Bá
Hôm nay là ngày lễ Valentine, tôi vẫn một mình đi trên con đường quen thuộc. Chỉ muốn mua vài cây kem để ăn, trời cũng tối. Hình dáng của tôi trong bóng tối ngày càng hoà nhập. Cứ tưởng chừng đã lẫn vào thì một cái vỗ vai đã làm cho tôi chợt giật mình.
"Đi đâu đấy ?" - Xán Liệt từ phía sau đi đến hỏi.
"Mua kem. Gần đây thôi"
"Đi chung. Có thể chứ ?" - Cậu ấy cứ như thế làm cho tôi không thể từ chối.
"Được" 'Đây là lần thứ 6'
Đến cửa hàng bán kem, cậu ấy nhanh nhẹn hỏi :
"Cậu ăn kem gì ?"
"Hương dâu" - Tôi nhàn nhạt nói thế.
Mua xong, cậu ấy lại ngỏ lời :
"Tớ đưa cậu về đến nhà, trời cũng đã tối rồi".
"Cậu cứ về trước, tớ vẫn đi bình thường"
Chẳng thể nói gì nữa khi cậu ấy đội nón áo khoác của tôi lên đầu tôi. Quàng nhẹ cánh tay lên vai rồi... cùng đi.
"Này hôm nay Lễ Tình Nhân đấy" - Cậu ấy nói.
"Đúng. Cô đơn thật đúng không ?" - Tôi đưa mắt nhìn những cặp đôi đang đi ngược hướng cười đùa đến híp cả mắt.
"Cô đơn ? Thế còn tớ là gì ?"- Xán Liệt cậu ấy cứ nói thế.
"Thôi Xán Liệt à ! Chúng ta chỉ là bạn".
"À. Ra thế !" - Xán Liệt cứ quơ quơ cánh tay vô tình chạm vào túi áo khoác tôi.
Về đến nhà tôi rồi, Xán Liệt nói lời tạm biệt :
"Hẹn gặp lại. Ngủ ngon Bá Hiền.
"Cậu cũng vậy nhé !" - Tôi vẫy tay chào cậu ấy. Cứ thế lại kết thúc chuyến mua kem.
Tôi đưa tay vào túi áo để tìm chùa khoá, bỗng thấy có thứ gì đó khác ngoài cái chùa khoá. Là một cây kẹo, kèm với... lá thư.
"Valentine vui vẻ nhé ! Bá Hiền" - Xán Liệt đã viết thế.
Cậu bạn này thật là, có lãng mạn thì chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi. Tôi gói lá thư lại cùng cây kẹo đặt ngay ngắn vào túi áo.
Sáng hôm sau. Tôi đơn giản là ngồi vào lớp để làm bài đầu tiết. Bên cạnh là cặp da của Xán Liệt. Lấy từ trong túi áo ra món quà tối qua của cậu ấy, đặt trở về nơi nó cần về thôi.
Hết tiết. Tôi nhanh nhẹn chạy đến bên bàn của Thế Huân, nói :
"Thế Huân ! Chiều nay cậu ra công viên cùng tớ được chứ ?" - Tôi biết sự hớn hở của mình là quá mức, nhưng dù sao đó cũng là sự thật.
"Đương nhiên rồi. Đúng không Lộc Hàm ?" - Thế Huân quay sang bên cạnh hỏi.
Phải rồi. Tôi xém quên cậu ấy đã có Lộc Hàm. Nói như thế có phải quá "lộ liễu" không ?
"Phải. Hẹn chiều gặp nhé !" - Tôi không giấu được cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Chắc ai cũng biết buồn là gì còn vui là sao đúng không ?
"Này. Không rủ tớ à ?" - Xán Liệt ơi là Xán Liệt. Cậu làm hỏng bét rồi.
"Đương nhiên là không thể thiếu rồi. Chiều nhé !" - Tôi nói thế nhưng lòng chả vui tí tẹo nào.
Trên đường về nhà, tôi đi phía sau Xán Liệt. Nghĩ thầm :
"Cái cậu bạn này ! Tự nhận là bằng hữu của mình, rồi tiếp là bày tỏ tình cảm, đến bây giờ lại phá đám chuyện của mình. Thật là".
Rồi cứ thế chậm rãi bước về nhà.
Đến chiều, tại công viên. Đi từ xa tôi đã thấy được 2 người Thế Huân và Lộc Hàm ngồi đấy, Thế Huân chỉnh tóc lại cho cậu ấy, trông rất lãng mạn.
"Này ! Tóc cậu cũng vướn vài lá cây kìa" - Xán Liệt tự lấy tay mình bắn những chiếc lá trên tóc tôi xuống.
"Đi thôi" - Tôi vô cảm.
"Lộc Hàm. Chân cậu đau lắm à ?" - Thế Huân hỏi như thế.
"Một chút thôi không sao ! Tớ vẫn đi được".
"Hay cậu cứ ở đây đi, cứ để 2 người Bá Hiền và Thế Huân đi mua nước. Tôi ở lại với cậu" - Xán Liệt à ! Cậu đang tao cơ hội cho tôi đúng không ?
"Được. Cậu chăm sóc cậu ấy một lát nhé. Tớ quay lại sau !" - Thế Huân vẫy tay với Lộc Hàm quay đầu đi cùng tôi.
Tôi cùng Thế Huân bước đi.
"Thế Huân này ! Tớ... tớ... có tình cảm với cậu !" - Tôi không muốn nói, nhưng đến nước này cũng chẳng thể quay đầu được.
"Tớ không muốn đâu. Nhưng thứ tình cảm này cứ ngày một lớn lên. Tớ sợ... sợ..." - Không không đừng từ bỏ tớ mà. Trong đầu tôi cứ nghĩ như vậy.
"Im đi Bá Hiền. Đủ rồi. Cậu cũng thừa biết tớ đã có Lộc Hàm. Vậy mà cậu vẫn nói được như thế. Cậu có xem Lộc Hàm là bạn không vậy hả ?" - Thế Huân trầm mặc nói những lời này với tôi. Chẳng lẽ...Thế Huân. Tình bạn của chúng ta cứ như thế sao ?
"Thế Huân. Nghe tớ. Thật sự tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Nhưng tớ sợ...sợ cậu không chấp nhận nên..." - Tôi vội vàng nắm lấy tay áo của Thế Huân đang muốn đi nhanh.
"Được rồi. Bá Hiền. Xem như tớ chưa nghe gì cả. Tớ luôn hi vọng tình bạn của chúng ta sẽ vẫn là tình bạn. Nhưng chính cậu đã phá vỡ ranh giới này. Từ nay đừng bao giờ gặp tớ nữa" - Thế Huân cậu ấy muốn vứt bỏ tôi bằng cách lao nhanh qua bên kia đường, nhưng cậu ấy nào có biết cách này chẳng khác nào tìm đường chết. Tôi nhanh mắt hơn cậu ấy, nhìn thấy một chiếc xe to phóng nhanh đến chỗ cậu ấy.
Bá Hiền ! Người mày thích đang sắp cận kề với cái chết. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi lao nhanh đẩy Thế Huân tránh xa, và cứ như thế. Tôi chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ nghe thấy toàn tiếng la hét và có cả...máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top