Chap 5

Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên chính là mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi chạy thẳng lên đại não làm Bạch Hiền ho vài cái khó khăn. Đảo mắt nhìn xung quanh, Bạch Hiền có đôi chút ngờ vực đưa tay lên đỡ cái đầu vẫn còn nhức nhói kia. Đây là bệnh viện sao? Vậy là cậu vẫn còn sống sao? Nhưng Xán Liệt đâu mất rồi?

Bạch Hiền khó khăn chống tay ngồi dậy vừa hay bên ngoài có người mở cửa tiến vào. Phác Xán Liệt vừa ra ngoài để nhận chút văn kiện quan trọng kí cho thư kí mang về, vừa hay mở cửa liền thấy Bạch Hiền tỉnh lại. Phác tổng một bộ dạng vui mừng tột độ quăng cả văn kiện kia sang một bên mà chạy đến bên đỡ Bạch Hiền ngồi dậy. Cẩn thận lót cho Bạch Hiền chiếc gối sau lưng Xán Liệt liền đưa tay ấn nút đỏ khẩn cấp ở đầu giường. Xán Liệt lại với tay rót chút nước bón cho Bạch Hiền. Bạch Hiền một bên ngoan ngoãn để Xán Liệt cung phụng. Đưa tay dùng ngón cái nhẹ mơn trớn nơi khóe miệng tiểu tâm can, Xán Liệt ôn nhu nhìn cậu

- Em hiện tại cảm thấy trong người như thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?

- Đầu chỉ hơi đau một chút. Nhưng mà...

- Hửm?

- Thành công sao?

Xán Liệt bật cười xoa xoa bên má Bạch Hiền

- Phải.

Bên ngoài liền truyền đến bước chân vội vã. Viện trưởng cùng hai vị bác sĩ nữa tiến vào

- Cậu Biện tỉnh rồi sao? Để tôi kiểm tra một chút.

Phác Xán Liệt dời người đứng sang một bên cho viện trưởng khám. Nét mặt vị viện trưởng có điểm vui mừng, ông xoay sang hướng Phác Xán Liệt cất tiếng

- Chúc mừng Phác tổng, cậu Biện hồi phục hơn cả mong đợi. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm một tuần nữa là có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Phác tổng chú ý nhẹ nhàng, đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều, chỉ nên ăn thức ăn lỏng, đừng để cậu ấy nhai mạnh.

- Được, tôi biết rồi.

- Vậy chúng tôi xin phép. Cậu Biện nghỉ ngơi sớm bình phục.

Vị viện trưởng chào xong liền kéo đi lũ lượt như cũ. Phác Xán Liệt vui không hết lời

- Em có đói không? Anh cho người nấu chút gì cho em.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu đồng ý Xán Liệt mới lấy điện thoại ra gọi

- Quản gia Chương, bảo dì Mạch Nha nấu giúp tôi một chút cháo tổ yến. Càng nhừ càng tốt, sau đó mang đến Nhân Tảo cho tôi.

- Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia.

Xán Liệt cúp máy nhìn đến Bạch Hiền đang một bộ dạng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ

- Em muốn ra ngoài sao?

Bạch Hiền nghe đến mới hoàn hồn xoay sang nhìn Phác Xán Liệt

- Không phải. Chỉ là... em thấy nhớ.

- Ba mẹ?

Bạch Hiền gật gật đầu cuối mặt nhưng cũng nhanh chóng ngước lên nhìn Xán Liệt mà mỉm cười

- Nhưng chỉ cần họ sống tốt là được rồi.

Xán Liệt nhích người đến ôm trọn Bạch Hiền vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc kia

- Xin lỗi. Tất cả đều do anh. Đã khiến em chịu nhiều đau khổ rồi.

- A, không có không có. Là do em tự nguyện mà.

Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt mà phản bác lại. Cậu có chút ngập ngừng

- Xán Liệt...

Xán Liệt nhẹ đẩy Bạch Hiền ra nhìn thẳng vào cậu

- Ừ.

- Anh... Có phải... Có phải anh... Anh... Có phải...

Thấy Bạch Hiền ấp a ấp úng tay chân lóng ngóng xoắn tít vào nhau Xán Liệt liền đưa tay nắm lấy tay cậu

- Có gì em cứ nói. Đừng sợ.

- Anh... Có phải anh... sẽ kết hôn... với Tú Vi hay không?

Giọng Bạch Hiền thỏ thẻ run run đầy nghi hoặc. Xán Liệt có chút nhíu mày

- Là ai nói với em?

- Không có ai nói hết, không có ai nói hết. Chỉ là... Chỉ là lần trước... em thấy tin tức trên đường... nên... nên muốn hỏi anh.

Xán Liệt nghe vậy liền nhớ đến việc tin tức lần trước mà Chu Ái Di cho bên cánh nhà báo tung tin. Việc anh kết hôn sắp tới với Nhã Tú Vi cũng đều là do một tay bà ấy sắp xếp đặt nên. Xán Liệt thở ra một cái, dùng hai tay nâng mặt Bạch Hiền lên mà nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngập nước ấy

- Yên tâm. Chỉ là tin rác. Nếu thật sự kết hôn, người anh kết hôn cũng phải là em.

Bạch Hiền nghe đến tâm liền như tảng đá lớn được gỡ xuống. Thấy Bạch Hiền thở ra đầy nhẹ nhỏm Xán Liệt cũng trở nên yên tâm. Nắm lấy tay cậu, hắn ôn nhu như nước

- Em có muốn ra ngoài một chút hay không?

Bạch Hiền nghe đến liền tròn xoe mắt

- Chẳng phải bác sĩ không cho hay sao?

- Ha, không cho lúc nào cơ chứ?! Chỉ là không được vận động mạnh thôi đồ ngốc.

Bạch Hiền nghe vậy liền toác mồm to miệng cười

- Đương nhiên là muốn rồi.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền vui vẻ tâm tình liền như hoa hướng dương giữa bình minh. Khom người luồng tay bồng Bạch Hiền lên hướng cửa mà đi ra. Bạch Hiền hai tay câu lấy cổ Xán Liệt mắt mở to

- Em đi được mà. Không cần bồng không cần bồng. Dìu em là được rồi.

- Tôi không muốn.

Xán Liệt bình thản một câu mà làm Bạch Hiền hai má đỏ đỏ hồng hồng câm nín.

Bệnh viện Nhân Tảo chính là một dự án thầu thuộc của Phác gia cho nên được xem là một trong những bệnh viện lớn nhất và uy tín nhất của cả nước. Khuôn viên được thiết kế rất tỉ mỉ và khéo léo để phù hợp cho người bệnh đi đi lại lại. Xung quanh là cả bầu không khí trong lành, có hướng ánh mặt trời mọc và hoa cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng. Xán Liệt bồng Bạch Hiền đến ghế đá mà ngồi hai tay vẫn ôm khư khư đặt Bạch Hiền ngồi trên đuồi. Bạch Hiền ý định cũng muốn nói lại một câu, nhưng nhớ đến lời nói ban nảy liền nuốt ngược vào trong.

Xán Liệt tay lướt trên khuôn mặt Bạch Hiền mà ôn nhu

- Tiểu Bạch, em gầy đi rất nhiều. Sau này nhất định tôi phải vỗ béo em.

Bạch Hiền nghe nói liền nhìn xuống bản thân rồi ngây ngô đáp trả

- Em thấy em cũng đầy đặn lắm mà.

Xán Liệt tay vốn dĩ đặt ngay eo Bạch Hiền liền trở tay rà xuống đặt gần mông Bạch Hiền mà bóp nhẹ vài cái

- Nhưng ở đây anh thấy không.

Bạch Hiền giật thót người hai má nóng ran lấy tay đánh nhẹ vào ngực Xán Liệt

- Hỗn đản. Ở đây là bệnh viện đó.

Nhìn Bạch Hiền hai mắt đảo nhìn mọi người xung quanh mà e thẹn Xán Liệt mỉm cười tựa cằm vào hỏm cổ cậu thủ thỉ

- Nhưng nó cũng là của anh. Ở đây anh là chủ, anh muốn làm gì là quyền của anh. Họ dù có muốn hay không cũng đừng động  tâm đến.

Bạch Hiền vốn biết Xán Liệt tính tình bá đạo nên cũng chỉ nhẹ đánh vào ngực ai kia mà xoay mặt đi thẹn  thùng. Cảnh tượng oanh oanh yến yến kia lọt vào tầm mắt của mọi người khiến ai náy cũng có phần ghen tỵ, một phần lại cảm thấy cậu trai trong lòng Phác tổng ắc hẳn không phải dạng tầm thường nên mới được Phác tổng ôn nhu như vậy. Nhưng mà bao giờ trong câu chuyện đẹp đều luôn xuất hiện một kẻ phản diện. Từ xa chính là cặp mắt đầy căm phẫn của Nhã Tú Vi dõi theo một màn kia.

Xán Liệt và Bạch Hiền đang vui vẻ anh một câu em một câu thì điện thoại trong túi hắn reo lên

- Tôi nghe.

- Thiếu gia, tôi đến rồi đây. Không biết thiếu gia ở phòng nào?

- Đem ra khuôn viên ghế đá phía sau. Cháu đang ở đây.

- Dạ.

Ghát máy Bạch Hiền chớp chớp mắt nhìn Xán Liệt

- Ai vậy?

Xán Liệt thấy ánh mắt hiếu kì của tiểu gia hỏa liền muốn giở chút trò ức hiếp

- Nhã Tú Vi.

- Nhã... Nhã... Tú Vi?

- Phải.

Bạch Hiền nghe đến liền lắp bắp. Vậy chẳng phải cô ta sẽ đến hay sao? Bạch Hiền nghĩ đến sẽ chạm mặt với Tú Vi liền run run thoát khỏi người Xán Liệt

- Em... Em... vào trong... vào trong... trước đây.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền không ổn liền níu lại ôm quay ngược trở lại vào lòng

- Tôi xin lỗi. Không phải cô ta, là dì Mạch Nha đem thức ăn đến cho em.

Bạch Hiền liền thở ra nhẹ nhõm, người cũng không còn căng cứng. Phác Xán Liệt nội tâm trách móc chính bản thân mình làm cho Bạch Hiền sợ hãi.

- Bảo bối.

Bạch Hiền đang ngồi thất thần nghe Xán Liệt gọi liền giật mình nhìn xuống

- Dạ?

- Sau này... em đừng sợ sệt nữa có được hay không? Từ giờ đã có anh bên cạnh em, bất cứ ai cùng đừng nghĩ đến chuyện động đến em. Vì vậy, sau này đừng sợ gì cả, kể cả Nhã Tú Vi hay là ba mẹ anh, đừng sợ một ai cả. Đừng nhún nhường ai, nếu ai dám động đến em liền nói với anh, đừng để người ta ức hiếp em. Thật sự anh rất đau.

Bạch Hiền nội tâm run động một cỗ gật gật nhẹ đầu

- Ưm~. Em... Em sẽ cố gắng.

- Được.

Xán Liệt hôn nhẹ vào môi Bạch Hiền một cái vừa lúc dì Mạch Nha đến

- Thiếu gia, tôi mang đến rồi đây.

Dì Mạch Nha cung kính chào một câu nhìn Bạch Hiền gật đầu cười hiền tỏ ý chào. Bạch Hiền thấy vậy mỉm cười chào hỏi lễ phép

- Cháu chào dì Mạch Nha.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền vui vẻ cũng mỉm cười, dì Mạch Nha kế bên có chút giật mình. Kể từ mười năm trước đến nay, đây là lần thứ ba bà thấy được nụ cười rạng rỡ thật tâm của Phác Xán Liệt. Xán Liệt mang cháo tổ yến còn nóng hỏi mở ra. Mùi hương lan tỏa xọc thẳng đến mũi Bạch Hiền

- Oa~, thật thơm nga~. Dì Mạch Nha nấu ạ?

Dì Mạch Nha nghe Bạch Hiền khen đến hai mắt sáng rỡ ngây ngô cũng mỉm cười

- Vâng ạ.

- Dì đừng cung kính với cháu, cháu thật sự không quen. Dì cứ gọi cháu là Tiểu Hiền. Dì mau đến đây ngồi cùng cháu đi.

Bạch Hiền ngoắc ngoắc tay, Xán Liệt thấy dì Mạch Nha lắc đầu đứng nguyên một chỗ cung kính liền cất tiếng

- Dì mau đến ngồi đi.

Dì Mạch Nha nghe đến có chút giật mình nhưng cũng liền tiến đến cạnh Bạch Hiền ngồi. Xán Liệt sau khi tự tay kiểm tra tự miệng thử độc mới múc đưa lên miệng thổi thổi đúc cho Bạch Hiền ăn. Bạch Hiền có chút ngại ngùng

- Em tự ăn được. Cho em xuống đi.

- Ngồi yên. Ngoan, mau ăn đi.

Bạch Hiền bất đắc dĩ cũng chỉ biết nghe theo. Dì Mạch Nha che miệng cười hiền

- Thiếu gia, cháu định thế nào?

Xán Liệt tay vẫn đều đặn bón Bạch Hiền ăn miệng cười nhẹ

- Cháu sẽ hủy hôn.

- Ta biết, nhưng cháu cũng không thể để Bạch Hiền một mình được.

- Cháu sẽ ở cùng Bạch Hiền ở nơi khác. Chắc là phải chuyển dì sang để tiện trông nom em ấy.

- Được, ta sẽ chuyển sang. Nhưng mà ta chỉ sợ lão gia và phu nhân không vừa ý.

- Dì yên tâm, sau này cháu cũng sẽ kết hôn với Bạch Hiền. Dù muốn hay không họ cũng phải chấp nhận. Cháu không quan trọng ý kiến của họ có vừa mắt Bạch Hiền hay không, Bạch Hiền trước sau chính là vợ của cháu.

- Được được. Ta không phản đối. Nếu cháu đã có cách thì ta cũng an tâm rồi.

Bạch Hiền một bên ngơ ngác không hiểu sự tình là gì cũng chẳng dám lên tiếng. Căn nguyên, dì Mạch Nha chính là mẹ của Đại Đồng- thư kí được tín nhiệm của Phác Xán Liệt đồng thời là cánh tay phải đắc lực trong Hắc Mao giới hắc đạo của tên họ Phác kia. Chuyện của Phác Xán Liệt đều được bàn bạc với Đại Đồng cho nên dì Mạch Nha ít nhiều cũng biết chuyện.

Bạch Hiền ăn no xong một bụng liền không ý tứ ợ lên một cái to. Như biết mình vô duyên liền mặt đỏ đỏ hồng hồng lấy hai tay nhỏ che miệng khẽ liếc nhìn Phác Xán Liệt và dì Mạch Nha

- A... ha ha... xin... xin lỗi... Tiểu Hiền bất cẩn rồi.

Phác Xán Liệt cười cười không nói gì, dì Mạch Nha một bên cười phúc hậu vuốt tóc Bạch Hiền

- Không sao đâu ha ha. Thôi cháu nghỉ ngơi đi, ta về chiều lại đến. Có cần gì cứ nói ta. Thiếu gia tôi về đây.

Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền cũng khẽ gật đầu cười chào bà mỉm cười đến híp cả đôi mắt nhỏ kia. Xán Liệt đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Bạch Hiền

- Bảo bối, em thật sự đã ăn no?

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt gật gật đầu

- Sao a~?

- Cái bụng này của em thật giống như chưa ăn gì.

Bạch Hiền nghe vậy liền nhìn xuống bụng, tay gạt phăng tay Xán Liệt ra mà sờ sờ vỗ vỗ

- Hửm. To lắm luôn á. Làm sao anh lại nhìn ra là chưa ăn được nhỉ?

Xán Liệt nhìn chăm chăm vào tiểu tử trong lòng nhịn không được đưa tay nâng cằm cậu lên mà hôn xuống. Bạch Hiện một bộ dạng hóa đá không biết phản kháng. Xán Liệt nhìn tiểu ngốc nghếch càng không nhịn được mà hôn mãnh liệt hơn nữa, tay càng quấn lấy ôm chặt Bạch Hiền trong lòng. Mọi người xung quanh đều đỏ mặt tía tai. Quả thật họ nghĩ không sai mà, có gian tình quả là có gian tình, mà gian tình còn bung bét nữa là.

Dật Tôn từ xa tướng đi như chạy hối hả đến chỗ Phác Xán Liệt

- Phác tổng, không hay rồi.

Nhưng mà tiến đến gần Dật Tôn mới hối hận căm nín. Thiên a~!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top