Chap 33
"Nào Bạch Hiền, em cố gắng nhắm mắt lại nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ này" - Nhu Nhiên ngồi đối diện với Bạch Hiền trên chiếc ghế gỗ, trên tay cô ấy là chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ
Còn Xán Liệt và Lưu Ngạo Thiên thì điềm tĩnh ngồi 1 bên. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc thật nhỏ
Bạch Hiền dần dần nhắm mắt lại, cậu hít thở thật đều, thật chậm và lắng nghe tiếng đồng hồ theo lời của Nhiên Nhu. Chẳng mấy chốc, cậu có cảm giác mình rơi từ từ vào trong 1 khoảng không, cố gắng mở mắt nhưng chỉ toàn thấy màu đen vây quanh mình. Cậu loay hoay k biết nên làm thế nào thì có giọng nói hướng dẫn
"Bạch Hiền, bây giờ em cố gắng nhớ lại chuyện về 15 năm trước. Bắt đầu từ việc em được nhận vào Phác gia trước đó là thức dậy ở bệnh viện và trước đó nữa...". Tiếng nói của Nhiên Nhu phát ra từ trong khoảng k từ từ nhỏ dần, Bạch Hiền điềm tĩnh nhớ lại từng chi tiết mọi việc từ 15 năm trước...
"Bạch Hiền, chúng ta ra thăm mẹ thôi" - 1 người đàn ông đứng tuổi nhìn vô cùng phúc hậu nắm tay 1 người con chỉ mới 10 tuổi - đó là mình sao?
Hai cha con cùng nhau đi bộ đến 1 cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp, rất thanh tịnh. Cậu bé tên Bạch Hiền kia vui vẻ chạy ra giữa cánh đồng, ở đó có 1 ngôi mộ, trên đó có khắc tên 1 người phụ nữ tên Nguyệt Hà Linh
"Mẹ ơi, hôm nay Bạch Hiền đem cho mẹ 1 ít hoa và trái cây mẹ thích này" - cậu bé đó ngồi xuống bên mộ cùng người đàn ông, cười nói đặt 1 bó hoa cúc họa mi và 1 ít trái cây lên mộ
"Thằng bé rất ngoan, em đừng lo, anh sẽ chăm sóc con cẩn thận" - người đàn ông đó xoa đầu cậu bé, nhìn lên ngôi mộ với đôi mắt đượm buồn
Đến đây khung cảnh đột nhiên xoay chuyển, Bạch Hiền thấy mình đứng trong 1 căn phòng đang ngó ra đám người hung dữ trước phòng khách đang nói chuyện với cha mình
"Sao? Biện Minh Điển, mày đã chuẩn bị tiền trả cho lão đại chưa?" - 1 tên áo đen hung tợn nói
"Thưa anh, xin anh nói với lão đại cho tôi 1 ít thời gian nữa. Hiện giờ vợ tôi mới mất, tôi còn phải đi làm công để nuôi con tôi" - Minh Điển - cha của Bạch Hiền trả lời 1 cách sợ hãi
Tên áo đen bỏ ngoài tai hết những lời van xin của cha Bạch Hiền, liền lập tức xách áo của cha cậu rồi đẩy ra xa, phun nước miếng mà nói
"K có tiền thì đem bán con của mày để trả nợ đi"
Lúc đó, Bạch Hiền cảm nhận được đôi mắt sợ hãi của mình lúc nhỏ khi nhìn thấy cảnh đó
Kết thúc phân cảnh đó, cậu chỉ thấy được cha đã ôm mình nhảy từ ngoài cửa sổ và chạy trốn trước khi đưa cậu chiếc vòng tay có khắc tên mình và bảo đó là kỉ vật mà cha và mẹ đã dành dụm làm cho cậu
Sau đó, Bạch Hiền nhìn thấy cha mình bị giết, máu chảy rất nhiều. Cậu thấy mình bị đám người áo đen kia lôi đi trong tiếng khóc thét
"A...a...hức..." - Bạch Hiền khóc nức lên, lấn át sự yên lặng của căn phòng tĩnh mịch
Xán Liệt lo lắng cho cậu định đứng dậy nhưng Nhiên Nhu ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn k muốn cậu nghe nữa, k muốn cậu nhớ nữa. Quá khứ như vậy thì nhớ làm gì? Nhưng chính hắn là muốn biết chính kẻ nào đã gây ra chuyện bất hạnh đối với bảo bối của mình. Kẻ đó sẽ phải tìm đường chết.
"Bạch Hiền, em đừng sợ, mau đi theo đám người đó đi" - Nhiên Nhu vội trấn an Bạch Hiền. Nghe thấy tiếng nói trong khoảng không, Bạch Hiền đi theo đám người đó
Cậu thấy họ đưa cậu bé đó đến 1 nhà kho rất cũ kĩ, xung quanh đều là cây cối. Ở đó có 1 tên đàn ông đứng giữ cửa, trên cánh tay có 1 hình xăm hoa hồng rỉ máu. Nhà kho đó nằm kế bên 1 bãi phế liệu bỏ hoang
Sau đó, cậu thấy có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt ở đó nhiều ngày, chúng k được ăn, 1 ngày chỉ được ăn 1/3 ổ bánh mì và uống nước giếng. Suốt ngày chúng bị bắt làm việc nặng, nếu khóc lóc k làm sẽ bị đánh đến chảy máu, bầm chân
Một hôm sau, khi nghe bọn chúng sẽ bán bọn trẻ ra nước ngoài, đám trẻ hoảng sợ và trốn thoát bỏ chạy nhưng bị bọn chúng phát hiện. Lúc đó, Bạch Hiền cũng chạy và núp trong 1 lùm cây và điều cuối cùng cậu nhìn thấy đó là tất cả bọn trẻ bị bắt lại bị đánh, chỉ còn mỗi cậu trốn thoát về phía thành phố
"Aaa..." - Bạch Hiền cảm thấy đau đầu, cậu la lên sau đó ngất đi
Xán Liệt vội vàng đứng dậy đỡ bảo bối của mình đang đầm đìa mồ hôi trên trán rồi ôm cậu vào lòng
"Em ấy ngủ 1 giấc rồi sẽ khỏe thôi. Lúc tỉnh dậy cho em ấy ăn ít cháo và uống 1 viên vitamin là được" - Nhiên Nhu nói rồi rời đi cùng với Lưu Ngạo Thiên trả lại k khí im lặng cho căn phòng. Xán Liệt nhìn cậu rúc trong lòng mình ngủ ngoan, k còn đau đầu mất ngủ vì kí ức mơ hồ lúc trước liền rất vui vẻ hôn lên trán cậu
Trong lòng hắn thầm nhủ sẽ bảo vệ cậu đến hết cuộc đời này. Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã khiến gia đình cậu tan vỡ, kẻ đã giết cha cậu, kẻ đã làm tổn thương bà xã của hắn. Tên đó nhất định sẽ phải trả giá đắt vì dám đụng đến Phác phu nhân của hắn
"Em vất vả rồi bảo bối" - ôm Bạch Hiền vào lòng, Xán Liệt nhắm mắt ngủ 1 giấc cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top