Chap 4

Phác Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất tài vô dụng như bây giờ. Một thân đi đi lại lại đầy lo lắng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vào muốn bao nhiêu phần lo lắng thì có bấy nhiêu phần lo lắng. Bạch Hiền bên trong trải qua năm tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Từ phía xa vang lên tiếng giày chạy hối hả. Phác Xán Liệt ngước lên liền có chút giật mình ngẫn người

- Ba, mẹ. Hai người tại sao lại đến đây?

Mẹ Phác nhíu mày nhìn Xán Liệt

- Con mau giải thích cho mẹ, đây là chuyện tốt gì hả? Còn có cậu trai trông kia là như thế nào? Con rốt cuộc muốn đính hôn cùng Tú Vi hay với anh trai nó đây hả? Hừ.

Phác lão gia thấy liền biết không ổn nhanh chóng dìu vợ đến ghế ngồi

- Bình tĩnh, phải để cho nó nói.

- Bình tĩnh? Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Loại chuyện...

Lời chưa dứt Phác Xán Liệt mặt mày một trận u ám lên tiếng

- Đủ rồi. Mẹ yên lặng một chút có được hay không? Đây là bệnh viện, không phải phiên tòa. Còn việc đính hôn của con, con tự khắc biết, mẹ không cần một chút liền nháo nhào như giẫm phải ổ kiến lửa như vậy. Là con lấy vợ chứ không phải mẹ.

"Bốp". Phác phu nhân hai mắt đỏ một mảng vì tức giận, mắt cũng phủ một tầng hơi nước

- Đồ mất dạy. Ai dạy mày như vậy hả? Hả? Mày dám ăn nói ngổ ngược với mẹ mày như vậy sao? Rốt cuộc thằng nhãi kia đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?

Xán Liệt mặt in hằn dấu đỏ. Mà Phác lão gia cũng chỉ đứng một bên cũng chẳng tranh luận gì. Bất quá chỉ thở dài rồi xoay bước đi nhưng chính là lời của đứa con trai làm ông bất động

- Ha, mẹ sao?

Phác Xán Liệt dường như trở thành một con người khác, nói đúng hơn, ánh mắt ấy, chính là ánh mắt của quỷ dữ. Ánh mắt xanh đen láy lên dữ dội. Nó như hố sâu nhấn chìm tất cả. Xán Liệt đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt

- Bà. Chưa bao giờ là mẹ của tôi. Mẹ tôi, bà ấy chết rồi. Chết lúc tôi nằm trên bàn mổ kia kìa.

Xán Liệt tiến đến một bước Phác phu nhân có chút run run giật lùi. Ánh mắt này, gương mặt này, bộ dạng này, tất cả bà đều đã thấy qua. Nó từng xuất hiện trên người của Phác Chính Phong. Và bây giờ nó lại xuất hiện trên người con trai ông ấy, Phác Xán Liệt. Xán Liệt nhếch môi thấp giọng nhìn người trước mặt

- Bà thử động đến Biện Bạch Hiền xem, tôi thề, tôi không đào mồ tổ tiên bà quăng xuống hố rác tôi không mang họ Phác nữa. Còn nữa, đừng hòng nghĩ đến việc động đến bất cứ thứ gì liên quan đến Bạch Hiền, kể cả gia đình cậu ta, bằng không. Máu của bà chuẩn bị rửa mồ tổ tiên là vừa.

Phác phu nhân cảm giác hít thở không thông mà té khụy, tay vẫn còn run run. Phác Chính Phong xoay lại tiến đến đỡ bà dậy

- Ái Di, về thôi.

Phác phu nhân đứng lên vẫn không tài nào đứng vững nổi, cũng chẳng dám nhìn đến Phác Xán Liệt. Phác Chính Phong nhìn đứa con trai trước mặt khẽ nhắm mắt thở dài rồi rời đi. Đi được vài bước phía sau truyền đến thanh âm lạnh lẽo

- Chu Ái Di, bà có bao giờ dám hỏi ba tôi vì sao mẹ tôi chết hay chưa?

Phác Chính Phong nghe đến liền cứng người, mà người phụ nữ trong lòng nghe đến cũng chỉ rụt rè nhìn lên gương mặt chồng rồi liền sợ hãi cụp xuống. Phác Chính Phong xoay đầu nhìn Xán Liệt. Mắt chạm mắt, Xán Liệt cất giọng khe khẽ hờ hững

- Có phải rất giống bà ấy hay không?

Phác Chính Phong mím môi một cái nhanh chóng tiếp tục dìu vợ ra về. Xán Liệt thở ra nặng nề ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu, hắn thật không biết nên làm sao. Nếu biết như vậy, ngay từ đầu đã chọn Bạch Hiền rồi cả hai cùng cao chạy xa bay là được rồi. Bây giờ làm hại liên lụy đến Bạch Hiền.

Tích tắc đến lúc Phác Xán Liệt muốn hùng hổ xong vào thì chiếc đèn đỏ trên đầu mới có dấu hiệu tắt đi. Xán Liệt mắt sáng như đèn pha bật lên chế độ hỉ nộ ái ố mà chào đón ông bác sĩ bước ra

- Bạch Hiền sao rồi? Thành công hay không?

Phía sau Ngô Thế Huân vừa đi ra vừa gỡ chiếc găng tay đầy máu cất giọng bình thản

- Thằng khỉ gió này! Mày bớt ồn ào đi có được không?! Ca phẫu thuật không làm Bạch Hiền mất mạng mà đổi lại nhờ cái miệng ồn ào của mày có khi cậu ta chẳng dám mở mắt lên.

Phác Xán Liệt nghe thằng trí cốt lâu năm hữu tình giảng một câu liền phải bình tâm bình thần lại

- Bạch Hiền như thế nào?

Thế Huân ý định mở miệng trả lời phía sau chính là băng ca đẩy Bạch Hiền ra còn có một thanh âm nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi

- Chẳng phải nhờ ơn anh hết sao?

Thế Huân thấy Lộc Ngạn Hi liền thở hắc ra. Mà Phác Xán Liệt hiện tại giờ phút này chỉ chăm chăm một hướng cái băng ca mà nhìn. Mãi đến khi Lộc Ngạn Hi tiến đến dùng chiếc mũ blouse đánh vào mặt Xán Liệt hắn mới có phản ứng tức giận xoay lại. Ngạn Hi nhếch môi trừng mắt

- Tức giận cái gì? Cậu ta đến phòng hồi sức, nếu còn ở đây giây phút nào chắc chắn sẽ đột tử vì cái thứ như anh.

Xán Liệt mắt lạnh một đường

- Đừng nghĩ cứu Bạch Hiền thì leo lên đầu tôi ngồi.

- Hứ, anh còn...

- Được rồi được rồi. Ngạn Hi, em mau thay đồ rồi về trước đi. Chắc chắn anh hai đang ở nhà đợi. Còn nữa, nói với em ấy anh một lúc nữa sẽ trở về cùng ăn cơm. À không, em cứ ăn trước cùng em ấy đi. Đừng để em ấy đói, rõ chưa?

Thế Huân biết nếu không ra tay thì ắc hẳn bệnh viện này sẽ tuyên bố giải tán thành phiên chợ trời. Ngạn Hi nghe anh rể nói một câu cũng đành phủi mông

- Được rồi. Anh rể quan tâm anh em như vậy, chi bằng về luôn đi, còn bày trò dặn dò cho thiên hạ hộc máu.

Thế Huân cười hắc ra vỗ nhẹ đầu Ngạn Hi một cái

- Hộc máu mỏ em đấy. Mau về nhanh đi. Anh bàn xong việc với Phác tổng liền về.

Ngạn Hi một bên không lưu tình chẳng nói gì liếc xéo Phác Xán Liệt một cái rồi rời đi. Lộc Ngạn Hi chính là hủ nữ chính hiệu nga~. Lúc còn học cao trung đã có biệt danh là hủ nữ học đường. Năm nhất cao trung vừa hay biết đến Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền và cả chuyện tình máu chó kia. Ngạn Hi một bụng ý định tác hợp nhưng đều bị Lộc Hàm can ngăn, ai cũng có thể đùa được nhưng Phác Xán Liệt tốt nhất đừng nên động vào thì hơn.

Phác Xán Liệt mặt vẫn lạnh nhưng tâm lửa đốt, hai tay giữ nguyên trong túi quần dáng cao ngạo nhìn theo bóng dáng Ngạn Hi

- Trên đời này còn có thể loại nào nữa đây!?

Thế Huân nhoẻn miệng cười vỗ vai Xán Liệt vài cái

- Yên tâm. Nó như thế thôi, nhưng tâm rất tốt. Nó là em gái của Lộc Hàm.

- Tôi biết. Trên đời này người mang họ Lộc không nhiều.

- Haizzz, nhưng cũng đừng kì thị nó như vậy chứ lão đại. Dù gì nó cũng vừa cứu "vợ" mày đấy. Tốt nghiệp loại ưu bằng thạc sĩ. Cũng có vài cái bằng tiến sĩ. Là bác sĩ được tín nhiệm nhất của đặc nhiệm tổ chức FBI. Chẳng đùa được đâu.

Xán Liệt nghe xong câu cuối mới xoay sang nhìn Thế Huân

- Vậy tên lúc nãy...???

Thế Huân chẹp miệng ý rời đi

- Chậc, là phụ tá cao cấp của nó.

Xán Liệt ba giây đóng băng rồi vẫn dáng vóc cao ngạo ấy bước theo sau Thế Huân, nhưng trong tâm liền một câu thầm rủa. Con mẹ nó, vậy làm màu cái gì!? Làm mất hết hình tượng. Con mẹ nó thật muốn chôn vùi hắn vào đống phân chó mà.

Đến phòng làm việc riêng Ngô Thế Huân mới an tọa mặt đối mặt với Phác Xán Liệt. Thế Huân dùng bút chỉ vào tấm X quang sọ não của Bạch Hiền

- Ở đây. Viên đạn chính xác là đã ghim sâu, cả dây thần kinh cũng gần chạm, chỉ cần một chút như sợi chỉ thôi cũng có thể khiến Bạch Hiền mất mạng như chơi. Nếu để sang sáng mai e là hết đường cứu chữa.

Phác Xán Liệt vẫn chăm chú nhìn vào tấm phim kia. Thế Huân lấy hơi xoay sang đưa ánh mắt thâm tình nhìn Xán Liệt

- Viên đạn do não hoạt động mà có thể dịch chuyển vào trong, đồng thời do tác động như chạy nhảy, thậm chí là ăn uống cũng có thể làm tăng quá trình dịch chuyển viên đạn. Bởi vì khi vận động hay khi nhai cơ đầu đều vận động

Xán Liệt nhìn đến Thế Huân

- Có nên đưa Bạch Hiền rời khỏi đây hay không?

Thế Huân là bạn lâu năm của Xán Liệt cho nên không phải là không biết tính của hắn, ắc hẳn là có lí do nên Phác Xán Liệt mới nghĩ ra ý đưa nhau đi trốn

- Là Chu Ái Di hay Nhã Tú Vi? Hay là Phác Chính Phong?

- Tất cả.

Xán Liệt mệt mõi tựa ra sau ghế, Thế Huân gỡ mắt kính xuống xoa xoa mi tâm một cái cũng ngửa ra sau thở dài

- Mày ngay từ đầu không dứt khoác ác liệt chiếm lấy Bạch Hiền, đến nước này bỏ đi thì cả hai cũng chẳng có ích gì. Nếu tao là mày, nhất định tao sẽ dẹp cỏ xung quanh, đường đường chính chính ngẩn cao đầu mà dắt vợ về nhà. Tao nghĩ hiện tại đã đến lúc mày nên đứng lên lấy lại tất cả.

- Tao không muốn tranh giành của người khác.

Thế Huân nghe đến liền ngồi thẳng dậy nhìn Phác Xán Liệt

- Mày ngáo chó hay phê lá đu đủ hả!? Vốn dĩ những thứ đó đều là của mày và của mẹ mày. Nó chưa từng là của Phác Chính Phong, càng không phải của nhà họ Chu. Từ trước đến nay xem như mày tịnh dưỡng đi. Hiện tại đã đến lúc ngốc đầu quật dậy cho họ thấy rồi. Đừng có hèn như vậy chứ!

Phác Xán Liệt chẹp miệng thở dài đứng dậy

- Chậc, haizzz. Thôi được rồi. Nhưng mà lần này phải phiền đến lão trưởng gia gia của mày rồi.

Thế Huân nghe đến lão trưởng gia gia liền nhếch môi cười

- Cứ tự nhiên. Ông ấy mừng còn không kịp nữa là.

Xán Liệt nhếch môi cười hừ lạnh một tiếng

- Ha, nhờ mẹ tao mà ông ấy có mày, ông ta không giúp tao thì có mà nằm mơ thấy bà ấy nhìn lão.

Thế Huân nâng mắt kính đeo lại giọng vẫn đều đều

- Mày nói cứ như tao và mày cùng mẹ khác cha ấy. Chỉ là hộ sinh moi tao ra thôi mà làm quá.

Xán Liệt nhún vai rời đi

- Như nhau thôi.

Thế Huân lắc đầu tiếp tục vùi đầu vào đống bệnh án nhưng nhớ đến một chuyện quan trọng liền gấp lại cái bộp rồi mỉm cười cởi áo blouse trắng ra treo lên móc đồ, với tay qua lấy chiếc măng tô màu nâu sẫm rồi rời đi. Miệng vẫn luôn kéo một đường khiến cho y tá bệnh viện không thể không phân tán tiêu hồn. Vẫn nên về nhà thăm vợ nhỏ bảo bối thì hơn. Ngô Thế Huân miệng cười nhưng một đầu đen tối, chính là nghĩ đến bảo bối của hắn ở nhà mà khiến cho hắn đường đường là viện trưởng lại phát tao giữa ban ngày. Thật tiêu tán tiền đồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top