Extra
"Alo tớ nghe đây" Bạch Hiền bắt máy, tay vẫn còn đang ẵm cô công chúa 3 tuôi Nguyệt Uyển trên tay
"Bạch Hiền, ngày mai cùng đi dã ngoại đi. Tớ biết có 1 cánh đồng cỏ rất đẹp nha" giọng Hà Mỹ Hoa phấn khởi, cũng đã lâu rồi k có dịp tụ tập hàn thuyên nên cô cũng nhớ bạn tốt lắm chứ. Với lại cô cũng là đang muốn cho cậu bé con Quan Hạo Minh ra ngoài chơi
"Được, để mình bảo với Xán Liệt, cậu gửi địa chỉ qua đi" Bạch Hiền mỉm cười ngay lập tức đồng ý
"Được, vậy tớ rủ thêm chị Nhiên Nhu. Bye" Hà Mỹ Hoa cúp máy, tâm trạng đầy vui vẻ
"Bà xã..." Quan Hạo Vương thấy Hà Mỹ Hoa nằm trên giường, k kiềm lòng được mà bò lại sờ soạng cô
"Anh tránh ra, đừng sờ lung tung" Hà Mỹ Hoa k chút phòng bị, ấp úng trả lời. Nhưng dù kết quả thế nào thì đêm đó cô cũng bị ăn sạch rồi
---------------
Ngày hôm sau
"Chị Nhiên Nhu, Bạch Hiền, ở đây" vì là người đến sớm nhất nên Hà Mỹ Hoa đã từ lâu kêu người làm trải thảm ở đây rồi
"Wow Hàn Khải, cháu lớn ghê nha! Đẹp trai ra nữa đó" Nhiên Nhu xoa đầu Hàn Khải, thằng bé gật đầu cảm ơn rồi ngoan ngoãn lạnh lùng bước qua chỗ có 3 đứa nhỏ đang chơi đùa trên thảm. Hừ, k biết giống ai mà kiệm lời dễ sợ!
Chả là sau khi điều trị 2 năm thì cuối cùng Hà Mỹ Hoa cũng có con, cũng ngay lúc đó Bạch Hiền được Xán Liệt tặng thêm món quà nhỏ trong bụng. Đàn ông thối tha!
Cái ngày cả 2 bà bầu cùng đau đẻ mới ghê! Bệnh viện hoảng loạn đến mức phải tập trung tất cả bác sĩ, y tá nữ lại để giúp 2 người sinh bảo bối vì nếu cho bác sĩ nam vào thì chắc chắn Phác thiếu và Quan thiếu sẽ giết họ mất
Hà Mỹ Hoa sinh ra 1 cậu quý tử kháu khỉnh, đặt tên là Quan Hạo Minh. Còn Bạch Hiền thì sinh ra 1 cô công chúa nhỏ và đương nhiên bé ấy tên là Nguyệt Uyển rồi
Nhớ cái lúc đó, Hạo Minh đã chui ra rồi mà Nguyệt Uyển lì lợm vẫn còn ở trong bụng mẹ. Lúc đó, Bạch Hiền đau như muốn chết đi. Bác sĩ bảo cậu cứ hét lên, nghĩ đến điều gì làm cậu bực tức, điều gì đang ghét nhất. Ai ngờ cậu la lên thật
"Phác Xán Liệt đồ xấu xa biến thái, đồ mặt dày....Aaaaa..."
Có ai đó bên ngoài mặt đen như đít nồi. Đến tận 15 phút sau, Nguyệt Uyển mới chịu ra làm cho Xán Liệt đứng ngồi k yên, còn buông lời hù dọa nữa
"Đứa con gái hư, sau này ba sẽ k thắt bím cho con"
"Sao anh lại la con?" Bạch Hiền nhíu mày
"Tại vì nó làm em đau, anh đau" Xán Liệt giọng nghiêm nghị
"Tại anh chứ bộ?" Bạch Hiền trề môi nói nhỏ
"Tại anh?"
"Em còn nhớ nhé! Hôm đó ai bảo là k muốn thấy em đau đớn, ai khóc lóc, rồi sao hôm nào đấy ai đó đè em ra, tặng em nguyên món quà tổ chảng này? Anh k thể trách con được" Bạch Hiền chu môi lú giải tiếp
Mặt ai đó lại đen như đít nồi, chỉ biết ôm vợ cười trừ
Nhớ lại là mắc cười
À mà còn quên bé Lưu Hoa Nhi đáng yêu của chúng ta nha. Là con gái của Lưu Ngạo Thiên và chị Nhiên Nhu đó, thua Hàn Khải 1 tuổi, cơ mà con bé này ngoan cực luôn, lúc nào cũng anh Hàn Khải, anh Hàn Khải hết, chả bù cho ba mẹ nó, dữ như thế!
Trong lúc người lớn còn đang nói chuyện thì ở bên này
"Hoa Nhi mau qua đây" Nhi Nhi đang chơi cùng Hạo Minh và Nguyệt Uyển, nghe tiếng Hàn Khải gọi, bé dạ 1 tiếng rồi lon ton chạy đến
"Sao thế ạ?" con bé ngồi ngoan ngoãn khoanh chân đối diện thằng bé, đôi mắt long lanh mở tròn đầy mong đợi
Có thằng bé nào đỏ mặt, k biết định nói gì, nhưng liền quay sang chỗ khác đánh trống lãng
"Mau đi lấy nước ép" Trời! Làm con bé thất vọng nặng nề luôn, Nhi Nhi cứ tưởng Hàn Khải bày trò chơi hay cho bé cái gì, ai ngờ là sai vặt cô bé. Cơ mà Nhi Nhi vẫn ngoan lắm nha, liền chạy lại chỗ baba của bé Lưu Ngạo Thiên cầm ly nước ép cẩn thận bằng 2 tay như cứ sợ rớt cái ly ấy. Điệu bộ trông đáng yêu thế kia!
"Xán Liệt, tôi thiết nghĩ cậu nên dạy bảo con trai cậu 1 chút. Làm sao lại để con gái tôi lấy nước cho nó thế kia?" Lưu Ngạo Thiên bức bối thay con gái ngoan của mình
"Hừ. Con gái cậu chính là nguyện ý đó" đã nói miệng lưỡi Xán Liệt cũng k phải dạng vừa đâu nha, nhưng suy đi nghĩ lại con trai hắn cũng bá đạo lắm, mới tí tuổi mà đã... Đúng là gen ba con k khác 1 li!
"Cho đó" Hàn Khải đưa ra 1 chiếc kẹp nơ nhỏ, được đúc kết từ 1 loại đó quý lấp lánh, nhìn qua thôi cũng biết là hàng đắt tiền rồi
"Aa đẹp quá...hi...anh tặng em sao?" bé Hoa Nhi thích thú nhận lấy, mân mê cái kẹp tóc rồi ngắm nghía bằng đôi mắt sáng long lanh. Bé được anh Hàn Khải tặng quà nha, bé rất thích
"Vớ vẩn! Cái đó lụm ngoài đường" thằng bé k chịu nhận, hớp ngụm nước ép rồi quay đi chỗ khác
Xùy, k nhìn cũng biết cái kẹp tóc này có giá trị đến mức nào, đâu ai ngu mà đánh rơi hay vứt nó? Hàn Khải xạo quá nhưng bé Hoa Nhi k quan tâm. Hoa Nhi thích kẹp tóc thôi. Ở gần đó, 2 đứa trẻ 3 tuổi đang ngồi chơi búp bê và siêu nhân
"Nè, siêu nhân của cậu k được lại gần bé búp bê của tớ đâu" giọng chập chững của đứa bé gái 3 tuổi Nguyệt Uyển vang lên, ngọng ngịu đáng yêu vô đối
"Vậy tớ vừa làm hoàng tử, vừa làm siêu nhân bảo vệ công chúa" Hạo Minh thông minh liền nghĩ ra ngay. Cậu bé k phải là nghĩ sâu xa gì đâu, chỉ là thích chơi cùng với Nguyệt Uyển thôi, với lại siêu nhân mà k có ai bảo vệ thì chán lắm
Nguyệt Uyển suy nghĩ hồi lâu như bà già rồi cũng gật đầu đồng ý. Rồi k hiểu vì sao từ siêu nhân chuyển qua thành chồng, công chúa chuyển qua làm vợ. Hai đứa bé nhập tâm quá cứ vừa cầm đồ chơi vừa diễn
"Chồng đi cứu người rồi về sớm nha"
"Được, chồng đi đây, chíu chíu"
Cả mấy người lớn ngồi ở đó k biết chuyện gì, chỉ nghe thoang thoảng chồng chồng vợ vợ cái gì đấy. Xán Liệt và Quan Hạo Vương đen cả mặt. Thật bó tay với 2 đứa nhóc 3 tuổi này luôn
"Nè, vậy tớ phải gọi Nguyệt Uyển là con dâu phải k?" Hà Mỹ Hoa động động Bạch Hiền nói đùa
"Tớ k muốn có con rể sớm đâu" Bạch Hiền cũng mắc cười nên hùa theo bạn tốt
"Vậy đính hôn cho 2 đứa nhỏ luôn đi" Hà Mỹ Hoa băng quơ nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu 2 đứa nhỏ này mà thành 1 cặp thì quá tốt rồi. Cô và Bạch Hiền có thể làm sui gia
"Nói đùa, Nguyệt Uyển và Hạo Minh mới 3 tuổi, chưa gì...Sau này tớ muốn để con gái tớ tự chọn tình yêu của nó" Bạch Hiền kí đầu Hà Mỹ Hoa từ chối khéo, rồi quay sang nhìn Xán Liệt. Cậu muốn Nguyệt Uyển giống cậu, luôn được người đàn ông của mình bảo vệ và yêu thương chứ k phải là tình cảm ép buộc
Nghĩ vậy thôi, chứ sau này Hạp Minh rước thẳng Nguyệt Uyển về nhà chứ đâu cần đính hôn lằng nhằng gì đâu. hihi
----------------------
"Này các bảo bối, mau lại đây, xem baba của các con đua ngực kìa" Nhiên Nhu gọi mấy nhóc
Cả 4 nhóc nghe thấy thích thú quá chạy lại ngay. À không, Hàn Khải nó vẫn điềm tĩnh đút tay vào túi quần bước đi bình thản
"Baba cố lên" bé Nguyệt Uyển vừa ôm bé gấu bông vừa hô to
Xán Liệt nhìn lại cô công chúa nhỏ của mình, đáng yêu quá, hắn mỉm cười gật đầu
"Baba tớ thắng chắc" Nguyệt Uyển nói với bạn Hạo Minh kế bên
"Xì, baba tớ mới chính là nhất" Hạo Minh k chịu thua, cũng đôi co lại
"Baba chị sẽ thắng, chị chắc đấy, 2 đứa đừng mơ nhé" Hoa Nhi cũng hếch mũi nói. Trong mắt con bé, Quan Hạo Vương lúc nào cũng là 1 hình mẫu lí tưởng cả
Hàn Khải im lặng
Và kết quả cuối cùng là....Xán Liệt về nhất, Quan Hạo Vương và Lưu Ngạo Thiên về nhì, chênh lệch nhau chỉ có 2s
Thế là có đứa bé gái nào được 1 phen hếch mũi lên với Hạo Minh và Hoa Nhi. Nói rồi mà baba của Nguyệt Uyển là nhất, là nhất đó
-----------------------------
Mọi người qua ăn xế đi rồi đi về nè" Bạch Hiền cùng Mỹ Hoa và Nhiên Nhu đứng chuẩn bị đồ ăn ở chiếc bàn lớn đặt ngoài trời thoáng mát
Mấy đứa nhỏ nghe thấy liền chạy lại, nào là bánh gato, táo, trà, bánh ngọt... được các bà mẹ chuẩn bị tỉ mỉ
"Không, con muốn ngồi giữa, baba vô lí quá" ba đứa nhỏ là Hàn Khải, Hoa Nhi và Hạo Minh đều ngồi khép nép, vì chúng biết nếu chúng ngồi giữa sẽ là vật cản
"Uyển Uyển ngoan, con ngồi phía tay trái của mẹ, baba ngồi phía tay phải có được hay k?" Xán Liệt cố dụ ngọt con gái bé bỏng để được ngồi gần bà xã
"Đổi lại con được gì?" Nguyệt Uyển hỏi, đôi mắt khẽ hếch lên. Bé biết nếu bé đòi mẹ, mẹ sẽ đồng ý với cả bé còn nhỏ, baba sẽ k làm được gì bé đâu. Mà nếu có thì bé sẽ mách mẹ, ôm chân mẹ, cho ba ngủ ngoài sofa luôn
"Tối nay ba để mẹ ngủ với con nhé?" Xán Liệt thầm rủa, k biết đứa con gái này có phải con của hắn hay k? Nói câu nào là trả treo câu đó. Thôi đúng rồi, chính là con hắn, tính nó giống y chang tính Bạch Hiền lúc có thai í. Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc...
"Ok kết giao" Nguyệt Uyển đưa tay lên móc ngoéo với baba rồi chạy lại thực hiện đúng lời hứa
-----------------
Tối hôm đó
"Alo, em nghe" Bạch Hiền cố nói khẽ để đứa con gái bé bỏng đang ngủ k bị thức giấc
"Về phòng đi" Xán Liệt giọng ồn ồn phát ra trong điện thoại ra lệnh cho cậu. Bạch Hiền nghe thật, cậu rón rén thật khẽ để về phòng của mình
Vừa về tới phòng đã bị ai đó đè xuống hôn hít như nhớ thương lắm
"Nhẹ...nhẹ chút Liệt...ông xã..." Bạch Hiền khẽ rên cầu xin nhưng tên bên dưới vẫn giữ tốc độ luân động
"Anh thấy cơ thể em k muốn vậy đâu?" Xán Liệt trêu chọc, làm sao hắn có thể dừng lại được chứ?
----------------------
Sáng hôm sau
"Baba nói dối, baba bảo cho mẹ ngủ với con sao sáng nay mẹ lại ở phòng chung với baba?" bé Nguyệt Uyển ngồi trên bàn ăn chu chu cái môi nhỏ nhắn hờn dỗi
"Nào có? Là mẹ con tự sang đấy nhé? Baba k biết gì hết?" Xán Liệt trả lời tỉnh ruồi, còn cố nói lớn cho cái người trong bếp kia nghe
Cậu nghe thật tức giận chết. Tên đàn ông thối, rõ ràng là bảo cậu qua rồi hành hạ cậu cả đêm, vậy mà hôm nay vẫn mặt dày nói vậy? Được....
"Vậy bù đắp cho con thì tháng này mẹ ngủ với con nhé?" Bạch Hiền vừa bưng đồ ăn sáng ra vừa tươi cười nói
"Vâng, Nguyệt Uyển yêu mẹ nhất" con bé ngoan ngoãn gật gật
Lời cậu vừa dứt, đã có ánh mắt nào đó liếc qua trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ vô cùng
Bạch Hiền làm đúng như lời hứa thật, tối nào cậu cũng ngủ ở phòng Nguyệt Uyển, nhưng cái vấn đề là sáng nào cậu cũng thấy mình nằm ở phòng mình và Xán Liệt, cơ thể có chút đau nhức, kế bên Xán Liệt nằm cười đểu. Thực ra là khuya nào hắn cũng qua phòng bế cậu về hành sự, thực sự k có bà xã làm hắn bức bối khó chịu
"Bà xã, chào buổi sáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top