Chap 61

"Bà xã, hôm nay đã là tháng thứ 7 của em rồi đúng chứ?" Xán Liệt mặt nham hiểm tiếp tục sờ mông cậu. Đáng lẽ ra từ tháng thứ 4 hắn đã phải đè cậu ra thịt rồi nhưng bận đi công tác 1 tháng, rồi thêm phần Bạch Hiền sức khỏe kém, đi thăm bà nội, ông ngoại,... Kéo dài đến tận bây giờ. Hắn cũng khâm phục sức chịu đựng của bản thân lắm

"Đúng....đúng...thế thì có liên quan gì...tại sao lại sờ...em?" Bạch Hiền lo sợ đến ấp úng luôn. Đừng nói là hắn muốn....Không, không!

Đúng như cậu dự đoán, 2 giây sau Xán Liệt liền đè cậu xuống ngay lập tức

"Ông xã...bác sĩ...nói k thể mà?" Bạch Hiền vẫn một mực nghe lời bác sĩ. Cậu là lo cho bảo bối

"K sao, việc này anh đã hỏi qua Lưu Ngạo Thiên rồi. Cậu ta bảo chút cần nhẹ nhàng thôi" Xán Liệt phấn khởi hơn. Sắp được thưởng thức món ngon

"Nhưng...em vẫn cảm thấy k ổn" cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt, quay sang chỗ khác. Thì ra tên đàn ông thối này đã trông mong đến ngày này lắm rồi. Hèn gì cả hôm nay đều bám dính lấy cậu thôi

Thấy im lặng quá, Bạch Hiền ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt có vẻ thất vọng xen lẫn làm nũng. Cái biểu hiện gì đây? Làm như thế thì cậu làm sao nỡ k cho. Dù sao hắn cũng nhịn lâu lắm rồi!

"Vậy...vậy...anh nhẹ 1 chút" ấp úng lần 2, ngại chết mới nói được

Đoạn cậu vừa nói xong thì hắn đã nhào hôn tới tấp rồi ăn sạch cậu đến 2 lần

Thật ra, anh chỉ muốn diễn thôi bà xã, dù em k cho thì anh cũng ăn em, anh chịu hết nổi rồi nhưng vẫn là muốn nghe em đồng ý. Hôm nay 2 lần là vì em có thai thôi, sau này anh sẽ lấy lại đủ.

K biết Bạch Hiền mà nghe được những lời này sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào đây?

Tháng thứ 9

Đến gần ngày sinh nở, Bạch Hiền càng được chăm sóc kĩ lưỡng hơn. Xán Liệt dẹp hết việc công ty qua 1 bên để túc trực chăm sóc cậu. Vì bụng cậu giờ to lắm nên lật người rất khó, với lại cậu phải đi lại nhiều để dễ sinh nên ông chồng kia lo lắm. Bác sĩ bảo rằng cơ thể Bạch Hiền yếu lắm, phải ăn uống đầy đủ chất, uống thêm vitamin và quan trọng là phải cẩn thận

Nên từ ngày biết cái tin đó, Xán Liệt, bà Ái Châu và ông Cố Tiêu đều vui mừng, cả mấy cô dì giúp việc cũng vui. Trong nhà cứ nao nao đón sinh linh mới

Một hôm đang nằm ở phòng đọc sách thì cậu cảm thấy bụng đau nhói, đau lắm luôn. Trong cơn hoảng loạn cậu gọi

"Xán Liệt...Liệt...em đau quá...hức...đau bụng quá..."

Xán Liệt ở phòng làm việc kế bên nghe thấy tiếng kêu liền vứt đống tài liệu chạy sang bồng cậu lên tiến thẳng lên chiếc xe đã đậu sẵn

Chả là, anh nhà ta là người cầu toàn nên 1 tháng trước ngày sinh luôn túc trực 1 tài xế với chiếc BMQ trước cổng, khi cần là phi đi ngay, khỏi lằng nhằng mất thời gian

Ở bệnh viện

"Chết tiệt, sao lâu như thế?" đã hơn 1 tiếng đồng hồ, Xán Liệt chỉ biết đan 2 bàn tay vào nhau và nhìn cánh cửa phòng kia, hắn thật chỉ muốn đá cửa xông vào ngay

Một cô y tá đang đẩy 1 chiếc xe chạy đến thì nữ bác sĩ phòng cũng vội chạy a. Thiệt ra Xán Liệt k muốn cho bác sĩ nam đỡ đẻ

"Mau lên, Phác phu nhân ra nhiều máu quá" vị bác sĩ đó vội vã đẩy chiếc xe đó vào. Từng lời nói mà bác sĩ nói, hắn nghe k sót 1 chữ, trong lồng ngực như có ai đang muốn bóp nát

Ngay lúc đó, lí trí bị đánh mất, hắn nghĩ mình cần làm gì đó, nên liền đạp cánh cửa mà xông vào. Thấy Bạch Hiền đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn nhó, hắn lo lắng phát điên chạy lại chỗ cậu

"Các người, mau làm gì đi, chết tiệt! Em ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ thiêu sống cái bệnh viện này" hắn hét lớn khiến cho các bác sĩ y tá run sợ, bác sĩ nữ chính kia phải trấn an hắn

"Phác tổng xin ngài bình tĩnh"

Thật sự là chưa có ca đỡ đẻ nào mà căng thẳng đến mức này, các bác sĩ y tá ai nấy đều đổ hết mồ hôi vì ánh mắt giết người của hắn

Sau 1 hồi

"Cố lên, phu nhân, còn 1 chút nữa"

"Hự...hức...đau quá..." Bạch Hiền khó khăn, cậu đau đến mức bấu chặt vào cánh tay của hắn

"Cố lên bà xã" hắn vén mái tóc của cậu ôn nhu động viên

"Xong rồi, là 1 tiểu thiếu gia" Bạch Hiền mơ hồ nghe lời đó xong liền ngất đi

Tại phòng VIP của bệnh viện

Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ, kế bên đó là chiếc nôi có thiên thần nhỏ cũng đang chợp mắt. Cả ngày hôm đó, Xán Liệt k về nhà, bà Ái Châu và ông Cố Tiêu có khuyên cỡ nào hắn cũng k chịu nên 2 người liền nhờ dì Trương mang quần áo và vật dụng cho hắn

Trời đã tối, Bạch Hiền lúc này mới mở mắt, cậu nhìn xuống cánh tay mình thì thấy Xán Liệt đã ngủ gật, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cậu. Chắc hắn mệt lắm! Bạch Hiền k muốn đánh thức hắn nhưng cậu khát quá nên đành tự ngồi dậy. Ai ngờ cơ thể sức còn yêu nên tay cũng k với tới chai nước gần đó

Xán Liệt nghe thấy động tĩnh liền thức dậy, thấy bà xã muốn uống nước nên lật đật rót nước cho cậu

"Em dậy rồi sao? Sao k gọi anh dậy?"

"Xin lỗi ông xã, làm anh thức" cậu nhận lấy ly nước, cảm thấy tội lỗi ngập tràn khi nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của hắn

Hắn nhìn cậu lúc lâu, đưa tay lên sờ má cậu

"Ông xã sao thế?" cậu thấy hắn nhìn mình lâu quá. Chẳng lẽ mặt cậu dính gì à? Rồi k hiểu sao, hắn ôm cậu vào lòng, qua lớp áo bệnh nhân, cậu cảm nhận được hắn đang khóc

"Ông xã, anh sao thế?" cậu dù k biết gì xảy ra, nhưng vẫn ôm hắn vỗ về

"Bà xã, xin lỗi em. Em đau lắm phải k? Anh hứa sau này k để em chịu đau nữa" từ trước giờ hắn chưa từng khóc vì ai, cũng chưa từng cảm thấy đau lòng đến mức phải rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy cậu đau đớn trong phòng sinh, thấy khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống của cậu hắn lại đau, đau lắm. Hắn chỉ muốn mình gánh vác nỗi đau đó thay cho cậu. Hắn đâu biết sinh bảo bối lại đau như thế? Sau này k để cậu chịu uất ức nữa

"K sao, k sao mà. Sinh bảo bối thì phải đau nhưng...sinh con cho anh, em cảm thấy rất hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top