Chap 19

Vừa về đến nhà, cậu vui vẻ tung tăng chạy lên phòng của bà Ái Châu

"A bà chủ" - cậu cười như đứa trẻ và ôm lấy bà

"Thằng bé này" - bà bỏ quyển sách xuống bàn, tay kia kí yêu vào đầu của cậu

"Có gì vui sao? Kể ta nghe" - bà Ái Châu vuốt nhẹ mái tóc cậu cười hỏi

"Vâng. Hôm nay Mỹ Hoa bảo muốn cùng con và cậu chủ đi biển vào cuối tuần ạ" - cậu hớn hở kể

"Thế con đã chuẩn bị gì chưa?" - bà hỏi tiếp

"Vâng lúc nãy mua rất nhiều thứ, chỉ có điều..." - cậu đang nói bỗng dừng lại, khuôn mặt xịu đi đôi phần tỏ vẻ uất ức

"Sao? Con mua thiếu gì à?" - thấy cậu như thế bà Ái Châu tò mò, mặt ngạc nhiên

Bạch Hiền ngó ngang ngó dọc ra bên ngoài xem có ai k. Đúng là k có người nên cậu liền uất ức mà nói

"Cậu chủ ấy. Thật kì lạ. Đi mua áo tắm mà cả shop cậu chủ vẫn k chịu cái nào, còn bắt con đi về. Đúng là đáng ghét a" - cậu chu môi nhỏ nhắn mách bà

"Bạch Hiền em lên phòng cho tôi" k biết từ khi nào Xán Liệt đã đứng dựa vào cửa phòng, khoanh tay sắc mặt đen lại mà điềm tĩnh nói

"Aaaa...cậu...cậu chủ" - Bạch Hiền đứng hình, quay từ từ sang nhìn hắn trong mắt ngạc nhiên

Thế là toi cậu rồi. Huhu rõ ràng là lúc nãy k có ai, sao vừa dứt lời lại xuất hiện. Hắn có phải siêu nhân k?

"Mau 1 chút" - hắn tà mị nói tiếp, trên môi nở ra nụ cười

"Bà chủ..." - cậu quyết định nhờ bà Ái Châu giúp, nếu k chắc chắn cậu sẽ k biết hình phạt là gì đâu? Bà chủ ơi cứu con. Ai ngờ bà chủ chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Thôi đi đi con"

Trời ơi chết tôi rồi!

K có hậu phương để dựa dẫm mà cậu cũng k muốn người đàn ông kia trực tiếp xách cậu lên nên đành bất lực đứng dậy đi theo, mặt cậu cúi gầm vừa đáng yêu lại vừa sợ hãi

"Đáng ghét" - cậu vừa đi theo vừa lí nhí môi chửi thầm trong miệng

"Em nói gì?" - hắn là đã nghe được rồi nha. Được lắm mèo con. Hôm nay em còn dám mắng tôi. Xem ra lá gan em càng ngày càng lớn rồi. Hảo! Tôi sẽ xem lát nữa em còn dám mắng tôi k?

Vừa bước vào phòng ai đó đã thuận tay khóa cửa lại rồi đè cậu xuống giường

"Cậu....cậu làm gì?" - cậu ấp úng, khuôn mặt đã lộ hồng

"Em nghĩ xem?" - hắn nhướn mày gian xảo, mặt lại càng sát hơn mặt cậu

"Đưa em đi gặp bạn, mua sắm, đồng ý cho em đi chơi. Có phải em nên thưởng tôi 1 chút hay k?" - hắn tà mị nói khẽ vào tai cậu khiến khuôn mặt cậu lúc này k khỏi đỏ lên

"Nhưng...ưm..." - cậu chưa kịp cãi lại thì hắn đã hôn vào môi cậu

Lưỡi hắn mau chóng cậy hàm răng cậu ra, chơi đùa triền miên với cậu. Tay kia rảnh rỗi lại tháo cúc áo của cậu ra mà xoa nắn...Môi từ từ rời nhau, hắn chuyển xuống vùng cổ hôn nhẹ vào xương quai xanh.

Cơ thể cậu run nhẹ, muốn chống cự lại nhưng cũng k nổi. K biết từ bao giờ trên người cậu và hắn đã k còn mảnh vải nào. Chưa kịp nhận ra thì hắn đã tiến vào bất ngờ làm cơ thể cậu càng run rẩy mạnh hơn, miệng phát ra những âm thanh kiều mị

"Gọi tên tôi" - hắn giọng nói khàn khàn ra lệnh

"Ưm...cậu....chủ" - cậu thở dốc nói

"Tên!" - hắn lần này đỉnh mạnh vào 1 cái coi như là trừng phạt vì cậu làm trái ý hắn

"A...ưm...Liệt...nhẹ...nhẹ chút" - cậu bị công kích, cuối cùng cũng phải gọi tên người ta mà năn nỉ

Nghe được câu trả lời mong muốn, hắn hài lòng nhẹ nhàng hơn. Nói vậy thôi chứ cả đêm cũng đã chèn ép cậu đến ngất đi mới chịu bỏ ra.

Trên mặt cậu từng giọt mồ hôi còn đọng lại, đôi môi có chút sưng đỏ, mắt nhắm lại như sau 1 trận chiến dài đầy mệt mỏi

Hắn nhìn cậu, đôi môi nở 1 nụ cười khẽ. Đúng, hắn rất yêu cậu, cũng rất hảo việc sủng cậu. Chỉ muốn cả đời này yêu thương, cưng chiều cậu mà thôi.

Đưa vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản sau đó hắn bồng cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. Hắn nằm kế cậu, liền muốn ôm cậu đánh 1 giấc thì " Ting...". Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, hắn bật điện thoại nhíu mày nhìn vào dòng tin của Diệp Hàn - trợ lí thân cận của hắn

<< Rick, Tịch Diệp Thành gần đây có quan hệ với Long bang và có hành động rất lạ >>

<< Điều tra rõ >> ba từ ngắn gọn và lạnh lùng được hắn nhắn lại cũng đủ để bên kia hiểu rõ nhiệm vụ. Trên môi hắn vươn lên 1 nụ cười

Tịch Diệp Thành muốn giành người với tôi? Ra tay rồi sao? Tốt! Tôi sẽ đợi xem kịch hay, nhưng muốn đối đầu với Phác thị thì hắn chưa đủ sức đâu.

Hắn đặt điện thoại xuống, định ngồi dậy rời đi thì có cánh tay ai đó bất ngờ ôm hắn. Hắn quay sang, chính là mèo con đang ngủ nãy giờ chứ sao? Lúc cậu ngủ cứ như đứa con nít ấy.

Được ôm người nào đó cũng hạnh phúc lắm chứ, làm sao nỡ bỏ đi, đành nằm xuống vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu đang ngủ, liền tìm 1 tư thế thoải mái rúc vào ngực hắn như con mèo nhỏ

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, khung cảnh kiều diễm thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top