Phiên ngoại 3: TÂM SỰ CỦA MÔNG RỘNG
Ta tên là Mông Rộng, là một trong số những chú chó thuộc giống Corgi. Ta sinh ra trong một trang trại nhỏ ở một vùng quê mà nông nghiệp trù phú. Gia đình của ta còn đó 12 thành viên, trong đó có ba mẹ ta, 9 anh chị em của ta và ta nữa.
Sức ăn của chúng ta rất khỏe còn hoàn cảnh của gia đình chủ nhân rất khó khăn nên nữ chủ nhân đã quyết định bán phân nửa lượng cún con mà họ đang nuôi, trong đó, không may mắn có cả ta.
Ngày chia ly, mắt ta long lanh nhìn ngôi nhà cũ, ta dụi dụi đầu vào ngực mẹ rồi cô chủ bé ta lên, đặt vào trong buồng xe. Ta ngoái đầu lại nhìn qua cửa kính, sủa lên ăng ẳng như lời bái biệt những người ở lại.
Cô chủ đưa ta đến một tiệm bán thú nuôi ở trong thành phố, mọi thứ ở đây rất xa hoa, khác hẳn với những gì ta đã thấy ở quê cũ. Ta ở trong cái tiệm đó được hai năm thì có người đến nhận ta về nuôi.
Và các người biết đó, người đó tên
Biện Bạch Hiền.
Y đưa ta về một nơi còn lộng lẫy hơn cái cửa tiệm ta đã vừa rời khỏi khoảng 1 tiếng trước, căn nhà này thiệt là rộng, còn ngan ngát mùi hương thảo dịu nhẹ. Ta hau háu chạy trước vào nhà, nhảy lên cái ghế có đệm* mà nhún lên nhún xuống, thực thích.
Bạch Hiền xách đồ vào sau, khi thấy ta đang vui đùa trên sofa thì tiến đến bế ta đặt xuống đất rồi xoa nhẹ đầu ta:
- Con trai ngoan, từ giờ ta sẽ gọi con là Mông Rộng, từ giờ đây là nhà của con nhé!
Ta vẫy đuôi khoái chí rồi nhanh nhẹn nhảy vào lòng y, nũng nịu.
Bạch Hiền đối xử với ta rất tốt, y luôn yêu thương ta, chăm sóc ta, quan tâm ta. Ta vẫn cứ tưởng người tốt như vậy sẽ được sống trong hạnh phúc nhưng ta đã lầm, Bạch Hiền của ta phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Sống chung với y có một người nữa tên là Xán Liệt, người này đối xử với ta cũng không tệ lắm nhưng lại đối xử với Bạch Hiền rất tệ. Ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn Bạch Hiền lạnh như băng và những lời lẽ hắn nói với Bạch Hiền thì không phải cay độc thì cũng là những lời mắng chửi nặng nề.
Nhiều hôm đêm khuya vắng, hắn như một con ma men say khướt vác xác về nhà. Hắn kêu gào ầm ĩ, cửa nhà bị đập đến mức gần như bung bản lề. Ta biết, Bạch Hiền của ta sắp bị giày vò.
Ta đứng trước cửa phòng bọn họ. Hai cái tai cụp xuống nhưng vẫn không ngăn nổi những tiếng rên rĩ, la hét rồi tiếng Bạch Hiền nứt nở trong tuyệt vọng. Như thú hoang bị vây hãm, ta vùng lên đạp cửa thật mạnh, hết đạp rồi cào rồi kêu lên thật to nhưng vẫn kỳ công vô ích.
Bạch Hiền. Bạch Hiền của ta.
*
Từ sau ngày Bạch Hiền rời đi, ta cảm thấy cực kỳ buồn bã, mọi thú vui ngày trước ta dường như gác hết qua một bên. Ta thường ngồi trước cửa chờ y, chờ ngày y lại ôm ta vào lòng mà cưng nựng.
Không chỉ có ta rơi về bế tắc mà Phác Xán Liệt cũng rơi vào tuyệt vọng. Hắn dường như khóc nhiều hơn, ôm ta nhiều hơn và cũng nhìn về hướng cửa nhiều hơn. Hắn hay lẩm bẩm gọi "Bạch Hiền" trong vô cứng rồi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ không được cho kẹo. Ta cũng giật mình vì lần đầu tiên thấy một Phác Xán Liệt khác như thế.
Như cách ta làm nũng với Bạch Hiền, ta nhảy vào lòng hắn, dùng cái đầu toàn lông của mình cọ cọ vào ngực hắn. Nhưng phản ứng của hắn lại khiến ta giật mình, hắn càng ngày càng khóc dữ dội hơn. Hắn khóc ướt hết mảng lông trên đầu ta rồi siết ta thật chặt. Chợt thoang thoảng trong tiếng nức nở, ta nghe thấy "Bạch Hiền, xin lỗi em".
*
Ngày ngày cứ trôi qua ảm đạm như vậy, ta dần một dần một béo ú lên, lớp mỡ tích ở mông đã tròn xoe như hai cái bánh bao treo hai bên, mỗi lần ta bước chân, nó cứ theo nhịp điệu mà đưa lắc.
Thần tình Phác Xán Liệt vừa mấy hôm trước khi người sắp rời xa cõi đời thì hôm nay như mầm non lần đầu tiên đón ánh nắng.
Thật căng tràn sức sống.
Ta vốn là con Corgi thông minh nhất Trái Đất, làm sao ta không đoán ra: chắc chắn hắn đã gặp lại Bạch Hiền. Ta nằm dài trên ghế sofa thả lỏng. Haizz, ngày gặp lại Bạch Hiền không còn xa nữa rồi.
28/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top