Chap 2
Tại lần đầu viết truyện nên có gì m.n ib mk nhé.
* 4 tuổi *
Tại trường Mầm non nhỏ...
-Bạch Bạch à... Nhìn Xán Xán đẹp trai chưa. Xán Xán phải thật đẹp thì mai kia mới nhiều gái theo_Một cậu bé cao ráo sáng sủa sở hữu một đôi tai giống yêu tinh và nụ cười hở hết răng.
-Xán Xán à...Sao suốt ngày cậu hỏi t câu đó vậy. Tớ nói bao nhiêu lần rồi. XÁN XÁN ĐẸP TRAI NHẤT QUẢ ĐẤT. Được chưa_ Cậu bé với nụ cười hình chữ nhật hét to vào tai Xán Liệt.
-He he. Cậu đúng là người bạn tốt của tớ.
-Thôi đi ông tướng. Đẹp trai thì được tích sự rì. Cái gan của cậu bé bằng hạt nho thì mai kia cx chẳng có gái theo cậu đâu.
-Ai nói cậu vậy. Tớ dũng cảm lắm. Mà gan của tớ to hơn cậu nói nhiều.
-Vậy gan của cậu to như thế nào.
-Ưm..m..m...A...To bằng quả nho. Há há
-Thần linh ơiiiii....
*5 tuổi*
Mẫu giáo lớn....
- Thằng kia. Nhìn m to lớn nhưng nhát như thỏ đế ý. Có mấy thằng con con cũng không đánh nổi_Mội thằng béo cầm đầu mấy đứa lin nhin đang bắt nạt một cậu bé có chiều cao trước tuổi. Khuôn mặt sáng láng rạng ngời..
- Tụi mày cướp lấy cái máy bay kia cho tao.
Cậu bé đó sợ hãi, không dám nhìn, ôm chặt cái máy bay trong lòng.
-Đồ chơi này là của Bạch Bạch tặng Xán Xán, nên Xán Xán ko cho mấy bạn lấy đi đâu.
- Hôm nay gan m to thế nhỉ, để xem mày gĩư được bao lâu.
Nói rồi, đứa bé đó liền xông vào cướp máy bay. Xán Liệt không biết làm gì. Chỉ bt ôm máy bay kệ cho chúng nó đánh.
*Bạch từng bảo rằng nếu ai ăn hiếp mình thì hãy gọi tên Bạch Bạch, Bạch Bạch sẽ đến giúp*
- Dừng tayyyy..._Bạch Bạch từ đâu chạy tới.
- Bạch Bạch à. Bọn nó ăn hiếp tớ. Huhu._Xán Xán ngồi khóc
- Họ ăn hiếp cậu thì cậu phải ăn hiếp họ lại chứ_Bạch Bạch mắng Xán Xán
- Nhưng...nhưng....tớ sợ.
- Cậu nhìn xem.Cậu cao hơn bọn họ cả cái đầu thì sợ rì chứ. Đúng là đồ nhát gan....
- Bạch Bạch nga~
- Tụi bay nói xong chưa_Thằng béo xen vào cuộc trò truyện chủa Xán Xán và Bạch Bạch.
- Sắp_Bạch Bạch trả lời dứt khoát
- Màyyy...._thằng béo tức giận nói k lên lời.
- Sao. Tao thì sao_Bạch Bạch nên mặt.
- Tụi bay đánh nó cho tao.
- Giỏi thì nhào vô_Bạch Bạch bẻ tay răng rắc
Một Bạch Bạch nhỏ bé đánh nhau với một đám to bé.Xán Xán chỉ biết đứng nhìn rồi khóc.
- Chỉ đk cái to xác_một lúc sau Bạch Bạch phủi phủi quần áo nói vs lũ to béo.
- Bạch Bạch à, huhu..._Xán Xán chạy tới ôm Bạch Bạch.
- Ko có gì nữa đâu. Đừng khóc nữa. Nam nhi mà khóc thì tụi nó kêu là con gái đấy_Bạch Bạch an ủi Xán Xán.
Một lúc sau mấy thằng béo đứng dậy nói
- Bạch Hiền, Xán Liệt tao sẽ mách cô giâo là tụi mày đánh tao.
- Tụi mày cứ nhiên_ Bạch Bạch nói.
- Bạch Bạch à. Tất cả đều tại tớ nên cậu mới đánh nhau với cậu_Xán Xán vẫn khóc.
- Aida, đừng khóc nữa. Cậu mà khóc thì gái không theo nữa đâu.
- Vậy á. Vậy thì Xán Xán ko khóc nữa.
- Vậy là ngoan.
Một lúc sau cô giáo đi tới gọi Bạch Hiền và Xán Liệt
- Bạch Hiền à, sao lại đánh bạn vậy_Cô giáo hỏi.
- Tại mấy bạn đó trêu Xán Liệt ạ_Bạch Bạch trả lời dõng dạc.
- Nếu các bạn có trêu thì con không được đánh các bạn như thế.
- Con xin lỗi.
- Lần sau con không được đánh nữa nhé, nếu ko cô sẽ phạt đấy.
- Vâng ạ.
- Xin lỗi Bạch Bạch_Xán Xán nói nhỏ.
- Ko có gì. Nhg nếu mai kia tớ ko học vs cậu nữa thì ko có ai bảo vệ cậu đâu.
- Tớ bt rồi mà.
- Haizzz...Mới chỉ lên lớp 5 tuổi thôi mà không bt bao nhiêu lần t gặp cô giáo vì cậu, chuyển bao nhiêu trường vì đánh nhau.
- Tớ xin lỗi,lần sau t k thế nữa.
- Cậu nói cũng chả làm đk rì. Là con trai thì phải biết làm, phải cứng cỏi lên mới đúng. Biết chưa.
- Tớ biết rồi. Cậu cứ nói nhiều.
- Tớ nói cậu cũng có hiểu tẹo nào đâu.
- Thì tại cậu nói nhiều quá nên tớ quên.
- Cậu... Cậu là đồ mặt khỉ.
- Cái gì...mặt khỉ...cậu bảo tớ mặt khỉ sao. Cậu là đồ mặt chuột.
- Cậu là đồ mặt khỉ..
- Cậu là đồ mặt chuột...
- Mặt khỉ..
- Mặt chuột
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top