Chap 1
"Lại đây" - Giọng của Phác Xán Liệt đầy sai bảo cậu trai đứng trước mặt.
Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn như thường lệ tiến lại gần cậu chủ của mình rồi mặc cậu đặt mình ngồi trên đùi. Trong suốt 10 năm qua, lúc nào Xán Liệt cũng sai bảo cậu như thế, bảo với cậu rằng đây gọi là ngoan ngoãn nên cậu cũng chẳng phản đối, nếu không lại chọc giận Xán Liệt thì rất không tốt.
Riêng Phác Xán Liệt sau khi hắn đặt Bạch Hiền lên đùi liền tham lam đưa mặt vào gần cổ cậu hít hết mùi thơm, tay kia nhẹ nhàng nghịch tóc cậu, trong mắt đầy sự cưng chiều
"Ngày mai đi dự tiệc với tôi" - Xán Liệt dịu dàng hôn vào cổ Bạch Hiền
"Ưm...nhột...cậu đi một mình đi...tôi chính là không quen..." - Bạch Hiền có vẻ chập chừng sợ sệt, trong lòng lại hoài nghi vô cùng. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ thích những buổi tiệc vì ở đó rất không tốt, lại ồn ào, mệt mỏi vô cùng
"Sẽ quen" - Xán Liệt vẫn còn tham lam mùi thơm ngay cổ cậu, giọng như dụ dỗ nhưng cũng sắp nổi giận, ánh mắt lại tựa như mơ hồ
"Tôi thực sự không muốn mà, cậu đi một mình có phải tốt hơn không. Nếu dẫn thêm tôi lại sợ....(vướng víu)". Hai chữ cuối Bạch Hiền chưa kịp nói đã bị Xán Liệt tham lam chiếm cánh môi anh đào của cậu. Càn quấy cả miệng cậu, cố gắng cậy hàm răng cậu ra mà hung hăng cướp hết mật ngọt
"Ưm..." đến lúc Bạch Hiền không thể thở nổi thì Xán Liệt mới lưu luyến rời môi sưng đỏ của cậu. Vì sao Bạch Hiền không chống cự? Câu trả lời là từ khi cậu lên 16 tuổi thì Xán Liệt lại lợi dụng cái tính trẻ con, ngu ngốc của cậu mà hưởng lại cho bản thân
"Sao cậu cứ làm như thế? Bà chủ bảo khi nào là vợ chồng mới được hôn và ôm nhau mà?" - Bạch Hiền thở hổn hển nũng nịu, khuôn mặt lại ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu
"Em là của tôi. Tôi thích liền ôm hôn" - giọng Xán Liệt đùa cợt nâng cằm của Bạch Hiền, trong mắt tràn đầy tình cảm
"Nhưng..." - Bạch Hiền chưa kịp cãi lại phản đối thì Xán Liệt đã quay lại bàn làm việc, không quen buông một câu
"Em đúng là nói nhiều"
Chiều ngày hôm sau, Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi chọn quần áo, trang sức và làm tóc. Trông Bạch Hiền có vẻ rất thích đi chơi cứ lon ton chạy chỗ này chỗ kia không chịu đứng yên làm cho cái người đằng sau không chịu nổi mà tiến lên ôm cậu vào trong ngực rồi lên xe
"Cậu thả tôi xuống. Tôi tự đi được mà" - Bạch Hiền bị ôm nên rất không vui giở giọng nhưng người ở trên vẫn không nói gì, khuôn mặt vô cùng không quan tâm, đơn giản vì hắn không rảnh rỗi để tranh cãi với cậu. Nhưng Bạch Hiền vô cùng ngu ngốc cứ nhúc nhích người
"Em có nằm im không hả" - Xán Liệt tức giận quát làm cho Bạch Hiền cứ thế mà cúi mặt xuống thút thít trong ngực hắn
Lát sau cảm thấy ngực mình nóng nóng, Xán Liệt cúi xuống thấy cậu trai nhỏ trong ngực thút thít, đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe
"Khốn khiếp! Em khóc nữa tôi liền bỏ em xuống xe" - lần này Xán Liệt rất khó chịu, sao cậu cứ trẻ con như thế, đã 19 tuổi rồi, cứ như thế thì làm sao hắn yên tâm đây
"Cậu..hic...hic..xin lỗi" - Bạch Hiền nhỏ giọng sợ làm Xán Liệt nổi giận. Khuôn mặt bây giờ có biết bao nhiêu là đáng thương, lem luốc như mèo con khiến Xán Liệt lúc nào cũng muốn bảo vệ mà cưng chiều cậu
"Ngoan, không khóc, ngồi yên". Lúc nào cũng thế, thấy cậu như vậy Xán Liệt không thể nào la cậu được, lúc nào người thua cũng là hắn
Bạch Hiền ngồi ngoan ngoãn trong ngực của hắn im thin thít
Chiếc BMW đen dựng lại trước một căn biệt thự màu ngọc bích thiết kế theo phong cách Âu Mĩ trông vô cùng sang trọng. Từ trên xe một người đàn ông khí thế hừng hực, người tỏa ra một loại cao quý vương quyền, trong lòng lại ôm một cậu trai nhỏ bước xuống
"Thưa cậu, nếu cậu không hẹn trước thì không thể vào" - một tên vệ sĩ chặn đường của Xán Liệt lại
"Hẹn trước?' - Xán Liệt nhếch môi, khuôn mặt trở nên sắc bén
"Thôi thôi cho họ vào". Trong lúc hai người vẫn còn dây dưa thì một giọng nữ từ trong sân bước ra cửa
Tên vệ sĩ sợ hãi nép qua một bên, Xán Liệt ôm Bạch Hiền bước vào căn biệt thự rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa xong lại đặt cậu ngồi trên đùi
"Nè Xán Liệt! Hôm nay có phải là rảnh rỗi đến phá tôi hả?" - Nhiên Nhu dùng giọng đùa cợt dựa vào tường hỏi
"Chọn cho cậu ấy một bộ đi dự tiệc" - Xán Liệt không giải thích gì thêm, chỉ quăng lại cho Nhiên Nhu một câu lạnh như nước đá
"Rồi rồi, đây là phu thê tương lai sao?" - Nhiên Nhu lại càng đùa cợt hơn
"Cậu rảnh rỗi nhỉ?" - Xán Liệt liếc qua Nhiên Nhu, ánh mắt như giết người như muốn nói rằng cậu nói một lời nữa thì biết
"Thôi được rồi, cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ" - Nhiên Nhu vừa nói vừa tiến lại gần Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền định dẫn cậu đi, nhưng Bạch Hiền lại nắm chặt áo của người nào đó không chịu đi
"Cô ấy là người tốt, tôi chờ em ở đây" - Xán Liệt trấn an cậu rồi hôn lên tóc cậu khiến cho Nhiên Nhu đứng đó rùng mình khi chứng kiến cảnh tình cảm thắm thiết ấy.
Lúc này thì Bạch Hiền mới yên tâm đứng dậy cho Nhiên Nhu dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top