Bốn

"Em luôn nghĩ, mỗi con người đều là một áng mây tự do trên bầu trời rộng lớn, không ai có thể trói chân, cho tới ngày áng mây tìm thấy cho mình chốn dừng sau đường dài, tựa như con người ta tìm thấy người mình yêu thương sau chuyến rong ruổi miệt mài. Nơi ấy, em gọi là chân mây."

Biện Bạch Hiền nằm trong ngực hắn, lời nói tựa hơi thở mỏng manh, vuột khỏi bờ môi nhạt sắc run run.

.

.

.

- Bốn mươi chính ngày sau khi qua đời, cuốn sách cuối cùng của nhà văn Bạch Hiền cũng được ra mắt bạn đọc...

Hắn duỗi tay tắt ti vi, đặt lọ tường vi vừa thay nước lên bậu cửa sổ. Sợi nắng đầu ngày khẽ lách mình qua ô cửa kính, ôm lấy búp nụ tươi tắn mỏng manh nép mình bên rèm cửa. Hắn tựa đầu lên khung gỗ, vân vê cánh hoa mềm mượt, miệng cười nhạt mà trong lòng trào lên cơn buốt xót.

Lúc trước, môi cậu cũng mềm như vậy, tóc cậu cũng mượt như vậy. Đôi lúc, cậu lười biếng lạ, chỉ nằm trên ngực hắn, mắt khép hờ, để mặc hắn hôn một chút, vuốt tóc một chút, yêu chiều một chút.

Có lẽ, đó chính là những giây phút hạnh phúc hiếm hoi trong đời hắn, mà hắn lại vô tình để trôi qua kẽ tay.

Hắn nghe điện thoại trên ghế rung từng hồi, chỉ nghe thấy, song hắn không có ý định tiếp máy. Tạm thời hắn muốn cân bằng thời gian giữa công việc và bản thân, hắn không thể khiến mình bận bịu để quên cậu. Cậu luôn hiện hữu trong mỗi cơn mơ trắng chảy bất tận đi qua ngày tháng, nếu một ngày hắn quá mệt mỏi, hắn thiếp đi không mộng mị

Hắn sẽ không chịu nổi cảm giác không được gặp cậu. Sẽ không chịu nổi.

Bóng cậu cười nhợt nhạt mờ ảo lướt qua tựa nhịp tim hắn dồn dập. Tim không còn đập, hắn không còn thở nữa.

Điện thoại vẫn kiên trì rung mãi trên nệm mỏng tạo tiếng rè rè khó chịu. Hắn lại gần, nhíu mày định tắt nguồn thì số điện thoại trên màn hình khiến hắn khựng lại đôi giây ngắn ngủi. Đây là số máy trợ lý cũ của Bạch Hiền, cũng là người luôn tận tình chăm sóc, trò chuyện với cậu trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

[ Phác ca, em có chuyện muốn nhờ anh ]

Hắn hít vào một hơi, chờ đợi.

[ Giúp em viết lời mở đầu cho cuốn sách của Bạch Ca, ngoài anh và Bạch Ca, không ai có thể hiểu hết... ]

Hắn chưa nghe hết đã lặng lẽ tắt máy, ngả mình trên chiếc ghế lót nệm vải đã đôi chỗ sờn cứng, ôm vào lòng cuốn sách dày thơm mùi mực in, gáy sách ghì vào ngực đau buốt. Trang đầu mở hé, dòng chữ ghi tay run run cùng trái tim vẽ vụng về dần lộ dưới nắng nhạt.

"Dành cho anh, chân mây của riêng em."

Hắn khép mắt, lệ chòng chành vương bên mi cong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top