Một

Biện Bạch Hiền cười với hắn. Nụ cười đầy máu.

.

.

.

- Chào anh, Phác Xán Liệt.

"Chào em, Biện Bạch Hiền."

Hắn run run cắm chiếc usb vào chiếc máy tính con con đặt nơi bàn gỗ trên giường gỗ ọp ẹp đã áo lên mình lớp bụi mỏng, màn hình chớp nháy rồi trở về màu đen vốn có, song thanh âm từ đôi rãnh loa vẫn đều đều phát ra. Mỏng manh tựa hơi thở.

- Anh khỏe không?

"Không, anh không khỏe."

Tựa lưng vào tường, mưa bay ngang lưng trời, hắt vào áo hắn thấm dần, loang thành mảng lớn ướt đẫm, cái lạnh ngòn ngọt mà sắc buốt, từng cơn từng cơn một vẩn vào lòng hắn tê dại. Hắn cứ thế đè nút tăng ánh sáng máy tính, điên cuồng trong câm lặng tìm lấy hình ảnh cậu vốn khắc sâu nơi đáy tim, nhưng đổi lại vẫn chỉ là màu của bóng đêm.

- Chắc anh sẽ nói là mình khỏe. Haha, em biết, anh lúc nào cũng thế mà!

"Anh không khỏe, Bạch Hiền, anh không khỏe."

Nước trong lọ thủy tinh đã cạn tự bao giờ, đóa tường vi bên bậu cửa khô thẫm, buông cánh đến bên nước mắt nhân gian vỗ về.

- Dạo này mắt anh hay đỏ rồi, đừng cố gắng làm việc quá sức. Thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo thứ hai, anh phải nhớ kĩ.

"Mắt anh đau, tim anh cũng đau."

Đôi con ngươi hắn mỏi nhừ bởi hai đêm trắng, hắn càng dụi, tơ máu càng vằn lên. Cho đến khi dòng ấm nóng từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

- Cũng không được hút thuốc nhiều đâu. Ngủ phải đóng cửa sổ, nếu lỡ mưa bên ngoài hắt vào, anh sẽ ốm thật đấy. Ra ngoài phải mặc nhiều áo, quàng khăn quàng cổ nữa. Không được bỏ bữa, trước khi ăn sáng không nên uống cà phê.

"Nhiều như vậy, anh không nhớ hết."

Hắn cứ gạt, nước mắt cứ rơi, rơi đến khi cả bàn tay, cả khuôn mặt ướt đẫm tựa lưng áo phía sau.

- Rảnh rỗi thì gọi cho mẹ, bác gái nhớ anh nhiều lắm.

"Anh sẽ gọi, sẽ gọi."

- Cả em, cũng nhớ anh, Xán Liệt.

"Anh nhớ em, Bạch Hiền, vô cùng nhớ em."

- Xán Liệt, tới ôm em một lát.

"Để anh ôm em, để anh bao bọc em."

- Thứ lỗi cho em, ra đi trước khi anh đồng ý buông bỏ.

- Em thương anh nhiều lắm.

Hắn òa lên. Òa lên như đứa trẻ.

Thu mình vào góc, hắn ôm lấy trái tim đau đớn tưởng như bị ai đó đâm thủng, khóc đến lạc giọng, vang vang bốn góc chỉ còn tiếng người đàn ông nỉ non đến tâm tê phế liệt của người đàn ông. Tiếng khóc nhuộm mình trong màn mưa rơi vỡ, ướt át đến thương tâm.

"Bạch Hiền, anh đang khóc, sao em chưa tới lau nước mắt cho anh?"

Mỗi lần hắn đau lòng khóc, đều có cậu đến bên ôm hắn vào lòng, truyền cho hắn hơi ấm mỏng manh, dùng bàn tay thon dài xinh đẹp lau đi vệt nước mắt lăn dài bên đôi gò má hắn, khe khẽ hôn lên.

Mà hắn, chưa từng lau nước mắt cậu, dù chỉ một lần.

Ngày hai mươi tư tháng chín, Bạch Hiền se sẽ nhếch môi cười nhạt nhòa, đôi mắt đen chứa cả một trời đêm dần khép lại, nhẹ nhàng thở ra hơi cuối cùng trong đời, lịm đi nơi vòng tay hắn.

Ngày hai mươi bảy tháng chín, hắn mặc tang phục dành cho chồng, ôm trên tay nụ cười rực rỡ của ngày hạ đã trôi xa dần nhòa đi dưới màn mưa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top