Chap 30

Sau 2 hôm ở lại thì Bạch Hiền được về nhà thật nhờ cái miệng dẻo của mình. Khỏi phải nói cậu vui sướng đến cỡ nào, nếu bị hắn nhốt 1 tuần ở đó chắc là cậu bị cái k khí ở bệnh viện giết chết mất

Mà cái tên Xán Liệt cũng thật quá đáng. Rõ là ở bệnh viện đông người như thế mà lại lúc nào cũng lợi dụng để chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ của cậu mà k thèm màn đến xung quanh. Đúng là đồ mặt dày

Mà thôi, hôm nay là ngày cậu được về nhà cũng là ngày "chị mẹ" của cậu cũng vừa dứt, với cả hôm trước khi đến thăm cậu, bà Ái Châu cũng đã hứa sẽ làm bánh kem dâu cho cậu ăn, làm sao mà k vui cho được?

Vừa về đến nhà, Xán Liệt k ở lại cùng cậu và bà Ái Châu mà đi thẳng lên lầu làm việc

"Bà chủ..." - cậu nhìn Xán Liệt thờ ơ đi lên lầu rồi lại nhìn bà chủ, cậu biết bây giờ bà chủ đang rất buồn

"Ta không sao" - tuy trong lòng đau xót vô cùng nhưng bà vẫn cố trấn an bản thân mình và mỉm cười. Nhận thấy đôi mắt Bạch Hiền vẫn còn chút gì đó k an tâm, bà lại mỉm cười vuốt mái tóc cậu, bảo cậu ăn nhanh rồi lái sang chuyện khác để nói. Dù rằng biết là giữa hắn và bà chủ có mâu thuẫn gì đó nhưng làm như vậy có phải rất quá đáng hay k? Cậu là quyết định sẽ tìm hiểu và giải hòa cho họ, nhưng bây giờ tạm gác lại và thưởng thức bánh kem đã

"Về nhà đúng là thật thích" ăn xong Bạch Hiền liền chạy vui vẻ lên phòng nằm xuống cái giường yêu thích của mình mà nhắm mắt lại hưởng thụ

Khoan! Có gì đó k đúng cho lắm? Sao lại có cái mùi hương quen quen vậy?

Nhận thức được "nguy hiểm" đang ở gần, cậu vội mở mắt ra thì đúng như dự đoán, Xán Liệt k biết từ bao giờ đã chống tay đè lên trên người cậu

Cậu mở to tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên rồi lại quay sang chỗ khác

Bạch Hiền ngốc này, sao lại để cửa phòng mở mà k khóa lại chứ? Mình đúng là ngu ngốc mà huhu. Lại tạo cơ hội cho cái tên biến thái này nữa

"Đừng tự trách mình nữa" - hắn làm như đi guốc trong bụng cậu, vừa nhìn vẻ mặt ai oán kia là đã biết rồi

"Nào...nào có chứ?" - cậu như bị bắn trúng tim đen, chỉ biết ấp úng trả lời

"Rất thoải mái sao?" - hắn tà mị cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cậu trêu chọc

"Không có, không thoải mái" - cậu vội lia lịa lắc đầu. Cậu biết thế nào gật đầu cũng bị hắn ăn sạch sẽ mà thôi. Bệnh biến thái của hắn là vô phương cứu chữa rồi.

"Không thoải mái? Thế để tôi làm em thoải mái" - hắn cười nhếch mép coi như con mồi đã dính bẫy rồi. Bây giờ chỉ cần thưởng thức nữa thôi

Sau đó, hắn liền hôn vào môi của cậu. Chính cậu cũng k ngờ hắn lại xảo trá đến vậy. Tự trách mình ngu ngốc tập 2

Hắn vừa hôn cậu, tay kia lại k nhịn sờ soạng khắp cơ thể cậu. Chỉ biết lần này hắn hôn cậu rất lâu, rất sâu như là con thú nhịn ăn cả vài chục năm ấy.

Cũng đúng mà, cả tuần "chị mẹ" của cậu kéo tới, hắn liền rất uất ức k thể than trời. Trong người lúc nào cũng bức rức khó chịu, lúc chăm sóc cậu trong bệnh viện nhìn thấy cậu ngủ, cơ thể hắn liền nóng rang cả lên mà có dám đâu, phải chạy vào phòng tắm xối nước lạnh ồ ạt để dập tắt lửa trong người. Nhưng bây giờ "chị mẹ" đi thì hắn phải thỏa mãn chứ. Hắn hôn đến khi mà cậu đã k còn chút k khí, tưởng chừng như sắp ngạt thở thì mới buông tha hôn xuống cổ và vai cậu, tay hắn bắt đầu kéo khóa của bộ đồ trên người cậu xuống

Bây giờ, Bạch Hiền đúng là k còn sức chống cự. Sau cái hôn kia, có vẻ cậu chỉ biết thở hổn hển, mặt đã đỏ cả lên

Không chần chừ, hắn cởi hẳn bộ đồ cậu đang mặc quăng sang 1 bên. Nhìn thấy cơ thể cậu đường nét rất rõ ràng mà hắn để ý lần nào đồ trong của cậu cũng đều là màu hồng nhưng rất trẻ con, hắn phì cười

"Cậu...cậu cười cái gì chứ?" biết hắn cười mình, cậu giận dỗi khoanh tay quay sang nơi khác, nét mặt lại đỏ lên khá nhiều

"Tại tôi thấy em dễ thương thôi" nói rồi hắn liền cởi bỏ lớp áo cuối cùng của cậu mà thưởng thức. Môi hắn chỉ cần khẽ chạm vào là cậu đã run lên, tay kia của hắn lại cứ xoa bóp liên tục cảm nhận như rất kích thích

"Ưm.." cậu khẽ rên lên. Chính cậu cũng k biết tại sao mình lại kêu lên cái thứ âm thanh xấu hổ như thế? Nhưng mỗi lần hắn chạm vào, cậu đều k thể phản kháng

Cái chính hắn thích ở cậu là dù đã từng rất nhiều lần với nhau, nhưng mỗi lần chạm vào cậu, cơ thể cậu lại rất nhạy cảm, làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Môi lưỡi của hắn di chuyển xuống bụng của cậu khiến cho cậu cong cả người lên.

Rồi k biết từ bao giờ trên người của hắn cũng k có gì. Hắn là mong đợi phần mấu chốt này nhất nên liền k suy nghĩ mà làm khiến cho cậu bị tấn công đột ngột

"A...ưm.." cậu nhắm chặt mắt, nhăn cả khuôn mặt rồi lại từ từ lim dim

Khỏi phải nói tiếng kêu của cậu như lời cổ vũ hắn thêm nhiệt tình. Đoạn cao trào tay cậu k ngừng bấu vào lưng hắn, cả 2 cơ thể như hòa vào nhau và chuyển động nhịp nhàng

"Bảo bối gọi tên tôi" hắn vừa nói vừa hôn vào vành tai của cậu

"Liệt..." cậu là quá đuối sức, chỉ còn hơi thở hổn hển mà trả lời

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu rồi tiếp tục hành sự. Khỏi phải nói tối đó hắn ép cậu lên bờ xuống ruộng đến 3-4 lần. Cậu tưởng như chết dở sống dở, đến khi cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi thì hắn mới buông tha

Ôm cơ thể cậu vào phòng tắm rửa đơn giản, rồi đặt cậu lên giường, hôn vào mái tóc cậu

"Bảo bối, tôi thương em" hắn mỉm cười nhìn cậu rồi sau đó ôm cậu vào lòng mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top