Sáu
Cậu dọn về sống chung với hắn trong căn hộ tiện nghi giữa lòng thành phố vồn vã hai mươi tư giờ sáng đèn. Cùng ăn sáng, cùng tới trường, cùng ngủ một giường. Một cặp tình nhân hờ với tình yêu lãng đãng, không mặn không nhạt đi với nhau qua ngày rộng tháng dài.
Đôi chiều nào đó trong khoảng thời gian lững lờ ấy, cậu thường để hắn nằm trên đùi, từng ngón tay thon dài ôm lấy lọn tóc hắn xoăn nhẹ, khẽ vân vê rồi vuốt nhẹ, miệng ngân nga bài câu tình ca xưa cũ. Hắn không nằm ngửa, mà úp mặt vào bụng cậu, cảm nhận hơi ấm da thịt nơi người con trai nhỏ bé, hưởng thụ cảm giác ân cần chăm sóc mà đã rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa nếm qua.
Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi.
Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi mãi về anh
Cậu từng bảo, tình yêu này là chắp vá. Cậu vá tuổi thơ mình qua hắn, hắn vá hình bóng mình qua cậu.
Người yêu dấu, biết bao ngày
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
L
ang thang trong cơn mơ, tìm đâu thấy anh cho với đi bao nỗi nhớ...*
Cậu hát không quá hay, nhưng có thể khiến người khác cảm thấy đau lòng. Mỗi câu mỗi chữ vuột khỏi cánh môi tường vi của cậu tan trong không khí là một mảnh ghép thương đau ân ẩn từ tận đáy lòng mà hắn có thể cảm nhận được. Chân thật và ảm đạm, tựa như cậu đang dùng trái tim sứt sẹo của mình để tỏ nỗi lòng khôn nguôi - nỗi lòng của người chấp nhận yêu thay người yêu kẻ khác.
- Bạch.
- Huh? - cậu híp mắt, đôi mi đen kéo thành đường dài đen láy.
Hắn, lúc ấy khờ dại mãi chẳng hiểu tình yêu tráo đổi này có gì khiến cậu phải bi thương đến vậy, mà vô tình quên đi, trong cuộc tình mờ lối này, hắn mãi là người được, còn cậu luôn là người mất. Mất tình yêu. Mất sinh mạng. Nhưng không mất đến trắng tay. Ít ra, trong cậu còn lưu lại chút thanh xuân đẹp đẽ bên hắn, làm những việc của những con người đã yêu và đang yêu.
- Đừng đau lòng nữa!
Vòng tay ôm ngang eo cậu, hắn không biết tại sao mình lại nói vậy. Chỉ là hắn muốn nói vậy. Chỉ là hắn muốn người bên cạnh hắn đừng tổn thương.
Cậu cười thành tiếng, tiếng cười không giòn, song vụn vỡ. Bàn tay cậu tìm tới bàn tay hắn, đan chặt.
- Xán, anh có nhớ những lúc được mẹ vuốt tóc không? Em nhớ lắm.
- ...
- Xán, anh có nhớ những món trước đây mẹ nấu không? Em nhớ lắm.
- ...
- Anh và em, đều vắng đi tình yêu của mẹ, phải không?
Hắn nghe cậu ngừng cười, giọng nói mỏng manh nhẹ bâng tựa hồ tan vào nắng tàn cuối ngày lọt qua khe cửa, khảm vào câu chữ là nỗi niềm xa vắng từ những ngày đã trôi mãi về quá khứ vàng vọt. Không cảm thấy kì lạ lắm khi cậu biết cha mẹ hắn đã ly hôn từ ngày hắn còn tấm bé, hắn chỉ đơn giản vòng tay ôm cậu chặt hơn như vừa tự an ủi mình, vừa tự an ủi cậu. Vắng đi, hắn cũng quen rồi, chỉ là đôi lần không khỏi cảm thấy nhớ nhung, không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
- Xán!
- Gì vậy? - hắn khàn khàn đáp lời.
- Em yêu anh.
"Dù em biết, nằm bên em nhưng anh chỉ nghĩ về cậu ấy. Dù em biết, anh chỉ yêu cậu ấy, mà em vẫn yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top