Bảy (I)

Tạm thời hắn ẩn đi cửa sổ văn bản trước mặt, thay vào đó là cửa sổ đa phương tiện. Đặt chế độ phát ngẫu nhiên, hắn duỗi tay, vươn mình rồi bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ ọp ẹp, chậm rãi thay nước cho bình tường vi bên bậu cửa.

Bên ngoài khung cửa sổ trổ vuông vức trên bức tường đã tróc sơn đôi chỗ, hoàng hôn đỏ cháy chảy dài giữa khoảng không bất tận, ẩn hiện giữa đôi kẽ nhỏ san sát của những tòa nhà cao tầng phủ kín trời mênh mông, nhỏ giọt len lỏi qua ô cửa nào đó, lăng kính nào đó, khiến người ta chợt cảm thấy ưu tư, nao lòng.

Hắn chống tay, tựa cằm bên khung cửa ấy, trong khoảnh khắc nhớ lại hoàng hôn bi thương năm nào trong bệnh viện.

Hoàng hôn bi thương năm nào, hắn chợt nhận ra, Biện Bạch Hiền đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng nơi trái tim hắn.

Khi ấy, hắn ôm vào lòng nỗi cay đắng khôn nguôi bởi hắn biết, tình cảm Độ Khánh Tú dành cho Kim Chung Nhân, hắn không thể chen chân vào, dù chỉ là một li, dù chỉ làm một góc. Đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô kính loang loáng bé chỉ bằng lòng bàn tay, hắn trông Khánh Tú hạnh phúc nhìn Chung Nhân đặt lên đầu giường giỏ trái cây còn tươi nguyên.

Khánh Tú chưa từng nhìn hắn hạnh phúc như vậy, mặc cho hắn nguyện tâm nguyện ý làm mọi việc cho cậu. Chưa từng.

Hắn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đau đớn, cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, Khánh Tú có lẽ không phải người thuộc về mình. Đầu hắn hoa lên, hắn còn nghĩ mình có phải chuẩn bị tìm lấy một lý do để rời xa người con trai kia không?

- Xin...

Giọng nói quen thuộc theo cái nhíu máy của hắn mà dừng hẳn, khuôn mặt tái nhợt thoáng sững sờ đôi giây, rồi mỉm cười, dùng chất giọng nhẹ tựa sương sớm cất lời:

- Anh tới thăm Khánh Tú phải không?

Cậu trong mắt hắn hiện tại xanh xao đến trong suốt, đôi gò má bồ quân hôm nào giờ đã hóp lại, bờ môi mỏng nhạt thếch, khô nứt, thậm chí bàn tay đang đặt trên giá đỡ của cây truyền nước di động còn đang run run.

Đầu hắn bây giờ không chỉ hoa lên nữa, mà dường như muốn nứt đôi ra. Tại sao cậu lại ở đây, tại sao hắn không biết cậu ở đây, tại sao cậu lại không cho hắn biết cậu ở đây, tại sao và tại sao. Hàng vạn câu hỏi mông lung vô tình cuốn trôi cơn đau ân ẩn mà Độ Khánh Tú gián tiếp mang lại cho hắn. Hắn không rõ mối tơ vò trong lòng mình là tổng hợp của bao nhiêu những xúc cảm khác nhau, nhưng hắn nhận ra, mình đang xót xa.

- Em nói đi thăm họ hàng, sao lại ở trong này?

Xót xa cho dáng vẻ gầy yếu của cậu.

Xót xa cho nụ cười tưởng như trong veo của cậu.

Xót xa cho chính cõi lòng mình đang xô giữa những ranh giới quan hệ mờ mịt.

- Không nghĩ mình sẽ bệnh thôi. Em đang định đi thăm Khánh Tú, anh đi cùng chứ? - cậu dợm bước, đẩy cây truyền nước di động đi ngược hướng hắn.

Chớp mắt, khi hắn còn chưa ý thức được bản thân đang làm gì thì hắn đã nhận ra, mình đã ôm trọn cậu vào lòng, chặt cứng đến đau tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top