Chap 9

Vừa lên đến phòng Phác Xán Liệt đã ôm chằm Bạch Hiền từ phía sau, miệng kề bên tai cậu thủ thỉ

- Bảo bối, tôi thật nhớ em.

Bạch Hiền vốn mẫn cảm, bị Xán Liệt làm cho hai tai ửng đỏ lên, mặt cũng phím hồng nhưng cậu cũng không có phản kháng. Mỉm cười, Bạch Hiền cất giọng dịu dàng

- Chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao? Chúng ta hiện tại sống chung một nhà, ở chung một phòng, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Vậy mà anh còn bảo nhớ nhung.

Phác Xán Liệt phía sau làm càn hít vào hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Bạch Hiền, anh thật muốn khảm người cậu vào mình cho xong. Xán Liệt giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu

- Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Chỉ cần xa em một lúc thôi là đã thấy nhớ rồi. Thật muốn lúc nào em cũng bên cạnh.

Bạch Hiền phì cười đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người kia

- Xảo biện là giỏi. Ở ngoài đợi em, em vào pha nước cho anh tắm.

Xán Liệt nghe vậy mới nới lỏng tay ra, Bạch Hiền xoay lại nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười hạnh phúc, nhón chân lên hôn vào môi người kia một cái, Bạch Hiền mỉm cười hướng phòng tắm đi đến.

Phác Xán Liệt bên ngoài cười thõa mãn. Nếu ngay từ đầu chọn cậu, chấp nhận tình yêu của Biện Bạch Hiền thì anh đã sớm có thể hạnh phúc như bây giờ rồi. Đều là do anh nhu nhược, lo sợ không đâu ra đâu.

Bạch Hiền pha nước xong nhanh chóng bước ra, thấy Xán Liệt đang loay hoay tháo caravat cậu mỉm cười tiến đến gần đưa tay tháo giúp anh

- Anh đúng là hấp tấp vội vàng.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, cậu giống như người vợ đợi chồng đi làm về sau mỗi buổi tối vậy. Chỉ cần về nhà là đã có cơm nóng hoi hỏi, vợ chu đáo chuẩn bị nước tắm, còn có ân cần giúp anh thay đồ. Cuộc sống này anh đã mơ hàng ngàn hàng vạn lần.

Bạch Hiền cởi bỏ giúp Xán Liệt đồ đạc trên người xong nhìn lên lại thấy ánh mắt nhu tình của anh đang nhìn mình mỉm cười. Bạch Hiền bất giác đỏ mặt

- Anh nhìn gì chứ? Mặt em dính gì sao? Mau tắm rồi xuống ăn cơm, chắc mọi người gần về rồi đó.

Bạch Hiền định xuống trước nhưng vừa đi được hai bước đã bị Xán Liệt kéo tay lại. Cậu ngước mắt nhìn anh

- Sao vậy?

- Tắm cho anh.

Bạch Hiền bật cười

- Anh là con nít sao? Tự đi mà tắm. Em biết tẩy của anh rồi, đừng hòng mà lừa em. Đồ sắc lang.

Bị Bạch Hiền điểm ngay nguyệt Phác Xán Liệt hết đường chối nên quyết định làm bừa kéo cậu ôm vào lòng

- Em biết thì đã sao? Nhưng anh muốn em từ chối được sao? Vào kì lưng cho anh.

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra, đưa tay đánh vào ngực anh một cái cậu chẹp miệng

- Em chỉ kì lưng cho anh thôi đó. Cấm anh làm gì bậy bạ. Còn nữa, không được làm ướt đồ em, em tắm rồi đó.

Xán Liệt đưa tay quẹt ngay chóp mũi Bạch Hiền phì cười

- Ha, tiểu tổ tông nhà em chỉ biết nghĩ đen tối. Anh là tắm thật sự chứ có làm gì em chứ!

Nói xong Xán Liệt xoay lưng bước vào phòng tắm, Bạch Hiền phía sau bĩu môi một cái cũng đi vào theo.

Thật sự thì đúng như lời Phác Xán Liệt nói đi, chỉ đơn giản là tắm mà thôi. Bạch Hiền bên ngoài chuẩn bị quần áo cho Xán Liệt xong đặt lên giường mới xoay lại nhìn hắn cười nhẹ

- Hôm nay anh tự sấy tóc nhé. Đồ em chuẩn bị rồi, anh mau thay xong rồi nhanh xuống. Em xuống trước đây.

Phác Xán Liệt cũng không kì kèo, mỉm cười gật đầu tiến đến giường thay đồ.

Đến khi mọi người chuẩn bị xong cả, Xán Liệt cũng ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa thấy bốn người kia quay về. Dì Mạch Nha trong lòng lo lắng lóng ngóng ra cửa. Bạch Hiền thấy sự lo lắng bất an của dì mới xoay qua Xán Liệt nói khẽ

- Anh, sao mọi người vẫn chưa về? Anh thử liên lạc xem.

Phác Xán Liệt nghe vậy nắm tay Bạch Hiền cười trấn an rồi lấy điện thoại ra gọi cho Dật Tôn. Sau một hồi chuông dài vẫn không ai bắt máy. Xán Liệt lại gọi cho Lộc Hàm, nhưng cũng không bắt máy. Anh cảm thấy có chút không ổn nhưng nhìn Bạch Hiền và mẹ Dật Tôn lo lắng như vậy anh không muốn họ sợ

- Chắc là đang lái xe. Nhắm chừng sắp về rồi đó.

Bạch Hiền nghe vậy hướng dì Mạch Nha trấn an

- Dì đừng lo lắng, mọi người sắp về rồi mà.

Xán Liệt vỗ nhẹ vai Bạch Hiền

- Em ngồi đợi, anh đi lấy chút rượu vang.

Bạch Hiền cười nhẹ gật đầu. Phác Xán Liệt nhanh chóng tiến lên thư phòng.

Khóa cửa, Phác Xán Liệt lập tức gọi cho Ngô Thế Huân, chưa đầy năm giây bên kia đã bắt máy, nhưng anh chưa kịp nói thì Thế Huân đã lên tiếng trước

- Lộc Hàm và Dật Tôn bị bắt rồi.

- Là ai?

- Mày nghĩ còn ai có mối thâm thù đại hận với tao và mày?

- Phác Chính Phong?

- Không những vậy còn có Nhã Tú Vi.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhẹ chửi thề một câu

- Con mẹ nó.

Ngô Thế Huân bên kia đang lái xe với vận tốc cực đại, mặt mày mang đầy sát khí

- Tao đang đến nhà mày.

- Đừng kinh động Bạch Hiền và mẹ Dật Tôn.

- Tao biết rồi.

Kết thúc cuộc gọi Phác Xán Liệt nhìn ra bên ngoài. Nếu Phác Chính Phong đã muốn chơi lớn thì lần này anh cũng sẽ chơi lớn với ông.

Anh thở mạnh ra, tiến đến tủ rượu liền lấy ra hai chai loại hiếm mang xuống, vừa xuống đến cũng là lúc Ngô Thế Huân bước vào. Thế Huân mỉm cười như không có chuyện gì

- Dì Mạch Nha, Bạch Hiền. Cháu tới rồi đây. Có hoan nghênh thêm một cái chén cho cháu không?

Dì Mạch Nha thấy Thế Huân liền cười cười

- Được được. Cháu đến dì rất vui. Hôm nay dì và Bạch Hiền nấu rất nhiều món ngon nha.

Dì Mạch Nha nói xong đứng lên tiến vào bếp lấy thêm chén đũa cho Thế Huân. Ngô Thế Huân thấy Xán Liệt đi xuống nên gật đầu nhẹ. Bạch Hiền biết có chuyện gì đó, ánh mắt hai người họ cỡ nào cũng thoát ra tia mờ ám. Bạch Hiền cười cười

- Thế Huân, anh không đi cùng Lộc Hàm sao?

Thế Huân nghe vậy xoay sang nhìn Bạch Hiền cười đáp

- À không. Anh vừa ở bệnh viện về. Lộc Hàm và hai người kia đâu?

Xán Liệt đặt hai chai rượu lên bàn đáp

- Đi rước Dật Tôn rồi. Ra đây tôi có chuyện muốn nói.

Phác Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nói

- Em và dì đợi. Anh và Thế Huân nói chuyện một lúc.

Bạch Hiền gật đầu Xán Liệt mới xoay lưng bước đi ra vườn. Thế Huân cũng gật đầu chào Bạch Hiền rồi đi sau Xán Liệt. Dì Mạch Nha vừa ra đến thấy hai người họ đi ra ngoài liền xoay sang hỏi Bạch Hiền

- Xán Liệt và Thế Huân đi đâu vậy Tiểu Bạch?

Bạch Hiền mỉm cười trả lời

- Hai người họ bàn chút chuyện ấy mà. À dì, hay cháu và dì làm ít trái cây và sinh tố tráng miệng đi.

Dì Mạch Nha bị Bạch Hiền làm phân tâm cũng nhanh chóng gật đầu. Bạch Hiền cười cười cùng dì vào bếp lần nữa, nhưng trong lòng cậu hiện tại lại rất bất an.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ra vườn cách nhà khá xa mới đứng lại nói chuyện. Xán Liệt lên tiếng trước

- Tại sao mày biết  hai người họ bị Phác Chính Phong và Nhã Tú Vi bắt?

- Bảo Thanh và Bảo Ngọc đang ở nhà tao. Hai đứa bị đánh không ít còn bị bắn. Theo như hai đứa kể, xe Lộc Hàm đi trước đến Thừa Quán đón Dật Tôn, xe của Bảo Thanh và Bảo Ngọc rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Đến khi hai người họ đến đã thấy Lộc Hàm và Dật Tôn bị bắn nằm dưới đất. Hai đứa nó chạy đến đấu đá nhưng có quá nhiều người, cũng may chạy kịp thoát thân. Sau đó Lộc Hàm và Dật Tôn bị đưa đi. Hai đứa liền chạy đến tìm tao.

Phác Xán Liệt nghiến răng thở mạnh ra, cho hai tay vào túi quần anh tiến về phía trước một bước. Phác Xán Liệt lạnh lùng, người tỏa ra sát khí

- Lần trước tao vì Bạch Hiền mới tha cho ông ta và Nhã Tú Vi một mạng. Lần này thì bọn họ chuẩn bị không có mồ chôn đi là vừa.

Thế Huân biết Phác Xán Liệt tàn độc cỡ nào, cũng đều là do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi.

- Chắc chắn một lúc nữa tao sẽ nhận được cuộc gọi.

Ngô Thế Huân thở dài, Phác Xán Liệt bỗng nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Tập hợp bao vây Phác gia cho tôi. Bắt bằng được Chu Ái Di, có Phác Chính Phong càng tốt.

Anh cúp máy xoay lại nhìn Thế Huân đang nhíu mày. Xán Liệt nhếch môi

- Nợ năm xưa tao chưa trả cho mẹ tao, lần này ông ta tiếp tục phạm sai lầm thì chỉ có con đường chết.

- Dù gì thì... đó cũng là ba mày. Đi tù là được rồi.

Phác Xán Liệt đang đi liền khựng lại, đầu xoay nhẹ một bên nói

- Cơ hội được ngồi tù của ông ta đã hết.

Xán Liệt tiếp tục bước tiếp. Ngô Thế Huân thở dài cũng bước vào trong.

Thế Huân và Xán Liệt ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Vừa hay Bạch Hiền và dì Mạch Nha từ trong bếp đi ra, thấy hai người họ đã nghiêm túc ngồi vào bàn dì Mạch Nha lên tiếng

- Rồi bốn đứa nhỏ chưa về nữa sao?

Thế Huân tiếp tục vai diễn liền chẹp miệng

- Ai nha, thật là có lỗi. Lộc Hàm bảo phải chạy đến cô nhi một chuyến có việc gấp. Còn Bảo Thanh, Bảo Ngọc có ca cấp cứu gấp không thể bỏ. Thật là xin lỗi dì nha. Lộc Hàm còn nói con đem ít thức ăn dì nấu về nữa, ha ha.

Dì Mạch Nha nhíu mày

- Vậy Dật Tôn?

Xán Liệt nhìn đáp

- Cậu ấy giúp cháu giải quyết một số chuyện ở nước ngoài vẫn chưa bay về kịp. Chắc là khuya nay mới về đến. Cháu có gọi cho cậu ấy rồi, dì yên tâm.

- À ừ. Vậy thôi chúng ta ăn đi.

Dì xoay sang nhìn Thế Huân cười cười

- Bên trong vẫn còn, xíu nữa dì múc cho con đem về cho Tiểu Lộc.

- Dạ vâng.

Mọi người biết đương nhiên dì Mạch Nha sẽ buồn. Hiếm khi mọi người lại đông đủ như vậy.

Bạch Hiền nhơi nhơi cơm trong bát suy nghĩ, thấy Bạch Hiền thất thần Xán Liệt gấp một ít thức ăn cho vào bát cậu

- Em ăn nhiều một chút.

- A, vâng ạ. Anh cũng ăn nhiều một chút.

Bạch Hiền giật mình nhìn Xán Liệt đáp. Anh biết rõ là không thể qua mắt được Bạch Hiền, khẽ đưa tay xuống đặt trên đuồi cậu vỗ nhẹ vài cái. Bạch Hiền đưa mắt nhìn anh lại thấy ánh mắt trấn an ấy cậu mỉm cười.

Thế Huân có thể nói là diễn xuất sắc có thể nhận giải oscar rồi. Vợ và anh em trí cốt bị bắt mà vẫn ăn vô tư ngon lành. Thế Huân nhai nhai chẹp miệng hướng hai người kia nói đùa

- Hai người cứ chim chuột với nhau thật làm tôi và dì Mạch Nha muốn nôn ra hết thức ăn ngon. Cứ nhìn nhau miết thế là no à?

Dì Mạch Nha nghe vậy cười hiền

- Tuổi trẻ ấy mà. Vợ chồng son nên hạnh phúc như thế cũng là chuyện thường, hà hà.

Bốn người ăn uống nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Kết thúc bữa ăn mọi người liền ra phòng khách ăn tráng miệng. Đang cười cười nói nói thì điện thoại Phác Xán Liệt reo lên. Mọi người khựng lại im lặng nhìn anh. Xán Liệt quay lại giọng lạnh lùng bắt máy

- Nói.

- Phác... Phác tổng... Dật... Dật Tôn là cớm... ngài mau... tút tút tút....

Bên kia chưa nói xong đã bị dập máy. Phác Xán Liệt siết chặt điện thoại trong tay xoay sang nhìn Thế Huân

- Nhà mày an toàn không?

Thế Huân nghe vậy nhíu mày nhẹ

- Có chuyện gì sao?

- Đưa Bạch Hiền và dì Mạch Nha sang đó.

Ngô Thế Huân biết có điềm không lành liền gật đầu

- Được.

Bạch Hiền và mẹ Dật Tôn nhíu mày, cậu lên tiếng hỏi Xán Liệt

- Xảy ra chuyệ gì vậy anh?

Xán Liệt hít một hơi nghiêm túc nhìn Bạch Hiền và dì Mạch Nha

- Hiện tại không thể nói hết chuyện này. Bây giờ em và dì tạm thời ở yên ở nhà Ngô Thế Huân. Còn nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ đi có biết chưa?

Bạch Hiền gật đầu, dì Mạch Nha cũng chẳng dám hỏi nhiều, bà biết hẳn là có chuyện lớn.

Xán Liệt và Thế Huân đưa Bạch Hiền và mẹ Dật Tôn đến Ngô gia an toàn mới rời đi. Trước khi đi anh còn hôn cậu trấn an

- Chờ tôi về. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa.

Bạch Hiền cố gắng mỉm cười, tim trong lòng ngực đập liền hồi làm lòng cậu bất an lo lắng, nhưng cậu không muốn Xán Liệt phân tâm nên cũng hôn anh một cái đáp

- Em biết rồi. Nhanh chóng trở về. Em đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top