Chap 18
Cậu bước từng bước vào bên trong quán cafe cổ điển. Còn nhớ hồi học cấp 3, cứ mỗi chiều là cậu và Mỹ Hoa lại kéo nhau sang quán cafe này mà ngồi tán ngẫu suốt mấy tiếng. Cảnh ở đây rất đẹp, quán lại đối diện 1 bờ sông nên k khí khá thoáng mát và yên tĩnh.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mỹ Hoa vẫy vẫy tay ở chiếc bàn gần cửa sổ. Thấy bạn tốt, Bạch Hiền vui vẻ như đứa trẻ cười tươi chạy lại ôm cô bạn.
Còn Xán Liệt hắn k quan tâm, khoanh tay đi phía sau, sắc mặt lơ đễnh mà phong lưu trong bộ vest đen
"Aiyo thật nhớ cậu mà" - Hà Mỹ Hoa cười tươi than thở
"Xạo quá đi cô nương" - cậu nhăn mặt nhéo mũi cô bạn thân cười
"Người ta là đang nói thật" - Hà Mỹ Hoa vờ xoa xoa chiếc mũi của mình
"Này mà cậu ra nước ngoài làm gì thế? K phải tháng trước vừa đi du lịch quanh thế giới xong sao?" - cậu vừa nói vừa hút ly capuchino. Đây là món cậu rất thích, capuchino đá lạnh rất ngon
"À...chỉ là có tí việc cần giải quyết" - Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa nhìn sang Xán Liệt kế bên bạn tốt. Cô nào muốn đi chứ. Tại vì lần trước Bạch Hiền bị bắt cóc 1 phần là lỗi của cô nên Xán Liệt liền ra lệnh bắt cô sang Mỹ để giải quyết các băng đảng khác. Cô đâu phải là k biết vị trí của Xán Liệt, rất đáng kính phục đó!
"Được rồi, kêu tớ ra là muốn nói gì nào?" - Bạch Hiền khẽ cười
"Vội vàng gì chứ?" - Hà Mỹ Hoa khuấy cốc nước cam, cười nhẹ nói
"Nào có?" - cậu vội cười gượng
K vội sao được chứ? Cậu xem cái tên đàn ông kế bên tớ cứ ôm, bóp eo tớ như răn đe tớ phải mau lên 1 chút. Thử nghĩ xem tớ mà tán ngẫu với cậu 1 chút thì có phải eo rã rời k? Đúng là k biết kiên nhẫn gì cả.
Thấy bạn tốt cười gượng như vậy, Mỹ Hoa cũng đoán biết phần nào
"Cuối tuần này người ta muốn rủ cậu đi biển đó" - Mỹ Hoa chống cằm vui cười nói
Bạch Hiền nghe tới đi chơi khuôn mặt liền rạng rỡ lên, nhưng liếc nhìn người đàn ông kế bên đoán chừng hắn sẽ k cho cậu đi, ai ngờ hắn liền gật đầu như đồng ý
"Được. Vậy cuối tuần hẹn ở nhà cậu" - cậu vui vẻ gật đầu, vui như đứa trẻ
"Vậy là ok rồi, tớ về trước nha" - nói xong cậu đứng dậy, k quên ôm bạn tốt 1 cái rồi cùng hắn bước ra khỏi quán cafe.
Chiếc xe dừng ở 1 trung tâm mua sắm lớn, cậu cùng hắn bước xuống tâm trạng đầy phấn khởi. Người đàn ông kế bên bước xuống, sắc mặt vẫn lạnh lùng k chút thay đổi, rất cao quý
Bạch Hiền cậu bị cho cái trung tâm thương mại to đùng này dọa sợ. Trước giờ, cậu chưa 1 lần tới đây nên k biết nó, cậu cứ nhìn mỗi món đồ lại có giá như trên trời. Dọa chết người rồi!
Xán Liệt thấy cậu lo ngại, liền ôm eo cậu trêu chọc
"Qui tắc ở đây mua mà k trả tiền có thể đi tù đấy"
"Dạ...a...hả?" - cậu ngạc nhiên lại tăng thêm phần sợ hãi
"Tôi sẽ trả. Đồ mèo ngốc" - thấy sắc mặt cậu gần thất vọng như muốn đi về, hắn ân cần nói
Aiyo mèo ngốc này, mới dọa 1 chút đã sợ sao? K phải bên cạnh đã có tôi sao? Em còn sợ gì chứ?
Nghe thế cậu cúi đầu liếc lên lí nhí bảo
"Thật ạ?"
"Thật" - hắn trả lời thản nhiên như khẳng định. Em đúng là ngốc mà. Đây là trung tâm thương của tôi đấy
Cậu mua nhiều đồ lắm, nào là nón, khăn, quần áo, mĩ phẩm... K phải là cậu tham lam gì chủ định mua áo tắm với vật dụng cá nhân thôi, ai ngờ được cái người đàn ông kia cứ hễ thấy cậu liếc nhìn thứ gì hay để ý cái gì là liền mua
Mà khó nhất là khâu mua áo tắm đó. Hắn nhìn cái nào cũng k hài lòng, hở trên hở dưới đều khó chịu. Thế là 2 người ở trong cửa hàng cả tiếng đồng hồ. Cô nhân viên cũng tận lực, tận tình lắm, đôi lúc lại liếc nhìn ghen tị với Bạch Hiền vì có được người đàn ông hoàn mĩ như thế. À mà thôi tại cậu ấy xinh mà.
Cuối cùng, đang dây dưa trong cửa hàng cả trăm bộ hắn đều k chịu nên cậu và hắn cũng ra về. Lúc lên xe khuôn mặt cậu ủy khuất lắm, nũng nịu, khoanh tay ngó ra ngoài k ngó ngàng hay nói chuyện với hắn. Hắn quay sang thấy cậu như thế liền dừng xe lại bên vệ đường. Cậu thấy xe dừng thì quay sang nhìn hắn rồi lại giận dỗi quay mặt
"Em ủy khuất?" - hắn nâng cằm cậu lên, giọng nói đầy mị lực
"Nào có" - cậu nói nhưng trong giọng lại bộc lộ sự giận dỗi
Xán Liệt nhướn mày, môi hơi cong lên, ý bảo: Có thật hay k?
"Cậu k mua đồ tắm thì chẳng phải cuối tuần này k thể đi chơi sao?" cuối cùng cậu nũng nịu, khuôn mặt xụ xuống như đứa trẻ với đôi má phúng phính
"Được" - hắn miễn cưỡng đồng ý
"Thật sao ạ?" - cậu vui mừng ôm hắn cười tươi. Hắn gật đầu sau đó lại nói tiếp
"Nhưng em tự đi, tôi sẽ k đưa em đi"
"Dạ được, mai em sẽ đi" - cậu gật đầu. Aizz được đi là may rồi
Sau đó hắn liền lái xe tiếp tục chạy, trong lòng thầm cười đầy nham hiểm: Thử xem ngày mai em có đi nổi hay k?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top