Chap 43

"Bộ này thì sao nhỉ?" bà Ái Châu cầm lên 1 bộ đồ lót màu đen có ren hoa trắng nhìn rất nóng bỏng

Bạch Hiền chỉ cần nhìn bộ đồ thôi đã thấy rất rất kì rồi. Cậu đỏ hết cả mặt, lắc đầu lia lịa

"A Phác phu nhân thật có mắt nhìn, bộ nội y này đang là đồ hot đấy ạ. Nếu mặc thêm với cái này sẽ rất đẹp" cô nhân viên cười thân thiện để tư vấn, rồi lấy ra 1 chiếc đầm dây màu đen nhạt hơn ngắn ngang đùi

Bà Ái Châu nhìn xem qua 1 hồi rồi bảo cậu vào thử, Bạch Hiền lúc đầu từ chối nhưng bà chủ cứ đẩy cậu vào phòng thay đồ.

"Wow nhìn rất gợi cảm" bà Ái Châu nhìn Bạch Hiền đang ngại ngùng bước ra liền thốt lên khen ngợi

Còn cậu thì cứ ngại ngại, cúi đầu xuống. Cậu thấy bộ này có hơi thiếu vải, thiệt là mắc cỡ. Tuy Bạch Hiền lúc nào ở nhà cũng mặc đồ bộ hay pijama nhìn rất kín đáo và trẻ con nhưng cơ thể của cậu cũng rất có nét nha, vòng nào ra vòng nấy đó

"Rất đẹp đó ạ, Phác phu nhân bên tôi còn có rất nhiều mẫu mới, k biết phu nhân có muốn xem qua k?" cậu mặc đẹp đến mức người nhân viên nữ này cũng thấy thu hút. Cơ thể cậu tuy k nổi bật như đôi chân dài hay cơ thể nóng bỏng nhưng lại rất đầy đặn với làn da trắng hồng. Nhìn rất cân đối

Bạch Hiền chỉ đứng đơ ra đó vài giây rồi lần lượt vào thay lại bộ đồ đơn giản của mình. Bà Ái Châu mua đến tận 3 bộ nội y cho cậu. Trước khi về đến nhà còn dặn tối nay cậu phải mặc đồ này để ngủ

Bạch Hiền chỉ biết ngu ngơ ra đó mà thắc mắc: Tại sao lại phải mua mấy bộ đồ thiếu vải này? Tại sao bà chủ lại bắt cậu mặc để ngủ chứ? Còn ghé qua phòng kiểm tra coi cậu có mặc k. Lại lén khóa cái tủ quần áo để cậu k thể lén thay bộ đồ dễ thương của mình. Thật lạ aaa! Cậu k muốn, k thích đâu aa!

Sự cố gắng về sớm của Xán Liệt là 12g đêm đó các bạn à.

Hắn toan bước vào phòng của mình thì nghĩ lại muốn qua xem mèo con kia đã ngủ hay chưa? Hắn bước từ từ vào phòng cậu rồi đến bên giường, thì ra là đã ngủ khò khò rồi sao?

"Này bảo bối, giả vờ tốt đấy?" hắn nhẹ nhàng cúi người nói nhẹ vào tai cậu rồi mỉm cười

Thật ra lúc hắn về đã thấy bóng cậu lấp ló ngoài cửa phòng, có lẽ là đợi hắn về, xong thành ra lại vờ ngủ sao?

"Hì hì....cậu đã về?" cậu mở mắt ra vờ cười nói, 2 tay nắm chặt lấy cái mền để che hết thân của mình như sợ ai lấy cái mền đó đi vậy

Xán Liệt chú ý cậu nãy giờ, rõ ràng trong phòng đang nóng thế này lại đi trùm mền sao? Thật đáng ngờ

"Em đang giấu tôi gì sao?" hắn nhíu mày đưa mặt lại gần cậu

Còn cậu nằm đó chỉ biết lắc đầu lia lịa, kéo mền che hết mặt chỉ để lộ đôi mắt long lanh mở to nhìn hắn. Bởi giờ đây, trên người cậu đang mặc bộ đồ cực thiếu vải, hắn mà nhìn thấy có phải là cậu tự dấn thân vào đường chết hay k?
"Được, để xem" môi mỏng khẽ cong lên rồi hắn cúi đầu hôn cậu

Lưỡi hắn bắt đầu tách môi nhỏ của cậu ra. Cậu bị nụ hôn của hắn làm cho đê mê, cuốn vào mà quên mất việc bảo vệ bản thân. Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, hắn dần trả cho cậu ít k khí. Cậu vẫn vậy, vẫn như lần đầu, cái hôn vô cùng vụng về chỉ biết lẳng lặng để người khác ức hiếp

Cậu k chút phòng thủ, vẫn còn thở sau nụ hôn dài miên man kia thì hắn đã tranh thủ kéo mền quăng sang 1 bên

Lúc đó, cậu mới giật mình, đỏ hết cả mặt, ngại ngùng che đi phần bị hở trên cơ thể. Cái đầm ngủ này thiết kế cũng quá hở đi chứ, lại mỏng đến nổi những hoa văn của nội y bên trong đều thấy được

Hắn nhìn cậu rồi có vẻ hơi bất ngờ đôi chút. Thường ngày toàn mặc màu hồng có nơ dễ thương, sao hôm nay lại...?

"Mặc thế này chờ tôi về rồi câu dẫn sao?" nghĩ thế nhưng hắn vẫn cúi đầu trêu chọc cậu

"Nào có chứ? Tại bà chủ mua cho em rồi bắt em mặc chứ bộ" cậu nghe người ta vu oan, liền chu cái môi nhỏ cãi lại. Làm như cậu muốn mặc cái đồ đồ này lắm hay gì á? Có cho cũng k mặc.

"Thế tại sao em k thay đồ? Nhất định là có ý câu dẫn mà" hắn nhíu mày trên môi vẫn nở nụ cười gian xảo tiếp tục việc trêu cậu

"Cậu xem, bà chủ khóa cửa tủ quần áo của em rồi, làm sao mà thay? Vậy...cậu mở tủ cho em đi thay đồ đi aa" Bạch Hiền đứng phắt dậy đi xuống giường chỉ vào cái ổ khóa tủ, k màng đến thân thể đang mặc đồ gì nữa, rồi cậu quay sang định năn nỉ hắn giúp đỡ

Ai ngờ hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần, nhếch môi mà hứng thú nói

"Vậy thì uổng quá, để tôi đáp trả lại tấm chân tình của em" nói rồi hắn ngang nhiên đè cậu áp vào tủ quần áo rồi dùng môi khống chế cậu bằng 1 nụ hôn triền miên

Nói thật, cậu đúng là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, bị dụ vào hang sói mà lại nhờ sói giúp mình thoát ra ngoài. Làm sao có thể?

Cả đêm đó, hắn mạnh mẽ, ép cậu lần này đến lần khác. Mỗi lần đều có cảm giác công lực của hắn k hề giảm sút khiến cậu đã nằm sụi lơ trên giường

Lúc đang cao trào, hắn còn bảo cậu gọi tên mình thật nhiều, nghe như thể thỏa mãn lắm dặn cậu đủ điều

"Sau này gọi tôi là Liệt, em có thấy mấy nữ nhân khác đều gọi ngọt thế k?" hắn hôn vào vành tai đỏ ửng của cậu, rồi lại hôn đến cổ đánh dấu chút chủ quyền

"Hứ...thế cậu...đi mà theo mấy nữ nhân đó" cậu trề môi giận dỗi nói, hành khổ người ta ra nông nỗi này lại còn dám so bì với bao phụ nữ ngoài kia sao? Đáng ghét!

"Tiếc là tôi có em rồi. Nào nào đừng giận nữa, để tôi bù đắp cho em" nói rồi nam nhân biến thái như hắn lại đè lên người cậu mà hành xử theo kiểu "bù đắp". Đúng là mưu mô, k hiểu tại sao cái đầu của hắn lại có nhiều chiêu trò để bẫy cậu đến thế?

"Sau này k cho em mặc nữa...à không, khi nào tôi ở nhà thì cho phép" hắn ôm cậu vào lòng rồi đùa cợt nói

Cậu vì mệt quá chỉ có thể ưm 1 tiếng rồi rúc vào lòng hắn ngủ ngon

Khỏi phải nói, sau đêm hôm đó, cậu mới biết mục đích bà Ái Châu mua mấy bộ đồ đó cho cậu để làm gì. Phải nói là uất ức cùng cực, kiểu như 1 mình cậu phải đấu lại 2 người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top