Chap 4
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng, trên giường có đôi 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau đang trong giấc ngủ bình yên. Bạch Hiền khẽ nheo mắt thức dậy, người hoàn toàn đau nhức ê ẩm. Cậu nhìn xuống cổ có biết bao là hoa mai đỏ, tím. Rốt cuộc là hôm qua có bao nhiêu kịch liệt? Chợt nhìn qua đồng hồ đã là 8g sáng, Bạch Hiền như thói quen liền muốn chạy nhanh rời giường nhưng đâu ngờ vừa bước chân xuống, cơn đau ê ẩm truyền tới làm cậu đứng k vững té ịch xuống sàn gỗ kếu " Á " một tiếng
Nghe tiếng la, Xán Liệt khẽ mở mắt, nguyệt thái dương hơi chau lại liền thấy con mèo nhỏ ngồi dưới sàn, hắn liền rướn người xuống ôm cậu lên giường, đặt cậu trong lòng ngực vững chắc, ôm mà ngủ tiếp
"Cậu...tôi phải làm..." - Bạch Hiền vẻ ngượng ngùng ấp úng. Bây giờ mặt cậu đang rất gần ngực hắn, có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên lồng ngực hắn. Đúng là chết người
"Ngủ 1 chút" - chưa đợi Bạch Hiền nói tiếp Xán Liệt liền chen vào
Một lúc lâu sau, Bạch Hiền cảm thấy đối phương k có dấu hiệu muốn dậy cũng k dám nói gì hay chọc giận nên liền ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn
Đúng là khuôn mặt cậu chủ có khác, rất điển trai. Nhìn từ khía cạnh nào cũng cảm thấy hớp hồn. Sóng mũi cao, nước da hơi ngâm, lông mi có phần cong dài và đôi môi mỏng. Ôi sao ông trời bất công thế?
Bất giác muốn chạm vào khuôn mặt Xán Liệt, Bạch Hiền liền định đưa tay lên chạm nhưng bàn tay cậu vừa sắp chạm tới khuôn mặt đó thì bị bàn tay của Xán Liệt chụp lại, sau đó liền đè lên người cậu, 2 tay chống xuống giường
"Tôi rất đẹp trai?" - Xán Liệt nở nụ cười tà mị mang vẻ đùa cợt
"Dạ không...ý...có..." - Bạch Hiền k ngừng lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu vô cùng
"Mới sáng đã hăng hái vậy sao? Tối qua xem ra tôi làm em còn chưa đủ" - Xán Liệt thấy khuôn mặt đáng yêu kia liền k khỏi nổi hứng
"Nào có! Tôi còn k thể đi được" - Bạch Hiền chu cái môi nhỏ nhắn cãi lại. Một phút sau suy nghĩ về câu trả lời của mình liền hối hận vô cùng, mặt ửng hồng lên quay ra chỗ khác còn có lá gan ném 1 câu
"Cậu thật k đứng đắn"
Xán Liệt nghe rõ câu trả lời của cậu liền phì cười, ôm cậu vào phòng tắm và đặt xuống nước ấm. Sau đó, liền ra ngoài thay đồ.
Bạch Hiền ngồi trong nước ấm, cơn đau cũng giảm dần, liền định đi ra ngoài nhưng quần áo đâu mà thay ra bây giờ?
Nghĩ là Xán Liệt k ở trong phòng nên dũng cảm quấn khăn rón rén đi ra. Nào ngờ vừa ra liền thấy hắn đứng trước gương bẻ cổ tay áo sơ mi
"Á...sao cậu còn đứng đây?" - Bạch Hiền la lên
"Tôi k thể?" - Xán Liệt tỏ vẻ k hài lòng nhưng nhìn cậu thân thể chỉ quấn mỗi khăn tắm, mái tóc lại có chút ướt liền nở nụ cười tà mị
"Không...ý em đâu phải thế...cậu" - Bạch Hiền lúng túng
"Em mau tới đây thắt cà vạt cho tôi" - Xán Liệt ra lệnh, trong đầu toàn là ý nghĩ đen tối
Bạch Hiền ngoan ngoãn bước tới, quên mất người mình chỉ quấn mỗi khăn tắm và nguy hiểm trước mắt. Lại gần Xán Liệt, Bạch Hiền nhón chân lên thắt cà vạt cho hắn, nào ngờ bị hắn ôm eo kéo vào lòng
"Em đúng là muốn câu dẫn. Có lẽ tôi nên 'dạy bảo' em một chút" - Xán Liệt cúi đầu xuống, hít hương thơm từ cổ cậu
"Nào có...tôi quên mất...tôi phải thay đồ". Hai chữ cuối chữ kịp nói thì Xán Liệt đã chiếm lấy môi cậu hôn mãnh liệt, càn quấy lấy hết hương vị trong miệng cậu. Đến lúc cậu sắp k thở nổi mới buông cậu ra di chuyển xuống cổ trắng nõn mà tham lam hôn
"Hôm nay tôi có nên nghỉ ở nhà k đây?" - Xán Liệt trêu chọc
"Không cậu đi làm đi. Em phải thay đồ" - Bạch Hiền thức tỉnh đẩy Xán Liệt ra, chạy đi thay đồ, khuôn mặt đáng yêu k khỏi ửng đỏ
Một lúc sau, Xán Liệt tiến vào phòng ăn theo sau là cậu hầu nhỏ Bạch Hiền
Vương Uyển Thy k biết đến từ khi nào, thấy Xán Liệt liền chạy tới ôm cổ hắn, k quên liếc Bạch Hiền 1 cái. Bạch Hiền nhận lấy ánh mắt đó liền cúi đầu đi thẳng ra ngoài vườn
Hôm nay Vương Uyển Thy trông rất gợi cảm, trên người mặc 1 chiếc váy ôm màu đỏ hở vai và eo, ngắn cũn cỡn tới đùi khiến đàn ông nhìn cũng bị hớp hồn
"Liệt hôm nay như thế nào?" - Vương Uyển Thy ỏng ẹo, Xán Liệt k trả lời cứ thong thả ăn món bít tết trên bàn 1 cách nhã nhặn. Vương Uyển Thy thấy k có hồi đáp liền rất khó chịu nhưng giữ bình tĩnh ỏng ẹo 1 câu
"Liệt, em rất nhớ anh. Hôm nay đi ăn với em có được hay k?"
"Hôm nay rất bận". Nói xong, Xán Liệt liền dùng khăn lau miệng đứng lên tiến ra ngoài cửa k quên ghé ra ngoài vườn
Bạch Hiền đang tưới hoa liền có cảm giác có người đứng sau mình, quay lại thì bị Xán Liệt ôm eo
"Em nên tiễn tôi đi làm" - Xán Liệt tà mị đưa tay vén tóc cậu
"Vâng, cậu chủ đi làm" - Bạch Hiền gỡ tay Xán Liệt ra, cung kính cúi đầu
Xán Liệt thấy thái độ gỡ tay ra liền rất khó chịu, từ trước đến giờ toàn là phụ nữ bám lấy ôm hắn. Cậu là người đầu tiên được hắn ôm lại cố ý đẩy ra.
"Ngoan! Mèo con hôn tạm biệt tôi đi" nghĩ là thế thôi chứ khi nhìn cậu trai nhỏ này liền k nỡ nổi nóng hôn lên trán cậu
"Cậu chủ, trễ rồi vẫn là mau đi thôi" - Bạch Hiền đỏ mặt nhắc nhở. Xán Liệt cũng k làm khó cậu, cười 1 cái xoa đầu cậu rồi rời đi còn k quên để lại 1 câu k đứng đắn
"Có vẻ em thích làm những việc khác hơn"
Bạch Hiền ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng rồi tiếp tục công việc của mình
Xán Liệt vừa rời đi thì Vương Uyển Thy đến. Thì ra, cô ta đã chứng kiến hết cảnh ân ái của 2 người nên k kiềm được nóng tính
"Thân là 1 người hầu thì nên làm tròn nhiệm vụ. Việc gì cũng đừng nên nghĩ đến" - Vương Uyển Thy đỏng đảnh vênh giọng
Thấy Bạch Hiền k quan tâm đến mình nghĩ rằng cậu xấu hổ nên ả bồi thêm 1 câu cười khinh rồi rời đi
"Dù mày đã bò lên giường Xán Liệt thì sau này cũng sẽ bị đá ra thôi. Anh ấy có biết bao tình nhân đẹp đẽ bên cạnh, anh ấy còn chỉ yêu mình tao. Tốt nhất nên tránh xa"
Sau khi Vương Uyển Thy rời đi, hốc mắt của Bạch Hiền đã rưng rưng nước mắt. Sao Vương Uyển Thy, cô ta lại đáng ghét như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top