Chín

"Khi ấy là năm ba đại học, mỗi người trong chúng tôi đều có ý định riêng về tương lai của mình. Độ Khánh Tú muốn trở thành biên tập viên, Kim Chung Nhân lại có ý định kinh doanh con chữ, tôi thì hướng mình sang dòng tiểu thuyết trinh thám hành động, duy chỉ có em là đi theo con đường đã không còn nhiều chỗ đứng - tiểu thuyết tình cảm. Mà tôi chính là loại con trai dùng đầu óc nhiều hơn trái tim, vậy nên chỉ biết học theo mấy cách trên phim truyền hình dài tập để theo đuổi em."

Hắn viết đến đây lại không nhịn được mà nhìn về mấy bông tường vi còn vương nước trên cánh mỏng đổ bóng bên bậu cửa, nhớ về một đêm cách đây đã rất lâu rồi.

Đêm đó, hắn còn nhớ, đêm đó mưa rất lớn, nhưng hắn cứ một mực đứng trước cổng gọi Bạch Hiền, bởi hắn dù có làm gì cũng không thể nhận được cái gật đầu chấp thuận tình cảm từ cậu. Hắn đứng rất lâu, tới mức hai chân đã run rẩy. Hắn gọi rất lâu, tới mức cổ họng đau rát.

Đêm đó, hắn còn nhớ, đêm đó cậu mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, lảo đảo đứng trước mặt hắn. Chẳng nói gì cả, chỉ đứng đối diện với hắn, từ từ đầm mình vào màn mưa trắng xóa, đờ đẫn chìm vào đáy mắt đen láy của đối phương.

Hắn nhìn cậu bước từng bước tới gần mình, khoảnh khắc đầu tiên là ngạc nhiên, giây đầu tiên là bối rối, phút đầu tiên là đau lòng. Ngạc nhiên bởi vì khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc, cậu lại bước ra. Bối rồi bởi vì chính hắn bây giờ chẳng biết nói gì. Đau lòng, bởi vì trông mái tóc bồng bềnh kia đã dần sũng nước.

Cơn mưa đêm ấy rửa trôi đi chút sắc hồng nhợt nhạt còn vương lại trên bờ môi cậu mỏng tênh, rửa trôi đi toàn bộ những nóng giận cùng mông lung về tình yêu trong đầu hắn, trả về cho cậu là làn da trắng toát tựa hồ muốn tan theo mưa đêm, trả lại cho hắn đôi bàn tay lớn với những đầu ngón tay nhăn nheo đan vào nhau, khum lại thành vòng che bớt mưa trên đầu cậu. Biết bao câu chữ hoa mỹ trên đầu môi đều chảy theo nước, chỉ còn câu nói hắn dằn mãi trong lòng, đến bây giờ mới có thể dõng dạc nói ra:

- Anh không cần biết tại sao Bạch lại làm cho anh đau, nhưng cứ yêu đi, đừng lãng phí thời gian nữa, có được không?

Mãi sau này, khi Bạch Hiền đã cách vòng tay hắn xa thật xa, hắn mới nhận ra rằng chuyện lãng phí thời gian nhất không phải là chuyện cùng Bạch Hiền giằng co yêu đương, mà là chuyện hắn đã không sớm dùng lý trí để nhận ra con tim của mình hướng về phía nào mới là đúng.

Mãi sau này, khi Bạch Hiền đã cách vòng tay hắn xa thật xa, hắn mới nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top