Chap 8
Đợi đến khi tất cả bỏ phiếu xong Lộ Khiết lên tiếng
- Hiện tại tất cả cổ đông đã bỏ phiếu xong. Tôi sẽ bắt đầu kiểm phiếu công khai.
Lộ Khiết mở thùng phiếu ra bắt đầu đưa tay vào bốc phiếu
- Ông Phác Chính Phong.
- Ông Phác Chính Phong.
- ....
Hầu như toàn bộ đều là Phác Chính Phong. Phác Xán Liệt một bên nhướng mày thở dài liếc khẽ sang đồng hồ nhếch môi cười nhẹ. Phác Chính Phong ung dung tự cao tự đại nhìn Phác Xán Liệt. Lộ Khiết lại lên tiếng
- Vậy tôi xin công bố kết quả. Người được nắm quyền chủ tịch tập đoàn Phác thị chính là...
- Khoan đã.
Bên ngoài cửa bật mở, một giọng nói âm trầm vang lên, tất cả hướng ánh mắt ra cửa đầy kinh ngạc
- Chủ tịch Ngô?
Lão gia gia tiến vào trong cười hà hà, phía sau còn có Cố Dạ Bạch khiến mọi người không khỏi tò mò. Phác Chính Phong nhíu mày nhưng cũng đứng lên ra chiều phải phép
- Chủ tịch Ngô, không biết hôm nay ngài lặng lội đến đây là có việc gì hay không?
Ngô Thái Chiến hừ lạnh
- Cậu còn hỏi? Việc quan trọng như vậy lại không báo với tôi? Tôi cũng là cổ đông ở đây cơ mà?
- A, thật ra tôi nghĩ chủ tịch ở xa mất công lặng lội về đây chỉ vì chút chuyện nhỏ này thì không đáng lắm. Tôi thật xin lỗi.
- Chuyện nhỏ? Bầu chủ tịch mà là chuyện nhỏ sao? Còn nữa, Cố Dạ Bạch tuy là một cổ đông nhỏ nhưng cũng là cổ đông công ty. Cô ấy lại ở trong nước, vậy tôi hỏi cậu tại sao lại không thông báo cho Cố Dạ Bạch biết?
Phác Chính Phong nhất thời á khẩu không biết nên nói gì. Các cổ đông chỉ biết ngồi cuối đầu né tránh nhìn nhau. Phác Xán Liệt một bên âm thầm nhếch môi cười nhẹ. Lão gia gia hướng Lộ Khiết lên tiếng
- Còn không đưa giấy viết cho tôi bỏ phiếu?
- Dạ vâng, có ngay ạ. Mời chủ tịch Ngô và giám đốc Cố sang bên này ngồi.
Lộ Khiết cung kính đưa tay mời Ngô Thái Chiến và Cố Dạ Bạch sang một bên ngồi, lập tức đưa giấy trắng mực đen cho hai người bọn họ. Lão gia gia và Cố Dạ Bạch viết viết rồi cũng bỏ vào thùng phiếu. Lộ Khiết mở phiếu ra có chút giật mình nhìn tất cả mới lên tiếng
- Cậu Phác Xán Liệt.
- Cậu Phác Xán Liệt.
Cả phòng họp bắt đầu bàn tán lời to lời nhỏ. Phác Chính Phong tay siết lấy điểm tựa trên ghế nhìn Phác Xán Liệt, hắn nhếch môi nhướng mày với ông. Lộ Khiết bắt đầu công bố kết quả
- Hiện tại tôi xin công bố kết quả. Ông Phác Chính Phong số cổ đông bầu chọn với 49.5% cổ phần. Cậu Phác Xán Liệt số cổ đông bầu chọn với 50.5% cổ phần. Tôi tuyên bố, cậu Phác Xán Liệt chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Phác thị theo đúng luật bầu chọn. Xin chúc mừng.
Lão gia gia một bên cười hừ hừ vỗ tay, tất cả cũng vỗ tay trong sự không tình nguyện. Phác Xán Liệt tiến đến nơi chủ trì, hai tay bỏ trong túi quần âu dáng vẻ cao ngạo nhìn tất cả một loạt
- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Những gì hôm nay tôi thấy được ở các người chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Tin tôi đi, các người từng người từng người một hãy cố gắng giữ lấy cái ghế của mình.
Tất cả bắt đầu có chút e dè. Phác Xán Liệt nhếch môi liếc mắt sang Phác Chính Phong
- Ông Phác Chính Phong. Từ bây giờ ông có thể rút khỏi tập đoàn Phác thị được rồi.
Phác Chính Phong vẫn lãnh đạm nhìn Phác Xán Liệt
- Ta tuy không nắm chức chủ tịch nhưng vẫn là cổ đông lớn của công ty. Đừng quên Phác thị có 15% cổ phần của ta.
Phác Xán Liệt hừ lạnh nhếch môi
- Vậy ông cứ việc rút hết cổ phần của ông đi. Tôi nghĩ nó cũng vừa đủ để chạy tội của ông đó.
Phác Chính Phong nhíu mày
- Ý con là gì?
- Ha, đừng lấy chuyện tình cảm cha con đem ra ở đây. Tôi có bằng chứng việc ông làm giả di chúc của mẹ tôi, Hoa Thái Nghiên.
Tất cả bắt đầu xôn xao. Phác Chính Phong đứng phắt dậy đập tay lên bàn tức giận
- Đừng ở đó ăn nói xằng bậy.
- Xằng bậy? Ha.
Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra gọi
- Mau mời luật sư vào đây cho tôi.
Cả phòng họp bắt đầu nháo nhào lên. Lão gia gia và Cố Dạ Bạch một bên âm thầm xem kịch hay. Phác Chính Phong tay nắm thành quyền tức giận nhìn đứa con trai trước mặt. Ngoài cửa vị luật sư tiến vào
- Chủ tịch Phác.
- Ông mau nói sự thật cho mọi người biết đi.
Phác Xán Liệt đứng một bên nhường chỗ cho vị luật sư. Vị luật sư đưa tay lên tuyên thệ
- Tôi là luật sư Trạch Triết Viễn. Hôm nay tôi ở đây xin tuyên thệ, những lời tôi nói hôm nay đều là sự thật. Nếu có nữa lời giả dối tôi xin chịu tội trước pháp luật.
Trạch Triết Viễn chính là vị luật sư có tiếng từ rất lâu ở Bắc Kinh, đương nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn, gây không ít sóng gió trong dư luận, nay xuất hiện ở đây không muốn tin cũng phải tin. Trạch Triết Viễn lấy máy tính kết nói với máy chiếu hướng Phác Xán Liệt
- Chủ tịch Phác, tôi có thể mượn nhờ máy chiếu hay không?
Phác Xán Liệt gật đầu xoay sang nhìn Lộ Khiết. Hiểu ý, Lộ Khiết nhanh chóng tắt đèn. Trên màn hình máy chiếu lập tức xuất hiện Hoa Thái Nghiên đang ngồi ở nhà Phác gia
- Xin chào. Tôi là Hoa Thái Nghiên. Là vợ của ông Phác Chính Phong và là mẹ của Phác Xán Liệt.
Phác Chính Phong như đứng không vững liền ngồi phịch xuống ghế.
- Đây chính là bản di chúc tôi để lại sau khi tôi lìa đời. Tôi sợ bản thân mình gặp bất trắc giữa chừng nên hôm nay lập ra bản di chúc này giao cho luật sư Trạch Triết Viễn nắm giữ. Đợi đến khi tôi mất, luật sư hãy đưa di chúc đến toà án công bố. Hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxx. Tôi tên Hoa Thái Nghiên, những lời nói của tôi sau đây hoàn toàn là sự thật và là di chúc tôi để lại có hiệu lực pháp lí trước pháp luật. Sau khi tôi mất, tập đoàn Hoa thị tất cả sẽ do Phác Xán Liệt nắm giữ. Sau khi tôi mất, ông Phác Chính Phong chồng tôi, nếu ông ấy sát nhập Hoa thị và Phác thị vào nhau tôi xin giao chức Chủ tịch cho Phác Xán Liệt. Ngoài ra, tôi để lại cho con trai tôi là Phác Xán Liệt hòn đảo ở Hồ Nam và ba căn biệt thự Mộc Hoa Cảnh, Hồ Hoa Cảnh và Họa Hoa Cảnh. Ngoài ra, căn nhà chúng tôi đang ở là Phác gia có một nửa là của tôi, tôi xin giao lại toàn bộ cho con trai tôi. Tất cả tài sản của tôi đều để lại cho một mình con trai tôi, Phác Xán Liệt."
Hoa Thái Nghiên cuối đầu đoạn video vừa kết thúc. Phác Xán Liệt nhìn đến Lộ Khiết gật đầu. Đèn sáng lên. Tất cả cổ đông đều bàn tán xôn xao bắt đầu hỏi
- Vậy việc ông Phác Chính Phong công bố di chúc cách đây ba năm chính là di chúc giả sao?
- Phải. Đó là di chúc giả.
- Vậy tại sao lúc đó cậu lại không đưa ra di chúc thật mà bây giờ mới đưa ra?
Phác Xán Liệt nhìn tất cả bọn họ lại nhìn đến Phác Chính Phong
- Bởi vì tôi thấy ba tôi vẫn còn trên đà sự nghiệp. Tôi muốn ông ấy tiếp tục con đường phát triển.
Ngừng một chút Phác Xán Liệt dời ánh mắt nhìn mọi người xung quanh
- Vả lại, lúc ấy tôi cũng chỉ mới là thiếu niên chưa có kinh nghiệm. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân đã đủ năng lực, ba tôi có thể về già tịnh dưỡng được rồi.
Tất cả cũng chẳng thể nói lí gì. Phác Chính Phong không rời mắt khỏi Phác Xán Liệt. Hắn thở dài kết thúc cuộc họp
- Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người có thể về rồi.
Tất cả rời khỏi phòng họp chỉ còn lại Phác Xán Liệt, lão gia gia, Cố Dạ Bạch cùng Trạch Triết Viễn và Phác Chính Phong. Phác Xán Liệt tiến đến gần Phác Chính Phong hai tay vẫn bỏ trong túi quần âu nhìn xuống ông
- Ba, cái giá của sự lừa gạt vậy là quá đủ rồi.
Phác Chính Phong đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt
- Vì thằng nhóc đó sao?
Nhắc đến Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt hắn càng giận hơn nhìn ông
- Ông không xứng đáng nhắc đến cậu ấy. Ông nên biết ơn vì nhờ có cậu ấy mà ông mới không phải bốc lịch trong tù kia kìa.
Phác Chính Phong nhếch môi hừ lạnh
- Chỉ vì một thằng con trai bẩn thiểu, thấp hèn lại có thể đi bôi nhọ danh tiếng Phác gia. Hừ. Đúng là đứa con bất hiếu, nghịch tử súc sinh.
Phác Xán Liệt cười, nhưng nụ cười có vài phần thâm độc
- Ha, bất hiếu? Nghịch tử súc sinh?
Phác Xán Liệt cuối người gần Phác Chính Phong phả ra những tiếng bức người
- Tôi thà làm đứa bất hiếu nghịch tử súc sinh còn hơn làm kẻ bất nhân vô liêm sỉ. Tôi không có người ba như ông. Người ba giết chết mẹ của con trai mình. Tôi nói ông biết, đừng nghĩ Chu Ái Di có thể thay thế được mẹ tôi. Ông, nên giữ cẩn thận cái gia đình bé nhỏ của ông đi. Bảo vệ Chu Ái Di cho tốt, không chừng nợ máu sẽ trả bằng máu. Hừ.
Phác Xán Liệt hừ lạnh đứng thẳng dậy. Phác Chính Phong giờ phút này tay chân đều lạnh toát mồ hôi. Phác Xán Liệt hướng lão gia gia cất tiếng
- Hôm nay thật rất cảm ơn lão gia gia và giám đốc Cố. Còn có, cảm ơn luật sư Trạch.
Trạch Triết Viễn cười hề hề
- À, điều nên làm mà thôi. Hoa Thái Nghiên đã giao phó cuối cùng tôi cũng giúp được cô ấy. Thật may.
- Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi.
- Được được.
Tất cả rời đi, Phác Xán Liệt bước ra sau cùng, vừa đến cửa hắn cũng không xoay lại mà cất tiếng
- Mẹ tôi thật sự rất yêu ông. Ông đáng ra sẽ có tất cả những thứ này, nhưng do ông quá tham lam. Đã có Hoa Thái Nghiên ông lại còn muốn có cả Chu Ái Di... Có ngày hôm nay đều là do ông tự chuốc lấy. Nếu việc này đưa đến tai tòa án ắc hẳn thời gian cũng không ngắn đâu. Tôi nói, ông nên cảm thấy biết ơn Biện Bạch Hiền đi. Cả ông và Chu Ái Di, hai người nợ cậu ấy rất nhiều.
Phác Xán Liệt rời đi chỉ còn một mình Phác Chính Phong gục mặt nơi bàn họp, có lẽ đôi vai ấy có chút run rẩy.
Mọi người làm tiệc chúc mừng cho Phác Xán Liệt cũng không nhỏ nhưng hắn cũng không có quá chén. Hắn còn phải về nhà với bảo bối của hắn, cậu ấy ắc hẳn đang đợi hắn ở nhà. Vì sao Phác Xán Liệt không cho Bạch Hiền biết chuyện? Là bởi vì hắn không muốn bảo bối hắn lại thêm một lần nữa nặng óc bận lòng.
Phác Xán Liệt về đến nhà thay dép trong nhà mang vào. Vào trong quản gia và người hầu đều cuối chào
- Thiếu gia.
- Bạch Hiền trong bếp sao?
- Dạ. Thiếu phu nhân đang chuẩn bị bữa tối. Cậu ấy... không cho chúng tôi động vào.
Phác Xán Liệt nghe đến cũng không tức giận, gật đầu tiến vào trong bếp. Mọi người có chút lạ những cũng thở phào vì hắn không tức giận lôi đình. Thật ra Phá Xán Liệt đã đoán trước được điều này, từ ngoài cửa hắn đã nghe mùi thức ăn thơm ngào ngạt rồi.
Phác Xán Liệt tiến vào trong thấy Bạch Hiền đang sắp trái cây ra dĩa, cậu xoay lại thấy hắn liền mỉm cười chạy đến sà vào lòng hắn
- Anh về rồi~.
- Ừ. Anh về rồi.
- Mau lên tắm rồi xuống ăn cơm. Em cùng dì Mạch Nha chuẩn bị rất nhiều món nga~.
- Được. Lộc Hàm và Bảo Thanh, Bảo Ngọc đâu rồi?
Dì Mạch Nha trên tay bưng ra dĩa một con cá hấp thật to cười cười nói
- Ba người họ đi đón Dật Tôn với mua chút đồ rồi. Chắc cũng gần về rồi.
- Vâng.
Phác Xán Liệt nhìn xuống bảo bối trong lòng liền mỉm cười hôn lên môi cậu
- Anh đi tắm.
- Để em chuẩn bị nước cho anh.
Xán Liệt gật đầu. Bạch Hiền hướng dì Mạch Nha mặt hơi phím hồng
- Dì Mạch Nha... Cháu... Cháu lên phòng một chút.
- Ha ha, được được. Cứ đi đi, ở đây cũng xong rồi.
- Hì hì, vậy những thứ còn lại nhờ dì ạ. Cháu xin phép.
- Được, ha ha.
Dì Mạch Nha cười hiền, Phác Xán Liệt mỉm cười cũng gật đầu chào rồi choàng tay ôm Bạch Hiền lên lầu.
Dì Mạch Nha bên dưới đứng mỉm cười lắc đầu. Lâu lắm rồi mới thấy Phác Xán Liệt hắn cười hạnh phúc đến vậy. Đây hẳn mới là cuộc sống hắn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top