Chap 3
____________________
Phác Xán Liệt bồng Bạch Hiền đi vào, thang máy nhảy lên từng con số đỏ cho đến khi lên tầng cao nhất liền mở ra. Phác Xán Liệt hướng đến căn phòng 164, đưa tay ấn mật mã, xác nhận dấu vân tay hoàn chỉnh rồi mở cửa tiến vào. Căn phòng thiết kế theo lối tự động, đèn như thế cứ tự động phát sáng.
Xán Liệt đặt Bạch Hiền ngay ngắn lên giường, đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận mới ngồi xuống cạnh mép giường nhìn cậu. Bạch Hiền nhìn đến người kia lại có điểm muốn khóc, mắt liền ươn ướt. Xán Liệt nhìn bộ dạng ấy khẽ đưa tay lên lau khóe mắt Bạch Hiền, vén vài sợi tóc trên trán cậu mà ôn nhu.
- Đừng khóc, mau nghỉ ngơi một chút, tôi nhanh chóng nấu thức ăn cho em.
Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt, thật sự cậu cũng có chút mệt. Đợi đến khi nhịp thở Bạch Hiền đều dần Xán Liệt mới rời. Toàn bộ mặt trước căn phòng đều là cửa kính trong suốt, Xán Liệt khoanh tay nhìn ra khoảng trời ngoài kia, cả thành phố thu gọn trong tầm mắt. Nhìn xuống đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, Xán Liệt không nghĩ ngợi nữa liền lấy điện thoại ra áp lên tai, sau một hồi chuông tín hiệu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy
- Thế Huân, cậu cùng Lộc Hàm đến chỗ tôi một lúc, nhanh một chút, sẵn tiện mua giúp tôi ít thức ăn bồi bổ.
- Tôi biết rồi, cậu ta thế nào?
- Vừa mới ngủ.
- Vậy thì ổn rồi, tôi có nghe Lộc Hàm nói qua rồi.
- Ừ, Bạch Hiền trên đầu bị thương, người lại vô cùng suy nhược, cậu đến xem là bị làm sao.
- Tôi biết rồi, tôi có nghe cậu ta bị thương, nhưng có một chuyện rất trùng hợp.
Xán Liệt hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất an
- Là chuyện gì?
- Tôi vừa nhận được vài hồ sơ hiến xác của bệnh nhân, trong đó có một người cũng tên là Biện Bạch Hiền, về tuổi tác cũng rất giống, chỉ có điều, cậu ta bị một viên đạn ghim ở đầu và bị sốt cao.
Xán Liệt nghe đến liền xoay lại nhìn đến người trên giường, chú ý đến vết thương trên đầu cậu
- Vết thương nằm ở vị trí nào?
- Bên thùy trái của đầu.
Xán Liệt như ngừng thở, tim như đập mạnh một cái, tay siết chặt điện thoại
- Là cậu ấy.
Ngô Thế Huân bên kia có chút nghi ngờ
- Cậu chắc?
- Tại sao lại không gắp viên đạn ra?
- Phải phẫu thuật lấy ra, nhưng tỉ lệ thành công chỉ 25% nên cậu ta quyết định không phẫu thuật, cậu ấy hiến xác để đổi lấy tiền, hiện tại cậu ta chỉ còn lại hai ngày, đúng ngày thứ hai cậu ấy phải quay lại bệnh viện gấp.
- Hủy bệnh án đó đi, lặp tức đến đây.
- Được rồi, không cần lo lắng, tôi đến ngay.
Xán Liệt nghiến răng nhìn đến Bạch Hiền, bất giác thở dài tiến đến chiếc ghế gần cửa kính mà ngồi suy nghĩ. Có phải hay không anh đã làm cậu ra nông nổi này?! Xán Liệt nghĩ một lúc lại lấy điện thoại ra ấn một dãy số lạ
- Là tôi đây, giúp tôi điều tra một chút.
- Chuyện gì?
- Tìm người đã đưa tôi về vào lúc tôi tại hộp đêm lần trước.
- Được.
- Còn nữa, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, ai đứng sau sai khiến, điều tra xem Biện Bạch Hiền đã đi đâu, làm gì, gặp ai, và tại sao lại có mặt ở nhà tôi vào ngày hôm ấy. Cậu liên lạc với Chung Đại cùng điều tra.
- Tôi biết rồi.
Ghát máy, Xán Liệt ngã ra sau mà nhắm mắt thở dài, là đi sai bước nào chứ?!
____________________
Bạch Hiền ngủ say đến độ khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến vẫn không hay biết gì. Thế Huân tiêm một liều an thần, cẩn thận băng bó vết thương của Bạch Hiền lại, đúng như Xán Liệt nói, đúng là vết thương của đạn bắn. Lộc Hàm trong bếp nấu ít thức ăn cho cả ba người và ít cháo bồi bổ cho Bạch Hiền. Thế Huân cùng Xán Liệt bên ngoài cửa kính nói chuyện.
- Vậy cậu có muốn phẫu thuật cho cậu ta hay không?
- Không còn cách nào khác hay sao?
- Không, chỉ có thể phẫu thuật mà thôi.
Xán Liệt suy nghĩ đắn đo một lúc cũng gật đầu đồng ý
- Vậy ngày mai lập tức phẫu thuật.
- Được, tôi sẽ đứng ra giải phẫu cho cậu ta.
- Được.
- Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.
Xán Liệt xoay sang nhìn Ngô Thế Huân, Thế Huân vẫn phong thái ấy, một cách điềm tỉnh cất tiếng
- Cậu thích Biện Bạch Hiền?
-.... Không, nhưng cậu ấy quan trọng với tôi.
- Ha, vậy thì cố gắng mà gìn giữ cho tốt, trên đời này không phải ở đâu cũng có viên ngọc quý đâu.
Thế Huân nhìn Xán Liệt mà cất tiếng, dứt câu liền hướng phòng bếp nhìn đến, nhìn đến bảo bối nhỏ đang hí hoáy nơi phòng bếp Thế Huân mỉm cười, hướng ấy mà bước đến. Phác Xán Liệt nhìn đến Lộc Hàm và Thế Huân khẽ xoay sang nhìn đến tiểu tâm can đang say giấc nồng trên giường, lòng có chút rối bời bất lực mà thở dài.
Thời điểm Bạch Hiền thức dậy cũng đã gần nửa đêm, Xán Liệt thấy cậu thức liền đỡ cậu ngồi dậy tựa thành giường
- Em tỉnh rồi sao? Để tôi hâm nóng thức ăn cho em.
Bạch Hiền đối với loại xưng hô thân mật kia và cả sự ôn nhu kia mà tròn xoe mắt, giây sau chính là thẹn đỏ mặt đi. Xán Liệt hâm xong cháo nóng liền đem đến giường bón cho Bạch Hiền ăn, chính tay ân cần múc từng thìa, từng thìa chậm rãi thổi nguội đi mới đưa đến miệng cậu. Bạch Hiền cũng vì hành động nhỏ này mà hạnh phúc đến phát khóc cuối gầm mặt xuống. Xán Liệt thấy vậy có chút dừng tay mà nâng mặt cậu lên, lại nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước kia mà đau lòng.
- Em... khóc cái gì? Cháo nóng?
- *lắc đầu*
- Không ngon?
- *lắc đầu*
- Vậy làm sao lại một bộ dạng kia?
Bạch Hiền đến giờ phút này cũng chẳng còn sợ gì, nhìn đến Phác Xán Liệt do dự một chút mới mấp máy môi
- Tôi... Tôi... hạnh phúc.
Câu nói thốt ra như tiếng chuông dội thẳng vào ngực Xán Liệt, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến khóc thế sao? Xán Liệt cười ôn nhu lau nước mắt trên mặt Bạch Hiền.
- Tiểu tâm can, tôi thật lòng xin lỗi, vì tôi em lại thành ra bộ dạng này, làm em chịu nhiều đau khổ rồi.
Bạch Hiền nghe đến liền lắc đầu ngoày ngoạy, Xán Liệt mỉm cười chồm người đến hôn nhẹ vào môi cậu một cái, Bạch Hiền từ bất động chuyển sang đỏ mặt.
- Về sau tôi sẽ chăm sóc em, đến lượt tôi theo đuổi em rồi.
Bạch Hiền mặt đỏ đến mang tai, đây có phải hay không là tỏ tình a~?! Xán Liệt bón cho cậu ăn hết tô cháo, lấy thuốc Thế Huân lúc tối kê đơn mà đưa cậu uống mới tiến đến ôm cậu vào lòng mà tựa thành giường. Không khí có chút ngọt ngào lại ấm áp.
- Tiểu Bạch.
Nghe Xán Liệt gọi Bạch Hiền vẫn còn đang thẹn thùng càng đỏ mặt hơn, Xán Liệt nhìn đến gương mặt hảo đáng yêu kia nhịn không được mà hôn xuống. Bạch Hiền khẽ nhắm mắt cùng Xán Liệt triền miên, môi Bạch Hiền thật sự rất ngọt, Xán Liệt hôn xuống càng không muốn dứt ra cho đến khi Bạch Hiền khó thở mà siết tay Xán Liệt lại anh mới chịu buông tha.
Nhìn Bạch Hiền môi sưng đỏ, ánh mắt lại vô cùng câu nhân, Xán Liệt liền nghĩ một đầu đen tối. Lấy tay xoa xoa bên má Bạch Hiền, ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu
- Nói tôi nghe, làm sao lại bị thương? Còn có là bị đạn bắn, lại không chịu gắp ra?
Bạch Hiền trong lòng đang vui vẻ nghe Xán Liệt nói đến vết thương liền thoáng chút sợ hãi mà buồn, cuối mặt né tránh không nói, Bạch Hiền cảm giác hô hấp khó khăn mấp máy môi run run không thành lời. Xán Liệt cũng vì sự im lặng kia có điểm hơi nhíu mày.
- Nhìn tôi.
- ....
- Biện Bạch Hiền.
Xán Liệt cao giọng một chút Bạch Hiền liền sợ mà ngước nhìn anh, đôi mắt lại phủ một tầng sương, anh lại quên mất cậu vẫn còn rất sợ, đau lòng ôm cậu vào lòng mà hôn lên mái tóc kia
- Đừng sợ, tôi xin lỗi, làm em sợ rồi. Nhưng bảo bối, có thể nói tôi nghe vì sao lại bị thương hay không? Tôi cầu xin em, Tiểu Bạch.
Phác Xán Liệt chính là cầu xin cậu sao? Bạch Hiền có chút run run, đối diện ánh mắt anh mà cất tiếng
- Là... Là đỡ đạn cho anh.
Xán Liệt có chút cả kinh
- Đỡ đạn cho tôi?
- *gật gật*
- Khi nào?
- Từ lúc bị ba đuổi đi đến nay, tôi vẫn là theo sau anh, hôm ấy chính là anh từ phía nhà hàng đi ra, vừa nghe điện thoại vừa tiến đến xe, tôi liền thấy khu nhà cao tầng gần ấy có người hướng súng đến anh mà bắn, vội chạy đến, thật may đỡ kịp.
Xán Liệt nghe đến liền co thắt tâm can, cậu như thế nào lại mừng vì rất may đỡ kịp cho anh chứ? Xán Liệt khẽ siết Bạch Hiền trong lòng, nhắm mắt lại, nước mắt khẽ chảy dài trên mặt. Bạch Hiền cảm nhận được Xán Liệt khóc vội ngước nhìn. Thời khắc nhìn thấy người kia khóc tâm cậu một phen lo lắng mà đau lòng, vội lấy tay lau nước mắt cho anh
- Đừng khóc, Xán Liệt đừng khóc, đừng sợ, sẽ không ai làm hại Xán Xán đâu, Bạch Hiền sẽ bảo vệ Xán Xán mà, đừng khóc, đừng khóc.
Xán Liệt nhìn đến cử chỉ lo lắng của Bạch Hiền lại càng đau lòng hơn, kéo Bạch Hiền ôm vào lòng, nước mắt vẫn không ngừng, anh tựa cằm trên vai cậu mà thì thầm
- Bạch Hiền, làm ơn, tôi xin em, phẫu thuật gắp viên đạn ra có được hay không?! Tôi cầu xin em, Biện Bạch Hiền, em phải sống, nhất định phải sống.
Bạch Hiền khẽ mỉm cười ôm lấy Xán Liệt nhưng nước mắt lại lăn dài. Nụ cười ấy thê lương mà lại có điểm nhẹ nhàng đến thanh thản
- Xin lỗi anh, Phác Xán Liệt. Vốn dĩ tôi đã không thể cứu nữa rồi, gắp ra cũng bằng không, vô ích thôi, huống hồ tôi đã nhận tiền của bệnh viện, và tôi cũng đã sử dụng chúng. Mà cho dù bây giờ có phẫu thuật đi chăng nữa thì chỉ thêm tốn tiền mà thôi, vô dụng lắm.
Xán Liệt nghe đến liền nổi giận, đẩy mạnh Bạch Hiền ra khỏi cái ôm, hai tay siết chặt bả vai cậu, ánh mắt hằn lên điểm hoen đỏ cùng tức giận
- Tiền tiền tiền, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tiền tôi không thiếu, em cần bao nhiêu, em thích cái gì tôi đều có thể cho em được, kể cả em muốn mua cả một đất nước tôi cũng mua cho em đừng nói chi đến việc trả tiền viện phí hay ca phẫu thuật này. Cái tôi cần chính là mạng sống của em, em có hiểu hay không?!
Bạch Hiền cuối thấp đầu cười nhẹ, có chút gì đó chua chát nơi nụ cười ấy
- Mạng sống sao? Ha... Vậy tôi hỏi anh, anh có mua lại tôi ngày trước được hay không?
Bạch Hiền nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó tàn nhẫn mà lại mong manh dễ vỡ trong lời nói ấy. Phác Xán Liệt nghe đến liền có chút cứng họng, phải, anh cái gì cũng có thể mua được, nhưng làm sao anh mua được cho Bạch Hiền trái tim ngày trước. Nhẹ ôm cậu trở lại vào lòng, anh cất giọng lên tiếng thập phần ôn nhu lại có chút hối hận
- Tôi xin lỗi, đã làm em chịu nhiều đau khổ như vậy. Cũng vì tôi nên em mới thành ra bộ dạng này, nhưng xin em, phẫu thuật có được hay không?! Tôi thừa nhận, tôi không thể mua một Biện Bạch Hiền ngày trước cho em, nhưng tôi xin thề, sau khi em phẫu thuật xong, tôi nhất định sẽ cho em thấy một Biện Bạch Hiền biết cười như ngày trước, một Biện Bạch Hiền hạnh phúc hơn ngày trước, xin em, tôi cầu xin em, Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền có thể nhận ra trong giọng nói kia có gì đó run rẩy làm rung động trái tim cậu, nhưng nó lại có thắt đi trái tim nơi ngực trái kia. Xán Liệt đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó trong trẻo mà đầy đau thương. Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay Bạch Hiền đặt nơi ngực trái mình, một tay với lấy con dao cạnh đĩa trái cây bên kệ bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Bạch Hiền.
- Bạch Hiền, em có thể vì trái tim này lần cuối được hay không?! Tôi xin em, Bạch Hiền. Nếu em không thể vì tôi, em có thể một nhát đâm thẳng nơi này.
Tay Bạch Hiền khẽ siết lại, cậu muốn rụt tay lại nhưng căn bản Xán Liệt nắm quá chặt. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt mà lắc đầu ngoày ngoạy, mặt hiện lên một tầng sương bao phủ. Xán Liệt không những không buông tay Bạch Hiền mà còn nhét hẳn con dao vào tay cậu mà chỉa thẳng vào ngực trái mình, mắt anh giờ đây cũng hiện lên một tầng hơi sương nhưng nó lại chứa đầy sự kiên quyết.
- Nếu em không dũng khí thì để tôi giúp em một tay.
Xán Liệt ý định ấn con dao vào sâu hơn nữa, Bạch Hiền hốt hoảng vừa có ý vùng tay ra vừa hét lên
- Đừng mà... hức... dừng lại đi... hức... đừng mà... hức...
Xán Liệt thấy Bạch Hiền khóc trái tim như bị bốp lại, nơi mũi dao có chút máu chảy thấm xuyên qua lớp sơ mi trắng kia, Bạch Hiền thấy càng khóc dữ dội hơn, Xán Liệt từ bỏ liền thả tay Bạch Hiền ra. Không phải là an ủi, mà chỉ đơn giản là đứng dậy rời đi.
Xán Liệt mở cửa tiến ra bang công hai tay bấu chặt thành lang cang, đầu khẽ cuối xuống, đôi vai run khe khẽ, chính là anh đang khóc, không phải khóc vì anh, mà chính là khóc vì chính anh đã giết chết người anh yêu. Phải chăng con người ta biết đến hai từ li biệt, nhưng khi thực sự chia ly, con người ta mới hiểu thế nào là li biệt.
Bạch Hiền nhìn đến Xán Liệt ngoài bang công. Thân ảnh kia từ lâu cậu ước mong được bên cạnh, hôm nay đã được như ý nguyện, nhưng sao lòng lại đau đến nghẹt thở như thế này. Một người cao cao tại thượng như Phác Xán Liệt, đi đến đâu người khác liền phải cuối đầu hạ mình đến đó, nay lại vì cậu, vì mạng sống của cậu mà xuống nước cầu xin cậu, lấy tính mạng mình ra chỉ để muốn cậu trải qua cuộc phẫu thuật chưa nắm phần thắng kia, quả thật Biện Bạch Hiền cậu như thế này đã rất hạnh phúc.
Bạch Hiền cố gắng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo kia, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy một Phác Xán Liệt đang đắm mình trong tội lỗi kia. Mặt khẽ áp vào lưng người kia mà mỉm cười dịu dàng. Xán Liệt nhìn xuống vòng tay kia, đôi tay này nhất định là anh không nhìn nhầm đi, chỉ có Biện Bạch Hiền mới có thể có đôi tay đẹp đẽ đến như vậy. Tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không thể kiềm nén được hạnh phúc trong lòng, tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo cái ôm càng khít chặt hơn.
- Xán Liệt... em...
Xán Liệt khẽ xoay lại, tay nắm lấy tay Bạch Hiền mà bao phủ, Bạch Hiền hít một hơi, từ từ ngẩng mặt lên nhìn Xán Liệt
- Em... em sẽ vì anh.
Xán Liệt nghe xong liền mỉm cười, vội ôm Bạch Hiền vào lòng
- Cảm ơn em, Bạch Hiền, cảm ơn em. Anh yêu em, bảo bối à. Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội, bảo bối.
Bạch Hiền mặt áp trong vòm ngực Xán Liệt hạnh phúc khẽ cười lắc đầu
- Không phải cho anh cơ hội, mà chính là tự em đang cho bản thân mình một cơ hội.
Xán Liệt nhẹ đẩy cậu ra, hai tay nâng niu nâng mặt Bạch Hiền lên mà nhìn vào mắt cậu
- Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, kiếp này anh có lỗi với em, nhưng quãng đời sau này của em anh nhất định chuộc lại lỗi lầm, đến kiếp sau kiếp sau nữa, mãi về sau, anh nhất định sẽ đeo đuổi em, sẽ yêu thương em đến cùng, nhất định sẽ làm em hạnh phúc hơn nữa.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Xán Liệt từ từ cuối xuống ngậm lấy đôi môi kia. Bạch Hiền hạnh phúc đón nhận nụ hôn kia. Cuối cùng ông trời cũng nhìn đến Biện Bạch Hiền cậu. Thiên cao nhất định sẽ bảo hộ cậu mà, đúng chứ?! Và cả anh nữa, Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top