Chap 5

Tối hôm đó, Xán Liệt trở về trong lòng tràn đầy vui vẻ vì sắp được gặp cậu, nhưng bước vào thì chẳng thấy ai chờ trong lòng k khỏi khó chịu

"Dì Trương. Bạch Hiền đâu?" - Xán Liệt thấy dì Trương đi ngang qua liền hỏi. Trong lòng hắn băn khoăn vô cùng, lúc trước mỗi lần hắn về đều là cậu đứng chờ ở phòng khách để đưa nước và cất cặp tài liệu cho hắn, việc đó cũng là thói quen. Lẽ nào đã bệnh sao?

"Lúc nãy nó làm xong việc thì lật đật chạy lên phòng rồi cậu" - dì Trương nhẹ nhàng nói

"Đã ở trong phòng bao lâu?" - chân mày Xán Liệt nhíu lại, tỏ vẻ rất khó hiểu và lo lắng. Sáng nay còn vui vẻ mà sao bây giờ lại...

"Dạ vừa mới lúc nãy thôi. Cậu vừa về là nó đã chạy lên phòng bảo muốn nghỉ ngơi" - dì Trương cung kính nói

"Nghỉ ngơi?" - hắn suy tư hỏi lại

"À mà cậu chủ. Hôm nay Bạch Hiền thằng bé cứ như người mất hồn ấy. Làm việc gì cũng đơ đơ ra đến nỗi cắt rau cắt vào tay chảy máu mà thằng bé cũng chẳng hay" - dì Trương bắt đầu kể ra báo cáo sự việc. Thật ra dì Trương đã theo bà chủ mấy chục năm nên lòng dì lúc nào cũng mong Bạch Hiền và cậu chủ thành đôi. Thằng bé đã có 1 quá khứ quá đau đớn rồi

"Dì cầm cặp lên phòng giúp con" - Xán Liệt đưa cặp cho dì Trương sau đó liền tiến đến tầng 2

"Cốc cốc" - Xán Liệt gõ cửa phòng Bạch Hiền. Bên trong là 1 mảng yên lặng

"Mở cửa cho tôi" - Xán Liệt tên đáng chết lúc nào cũng lạnh lùng sai bảo người khác như thế

"Cậu nghỉ đi...hôm nay tôi...mệt" - giọng Bạch Hiền vọng ra có tiếng thút thít nhỏ

"Tôi muốn vào phòng. Em mau mở cửa cho tôi" - Xán Liệt tức giận rống lên nghĩ rằng cậu trai này hôm nay ăn gan trời sao

"Tôi...thật sự mệt..." - Bạch Hiền lại nói vọng ra tiếng thút thít, cố gắng ôm gối nén vào trong cổ họng

"Mở cửa mau. Nếu k em liền lãnh hậu quả" - Xán Liệt càng tức giận hơn

"Cậu...đi đi..." - Bạch Hiền trả lời, chữ có chữ không

Rầm...

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Xán Liệt tiến vào phòng. Con ngươi đầy sự giận dữ. Bạch Hiền thấy thế liền rất sợ hãi. Đây là lần thứ 2 cậu chủ nổi giận với cậu. Lần thứ 1 là do cậu nói với hắn cậu đã quen Tịch Diệp Thành, lần đó hắn đã rất tức giận và suốt 3 tháng sau đó tránh mặt cậu. Lần này là vì cái gì đây? Tất cả đều do hắn mà tại sao lại nổi giận?

Bạch Hiền vội lau nước mắt muốn lãng tránh chạy ra ngoài

"Tôi đi lấy nước cho cậu" - Bạch Hiền vội vàng bước về phía cửa phòng

Nhưng làm sao mà đi được khi Xán Liệt đã kịp ôm cậu lại

"Em lẫn trốn tôi?" - Xán Liệt nhíu mày, trợn mắt giận dữ nắm chặt eo cậu

"Tôi...nào dám...cậu thả tôi ra...đau.." - Bạch Hiền thút thít rơi nước mắt

" K được khóc" - hắn lại gằn giọng

"Hức...cậu thả ra...thả ra...k muốn gặp cậu...hức...cậu đi đi.." - Bạch Hiền uất ức khóc to lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt

"Ngoan. Có chuyện gì sao?" - hắn cảm thấy rất khó hiểu. Là ai đã đụng vào cậu đây?

"Hức..cậu đi ôm tình nhân của cậu đi...cậu sẽ đá tôi..cậu yêu Vương Uyển Thy..cậu lừa tôi...tôi ghét cậu" - Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Xán Liệt ôm chặt eo cậu rồi

"Ai dạy em nói những lời này?" - Xán Liệt mặt trở nên lạnh đi nhưng trong lòng lại phì cười cậu trai ngốc này

"Vương Uyển Thy?" thấy Bạch Hiền k trả lời, Xán Liệt nói tiếp, giọng trở nên rất hung hăng

"Mặc kệ cậu hức" - Bạch Hiền cũng k nói chỉ biết khóc

"Ngoan. Cô ta nói bậy. Tôi chỉ thương em". Vương Uyển Thy đáng chết, dám đụng đến người của anh sao

Bạch Hiền nghe thấy thế k còn vùng vẫy nữa để mặc cho Xán Liệt ôm cậu đặt lên giường

"Ngoan. Ngủ đi" - Xán Liệt hôn vào trán cậu sau đó đứng dậy định rời đi

"Cậu...có phải tôi rất xấu xí hay k?" - Bạch hiền nắm tay của Xán Liệt lại

"Nếu em xấu xí, tôi sẽ yêu người xấu xí". Cậu đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng rất xinh đẹp nghe người khác nói bản thân xấu liền nhận mình xấu sao. Ngốc quá đi

"Ngoan ngủ đi, tôi về phòng" - Xán Liệt nói rồi đắp chăn cho cậu rồi về phòng làm việc

Bạch Hiền do khóc nhiều nên mệt, ngủ 1 giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy từ rất sớm nhưng đã nghe tin Xán Liệt ra ngoài từ khuya hôm qua, trong lòng có chút buồn

"Hiền Hiền, bà chủ gọi con" - dì Trương đi ngang qua nhà bếp gọi cậu

"Dạ, con sẽ vào liền" - Bạch Hiền tức tốc chạy vào phòng bà Ái Châu. Trong nhà, chỉ có trước mặt Xán Liệt là cậu có cảm giác sợ hãi ngoan ngoãn thôi. Chỉ tại vì anh quá hung hãn thôi còn bản thân mình lại phân tôi tớ, ăn nhờ ở đậu làm sao mà dám cãi lời. Đối với ông bà chủ thì cậu cứ như đứa bé tinh nghịch, lúc nào cũng lon ton làm bao người vui vẻ theo

"Tiểu Bạch vào đây ngồi" - bà Ái Châu thấy cậu lấp ló ngoài cửa

"Hì dạ, con vào đây" - Bạch Hiền nở nụ cười hồn nhiên chạy vào ngồi kế bên bà

"Bạn học của con Hà Mỹ Hoa về nước rồi con biết k? Con bé bảo muốn sang đưa con đi chơi" - bà Ái Châu xoa đầu cậu. Bạch Hiền là bà mang về muốn chăm sóc đứa bé tội nghiệp này, nhưng cậu rất áy náy việc ở trong nhà người khác mà k làm việc gì nên bà mới lấy cớ cho cậu làm người hầu của con trai bà, ý muốn giữ cậu lại

"Thật sao ạ?...Nhưng k được đâu ạ" - Bạch Hiền vừa hớn hở sau đó là ỉu xìu từ chối

"Sao thế con?" - bà thắc mắc

"Hôm nay là ngày con đi lên chùa và đi uống trà với bà chủ mà. Nếu con đi chơi sẽ k ai đi cùng bà chủ" - cậu giải thích lí do, khuôn mặt vô cùng dễ thương

"Haha tiểu Bạch, đứa bé ngốc này. Con cứ đi đi, dì Trương sẽ đi cùng ta" - bà Ái Châu cười sảng khoái trước sự ngây ngô của cậu

"Thật sao ạ? Con cảm ơn ạ" - cậu cười hớn hở chạy về phòng thay đồ

"Tiểu Bạch, đứa bé này thật ngoan" - bà thầm nói 1 mình

Đúng 8g Hà Mỹ Hoa đậu chiếc Audi R8 màu tím của mình tới trước cổng. Bạch Hiền nghe thấy tiếng xe đoán chắc là bạn mình nên lon ton chạy ra

"Aizz tớ tưởng cậu đã quên người bạn này rồi chứ. Đi du lịch lâu đến thế" - cậu giả vờ than thở

"Aizz cái cậu này. Cậu móc méo tớ sao k mau lên xe" - Hà Mỹ Hoa cũng thêm vài câu châm chọc

"Aizz tớ nào dám" - Bạch Hiền làm bộ mặt kiểu ai oán rồi leo lên xe, cả 2 người cười toe toét

Hôm đó, Hà Mỹ Hoa đưa cậu đi nào là ăn uống, chơi đùa, mua sắm. Cuối cùng, cả 2 k còn đủ sức chạy nhảy nên liền tìm 1 quán cafe ngồi hàng thuyên

"Này cậu có biết k tớ đã đi đến Paris, Tokyo... thật đẹp nha" - Hà Mỹ Hoa vẫn ngồi luyên thuyên về chuyến du lịch dài hạn của mình

"Này hèn chi cậu đã quên người bạn già này cũng phải" - Bạch Hiền nói móc cười khì

"Ủa chứ Phác thiếu gia k chăm sóc cậu sao?" - Hà Mỹ Hoa hất mặt cười nham hiểm làm cho đối phương đỏ hết mặt

"Cậu đúng là trẻ con...Mà sao cái ả Vương Uyển Thy sao rồi? Hôm trước ả ta có tham gia sự kiện của tập đoàn mình còn ngây ngốc khoe khoang muốn theo đuổi Xán Liệt nhà cậu" - Hà Mỹ Hoa vừa hút nước ép trái cây vừa nói

"À...ừm cô ấy bảo Xán Liệt với cô ấy là..." - khuôn mặt Bạch Hiền có phần ngượng ngùng buồn bã

"Ả ta đúng là mưu mô mà. Bạch Hiền cậu thật ngốc, cứ để người khác ức hiếp thế sao, huống hồ cậu và Xán Liệt đã..." - cô nói

"Thôi kệ cô ấy đi" - cậu cười qua loa

"Hiền cậu phải cẩn thận" - Hà Mỹ Hoa cẩn thận nhắc nhở

"Được rồi cũng đã trễ, về thôi" - cậu nhìn đồng hồ thoáng thấy 11g trưa nên vội muốn về. Chiếc Audi trở lại căn biệt thự Phác gia

"Thế thôi tớ về nha" -Hà Mỹ Hoa giơ tay

"À à Mỹ Hoa cậu có rãnh k? Có thể chở tớ tới Phác thị được k?"

"Mới xa nhau tí đã nhớ nhau rồi sao?" - Hà Mỹ hoa trêu ghẹo

"Nào có tớ là đang làm nhiệm vụ thôi" - cậu chu cái mỏ nhỏ nhắn cãi lại. Chả là sáng nay có qua phòng cậu chủ dọn dẹp thấy hắn để tờ giấy trên bàn "Bảo bối, trưa nay đem đồ ăn tới cho tôi" nên mới muốn đi ấy chứ

"Được nhanh lên" - Hà Mỹ Hoa gật đầu

"À chờ tối vào lấy hộp cơm đã" - cậu nói rồi chạy vào trong bếp sau đó liền leo lên xe

Trước cổng tòa nhà cao ốc tập đoàn Phác thị

"Được rồi, tạm việc cô vợ đảm đang" - Hà Mỹ Hoa lại trêu cậu

"Hứ. Cám ơn nhé" - Bạch Hiền cười vui vẻ sau đó hít 1 hơi bước vào, trong lòng có chút ngại ngùng sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top