Mười một
Hắn tỉnh giấc, phát hiện trong tay mình vẫn còn ôm lấy xấp bản thảo. Chẳng biết mình gục xuống từ khi nào, cũng chẳng biết mình đã gục xuống bao lâu, nhưng hắn cảm thấy mình tỉnh táo lạ thường, lòng cũng thanh thản lạ thường.
Lòng tựa trở lại ngày cũ. Lòng tựa trở lại những ngày cuối cùng hắn ở bên cậu.
Hắn nhớ mãi, điều duy nhất hắn có thể cùng cậu làm cho tình yêu xám ngắt này là cười trên những cơn đau. Cậu luôn cười với hắn, dù bị thuốc hành đến mức chỉ muốn nôn toàn bộ những gì còn trong dạ dày ra ngoài, dù phải tiêm đến cả mu bàn tay toàn nốt kim, dù tiến hành xạ trị có biết bao đau đớn. Cậu luôn cười. Mặc cho bờ môi mỏng ngày nào đã nhạt sắc. Mặc cho đôi gò má ngày nào đã chẳng còn ánh nổi chút hồng. Cậu luôn cười.
Cậu cười rằng hắn đừng lo lắng, cậu chịu đựng được, sẽ chịu đựng được tới giây phút cuối cùng.
Hắn cười rằng cậu đừng lo lắng, hắn ở bên cậu, sẽ ở bên cậu tới giây phút cuối cùng.
Đốm đỏ lập lòe điểm vào đêm đen, hắn đốt một điếu thuốc, nhưng chẳng chạm môi mà để cháy trên bàn, mặc cho làn khói diệu kì từng đợt vẩn lên, nhuộm mờ đi khoảnh khắc hắn tưởng như sinh mệnh mình đứt lìa.
Vẫn là một chiều hoàng hôn trôi mãi về xa, cậu ngồi trong lòng hắn, khẽ cọ bàn tay lạnh ngắt vào bàn tay hắn to dày, tìm lấy hơi ấm yếu ớt. Hắn chẳng dám xiết lấy khớp xương mỏng manh, chỉ khẽ co bản tay để cảm nhận từng cử động nhẹ tênh nơi cậu. Từng nhịp, từng nhịp, đều đặn, đều đặn, xa dần, xa dần.
Khói mờ chẳng đủ làm cay, nhưng nước mắt hắn vẫn chảy. Tự nhiên chảy. Yên lặng chảy. Chảy như lẽ chảy của nỗi đau vẫn chảy trong tim hắn mỗi ngày vắng cậu. Chảy như muốn xóa nhòa đi dòng chữ kết thúc trên xấp bản thảo viết tay dày cộm. Mà làn môi đầy đặn từ bao giờ đã cong lên tươi tắn.
Hắn cười rằng Bạch đừng lo lắng, hắn ở bên Bạch, sẽ ở bên Bạch tới giây phút cuối cùng.
Trong mông lung thổn thức, hắn nhìn đóa tường vi đỏ thắm rũ mình trong màn đêm đen đặc, thầm nhắc mình nhớ phải thay nước cho nó lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top