Chap 35

"Bảo bối, đang làm gì?" - từ đằng sau, Xán Liệt vòng tay qua eo cậu đang nấu thức ăn, vùi đầu vào cổ cậu thì thầm

Đúng là k nghe lời gì hết, đã bảo nghỉ ngơi lại lếch mông xuống bếp làm việc. Cậu trai ngốc này! Nhưng mà tâm trạng hắn rất tốt, nhìn thấy người ta nấu đồ ăn cho mình mà làm sao k vui cho được

"A! Cậu, em đang nấu cháo sườn, sắp xong rồi, cậu ra bàn ngồi đợi em đem ra cho" - Bạch Hiền rõ biết là hắn sẽ vào bếp ôm mình nhưng cũng k tránh khỏi giật mình. Cảm giác rất thoải mái khi nghe mùi hương bạc hà quen thuộc dễ chịu tiến tới gần. Xán Liệt nghe răm rắp lời cậu, tiến lại chiếc bàn ăn bằng gỗ cao cấp, bỏ chiếc áo vest, đợi mèo nhỏ của mình mang đồ ăn ra thôi

"Đây này, cậu ăn thử xem tay nghề của em có tiến bộ k?" - cẩn thận bưng chén cháo đặt ngay ngắn trước mặt hắn, cậu ngồi kế bên tay chống cằm vui vẻ. Bây giờ nhìn họ chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới. Xán Liệt ăn 1 muỗng rồi 2 muỗng, khuôn mặt vẫn k có phản ứng gì, ảm đạm quá

"Sao? Có ngon k cậu?" - mở to mắt, Bạch Hiền nghiêng đầu qua hỏi người đàn ông kế bên mình bằng khuôn mặt mong chờ

"Rất ngon bảo bối, có điều..." phải nói là tay nghề của cậu k thua kém gì ai đâu nha. Tuy hắn là người rất ít khi ăn ở nhà, thường được mời tới các bữa tiệc hay đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, ấy vậy mà bây giờ món cháo sườn mà cậu nấu so với cái thứ sơn hào hải vị ấy lại khiến hắn ngon miệng gấp 10 lần

"Có điều gì? Cháo bị gì sao cậu? Để em nếm thử xem?" - Bạch Hiền khuôn mặt bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ là k vừa miệng, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đã nêm nếm vừa khẩu vị của hắn rồi mà. Rồi cư nhiên cậu cũng ăn 1 muỗng, cảm thấy rất bình thường, rất ngon mà, nhìn lên hắn cậu chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thắc mắc

"Cháo rất ngon, có điều tôi thích ăn em hơn" - Xán Liệt lưu manh nói nhỏ vào tai cậu, môi mỏng khẽ cong lên

Bạch Hiền nghe đến đây liền đỏ cả mặt, tưởng cậu hiểu rõ thế nào, cuối cùng đầu óc k biết chứa gì lại thốt lên 1 câu

"Sao có thể so sánh người ta với đồ ăn chứ? Em thì làm sao mà ăn được?" - cậu chề môi nũng nịu. Thôi rồi, hắn còn mong đợi gì nữa đây, cậu trai ngốc nghếch này. Chắc thường ngày hắn hay bảo là "để xem tôi xử em, phạt em thế nào" nên giờ cậu cũng quen luôn chứ nói "ăn" thì chắc là k biết rồi

Đưa tay lên xoa vầng thái dương và cười bất lực, nhưng cuối cùng Xán Liệt cũng gian xảo kéo người cậu sát lại mình và nói

"Em có muốn biết tôi ăn em như thế nào k?" - đoạn cậu còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đã bị môi hắn chiếm đoạt 1 cách mạnh mẽ

Hắn hôn sâu, môi lưỡi trêu đùa cậu khiến cậu k thở nổi. Hai tay của Xán Liệt tùy tiện ôm vào mông cậu rồi nhấc người cậu ngồi lên bàn mà hành sự. Hắn hôn xuống cổ, cắn vào đó như đóng dấu chủ quyền khiến Bạch Hiền k tự chủ mà phát ra âm thanh kích thích

Đến lúc tay hắn định mở cúc áo của cậu ra, cậu mới tỉnh táo lại, mới biết "ăn" của hắn là gì.

"Cậu...lỡ dì Trương hay ai vào đây thì sao?" cậu nói lí nhí, khuôn mặt ửng hồng lên. Thật ra là Bạch Hiền đang tìm lí do để trốn khỏi sói đói thôi

"Không sao..." - Xán Liệt thuận miệng phát ra 2 chữ rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Là hắn k chịu nổi mấy ngày nay rồi, chỉ vì sức khỏe của cậu k tốt nên hắn đành nén lại, hôm nay đã khỏe, còn xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn, da mặt hồng hào, tâm trạng vui vẻ thì hắn đây k nhẫn nhịn nữa

"Ưm...nhưng mà..." phải nói mỗi lần môi của hắn luồn qua da thịt cậu đều cảm thấy rất tê, kiểu như bị chích điện vào người ấy, nhưng mà làm thế này trong nhà bếp thì có hơi lộ liễu và phóng khoáng đấy

Biết cậu ngại về địa điểm, hắn k ngần ngại xách cậu lên vai, chân bước đều lên cầu thang tiến thẳng tới phòng của mình và đặt cậu nằm xuống giường. Đôi tay k biết tự chủ cứ xoa nắn thứ tròn đầy trên cơ thể cậu rồi đến môi hắn cũng dời xuống đó mà dùng lưỡi lướt qua thưởng thức như viên kẹo nhỏ

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, k biết từ khi nào trên người hắn và cậu đều k có lấy mảnh vải che thân. K khí trong điều hòa cũng k bằng sức nóng và hơi thở của đôi trẻ như đang dính chặt lấy nhau với những tiếng kêu kiều mị. Kết thúc lần 1, Bạch Hiền như dở sống dở chết nằm thở k ra hơi trên giường, trong khi người đàn ông kia vẫn tràn đầy sinh lực. Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn lại khỏe như trâu thế?

"Cậu...em mệt lắm rồi, có thể...có thể hết lần này thôi được k?" - cậu vừa thở đứt quãng vừa nói, khuôn mặt như 2 quả cà chua, đôi môi bị ai đó cắn sưng đỏ vậy mà người đó còn định bắt đầu hiệp mới. Xán Liệt nhìn cậu thú vị, suy nghĩ vài giây rồi môi mỏng khẽ cong lên

"Bảo bối, em chủ động. Nếu tôi cảm thấy hài lòng tôi sẽ suy nghĩ xem sao?" nói rồi hắn lật người cậu lại để cậu ngồi lên bụng mình rồi cười gian xảo

Bạch Hiền ngây người ra vài giây đến đỏ cả mặt. Cuối cùng vì muốn cứu bản thân k bị xử sạch sẽ cho đến chiều tối đành cúi xuống áp môi nhỏ của mình lên môi hắn mà hôn, cái hôn của cậu vụng về và rụt rè vô cùng. Khi hôn, cậu lại nhắm chặt mắt trông rất đáng yêu khiến cho Xán Liệt đáp lại cái hôn đó cuồng nhiệt hơn

Sau khi rời môi, Bạch Hiền ngước đôi mắt to nhìn Xán Liệt như hỏi hắn: như vậy đã được chưa? nhưng làm sao mà hắn hài lòng được đây?

Cuối cùng là việc làm Bạch Hiền sau này nhớ đến cũng chỉ muốn chui xuống đất mà oán hận. Tư thế rất chi là bá đạo, cậu ngồi lên "thân" hắn ngẩn ngơ vài giây xấu hổ cúi đầu khiến hắn nhìn rất muốn bật cười

Đúng là k thể chịu nổi, hắn đè lại cậu rồi lại nhếch môi mỉm cười...

Kết thúc hiệp 2 trong khi cậu đã sắp k còn biết trời đất, hai eo cũng như sắp nổ tung vậy mà người nào đó vẫn muốn tiếp tục công việc này. Đáng ghét!

"Cậu...cậu k giữ lời...thất hứa" cuối cùng cậu vẫn là uất ức chu môi giận dỗi, quay sang chỗ khác

"Thất hứa?" - Xán Liệt giương đôi mắt vờ ngạc nhiên hỏi cậu

"Lúc nãy cậu bảo..." gì chứ lúc nãy chỉ cần cậu chủ động sẽ tha cho cậu, vậy mà giờ nè.... k thèm nói

"Tôi có hứa với em nhưng...tôi chưa hài lòng" hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu với nụ cười gian xảo. Lúc này Bạch Hiền mới biết mình ngốc đến cỡ nào, chỉ biết rủa hắn là sói đói gian xảo, lúc nào cũng gạt để ăn hiếp cậu

Thế là k biết vì uất hận hay sao ấy mà trưa đó hắn hành cậu 5-6 lần. Lần nào cậu cũng cố tình bấu mạnh vào lưng hắn. Hắn biết chứ, nhưng bản thân lại thấy thú vị. Mặt dày quá nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top