1.
....
Chap 1.
"Tiểu Hiền~, lăn xuống đây chị nhờ cái này!"
Mạc Nghi đứng dưới lầu nói vọng lên. Bộ dạng khẩn trương như muốn phóng vượt lên trên đó lôi con heo lười kia xuống ngay lập tức.
"Dạ...... "
Bạch Hiền trong bộ dạng uể oải, mắt nhắm mắt mở bước xuống, mái tóc đen mềm hơi rối cùng bộ pijama chú mèo ngộ nghĩnh. Mặc dù mới ngủ dậy nhưng vẻ đáng yêu trong cậu không hề biến mất, bộ dáng lươi biếng nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
"Nhìn bộ dạng của em xem có giống ai không. Mặt trời chiếu đến mông rồi còn không chịu dậy. Thiệt không hiểu khi không có chị thì ai quản nổi em nữa!"
Suốt ngày phải lải nhải câu này nhưng cậu em kia lại chả chịu nghe khiến Mạc Nghi chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
"Noona a~, em biết tự chăm sóc cho mình mà, em lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu , chị không cần suốt ngày nhắc đi nhắc lại như vậy chứ!"
Nằm dài người trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, trưng bộ dạng lười nhác đáng yêu đến phát hờn.
"Còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa sao?!!"
Trưng mắt nhìn chị mình một lúc, Bạch Hiền phụng phịu ngồi dậy giọng điệu uể oải nói
"Chị tính bảo gì em"
"Cơm với thức ăn chị nấu sẵn rồi xíu ăn chỉ cần hâm lên thôi. Giờ chị phải ra ngoài này có chút việc, ở nhà đừng có phá gì đấy!"
"Nói là đi với tên Chân dài kia điii, em thừa biết rồi"
"Nhóc con chết tiệt này! Nhớ lời chị dặn đấy, chị đi đâyy!"
Chỉnh lại chiếc váy, Mạc Nghi không quên lườm nguýt Bạch Hiền sau đó vội vàng đi ra phía chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn ổ cổng.
"Anh chờ em có lâu khôngg?" Hướng về phía Xán Liệt, Mạc Nghi cười cười nói
"Không sao, cũng không có lâu!"
"Vậy mình đi thoii"
"Ừ, em lên xe đii"
Chán nản nhìn theo bóng chiếc xe lăn bánh, Bạch Hiền dẩu môi phụng phịu
"Hạnh phúc ghê ha, bỏ em đi chơi với người yêu! Cái thế giới này chỉ có mình là cô đơn thôiii"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có tên Chân Dài kia mà cuộc sống của hai chị em cậu ổn hơn rất nhiều!
Hơn một năm về trước trong chuyến du lịch ở Pháp, bố mẹ cậu không may gặp tai nạn. Bố vì không qua khỏi mà mất ngay lúc đó, còn mẹ cậu hiện vẫn đang chữa trị và dưỡng bệnh bên đấy!
Đó là một cú sock lớn và là quãng thời gian đầy khó khăn đối với hai chị em cậu!
Chị cậu đều tận dụng những kỳ nghỉ để bay sang bên kia chăm sóc cho mẹ rồi vừa phải đi làm vừa lo cho cậu! Đôi lúc cảm thấy bản thân mình là gánh nặng, vừa không giúp gì được cho người khác lại còn rước thêm phiền phức!
Thực cảm ơn người đấy đã đến bên chị của cậu! Thay cậu chăm sóc và ở bên chị!
••••••••
"Bạch Hiềnn!!!"
Lộc Hàm vội vã từ phía cửa lớp chạy vào chỗ cậu ngồi, hấp tấp lên tiếng làm cho Bạch Hiền đang gục mặt dưới bàn giật mình ngẩng đầu.
Mang bộ dạng chán ghét nhìn người vẫn đang cố gắng thở đều ở bên cạnh, Bạch Hiền lắc đầu thở dài
"Có chuyện gìi?"
"Mày nghe tin gì chưa, chị....chị Mạc Nghi trúng học bổng du học của trường năm nay kìa!!"
"Gì cơ?!!!!!!"
Nghe xong cậu hoảng hốt bật dậy khỏi chỗ, chạy về phía dãy nhà dành cho sinh viên năm cuối.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Đột ngột thông báo việc này trong hoàn cảnh như vậy cậu nên vui hay buồn đây?
Du học? Đó chẳng phải là ước mơ của bao nhiêu người sao, chị cậu mấy năm nay cố gắng đạt thành tích tốt cũng chỉ mong muốn đạt được học bổng, giờ cuối cùng cũng được rồi chẳng phải cậu nên chúc mừng cho chị sao. Không những vậy còn là du học bên Pháp, chả phải quá tốt sao? Chị cậu sẽ có thể ở gần và chăm sóc cho mẹ dễ hơn, kh cần phải mệt mỏi khi lúc nào cũng phải bay đi bay lại giữa hai nước như vậy!
Đây thực là một cơ hội tốt!
••••••••••
"Chị không đi đâu!"
"Chị nói gì thế! Chị có thể vừa sang đó học vừa chăm sóc cho mẹ! Tại sao lại không đi? Trong khi đây cũng là điều chị muốn?!"
"Chị thỉnh thoảng vẫn có thể bay sang chăm sóc mẹ được. Em không cần lo!"
"Là vì em sao?"
Mạc Nghi không nói gì, chỉ quay mặt thở dài
"Chị à, em 20 tuổi rồi có còn bé nữa đâu! Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mà!"
"Chị sẽ suy nghĩ lại! Giờ chị đi ra ngoài có chút việc"
"Chị à!!!!"
"Đừng nói nữa mau lên lầu học đi! "
"Aisshhh thiệt là"
Cắn môi khó chịu, cậu bực bội nhìn theo bóng chị! Chị cậu là đang lo lắng gì vậy, tại sao lại để cậu là nguyên nhân ảnh hưởng đến ước mơ của chị cơ chứ. Nhất định không thể được!
••••••••••
"Bạch Hiền, nhanh lên nào!!"
"Dạaaa em xuống đâyy rồi!!"
Thực không hiểu sao nay chị cậu nằng nặc bắt cậu đi ăn với chị và tên Chân Dài kia bằng được! Bình thường chả phải hai người toàn đi riêng hay saoo, nay rủ cậu theo làm gì, cậu không thích làm bóng đèn đâu! Cũng không có nhu cầu xem phim tình cảm miễn phí nhaa, hjx con tim bé bỏng của cậu TT.
"Em làm gì trên đó mà lâu vậy hả?!"
"Mới có 30 phút bọ" cậu đảo mắt bĩu môi lí nhí nói. Ai bảo gọi cậu đi vào đúng giờ cậu đang xem phim chứ, mà cậu cũng chỉ tính xem 5 phút thôi thế nào tự nhiên đến chỗ gay cấn làm cậu....nói chung đây không phải lỗi của cậu TvT
"Còn trả treo! Mau lên xe đii"
"Dạaaaaa!!!!"
Mở ghế phụ lái ngồi vào, cậu đã thấy Xán Liệt ngồi sẵn ở bên trong. Mặt anh lúc nào cũng chỉ có một biểu hiện lạnh như băng hoặc không thì hầm hầm sát khí! Thực khiến cho người khác không dám đến gần! Nhưng như này không phải ngầu lắm saooo!!
"Ơ chị tôi không đi cùng luôn saoo?"
"Mạc Nghi đến sau!"
"Sao chị ấy lại không đi chung luôn? Hay anh bắt nạt chị hoặc không....là muốn bắt cóc tôi saoo?!!"
Quay sang nhìn cậu, Xán Liệt nhếch miệng cười nhẹ cũng không quên tiện tay cốc lên trán cậu một cái. Anh đây thực muốn bổ đầu tên nhóc này ra xem bên trong chứa gì! Có thể nghĩ gì đó có lý hơn chút được không!
"Aaaaaa đau! Này anh nghĩ anh là ai mà dám đánh tôi hả!! Có tin tôi quăng anh xuống xe bây giờ không! Đúng là tên Mặt than đáng ghét!"
*Kétttttttt!!!*
"Anh muốn chết đấy à?!!!!!"
Đột ngột dừng phanh, khiến cả người cậu liền chúi về phía trước, Bạch Hiền tức giận trừng mắt phóng lửa vào tên đang lái!
Xán Liệt thích thú nhìn biểu hiện của cậu. Không nhanh không chậm rướn người qua phía cậu, còn cố tình cúi sát mặt vào cậu hại ai đó đang trong trạng thái cáu giận liền chuyển sang ngượng ngùng!
"A...Anhh...hh....đang làm cái gì vậyy?!!"
"Đúng là tạc mao!" Nói rồi Xán Liệt xoay mình về chỗ, khoé miệng cong lên thích thú! Nếu để ý kỹ có thể thấy trong ánh mắt của anh có ý cười rất đậm! Chỉ là anh che giấu giỏi mà thôi!
Bạch Hiền hậm hực quay mặt quyết không để ý đến tên ngồi kế bên! Anh ta con mẹ nó là đang muốn trêu đùa cậu!
Cả dọc đường không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng bao trùm xung quanh. Nhưng đôi lúc ánh mắt anh không tự chủ lại lén quay sang nhìn cậu, lâu nay không để ý, cậu cũng thực đáng yêu đi. Lúc tức giận thật giống con mèo xù lông, bộ dạng tưởng trừng sẽ khiến người đối diện khiếp sợ nhưng thật ra lại thập phần đáng yêu! Anh chính là vì vậy càng muốn trêu chọc!
"Đến n...." vừa đỗ xe, định quay sang nhắc cậu nhưng thấy ai đó hấp tấp nhảy xuống xe không thèm nhìn lại dù chỉ một lần khiến tâm trạng anh bỗng nhiên trùng xuống! Là bị anh doạ sợ rồi sao?!!
"Anh còn không mau nhanh lên! Tôi không biết chỗ đâu!"
Bất đắc dĩ phải đứng lại chờ tên đáng ghét kia, cậu tốt nhất vẫn là không nên dính dáng đến hắn! Nhưng anh ta vẫn chỉ ngồi trong xe, anh mắt chăm chăm hướng về phía cậu một lúc lâu và không nói gì. Cứ như vậy đến lúc cậu không thể chịu đựng được nữa! Anh ta muốn chơi trò mèo vờn chuột ư?!!
Tiến về phía xe, cậu tức giận vòng qua phía bên anh ngồi. Mở cửa quát
"Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?!"
Cười khẩy một cái, Xán Liệt không nhanh không chậm vươn tay kéo tiểu tạc mao kia vào lòng. Khoảng cách của hai người cũng không xa lắm nhưng trong tình cảnh anh ngồi trên xe còn cậu đứng thì vừa vặn mặt cậu áp vào lồng ngực vững chãi của anh. Báo hại ai đó lại trong bộ dạng như tôm luộc!
Cố vươn tay đẩy anh ra nhưng chỉ khiến cậu bị ôm chặt hơn.
"Anh buông ra!"
"Nếu tôi bảo không?!"
"Buông ra đi màaa" cậu cúi gầm giọng lí nhí nói. Còn không biết vô tình hay cố ý dụi dụi cái đầu nhỏ khiến anh liền không tự chủ cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc thoáng nhẹ mùi hoa anh đào.
"Ngoan ra trước cửa đứng chờ tôi"
"Ừm"
Nghe xong liền nhanh nhẹn quay đi chạy về phía đại sảnh, còn ngượng ngùng cúi gầm không dám ngẩng đầu lên. Cậu cư nhiên lại đỏ mặt khi ôm người yêu của chị?!
Chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì, tại sao lại làm vậy? Chỉ biết Bạch Hiền là cậu nhóc thuần khiến đáng yêu, ở bên cạnh anh liền toả ra khí chất thanh khiến khiến bộ dạng lạnh lùng liền tăm biến. Làm sao có thể giữ trạng thái đó ở bên cậu bé như này được?
Rất hợp khẩu vị!
••••••••••••
Sau khi tiến vào trong nhà hàng, anh dẫn cậu lên tầng 3 dành cho khách vip. Vừa đi còn mặt dày nắm lấy tay cậu thiếu niên nhỏ nhắn đằng sau! Cho dù cậu đã cố gắng dằng tay ra bằng mọi cách nhưng đều thất bại. Đành bỏ cuộc mặc cho anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm!
"Muốn ăn gì nào?!" Kéo ghế cho cậu ngồi xuống xong và chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh thì quay sang trầm giọng hỏi
"Anh không thể ngồi đối diện được sao?"
Bàn ăn rộng như này tại sao anh ta lại nhất quyết phải ngồi cạnh cậu?!!
"Để tôi hai phần thịt bò bít tết Wagyu cùng chai rượu Whisky" Bỏ qua câu hỏi của cậu, anh trực tiếp gọi món luôn! "Còn thêm gì tôi sẽ gọi sau!"
"Chị tôi không đến sao?!"
"Không được nhắc đến người khác khi đi chung với tôi?!!"
Whatt? Cậu trừng mắt quay sang nhìn anh?! Ý anh ta là gì đây?!!
"Ngoan đừng trợn mắt vậy. Sẽ bị đau đấy!" Bỗng dưng dùng ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cậu khiến không thể nhìn thẳng vào nó. Bối rối quay mặt đi cố tình không để ý! Anh ta cư nhiên lại dịu dàng với cậu, con mẹ nó cậu không thể rung động được!
Sau khi thức ăn được đưa lên. Cậu khổ sở vặn vẹo cắt thịt. Do buổi tập luyện bóng rổ hôm trước không cẩn thận liền bị trật khớp tay. Đến giờ vẫn chưa khỏi, nó khiến cậu xấu hổ không biết xoay sở làm sao. Thực mất mặt!
"Ăn phần này đi, tôi đã cắt cho cậu rồi!"
"Aaa không cần đâuu"
"Không được phép cãi lời. Mau ăn đi!"
Lúc đầu còn ngại, nhưng về sau cũng một phần vì thức ăn ở đây quá ngon nên cậu vui vẻ ăn. Xán Liệt chỉ nhấp miệng một chút còn đâu mọi sự tập trung đều dồn lên cậu!
"Axxxx thực no"
"Còn muốn ăn gì nữa không"
Cậu bĩu môi lấy tay chỉ vào phía bụng tròn vo đang nhô lên sau lớp áo của mình.
"Không muốn thành heo đâuu"
"Có là heo cậu cũng sẽ là con heo đẹp nhất!"
Chợt phì cười, không nghĩ anh ta sẽ nói mấy câu như này! Tính ra cũng đáng yêu đấy chứ!
•••••••••
"Xán Liệt"
Khi đã lên xe, cậu bậm môi suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là nhỏ giọng lên tiếng
"Sao vậy?"
"Ừm...Tôi muốn đi dạo"
"......" chỉ thấy anh quay sang nhìn mình không nói gì, cậu chớp mắt khó hiểu
"Có được không"
"Để tôi tìm chỗ đỗ xe sau đó liền dẫn cậu đi"
"Tôi muốn đi dạo trên biển"
"Được! Đều theo ý cậu!"
•••••••••••
"Aaaaaa thích quá điii"
Dang tay đón nhận từng cơn gió thổi, cậu tít mắt vui vẻ. Thực sáng khoái!
"Anh làm gì vậy!" Bất ngờ Xán Liệt từ phía sau cậu đi lên, vòng tay qua em ôm lấy cậu từ sau khiến cậu một phen giật mình
"Ngoan nào!"
"Anh mau buông ra!"
Không muốn tốn lời với tiểu gia hoả nhà hắn, anh trực tiếp đi lên phía trước bế cậu. Để chân cậu vòng qua eo anh, mặt đối mặt.
Ở khoảng cách gần như này khiến tim cậu không tự chủ đập nhanh, giờ miệng cũng lắp bắp không biết phải nói gì! Sao cậu lại trở nên như vậy được cơ chứ?!!
"Bạch Hiền!"
"......"
Ánh mắt của anh bây giờ chỉ tràn ngâp hình bóng của cậu, cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết!
"Aaaa~~~ưm"
Không nói gì đột nhiên cúi xuống gần chiếc cổ trắng ngần của cậu. Anh hít một hơi rồi không chần chừ liền cắn lên đó. Vừa cắn vừa mút, răng anh day nhẹ trên làn da mỏng ấy. Anh say mê như thưởng thức một món khai vị tuyệt hảo! Sau khi đạt được mục đích còn không quên liếm nhẹ một cái! Thành công để lại trên đấy một vết đỏ sẫm màu!
Đánh dấu chủ quyền
Anh còn muốn nữa! Da cậu mềm nhẹ hơn nữa còn có cảm giác thanh mát. Anh hiện tại con mẹ nó muốn một bước lột sạch đồ của cậu rồi thoả thích chà đạp!!!!
••••••••••••
Chở Bạch Hiền về nhà, đến cổng Xán Liệt dừng xe luyến tiếc quay sang nhìn cậu. Anh còn muốn ở bên cậu nữa!
"Anh mau mở cửa!!"
"Cho anh hôn thêm một cái nữa thôi!"
"Anh bị điên rồi!"
"Lúc nãy em cũng không có phản kháng mà. Hơn nữa......" cúi sát người về phía Bạch Hiền. Xán Liệt ranh ma liếm nhẹ lên vành tai của cậu "em còn phối hợp rất nhiệt tình. Em rên thực hay!"
"Anh câm mồm!"
Áp sát vào người cậu, hơi thở nóng rực của hắn phun lên mặt cậu. Cơ thể cậu mẫn cảm run lên nhè nhẹ, toàn thân bắt đầu đỏ ửng.
Ánh mắt dừng ngay ở đôi môi nhỏ xinh của cậu, vừa lúc cậu hé ra anh đã cúi đầu hôn lên. Cánh môi mềm nhẹ, ngọt lịm như sữa khiến anh không nhịn nổi mà mút rồi cắn một cái.
"Ưmm~~"
Anh điên cuồng chuyển động mãnh liệt làm cậu rên nhẹ một tiếng, tính hé miệng nói nhưng lại thành công cho việc hắn đưa đầu lưỡi của mình vào miệng cậu, thành thục quấn cái lưỡi nhỏ nhắn vờn đến tê dại khiến nước bọt chảy ở hai khoé miệng.
Anh cứ thế hôn cậu điên cuồng, hơi thở nam tính nóng rực của anh bao quanh đầu mũi cậu, cậu bị mê hoặc đến choáng váng!
Hưng phấn, anh càng hôn sâu hơn, chà đạp cánh môi hồng trở nên sưng đỏ vì sự mãnh liệt của anh!
Không cho phép cậu thoát ra, anh giữ tay quấn chặt eo cậu, tàn sát khoang miệng của cậu.
Khi thấy ai đó gấp gáp thở liền rời đôi môi cậu cười nhẹ. Sao lại không biết thở thế này? Nụ hôn đầu ư??! Nghĩ đến đây trong lòng anh như có hàng ngàn đoá hoa nở rộ, ý cười trên môi càng đậm!
"Sao anh dám làm vậy?!!!!"
*Chụt*
"Anh...!!!!"
*Chụt*
Trừng mắt nhìn tên vô sỉ không biết ngại liên tục hôn cậu. Phá vỡ không gian im ắng bằng những tiếng hôn nhẹ.
"Xán Liệt? Bạch Hiền? Hai người về rồi sao?"
Nghe thấy tiếng chị, Bạch Hiền đẩy cái người vẫn đang ôm eo cậu ra. Hấp tấp mở cửa xe chạy vọt vào trong nhà. Còn không dám nhìn mặt chị!
"Ơ??" Ngơ ngác nhìn theo bóng Bạch Hiền, Mạc Nghi khó hiểu nhăn mày "Anh lại doạ sợ thằng nhóc rồi phải không?!" Hướng mặt về phía Xán Liệt, Mạc Nghi khúc khích cười
"Bạch Hiền rất đáng yêu!"
"Hơn em không?"
"Hơn!"
"Hahhaa. Mau vào nhà đi, em có chút chuyện muốn nói với anh và Tiểu Hiền!"
Ngồi đối diện Xán Liệt ở phòng khách, Bạch Hiền chỉ cúi gầm mặt không nói gì. Còn không quên lấy tay kéo cổ áo lên thật cao, chỉ sợ lỡ chị nhìn thấy thì xong chuyện!
"Cái không khí gì thế này!" Xán Liệt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Bạch Hiền không sót một giây. Người nhìn người ngại ngùng cúi mặt? Sao cảm thấy giữa hai người này có gì đó mờ ám, cô lại thành người ngoài rồi TT
"Chị à, nếu không có gì em lên phòng đây!" Ánh mắt nóng rực của anh cứ chiếu thẳng vào cậu, nó khiến cậu không thể nào ngồi yên như này được. Còn ở đây thêm một phút nào nữa cậu sẽ bị anh thiêu đốt mất!
"Ngồi yên đó, chị chưa có nói mà!"
"Vậy chị mau nói nhanh đi!"
"Chị quyết định sẽ nhận học bổng đi du học Pháp!"
"Aaa vậy tốt quá rồi ^^" Bạch Hiền cười ngọt, khoé mắt cong tít lại, bộ dạng liền giống ông mặt trời nhỏ
"Nhưng em phải ở với Xán Liệt. Chị không yên tâm để em sống một mình!"
"Chị à không thể được?!!!!" Nghe xong Bạch Hiền phản đối ngay tức khắc! Cậu dù chết cũng không thể sống với cái tên vô sỉ chỉ biết ăn đậu hủ kia được!!!
"Xán Liệt, anh thấy sao" ngó lơ cậu, Mạc Nghi quay sang hỏi Xán Liệt vẫn đang chỉ chăm chăm nhìn Bạch Hiền đến ngây dại!
"Cũng được! Anh sẽ 'chăm sóc' Bạch Hiền thật chu đáo! Em ở bên đấy cứ yên tâm học tập và chăm sóc bác gái thật tốt!"
"Em không đồng ý!!!!!!"
"Bạch Hiền, không phải em cũng muốn chị đi hay sao?"
"Không phải, ý em không phải vậy. Em không sống với anh ta đâu! Nhất quyết không!"
"Tại sao lại không?"
"Em rể!! Tôi có thể biết lý do được không?" Nhếch miệng cười khẩy, Xán Liệt thích thú nhìn cậu đang đỏ mặt bối rối không biết giải thích sao.
"Anh..hhh!!!!" Bạch Hiền chỉ biết nghiến răng trừng mắt nhìn anh! Cậu thực muốn một bước giết chết tên này!
"Không nói nhiều. Xán Liệt cũng có ý giúp rồi em không được quyền phản đối!"
"Chị à!!!!!!!!"
Huhu!! Chị là đang đem em bán cho sói đấyyyy!!!
Ở bên cạnh Xán Liệt nhoẻn miệng thích thú!
Chính là không chạy thoát khỏi anh phải làm sao đây!
~~~~~~~~~
END Chap 1
Huhu ngâm fic quá lâu không biết còn ai nhớ khônggg TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top