họ đang ngày càng xa cách? Bạch Hiền vẫn còn nhớ hồi nhỏ lần đầu tiên họ gặp nhau, mama mang mình sang chơi nhà a di, khi đó liếc mắt một cái nhìn thấy 3 anh em Phác Xán Liệt, đôi mắt to, ăn mặc vô cùng bảnh chọe ( sau Phác Xán Liệt nói cho mình biết là lúc đó anh bị mama biến thái cho ăn mặc giống tiểu nữ sinh, anh không chịu nhưng mama nói tết tóc rồi sẽ vô cùng tuấn tú, rất có khí khái nam tử, thế là ngu ngốc để mama dẫn đi thẩm mĩ viện trang điểm – – kết quả ngày hôm sau đến nhà trẻ bị bạn học nói nhìn như tiểu thái địch, Phác Xán Liệt sau đó giận một tuần không thèm đi nhà trẻ. .)
Mama cùng a di nói chuyện phiếm, làm cho Bạch Hiền và Xán Liệt phải chơi cùng nhau, tiểu Xán Liệt đưa tiểu Bạch Hiền vào phòng mình cùng nhau chơi đồ chơi, chính là một. . không. . Quyết tâm đem món đồ chơi Bạch Hiền thích ra phá, bởi vì còn nhỏ nên Bạch Hiền thấy thế lập tức gào khóc đi ra. Sau đó tiểu Xán Liệt phải đi an ủi, đem hết đồ chơi ra nói là cho cậu. Trẻ con tính tình rất thất thường, giây thứ nhất đã khóc, sau một giây lại nở nụ cười. Khi tiểu Bạch Hiền ngừng khóc, cả đôi mắt và cái mũi vì khóc to mà chuyển sang đỏ hồng, tiểu Xán Liệt nhìn tiểu Bạch Hiền nói "Bạch Hiền thật giống con thỏ nhỏ, thật đáng yêu nha!!! Da trắng trắng, mắt hồng hồng, người nhỏ nhỏ, thật đáng yêu! Thật đáng yêu!!! Tớ phải gọi cậu là Bạch Bạch!! Bạch Bạch!! Bạch Bạch!! ~" ( kỳ thật Phác Xán Liệt thật biến thái giống mama mình haha > <''". Tiểu Bạch Hiền ngơ ngác lau nước mắt còn vương lại, ngây ngô cười cười, lấy tay chỉ chỉ chính mình "A. . Hì Hì. . Bạch Bạch. ." rồi lại chỉ chỉ Xán Liệt "Xán Xán ^^ ... Xán Xán"
Chap 13
Từ hồi tưởng trở về hiện tại. . .
Biện Bạch Hiền vùi đầu thật thấp, nhưng cậu cảm giác Phác Xán Liệt đang nghe hết câu nói kia "Xán Xán, tớ nghĩ phải. . ." sau đó rõ ràng có sửng sốt một chút.
Ngẩng đầu, nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, trong ánh mắt truyền đến khát vọng cùng hy vọng. Hy vọng Xán Liệt yêu mình, hy vọng Xán Liệt không cự tuyệt mình, hy vọng Xán Liệt còn yêu mình.
"Không phải nói mệt sao, mau ngủ đi. . ." Phác Xán Liệt có sửng sốt một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Anh mặc dù không trốn tránh ánh mắt Biện Bạch Hiền nhưng anh trực tiếp xem nhẹ khát vọng cùng hy vọng của Biện Bạch Hiền, mặt không chút thay đổi mà nói.
"Tớ. . . . Ừ. . . Tớ đi ngủ. ." Biện Bạch Hiền muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn nét mặt Phác Xán Liệt không chút thay đổi, lại cứng họng đem lời nói nuốt trở lại.
Nhìn Phác Xán Liệt giúp mình đắp chăn, anh tựa hồ không có chút gì là buồn ngủ. Biện Bạch Hiền bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng giữ chặt lấy một góc áo ngủ của Xán Liệt "Xán. . Xán Xán. . Tớ. . một mình. . ngủ không được. .hay. . tớ. . cùng nhau ngủ. . được. . không. ." Giọng nói Bạch Hiền run rẩy, run run túm lấy góc áo Xán Liệt. Cúi thấp đầu, mồ hôi bám chặt vào tóc mái che khuất ánh mắt, cậu không nhìn Phác Xán Liệt, bởi vì cậu không dám, cậu sợ nếu nhìn lại một lần nữa mà mặt Xán Liệt vẫn không thay đổi, cậu chán ghét cái cảm giác hít thở không thông này, cái cảm giác trái tim có gì đó đau đớn, vô cùng khổ sở. . .
"Ừ. . . Được rồi, tớ đem máy tính qua đây một chút." Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu Bạch Hiền, ý bảo người kia buông tay.
Đóng máy tính, tắt đèn điện, bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh đèn ấm áp làm trong phòng tràn ngập cám giác thâm sâu. Phác Xán Liệt ở trên giường theo thói quen giảm nhiệt độ điều hòa, đây là anh biết mùa hè ở thành phố mỗi đêm đều rất lạnh mà Bạch Hiền lại rất sợ lạnh.
Phác Xán Liệt mới vừa nằm xuống, Biện Bạch Hiền ngay lập tức lại dựa vào, ôm lấy Phác Xán Liệt.
"Xán Xán. . ." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Sao?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền. Dưới ánh đèn ấm áp, bời vì Bạch Hiền nghiêng người ôm lấy Phác xán Liệt, hơn nữa áo ngủ lạii rộng thùng thình nên trước ngực lộ ra một mảng lớn đều bị mắt Xán Liệt nhìn thấy. Trường hợp như vậy mặc dù không tính là lời mời gợi tình, nhưng là làm người khác không thể kiềm chế được.
Biện Bạch Hiền cảm thấy dục vọng Phác Xán Liệt dần dần ngẩng đầu, đột nhiên thấy xấu hổ, hoàn toàn quên vì mình phát sinh đầu tiên, chờ Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi cũng chưa có cự tuyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hai mắt mê ly nhìn Biện Bạch Hiền, hạ thể một trận khô nóng, dục vọng ngẩng đầu lên. Biện Bạch Hiền lại nhắm mắt lại, hơi hơi nâng cằm lên, cái miệng nhỏ nhắn hướng đối phương định hôn. Nhìn tiểu tử kia đôi môi đỏ mọng, Phác Xán Liệt cuối cùng chịu không nổi, lập tức gỡ Bạch Hiền ra mà ngồi dậy, không để ý tới ánh mắt Bạch Hiền, trực tiếp đi vào phòng phòng tắm.
Biện Bạch Hiền bị phản ứng của Phác Xán Liệt hù dọa, lập tức không biết phải dùng loại cảm xúc nào để diễn đạt, chỉ biết ngơ ngác ngồi trên giường còn ánh mắt hướng về phía phòng tắm.
20 phút sau Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi yên trên giường, chuyện vừa rồi khiến anh tiến lại đem phần ai áo ngủ cậu kéo lại cho tử tế.
"Ngủ đi, ngoan." Xán Liệt nằm xuống cạnh Bạch Hiền, Bạch Hiền không nói gì, lẳng lặng nằm xuống, cậu không có nhìn Phác Xán Liệt, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đã nằm ngay ngắn, liền vươn tay tắt đèn ngủ bởi vậy nên anh không nhìn thấy được mũi cùng ánh mắt Bạch Hiền đang dần dần đỏ lên.
Kỳ thật trong lòng Bạch Hiền rất sợ, càng ngày càng sợ hãi, sợ Xán Liệt thật sự không thích mình. Lúc trước bởi vì cậu sợ lạnh, Xán Liệt ngược lại, anh rất sợ nóng. Cậu biết vì chiều theo ý mình, Xán Liệt đều nhẫn nhịn, thường thường khi ngủ người đổ đầy mồ hôi cũng không mở miệng oán trách cái gì bao giờ, cho nên Biện Bạch Hiền vẫn luôn tin tưởng Xán Liệt yêu mình.
Biện Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, đầu tựa lên vai anh, cúi đầu mà khóe mắt trộm lăn nước mắt. Có lẽ khóc vì mệt mỏi, cũng có lẽ là mệt mỏi thật, từ từ hô hấp trở nên đều đều, dựa vào Xán Liệt mà ngủ, nhưng tay vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Xán Liệt. Không cảm thấy phiền, Phác Xán Liệt coi như đó là thói quen nên vẫn giữ tư thế như vậy đi ngủ, mặc cho Bạch Hiền ôm chặt lấy mình. Nhưng mà anh ngủ không được. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang ngủ bên cạnh, lông mày nhíu lại nói lên chủ nhân nó vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top