Kết thúc
Hắn mở ngăn kéo, mò mẫm tìm lấy hộp thuốc trắng, dốc ra hai viên, uống gọn rồi từ từ lẩm nhẩm lời tựa đầu in bằng mực đen nho nhỏ phía đuôi bìa sách.
Gửi người con trai khiến anh mãi khôn nguôi.
Hắn ôm cuốn sách vào lòng, ngón tay chai sạn vuốt ve bìa ngoài trơn láng, từ đáy đôi mắt trong suốt đờ đẫn hiện lên tia hạnh phúc hiếm hoi. Cuối cùng hắn cũng có thể vì cậu mà làm được một chuyện, chuyện hắn nghĩ loại người cứng nhắc luôn hành động theo bản năng như mình sẽ không thể nào làm được.
Một lời tự tình dài qua bao năm gói lại trong câu chữ cuốn sách dày ba trăm trang, từng câu từng chữ là từng lời yêu thương hắn ấp ôm trong lòng qua từng đêm trắng lau ảnh cậu bằng nước mắt bàng bạc cô độc.
Những điều hắn không thể nói cho cậu nghe, không thể nói cho chính bản thân mình nghe, giờ đang được hắn ủ ấm nơi cõi lòng sứt sẹo.
Mắt hắn hoa lên, chân tay rủn dần, hắn nghĩ hắn mệt rồi. Xiên vẹo bước đi một mình trên đường đời dằng đẵng này, hắn quá mệt rồi. Không ai dìu hắn, không ai ôm hắn, không ai lau nước mắt cho hắn. Hắn muốn tìm chỗ nghỉ trong lòng chân mây của mình.
Hắn nhớ cậu, nhớ da diết, nỗi nhớ của từng giây từng khắc gộp lại. Nhớ đến nát tan cõi lòng.
Mở rèm cho quang, hắn khép hờ cửa sổ rồi ngả mình trên chiếc giường gỗ cũ kĩ ọp ẹp. Kéo chăn lên phủ ngang cơ thể lạnh dần, hắn trông mãi về đóa tường vi tươi màu bên bậu cửa, mơ hồ thấy bóng dáng cậu mờ ảo đang cười thật tươi, nụ cười tựa ánh dương mùa hạ năm ấy, trong đầu đếm nhịp thở chậm dần, chậm dần...
"Bạch Hiền của anh, chân mây của anh, em khỏe không?"
.
.
.
Chiếc ô tô lững lờ tiến về phía chân trời, radio rè rè phát ra âm thanh vang cả dải đường vắng nhuốm sắc cam chiều tàn.
[ Nhà văn trẻ Phác Xán Liệt được phát hiện đã tự tử tại nhà cũ của nhà văn Biện Bạch Hiền, cũng là người đã qua đời vào ngày này ba năm trước. Được biết, hai người đã từng có quan hệ tình cảm... rè rè... ]
- Cả ngày chả bói nổi chuyện vui, chết ngu vì tình thì có gì hay ho mà đưa tin vậy?
Cậu trai lầm bầm chửi bậy, phun bã kẹo cao su qua ô cửa kính hé nửa, một tay cầm lái, một tay dò dẫm tìm đại kênh nào đó phát nhạc sôi động, nhắm về ánh hoàng hôn xa ngắt phía trước thẳng tiến, nơi có người mà một ngày nào đó trong tương lai rộng mở phía trước sẽ yêu thương cậu.
Nơi ấy, Biện Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt gọi là chân mây.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top