Chap 53
Bà Ái Châu thấy thế liền bảo Xán Liệt đưa Bạch Hiền vào phòng rồi bảo hắn ở bên ngoài cứ chuẩn bị xe
Khoảng 5p sau
"Chết tiệt! Sao lại lâu thế?" hắn chửi thề trong miệng. Trong lòng từ lo lắng đến tức tối. Sao lại để cậu ở nhà chứ? Vợ của hắn dù chỉ là cảm nhẹ vẫn phải đến bệnh viện, mẹ của hắn lại cản, k biết tình hình thế nào? Đầu óc hắn lại rối bời hơn
Thấy bà Ái Châu bước ra, nét mặt có chút gì đó mỉm cười, hắn vội chạy lại
"Bạch Hiền đâu mẹ? Em ấy sao rồi?" Xán Liệt hỏi tới tấp hơn
"Việc này quan trọng lắm. Con đã chuẩn bị xe chưa?" bà Ái Châu vẫn điềm tĩnh, thích thú nhìn cậu con trai lo lắng cho vợ mình. Chưa bao giờ bà thấy hắn lo lắng cho ai như thế nha. Vì Xán Liệt, bà hiểu tính của nó rất lạnh lùng còn pha chút vô tâm
"Em ấy có vấn đề gì sao? Mẹ, hãy nói đi" hắn trong lòng như lửa đốt cứ hối thúc mãi
Nhưng khi thấy Bạch Hiền đi ra bình thường, đôi mắt của cậu còn long lanh như sắp khóc, hắn càng ngạc nhiên hơn mở to cả 2 mắt
"Chúc mừng con Xán Liệt" bà Ái Châu đưa cho hắn 1 cây que màu trắng trên đó xuất hiện 2 gạch đỏ rõ ràng. Là que thử thai?
Hắn ngu ngơ vài giây. Vậy...vậy là cậu có thai rồi sao? Hắn được làm bố?
Đoạn hắn chạy lại ôm Bạch Hiền vui mừng đến nỗi nhấc bổng cậu lên trong niềm vui. Bây giờ trong đầu hắn có biết bao nhiêu là viễn cảnh, cả nghĩ đến đứa bé trong bụng cậu k biết là trai hay là gái nhỉ?
"A...thả em xuống nào" Bạch Hiền cũng vui mừng, ôm cổ ông xã mình
Tại bệnh viện
"Cậu ấy có thai đã được 2 tuần rồi"
Bạch Hiền vừa bước ra bệnh viện vừa ngẫm lại lời của bác sĩ lúc nãy. Thảo nào từ lúc ở Pháp cậu cứ cảm thấy mệt mỏi trong người lại rất thèm ăn. Thì ra là đã có bảo bối nhỏ trong bụng, hơi lo lắng 1 chút vì lần đầu làm mẹ vẫn k biết bản thân nên làm gì, nhưng lại k hiểu vì sao lại có chút cảm giác vui mừng phấn khích. Thật lạ!
Trái lại với những suy nghĩ kia, người đàn ông kế bên cũng là đang nhớ đến lời của bác sĩ nhưng lại là lời khác khiến hắn vô cùng bức bối và có chút khó chịu
"Tạm thời những ngày sắp tới 2 người nên tránh 'hoạt động' mạnh để k ảnh hưởng đến thai nhi, vì cơ thể của Bạch Hiền đây khá yếu"
Làm sao chứ? Hắn chính là k tưởng tượng đến điều này. Như 1 thói quen, chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn đã muốn đè ra rồi, lần này lại bắt hắn tu trong 9 tháng 10 ngày sao? K phải là đang bức người sao?
"Ông xã...ông xã" k biết thơ thẩn kiểu gì mà hắn k nghe thấy tiếng cậu gọi luôn chứ. Đến lúc này, mới giật mình ra nhìn cậu mỉm cười
"Anh sao thế?" cậu vừa ôm tay hắn vừa mở to đôi mắt hỏi
"K sao, bảo bối lát nữa tôi đưa em đi 1 nơi" hắn khẽ nhếch môi rồi xoa đầu cậu. Có lẽ hắn k nên suy nghĩ quá nhiều, điều này nên hỏi bạn chí cốt 1 chút
Trưa hôm đó, Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến 1 tiệm áo cưới phải nói là hoành tráng vô cùng
"Bảo bối, vào trong đợi tôi 1 chút, em có thể lựa những thứ em thích, đừng chạy lung tung" Xán Liệt hình như đang có 1 cuộc điện thoại quan trọng gì đó nên liền bảo cậu vào trong trước, vẫn k quên dặn cậu ngoan ngoãn, thật đáng ghét! Cậu có phải là con nít đâu chứ? Riết rồi thấy mình giống con của hắn ghê
Bạch Hiền trề môi 1 cái rồi đi vào trong
"Alo có việc gì sao? Hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho tớ" Lưu Ngạo Thiên ở đầu dây bên kia giọng có hơi trầm đặc, vội vã như đang làm việc gì gấp gáp nhưng cái tố chất móc khóe bạn tốt thì vẫn k chừa đây mà
"Bây giờ chỉ mới 3g, hoạt động sớm như thế thì Nhiên Thu làm sao chịu nổi đây?" đối với Lưu Ngạo Thiên, Xán Liệt luôn có cách trị cái miệng của bạn tốt. Cũng thật là hiểu nhau quá đi mà, chỉ cần nghe giọng là có thể đoán ra đang làm gì. Mà Xán Liệt vừa nhận được tin k vui lại biết bạn tốt đang làm cái chuyện vui vẻ đó tất nhiên là k khỏi ức chế rồi
"Nhỏ tiếng 1 chút, được rồi cậu hỏi gì đây?" bị đoán trúng tim đen, Lưu Ngạo Thiên liền chịu thua. Đúng là k thể qua mặt con người như Xán Liệt mà
"Tôi là muốn hỏi phụ nữ khi mang thai...thật...thật sự k thể làm cái việc kia được sao?" hắn chưa bao giờ cảm thấy khó nói thế này, có vẻ hơi xấu hổ 1 chút. Phác thiếu ơi là Phác thiếu, điên rồ quá đi!
"Khụ...khụ, tôi có phải là bác sĩ khoa sản đâu?" Lưu Ngạo Thiên vừa nghe xong liền ho khan 1 tiếng, định bụng k trả lời nhưng có vẻ nghe tiếng hừ nhẹ bên đầu dây nên trả lời tiếp
"Theo như tôi biết thì việc đó vẫn có thể bình thường nếu cơ thể mẹ khỏe và thai nhi k có vấn đề. Còn nếu sản phụ yếu thì sau 3 tháng đầu mới có thể nhưng nhẹ nhàng thôi. Cũng k ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu, nhưng tốt nhất là vẫn nên mang áo mưa" Lưu Ngạo Thiên bắt đầu tuôn trào kiến thức của mình ra. Thực ra khi ở Mỹ học y, anh đã k biết trải qua biết bao nhiêu là khoa bệnh, đương nhiên cũng khá biết về việc này
"Vậy thì tốt rồi..." Xán Liệt nghe k sót 1 chữ, môi mỏng của hắn khẽ cong lên. Tin tốt tin tốt nha, dù vẫn phải chờ thêm 2 tháng mấy nữa vẫn hơn là k được vận động, được miếng nào thì ăn miếng đó thôi
"Mà nè, cậu đừng nói với tôi là Bạch Hiền đã..." Lưu Ngạo Thiên cũng thắc mắc nãy giờ, k biết bạn tốt của mình vội vàng hỏi vấn đề này để làm gì? Cho ai?
"Nhiều chuyện" Xán Liệt nói xong liền lạnh lùng gác máy, để cho Lưu Ngạo Thiên 1 cục tức và nghi hoặc nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở với Nhiên Nhu ( bạn bè chí cốt đúng là giống nhau )
Xán Liệt bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó bước vào bên trong tiệm áo cưới
"Cậu đừng có ở đó mà bịa chuyện, loại người như cậu cũng dám nhận mình là Phác phu nhân?" tiếng chua ngoa của trưởng quản lí cửa hàng. Ai mà chẳng biết cô ta nổi tiếng độc miệng, trước mặt cấp trên thì mồm dẻo vô cùng, còn đối với nhân viên thì xem thường. Cô ta là vì leo lên giường của trưởng quản lí chi nhánh cửa hàng lại còn dám tơ tưởng tới Xán Liệt. Haizzz k coi ai ra gì
Vừa bước vào cửa hàng đã nghe lời chói tai, lại thấy bà xã của mình vì uất ức mà giận đến đỏ mặt
Hắn lãnh đạm, từ từ bước đến ôm eo cậu
"Nếu em ấy k phải Phác phu nhân thì tôi cũng k phải là Phác tổng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top