Chap 10

Tối đó, Xán Liệt gọi điện cho Bạch Hiền, nào ngờ máy cậu liền thuê bao nên hắn đành gọi về máy nhà.

"Alo dì Trương, Bạch Hiền đâu rồi? Cho con gặp" - Xán Liệt vội nói khi nghe tiếng dì Trương

"À thằng bé hồi chiều có bảo đi siêu thị mua ít đồ mà sao đến giờ chưa thấy về?" - dì Trương đứng nói, trong giọng cũng chứa đầy lo lắng

Xán Liệt nghe xong liền cúp ngay máy, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, đôi chân mày nhíu lại vô cùng bất an, trong lòng hắn cứ rộn tạo cảm giác gì đó rất khó chịu

Bíp...bíp

Tin nhắn từ 1 số lạ gửi đến máy Xán Liệt. Hắn bật máy lên, trợn mắt, 2 hàng chân mày nhíu lại tỏ vẻ vô cùng tức giận

<< Phác chủ tịch, Biện Bạch Hiền đang trong tay tôi. Tốt nhất anh nên đến đây. Nếu k sẽ trễ mất màn hay ho đấy >>

Chết tiệt! Xán Liệt thầm rủa. Đối tượng nhắn tin biết hắn đang ở nước ngoài nên nhắn như vậy khiêu khích hắn sao. Tính cách Xán Liệt k thích vòng vo nhiều lời liền gọi điện vào số máy đó nhưng đối tượng nhất quyết k bắt máy, còn nhắn 1 tin nhắc nhở

<< Phác chủ tịch chớ có tốn sức >>

<< Vào vấn đề chính. Mày muốn gì? >> - Xán Liệt nghĩ tốt nhất bây giờ hắn nên bình tĩnh, có lẽ những tên đó chỉ muốn tiền thôi. Trong thời gian này anh đã nhắn tin cho Diệp Hàn

<< Điều tra hành động của Vương Uyển Thy gần đây nhất đồng thời liên lạc với Hắc bang chuẩn bị sát thủ >> và đương nhiên 1 trợ lý kia đắc lực thân cận theo Xán Liệt từ rất nhiều năm nên anh rất hiểu. Diệp Hàn trong thời gian này liên lạc về Hắc Bang và bảo mọi người điều tra và chuẩn bị chờ lệnh

<< Phác chủ tịch hiểu lầm rồi. Chúng tôi k cần tiền, chỉ cần ngài tới đây >> bên kia liền trả lời tin nhắn

Ngoài dự tính của Xán Liệt, những tên khốn này k muốn tiền, chẳng lẽ...

Vừa nghĩ Xán Liệt khoác vội y phục rời lên tầng cao nhất của khách sạn

"Mau chuẩn bị máy bay cho tôi"

"Nhưng thưa chủ tịch, hiện giờ thời tiết bất..."

"Mau" - Xán Liệt rống to, con ngươi đầy sự giận dữ

Khốn kiếp là tên nào dám khiêu khích hắn

Khi trực thăng đến, Xán Liệt vội lên điều cho phi công lái gấp trở về. Hắn ngồi trên ghế nguồn sát khí uy quyền tỏa ra xung quanh tưởng như có thể giết chết người

<< Phác chủ tịch tốt nhất đừng đem người tới đây. Nếu k tôi k chắc chuyện gì xảy ra đâu >> bên kia có vẻ nghe ngóng được gì đó nên liền nhắn tin

Xán Liệt tay nắm chặt điện thoại như sắp bóp nát. Mẹ kiếp! Đụng tới người của hắn thì k xong đâu

Máy bay tuy vướng bận thời tiết nhưng phi công cảm nhận được nếu anh k nhanh lên thì cái kết cũng sẽ như đống phế liệu. Xán Liệt trở về ngay giữa đêm, tuy vậy nhưng dáng vóc khuôn mặt của hắn k có chút gì là thiếu mất sát khí vương quyền

Hắn di chuyển nhanh đến địa chỉ ở ngoại thành. Tại 1 khu nhà hoang ở ngoại thành

"Ư...ư..." - Bạch Hiền nhúc nhích cơ thể của mình

" Ồ Biện Bạch Hiền đã tỉnh rồi sao?" - có 1 giọng nói rất quen, là giọng của...của...đúng rồi, chính là Vương Uyển Thy

Lúc này Bạch Hiền mở mắt to tròn, nhìn thấy mình 2 tay 2 chân đã bị trói nhưng sao cơ thể cậu lại nóng ran thế này? Còn Vương Uyển Thy tại sao cô ta ở đây? Bạch Hiền mơ màng cơ thể cậu lúc này như có hàng trăm ngọn lửa đốt

"Alo Xán Liệt" - Vương Uyển Thy nhận được 1 cuộc điện thoại liền trở lại giọng vui vẻ

"Uyển Thy cô đang ở đâu?" - nhưng giọng bên kia là của trợ lí Diệp Hàn

"Tôi đang ở nhà. Xán Liệt nhắn gì với tôi sao?" - cô ta giả vờ ngây ngô

"À Xán Liệt bảo Bạch Hiền bị bắt cóc rồi" - Diệp Hàn nói rất thản nhiên, giọng đùa cợt

"A...vậy sao? Vậy Xán Liệt đã tìm thấy cậu ta chưa? Thật lo lắng" - Vương Uyển Thy nhếch môi liếc qua Bạch Hiền, giọng lại giả vờ lo lắng

"Haha Vương tiểu thư thật tốt bụng" - Diệp Hàn cười khẩy

"À mà tại sao lại gọi cho tôi?" - cô ta thắc mắc. Nếu Bạch Hiền bị bắt cóc, có lẽ Xán Liệt đã cuống cuồng lên cùng bọn thuộc hạ, tại sao lại có thời gian gọi điện tán ngẫu

"À chỉ là tôi đang ở nhà tiểu thư. K biết tiểu thư có phiền xuống lầu tiếp tôi k? Tôi cảm thấy ba mẹ tiểu thư do sợ hãi quá nên k tiếp được rồi" - Diệp Hàn tà mị giở 1 loại giọng đầy sự uy quyền k kém phần thoải mái

"Anh...được chờ đấy" - Vương Uyển Thy k ngờ, loại trường hợp này cô ta có lẽ chưa nghĩ đến. Nhưng cô ta k quan tâm, hôm nay nhất định ả sẽ cho Xán Liệt chứng kiến cảnh Bạch Hiền rên rỉ dưới thân những tên đàn ông khác. Để xem 2 người có còn yêu thương nhau nữa hay k? Phác thiếu, anh được lắm, dám đối xử với tôi như vậy?

Vương Uyển Thy nắm chặt tay liếc sang Bạch Hiền đang nhúc nhích vì khó chịu trên sàn

"Tụi mày thưởng thức nó đi" - cô ta hất mặt cười nhếch môi

"Vâng thưa chị hai" - 2 tên to con xoa xoa lòng bàn tay, vân vê tháo dây thừng đã trói Bạch Hiền ra

"À chúng mày nhớ quay phim lại" - Vương Uyển Thy quay bước đi vào căn phòng khác, có vẻ ả muốn gọi điện cho ai đó

"Ưm tránh ra" - Bạch Hiền k còn sức lực. Đối với Xán Liệt chạm vào khiến cậu cảm thấy hưng phấn còn những tên dơ bẩn này, cậu chỉ muốn buồn nôn

"Cậu em đừng chống cự, bọn anh sẽ nhẹ nhàng" - 1 tên cười lưu manh, hắn cởi nút áo sơ mi của cậu

" Trời ơi xem này, da trắng nõn nà. Đúng là người của tên Phác thiếu có khác" - tên kia sờ vào mặt cậu nhưng cậu quay sang chỗ khác, 2 mắt cậu ngấn lệ, cố gắng chống cự

Đến khi tên kia mở đến nút áo thứ 3 cậu liền dùng hết sức quơ tay quơ chân đạp hắn ra. Tên đó bò lồm cồm lại, tức giận đánh vào mặt cậu

"Mẹ kiếp, ranh con, dám đá ông đây"

"Rượu mời k uống, muốn uống rượu phạt sao?"

"Mày mơ tưởng tên Phác thiếu đó đến cứu mày à? Tao nói cho mày biết, nó chơi phụ nữ 1 lần k có lần thứ 2, huống hồ chi mày chỉ là 1 đứa người ở"

"Ngoan ngoãn đi theo bọn tao, bọn tao còn cho chút tiền"

Bạch Hiền nghe tên này đến tên khác nói những điều dơ bẩn, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng cậu k quan tâm, cậu cắn chặt môi đến bật máu để cơn đau lấn át ngọn lửa trong cơ thể. Chết tiệt! Những tên dơ bẩn. Tưởng cậu cần mấy đồng bạc lẻ đó sao? Nhưng bây giờ chút sức cậu còn k có làm sao chống đối lại. Cậu chỉ thầm kêu trong lòng, đôi mắt ngấn lệ gần như tuyệt vọng như hồi 3 năm trước

"Cậu chủ! Mau tới cứu em đi...em sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top