Chap 27
"Thưa cậu, hôm nay Bạch Hiền chẳng chịu ăn uống gì cả" - 1 người phụ nữ có tuổi đứng cung kính thông báo cho Tịch Diệp Thành
"Mau nấu chút cháo đem lên lầu cho tôi" - Tịch Diệp Thành thở dài thêm phần tức giận, bước lên phòng của Bạch Hiền
"Nghe nói hôm nay em chưa ăn gì? Mau ăn chút cháo cho khỏe người đi" - Tịch Diệp Thành ân cần cầm chén cháo, múc 1 muỗng đến gần miệng cậu, thái độ rất dịu dàng
Nếu như là Xán Liệt múc cháo đút cho cậu, cậu liền vui vẻ mà ăn hết, nhưng bây giờ người đàn ông này cậu càng ngày càng muốn tránh xa anh ta
Thấy cậu quay đi, k nhìn vào mắt cũng k chịu ăn. Tịch Diệp Thành đặt chén cháo xuống thở dài
"Bây giờ em muốn gì? Anh có thể làm tất cả"
"Tôi muốn về, anh thả tôi ra đi, tôi với anh đã chấm dứt rồi" - cậu điềm tĩnh cầu xin, đôi mắt cậu long lanh đượm buồn như sắp khóc
"Không. Chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Là do lúc trước anh quá mê muội, anh sai rồi, nhưng bây giờ anh sẽ chăm sóc em' - Tịch Diệp Thành đưa tay lên má cậu rồi vỗ về cậu, giọng đầy ôn nhu
"Nhưng tôi k còn tình cảm với anh. Xin anh...hức..." - Bạch Hiền là k quen với hành động này của Tịch Diệp Thành nên cậu liền tránh ra xa, 2 dòng nước mắt cậu rơi trên gò má
"Em yêu cái tên Xán Liệt khốn kiếp đó vì cái gì? Vì tiền ư? Tiền thì anh có thể cho em" - hắn tức giận kéo cậu đứng lên, đè lấy 2 vai cậu, khuôn mặt trông rất đáng sợ
Ngay bây giờ anh ta đang rất tức giận về cậu, điều đó càng làm cho anh ta muốn chiếm hữu cậu cho bằng được.
Bạch Hiền chỉ biết đứng im quay chỗ khác mà khóc. Đối với cậu, hành động quay lưng lúc trước còn k đáng sợ bằng hành động lúc này. Cậu cảm thấy vừa đau lòng lại vừa ghê sợ
"Được. Để xem hắn còn yêu em nếu thấy em bị người khác dùng k?" nói rồi Tịch Diệp Thành dùng thân người của mình đè cậu xuống giường mặc cho chút sức kháng cự nhỏ của cậu
Tịch Diệp Thành biết người của Xán Liệt là k thể đụng vào được, nhưng bây giờ trong ham muốn của anh ta chỉ có cậu, lại càng muốn xem phản ứng của Xán Liệt như thế nào khi thấy người của mình dưới thân của người đàn ông khác
Tịch Diệp Thành bắt đầu hôn vào cổ cậu, cậu liền lấy tay đánh vào người anh ta, nước mắt cậu cứ chảy, k thể la hét lên nữa
"Cốc cốc...Thưa cậu chủ" bên ngoài có giọng nói của bà quản gia lúc nãy
"Có chuyện gì sao?" - anh ta quát từ bên trong vì khó chịu khi có người làm hỏng chuyện tốt của hắn
"Dạ, Phác thiếu đã tới"
K hiểu tại sao vừa nghe thông tin đó xong tâm trạng của anh ta đột nhiên lại thay đổi nhanh chóng. Tịch Diệp Thành đứng dậy cười nhếch môi, sau đó liền điều chỉnh quần áo cư nhiên bước ra ngoài. Có lẽ đây là điều mà anh ta đang mong chờ
Bạch Hiền lợi dụng lúc hắn bước ra cũng định chạy theo ra, nhưng 2 tên vệ sĩ cản cậu lại. K hiểu sao khi cậu nghe tin Xán Liệt tới, cậu lại cảm thấy trong lòng rất vui và an tâm. Cậu biết hắn sẽ tới cứu mình, nhưng cậu phải tìm cách thoát ra ngoài thôi
"Wow hôm nay Phác thiếu ghé nhà chơi thật vinh hạnh" - Tịch Diệp Thành bước xuống cầu thang đã thấy Xán Liệt đứng ở dưới
Anh ta bước xuống nở nụ cười giả tạo và ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế sofa
"Tịch thiếu, dạo này cũng có thú vui bắt người quá chứ?" - Xán Liệt nhếch môi cười khẩy, hắn là đang muốn xem tên Tịch Diệp Thành này có thể chơi tới đâu
"Phác thiếu quá khen rồi. Lẽ thường tình thì chứ gì vốn dĩ của mình thì mình nên lấy lại thôi" - Diệp Thành k chút sợ hãi hay do dự mà trả lời
"K nói nhiều nữa, mau đưa người của tôi đây" - Xán Liệt vốn là người đàn ông có phong thái làm việc nhanh lẹ, đứng nãy giờ lôi thôi với Tịch Diệp Thành như vậy là quá đủ rồi. Cái chính bây giờ là hắn muốn nhìn thấy mèo con cua mình
"Nói lấy là lấy dễ vậy sao?" - Tịch Diệp Thành cười phá lên sau đó liền búng tay
Từ đằng sau 1 tốp người cao to bước lên. Có lẽ đây là kế hoạch của anh ta nhưng anh ta nào ngờ Xán Liệt hắn cũng mang theo người. Hắn k phải là sợ k xử nổi đám người này vì từ nhỏ hắn đã qua rèn luyện rất khắc nghiệt chỉ là sợ tay mình lại đụng vào những thứ dơ bẩn thôi
Một tên đàn em của Tịch Diệp Thành định xông lên phía của Xán Liệt thì
"Đùng..."
Tiếng súng vang lên chấm dứt số phận của tên đó. Đó chính là Diệp Hàn - thủ hạ cũng là trợ lí thân cận của Xán Liệt
Diệp Hàn cầm khẩu súng, cười nhếch mép sau đó ra hiệu gì đó
Từ 2 bên cửa sổ, từng tốp người mặc áo đen che mặt xông vào khiến cho mặt của Tịch Diệp Thành cũng lạnh toát
Trong khi bên dưới trận hỗn chiến xảy ra, thì ở trên Bạch Hiền nghe thấy tiếng súng liền rất sợ hãi, cậu chạy vào phòng vệ sinh khóa cửa lại và ngồi co ro ở trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top