Chap 42

"Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi?" Xán Liệt ngồi xuống bàn làm việc, mặt hắn như đầy sát khí chẳng còn dáng vẻ vui tươi như lúc nãy

"Tôi đã làm đúng như lời ngài dặn. Đinh Dạ Minh đã bị giao cho cảnh sát, tạm thời hắn sẽ bị nhốt ở đó chờ ngày ra tòa. Còn Tô Nhã Nhã cô ta vẫn chưa biết gì, tôi đã lấy được điện thoại của Đinh Dạ Minh và nhắn tin cho cô ta nên tạm thời cô ta vẫn ngỡ kế hoạch của Đinh Dạ Minh vẫn đang tiến triển tốt" Diệp Hàn báo cáo lại tình hình cho Xán Liệt nghe

"Còn gì nữa k?" Xán Liệt vẫn cắm cúi vào laptop. Có vẻ như mọi thứ luôn đi theo chiều hướng mà hắn đã sắp đặt. Tất cả bọn chúng rồi phải trả giá đắt

"À, trong đoạn hội thoại của Đinh Dạ Minh có nhắc đến Tịch Diệp Thành nên tôi đã cho người đi điều tra rõ". Diệp Hàn đã là trợ lí thân cận của Xán Liệt từ khi hắn bước vào Phác thị đến nay, anh ta cũng là 1 trong những cánh tay đắc lực hỗ trợ Xán Liệt trong Hắc bang, làm sao k thể hiểu tính khí và phong cách làm việc của hắn? Vì thế mọi thứ luôn được Diệp Hàn điều tra rất tỉ mỉ và rõ ràng

"Tịch Diệp Thành?" Xán Liệt nghe đến cái tên này liền rất k vui nhíu mày, nhưng hắn cũng thắc mắc. Chẳng lẽ, Tô Nhã Nhã và Tịch Diệp Thành đã qua lại việc gì sao?

Còn nhớ từ sau lần tên đó bắt cóc Bạch Hiền, nghe nói sau đó Hà Mỹ Ly biết chuyện đã cãi vã với tên đó rất nhiều lần dẫn đến cả hai phải ly hôn. Tịch phu nhân vì quá tức giận mà đã lâm bệnh. Chuyện này được cả giới truyền thông săn đón rầm rộ. Sau đó, cổ phiếu của Hà gia và Tịch gia đều bị giảm trầm trọng, gần đây cả 2 tập đoàn vừa mới lấy lại phong độ. Tịch Diệp Thành nghe nói chú tâm vào công việc hơn rồi. Tất cả mọi chuyện từ việc Hà Mỹ Ly biết rồi việc giới truyền thông săn đón nồng nhiệt đều do Xán Liệt sắp xếp, coi như là cảnh cáo, nhưng hắn cũng k phải là tuyệt tình đến mức giết chết k tha. Nếu hắn đã thẳng tay thì cả hai cái tập đoàn đó sẽ được thu mua bằng giá của đống phế vụn

"Đây là đoạn tin nhắn của Tịch Diệp Thành và Tô Nhã Nhã" Diệp Hàn nói rồi đưa 1 chiếc điện thoại đặt lên bàn của Xán Liệt

Nội dung của đoạn tin nhắn như sau:

- Tô Nhã Nhã: Sao rồi? Anh đã bắt được Bạch Hiền chưa?

- Tịch Diệp Thành: Rồi. Em ấy đang ngủ

- Tô Nhã Nhã: Anh đã làm việc đó chưa?

-Tịch Diệp Thành: Nhưng người hầu nói em ấy đang đến kì, k thể làm chuyện đó được

- Tô Nhã Nhã: K phải anh yêu cậu ta sao? Làm đi. Đến kì k ảnh hưởng đâu. Anh có được cậu ta rồi thì lợi dụng cậu ta để đánh gục Phác thị thôi

- Tịch Diệp Thành: Nhưng....

- Tô Nhã Nhã: Tôi cũng là người trải qua chuyện đó. Yên tâm, anh mà bỏ qua là mất cơ hội đó. Nhớ chụp vài tấm hình nữa

..........1 tiếng sau.........

- Tô Nhã Nhã: Mọi chuyện ổn chứ?

- Tịch Diệp Thành: Sắp thành công thì Xán Liệt tới cướp người đi mất rồi

Đọc đến đây, Xán Liệt mở to mắt nhíu mày tức giận, k tránh khỏi chửi thề "Mẹ kiếp"

Tô Nhã Nhã biết người đến tháng k thể làm cái chuyện ân ái đó nhưng lại cố tình thúc đẩy Tịch Diệp Thành làm. May mắn là hắn tới đúng lúc, nếu k thì mọi chuyện đã tan hoang rồi. Lại còn muốn chụp hình để uy hiếp hắn, muốn làm cho Phác thị sụp đổ sao? Chỉ nghĩ tới việc Tịch Diệp Thành muốn gây tổn thương cho người của hắn là hắn đã phát điên lên rồi. Mặt Xán Liệt trở nên vô cùng sắc lạnh, sát khí trong người hắn tỏa ra khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy phát sợ. Nhân viên trong công ty đều là những người có tài được tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Vì Xán Liệt k muốn nuôi những kẻ bất tài nên tất cả nhân viên trong công ty đều rất nghiêm túc, thế mà vẫn mấy lần bị sát khí của Phác tổng dọa chết khiếp

Diệp Hàn cũng cảm nhận được điều đó. Chưa bao giờ anh ta thấy Xán Liệt lại trở nên tức giận như thế. Xán Liệt cư nhiên bước vào chiếc BMW đã đậu sẵn của mình

"Việc này cậu phải sắp xếp cho thật kĩ vào" nói rồi chiếc xe của hắn nhanh chóng rời đi, đôi mắt vẫn còn chứa sự tức giận

Ting...

Hắn cầm điện thoại lên

"Cậu ơi! Hôm nay mấy giờ cậu về?" Bạch Hiền đang ngồi ở 1 quán cafe ngay trong trung tâm mua sắm, nhắn tin cho hắn trong lúc chờ bà Ái Châu đi vệ sinh

"Tôi sẽ cố về sớm" Xán Liệt vội nhắn lại ngay. Hai mày hắn cũng giãn ra, môi mỏng khẽ mỉm cười. Đúng, chỉ cần là cậu thì dù hắn có đang khó chịu hay tức giận bao nhiêu thì cũng có thể xoa dịu hết. Cậu vẫn là nhất rồi!

"Vâng" Bạch Hiền trả lời lại. Đúng là ngoan ngoãn nếu là tác giả thì đã seen cmnr

Xán Liệt muốn nghe giọng nói của bảo bối nên liền bấm gọi

"Thế nào? Em sắp về chưa? Tôi đón" hắn hỏi. Tính ra là cả 2 người đã đi được 3 tiếng đồng hồ rồi. Hai vị Phác phu nhân này muốn gom hết đồ trong khu mua sắm đó về nhà hay sao? K phải là sợ tiếc tiền mà là sợ xài k hết thôi

"Bà chủ bảo là đi mua đồ chút nữa, bà bảo mua đồ xong muốn đi dạo với em 1 chút nên đã dặn người đến đón rồi" thấy hắn gọi Bạch Hiền có chút phản ứng chậm

"Ừm. Vậy đi cẩn thận, bảo bối" thiệt là, lúc nào trong mắt hắn Bạch Hiền vẫn là hình ảnh của đứa trẻ lên 3 ấy. Lúc nào cũng dặn: ngoan nhé, cẩn thận, k được chạy lung tung,... Người ta là chăm vợ như chăm em bé vậy

"Vâng, thế em đi với bà chủ tiếp đây, tạm biệt cậu" Bạch Hiền thấy bà Ái Châu bước ra nên liền phải cúp máy

"Sao rồi con? Xán Liệt nó về sớm hay về trễ?" có vẻ bà thấy cậu cúp máy nên đoán biết cậu vừa nói chuyện với con trai mình xong nên liền tò mò hỏi việc mà mình đã dặn cậu

"Dạ, cậu nói sẽ cố về sớm" Bạch Hiền thật thà trả lời, cậu cũng hơi thắc mắc tại sao bà chủ lại nhờ cậu hỏi chuyện này

"Tốt quá" bà Ái Châu nói nhỏ, khuôn mặt có vẻ rất vui

"Sao lại tốt ạ?" Bạch Hiền thấy bà chủ nói thế có phần hơi ngờ vực. Việc Xán Liệt về sớm hay muộn thì có vấn đề gì sao?

"À k có gì đâu, chúng ta tới cửa hàng nội y đi" nói rồi bà Ái Châu vui vẻ kéo tay cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top