Chap 31

Kết quả là ngày hôm sau, Bạch Hiền k thể xuống giường, cơ thể cậu đau nhức đến nỗi tưởng như xương hông như muốn vỡ ra, nên cậu đánh 1 giấc tới trưa thì mới thức dậy

K thấy Xán Liệt kế bên nên cậu đoán chừng hắn cũng đã tới công ty rồi. Bước xuống giường 1 cách nặng nề nhất, trong lòng cậu lại thầm trách người đàn ông thối tha kia

Hôm nay, cậu phải bắt đầu làm việc nhà thôi, k thể trễ nãi được. Dù sao cậu cơ bản cũng chỉ là phận tôi tớ mà cậu lại k thích ngồi k ăn nhờ ở đậu, với cả k làm việc thì tay chân cậu cảm thấy vô cùng là bức bối

Hôm nay bà chủ đi đâu rồi nhưng cậu k biết, chỉ nghe dì Trương nói bà đã đi từ sớm, còn ông chủ thì đã đến công ty. Cậu bắt đầu lấy máy hút bụi ra và hạ quyết tâm làm việc mặc dù 2 chân đi vẫn còn run run đây.

Trong khi cậu đang dọn dẹp trong phòng khách

"Sao tướng đi của em trong lạ thế?" - Xán Liệt đứng trên cầu thang nói cười trêu chọc

Tiếng nói bất ngờ làm cho Bạch Hiền giật mình 1 cái. Thì ra hắn ở trong phòng làm việc cả buổi sáng, vậy mà cậu cứ tưởng...cậu liền quay lại chửi nhỏ

"Không phải tại cậu thì là ai chứ? Ác độc, xấu xa" sau đó cậu lại tiếp tục làm việc, k màng tới sự hiện diện của hắn

"Em nghỉ tay đi" - hắn là đã nghe cậu nói gì, phải nói là tai rất thính nha nhưng hắn k muốn đôi co với cậu

"Thôi em còn nhiều việc lắm, k rảnh tay đâu" - cậu lần này k quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục làm việc thôi

Một lát sau, cậu thấy 1 mảng im lặng lớn, vừa có cảm giác k lành thì ngay lập tức đã bị hắn ôm lên tay. Cậu biết ngay mà, người đàn ông này thật là

"Mau...mau thả em xuống. Cậu làm gì vậy hả?" - cậu đánh vào ngực hắn

"Nhà này k thiếu người làm đâu" - hắn ôm cậu vừa đi lên cầu thang vừa nói và cười nham hiểm mặc kệ sự vùng vẫy của cậu. Người ta gọi là mặt dày đó ông à. Hắn mở cửa phòng của mình rồi đặt cậu xuống giường, sau đó chống tay đè lên trên cậu, mặt phải nói là vô cùng nham hiểm

"Hôm nay cậu...cậu k đi làm sao?" - Bạch Hiền chớp chớp mắt, biết thế nào cũng như thế nhưng cậu lại k kịp thích ứng

"Phác thị k có tôi 1 ngày cũng k phá sản đâu" - hắn thản nhiên trả lời 1 cách rất bình thản

"Nhưng em còn việc phải làm mà cậu" - cậu trả lời vì quá bất mãn, hắn rảnh rỗi thì cứ hưởng thụ đi, cậu đây là rất là nhiều việc nha

"Sau này em k cần làm nữa" - hắn nói

Câu nói này là Bạch Hiền rất ngạc nhiên mà hỏi lại ngay

"Tại sao chứ?" thật là kì cục, nói k làm là k làm dễ vậy sao. Đáng ghét

"Phu nhân của Phác gia thì k cần làm việc nhà đâu bảo bối"

Câu nói gây chấn động toàn bộ dây thần kinh của Bạch Hiền, khiến cậu đang từ trạng thái bình thường trở nên đông cứ. Đổi lại Xán Liệt lại rất thích biểu cảm của Bạch Hiền, nhìn như con mèo con hoảng hốt, rất thú vị

"Nhưng...nhưng em...em chỉ là...k muốn quá phụ thuộc vào cậu" - mặt cậu đỏ lên rất nhiều, nhưng khi nói câu này đôi mắt cậu lại trùng xuống k dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sợ hắn sẽ hiểu lầm và tức giận.

Thực ra cậu sợ rất nhiều thứ, cậu sợ khi mình đã đắm chìm trong vòng tay, sự cưng chiều của hắn thì sau này có 1 ngày bất chợt chuyện nào đó xảy ra, hắn sẽ rời xa cậu và cuộc sống của cậu sẽ suy sụp đến nhường nào. Bởi lẽ hắn là 1 người đàn ông rất thành công, có vẻ ngoài điển trai và quyền lực. Ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn cậu đều muốn có được hắn. Lúc đó, cậu sợ mình là kẻ thua cuộc. Trước kia thế giới của hắn, cậu chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới vì nó quá cao, quá xa vời, nhưng bây giờ khi chạm tới được rồi lại tạo cho cậu cảm giác sợ mất 1 thứ gì đó. Hắn lúc nào cũng che chở, cưng chiều cậu như thế. Lúc nào cậu cũng hạnh phúc khi được gần hắn, nhưng lỡ rằng sau này cậu k còn 1 chút cảm xúc trong tim hắn thì sao?

Nhận thấy được ánh mắt mèo con của mình có chút buồn và rối bời, hắn cũng đoán được tâm trạng của cậu

"Em là bà xã của tôi, em phụ thuộc tôi là lẽ đương nhiên" - hắn k biết hay k bao giờ nói những lời tình cảm văn vẻ sến súa nhưng vì cậu hắn lại có thể nói ra

Lúc trước hắn đã từng bảo rằng, phụ nữ chỉ là 1 món đồ chơi hạn sử dụng 1 lần và tình cảm yêu đương gì đó k bao giờ hắn đụng tới. Nói trong lòng như thế nhưng thật ra Xán Liệt của chúng ta từ nhỏ đã phải lòng Bạch Hiền rồi. Cậu nghe hắn nói như thế trong lòng k khỏi xúc động, phần nào trong lòng cậu đang cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc, nhịp tim cậu đập mạnh hơn, 2 dòng nước mắt chảy trên gò má phiếm hồng

"Bảo bối, đừng khóc" - hắn thấy cậu khóc liền cảm thấy xót xa, ôm cậu vào lòng mà vỗ về

"Cậu..." - Bạch Hiền cũng choàng tay ôm hắn, khóc trên vai hắn như 1 đứa con nít

Cả đời này hắn sẽ chỉ cưng chiều 1 mình cậu, k ai có thể làm tổn thương cậu nữa bởi tuổi thơ cậu đã quá đau đớn rồi

Cậu là của riêng hắn mà, chỉ có hắn mới có quyền yêu thương cậu, cũng chỉ có hắn mới có quyền ức hiếp cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top