ChanBaek - Chân Ái ( Đoản văn )


Anh còn nhớ khi trước, khi anh và tôi chưa bị cuốn vào vòng xoay cuộc đời, anh luôn đứng bên cạnh tôi, hai con người một lớn một nhỏ đứng dưới mái hiên của một quán ăn. Anh cao hơn một cái đầu, vì vậy luôn một thân đứng chắn mưa cho tôi. Chỉ cần rúc vào khuôn ngực ấm áp của anh, tôi cũng cảm thấy an tâm. Chỉ cần được vòng tay của anh ôm trọn, tôi cũng cảm thấy như cả thế giới bao quanh mình. Mọi hỉ ố ái nộ tôi đều dành cho riêng anh, chỉ khi có anh tôi mới cảm thấy tin tưởng mà bộc bạch ra tất cả. Tôi yêu anh... đúng vậy!

Nhưng đó chỉ là quá khứ...

Quá khứ cùa hai đứa trẻ mới tròn mười tám.

Vì kinh tế khó khăn lại thêm khoản nợ chồng chất mà cha tôi để lại sau khi ông mất, tôi bán mình vào một quán bar. Ban đầu cũng chỉ là vài việc bưng bê, rót rượu, nhưng càng ngày tôi càng sa đà vào nó. Tôi đắm chìm trong hương vị của những thứ "nhầy nhụa bẩn thỉu". Tiền làm cho con người trở nên mờ mắt.

Tôi dơ bẩn.

Nhưng sao anh vẫn yêu tôi?

Anh mù quáng rồi..

Thật sự là quá mù quáng rồi

Từ lúc nào, tôi đã trở thành một kĩ nam chuyên nghiệp. Khách hàng tôi là những đại gia có máu mặt. Họ cho tôi tiền, tôi cho họ hoan lạc. Biết bao nhiêu lần anh kéo tôi ra khỏi đó. Nhưng tôi không nghe.

Lạnh lùng bỏ đi

Tôi bảo tôi không còn yêu anh nữa. Nói dối. Tôi còn yêu. Nhiều là đằng khác. Nhưng chính vì thế mà tôi hy sinh cho người mình yêu. Tôi biết anh có tương lai xán lạn. Anh là công tử của một tập đoàn lớn, sau này sẽ kế nghiệp toàn bộ gia sản. Vì vậy đừng vì một kĩ nam như tôi mà sụp đổ. Có lần anh đòi chuộc tôi ra khỏi đây. Làm loạn hết cả quán bar. Tôi tát anh. Cái tát đầu tiên, lẫn theo cả nước mắt. Tôi bảo anh đi khỏi đây. Tôi đau lắm chứ. Nhưng anh còn đau hơn tôi. Rất nhiều..

Từ đó anh không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng hay tin rằng anh sắp cưới vợ. Đó là một người con gái đẹp, có địa vị. Tôi khẽ cười. Chúc anh hạnh phúc. Biết thân biết phận, tôi tự nhủ với mình sẽ sống ở đây đến hết đời. Có bao nhiêu cánh đàn ông đã bỏ vợ, bỏ con để đến với tôi. Vì vẻ đẹp trung tính của tôi thừa sức câu dẫn họ. Tôi là cỗ máy kiếm tiền ở đây.

Hai năm sau tôi đổ bệnh. Người ta đuổi tôi ra khỏi đó. Đời là thế, khi hết giá trị lợi dụng nó trở thành thứ bỏ đi. Tôi sống vạ vật trên các lề đường. Không tiền, không nhà cửa. Người đời nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi mặc kệ. Dù sao khi tự nhìn mình trong gương cũng cảm thấy vậy. Tôi chà đạp lên tình yêu của anh, chà đạp lên chính bản thân. Đến một ngày mà tôi quyết định sẽ chấm dứt cuộc đời mình.

Tôi chạy. Chạy mãi cho đến khi thấy một chùm sáng loé lên. Máu. Tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán. Tôi nguyên ước kiếp sau sẽ bù đắp cho anh những đau thương mà kiếp này đã gây ra. Chợt có một vòng tay quen thuộc ôm tôi. Tôi ngất đi.

Tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi. Tôi khẽ nhăn mặt. Tôi còn sống. Hơn nữa lại đang trong bệnh viện. Nực cười. Sao ông trời lại tàn nhẫn như thế. Sao lại không cho tôi chết. Tôi sờ lên mặt mình. Là Băng gạc.

Tôi bị mù

Vậy là trở thành gánh nặng cho người ta rồi. Tôi luôn là như vậy. Từ bé đã bị gọi là gánh nặng. Phải. Cha mẹ không yêu thương tôi. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi gặp Xán Liệt. Tôi trở thành gánh nặng của anh ấy. Về sau tôi lại là gánh nặng của người đời.

Tôi men theo bờ tường. Tôi mong muốn được tự tử lần nữa. Lao ra đường. Cảm nhận được tiếng còi xe vang lên inh ỏi

Nhưng...

Một vòng tay quen thuộc kéo tôi vào lòng.

"Bạch Hiền! Em biết anh đã phải tìm em bao lâu không.! Xin đừng bỏ anh lần nữa. Anh yêu em. Yêu em rất nhiều"

Là Xán Liệt. Tôi đẩy anh ra. Khẽ cười. Một dòng nước ấm chảy dài trên má. Mặn. Đắng. Vẫn có người yêu tôi sao. Mà người đó lại là Phác Xán Liệt. Chợt tôi cảm thấy khó thở quá! Trong đầu không còn định hình được cái gì nữa.

"Bác sĩ bảo em bị u não do di chứng của tai nạn trước" Anh nói khi đang ngồi cạnh giường tôi. Tôi biết anh đang khóc. Nhưng khóc trong lòng.

"Anh sẽ kiếm tiền để phẫu thuật cho em"

Kiếm tiền? Chả phải gia đình anh giàu nhất nhì Hàn Quốc hay sao. Còn vợ anh đâu? Lẽ ra bây giờ anh phải đang ở bên cô ấy chứ không phải ở bên một kẻ đáng chết như tôi.

"Vợ anh. Cô ta là kẻ lừa đảo. Anh cưới cô ta theo lời ép buộc của bố mẹ. Họ nói nếu không chấp thuận sẽ giết em. Vì vậy anh bằng lòng. Nhưng anh đã bị lừa. Ả đàn bà đó sau khi tố cáo tội tham nhũng của bố anh đã ôm một số tiền lớn chạy trốn. Ngay sau đó ông bị xử bắn, mẹ cũng vì đau lòng mà tự tử. Anh hiện giờ cũng chỉ là người bình thường, làm việc trong một quán cà phê"

Như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh đã kể tất cả những chuyện xảy ra trong nhưng năm qua. Quả thực, anh cũng không sống tốt hơn tôi là bao. Tôi thở dài. Quay lưng lại. Ngủ thiếp đi.

Từ hôm đó, lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi nhưng không nói quá 2,3 câu. Đại loại như: "Em còn mệt không", "Anh đút cho em". Ngoài những lúc đó ra thì tôi cũng chẳng biết anh đang ở đâu, làm gì. Xán Liệt bảo anh vẫn yêu tôi. Ngày nào cũng nói với tôi câu này nhưng sao tôi vẫn thấy trong ngực mình có điểm bất an.

Một buổi chiều anh dẫn tôi đi đến một ngọn đồi gần đó. Chắc vậy! Vì tôi cũng không nhìn thấy gì. Chỉ cảm nhận được hương thơm ngan ngát của nắng và gió. Tùng làn gió nhè nhẹ của ngày lập xuân lướt qua mái tóc tôi. Tôi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều năm. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Xán Liệt tôi mới có thể cười như vậy. Anh ngồi bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi, hôn lên nó. Đây chẳng phải là lời hứa sẽ ở bên tôi suốt đời sao? Anh để đầu tôi tựa vào vai

"Bạch Hiền. Em còn yêu anh không?"

Bất ngờ với câu hỏi của anh. Tôi mím chặt môi. Tôi chưa bao giờ hết yêu anh. Biết vậy. Nhưng sao những lời này lại khó nói đến thế. Tôi không muốn làm anh tổn thương. Trước kia là đã quá đủ rồi! Cuối cùng cũng chỉ là vài tiếng ngập ngừng ở cuống họng. Anh không nói gì. Nâng cằm tôi lên. Trao cho tôi một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào này. Chỉ Xán Liệt mới có. Tôi tận hưởng. Đắm chìm trong nó. Lý trí muốn ngăn tôi nhưng con tim giờ đây như điều khiển tôi. Cảm thấy tội lỗi nhưng không thể nào dứt ra được...

Cho đến một ngày, khi tôi đang ngủ. Cánh cửa bật mở.

Giật mình.

Mùi hương quen thuộc này... là Xán Liệt. Anh nằm đè lên tôi, hơi thở ngắt quãng. Chạm lên lưng anh, tôi nhận thấy một thứ chất lỏng tanh, nồng.

Là máu...

Tôi hoảng hốt gọi cho bác sĩ. Xán Liệt nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Sau đó tôi cũng kiệt sức mà ngất lịm đi. Nhưng ngờ đâu. Đó là ngày cuối cùng tôi gặp anh...

Khi tỉnh dậy, trên mặt được quấn bằng một lớp băng trắng, mùi thuốc sát trùng lần nữa lại xộc vào khoang múi tôi

"Cậu Biện. Cậu đã được cấy ghép giác mạc, vài tuần nữa được tháo băng, khối u cũng được cắt bỏ. Chúc mừng" Bác sĩ ngồi bên cạnh ôn tồn nói. Nhưng dường như tôi không quan tâm đến điều đó.

"Xán Liệt, anh ấy đâu?"

"Cậu trai đó sau khi cấp cứu thì biến mất, đừng tìm cậu ta nữa, một người như thế chỉ là một kẻ bội bạc" Bác sĩ ngập ngừng nói.

"NÓI DỐI" Tôi hét lên trong cơn điên loạn, bàn tay quờ quạng mọi chỗ. Tôi muốn thoát ra khỏi đây, tôi muốn nhìn thấy anh. Y tá cùng bác sĩ cố gắng giữ tôi lại bằng mọi cách. Tôi..kiệt sức rồi...

Xán Liệt, không thể như thế được...

Không thể...

Xán Liệt, anh giờ đang ở đâu? Trong cả khi hôn mê tôi vẫn nhìn thấy anh. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh. Hằng ngày tôi vẫn ngồi trên chiếc giường trắng, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đợi anh. Đợi người con trai của đời tôi... Tôi biết việc này rất vô ích...

Nhìn tấm ảnh trắng đen. Tôi như một người vô hồn. Chỉ nhìn. Không biểu lộ cảm xúc. Phải. Tang lễ của anh. Anh đã chết đúng hôm đó. Người ta nói anh bị đồng bọn thanh toán vì muốn rút khỏi tổ chức. Đúng. Anh là một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Bây giờ tôi mới hiểu ra. Số tiền phẫu thuật của mình là của ai. Anh đã đổi cả mạng sống của mình vì tôi. Vì tôi. Tôi nợ anh. Rất nhiều. Tôi còn chưa được nói những lời yêu mà khi trước anh dành cho tôi

Sau đám tang, người ta đưa chỉ tôi một bức thư, nói là của anh để lại.

"Bạch Hiền...

Khi em đọc bức thư này cũng là lúc anh không còn ở bên em nữa. Có thể bây giờ em cảm thấy mình có lỗi. Nhưng không. Anh mới là người gây ra lỗi lầm. Anh tự trách mình đã không cho em đủ tình yêu. Anh biết việc em làm trước đây cũng vì anh. Những lúc em ruồng bỏ anh. Nó như một nhát dao cứa sâu trong con tim. Đau nhưng thấm. Lúc em bỏ đi. Anh đã đi tìm em. Anh sợ. Một ngày sẽ mất em. Nhưng may thay. Anh đã tìm thấy em. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ không buông tay em ra nữa. Nhưng...anh xin lỗi...xin lỗi em. Có thể kiếp này anh và em không thể yêu nhau một cách chọn vẹn nhưng kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Vì vậy. Em hãy sống thật tốt... Hãy sống luôn cả phần của anh...

Anh yêu em"

Ba chữ cuối khiến tôi không thể nào nén được xúc động. Vô thức, nước từ khoé mi tôi chảy xuống. Tôi ôm tờ giấy đó vào trong lòng. Khóc đến khản tiếng. Anh là lí do để tôi tiếp tục sống. Không có anh. Cuộc đời còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa...

Tôi đứng bên lề đường. Trời đang mưa. Rất to.... Tôi đang khóc. Nhiều... Lẫn vào nước mưa. Muốn quên đi kí ức đau buồn của những tháng ngày đó...Tôi hận chính bản thân mình quá ngu ngốc

Người ta nói mưa có thể xoá sạch mọi thứ......

Tôi đứng cho nước mưa tạt vào mặt. Lạnh. Buốt. Tôi nhắm mắt. Bước ra phía trước. Mọi thứ rất mờ mịt. Lí trí dường như mất hết...

Phác Xán Liệt

Tình cảm em dành cho anh luôn là chân ái...

Em yêu anh...

Tôi nhìn thấy Xán Liệt. Anh dang tay ra đón tôi, mỉm cười. Nụ cười mà đã lâu tôi không được nhìn thấy.

Anh nắm chặt tay tôi...

Ôm tôi...

Chúng ta cùng nhau bước lên thiên đàng...

Có lẽ...

Ở đó... Tôi và anh sẽ lại hạnh phúc....

-End Fic-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top